Hau Y Thien Do Long Ky Vo Ky Trieu Man Truyen Chua Ke Hoi 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lan Hoa Phất Huyệt, Tâm Nhãn lãnh sinh
Âm Dương lưỡng phản, Tâm Ma khắc chế


Mặt trời đã ngả ánh tà, hắt những tia nắng màu cam xuyên qua tán lá thưa trong một ngày lặng gió. Quạ đen từ đâu về nghỉ chân, chợt cất tiếng kêu lanh lảnh chói tai, làm rụng thêm một chiếc lá tre xuống nền đất đã phủ đầy lá rụng suốt mùa thu. Chiếc lá tre mỏng manh còn đang bay lả lướt xuống bỗng biến thành một mũi cương tiêu nhắm thẳng huyệt Nhân Nghênh của Vô Kỵ bắn đến. Đại Ỷ Ty giật mình kêu: - Công phu Đạn Chỉ Thần Công đã tuyệt tích giang hồ nhiều năm, không ngờ lại có uy lực biến cả lá tre thành ám khí. Người này thực lực cao đến đâu chứ?

Vô Kỵ khẽ khuỵu gối, trượt người xuống dưới né trúc diệp tiêu của Băng Tâm, đoạn bật người tung song thủ, nhằm hạ bàn của Băng Tâm đấm tới. Võ công trong Thánh Hoả Lệnh vốn rất kỳ dị với người trung thổ, có thể xuất kỳ bất ý ra chiêu từ những tư thế kì lạ nhất. Song thủ của Vô Kỵ đấm ra như Kim Ngưu Phục Sơn, Băng Tâm khẽ co chân đạp vào song thủ, mượn đà bay vút lên cao. Vô Kỵ biết khinh công của Băng Tâm cao, nhưng không ngờ Đạp Tuyết Vô Ngân Công lại kỳ ảo đến vậy. Chân Băng Tâm đạp vào song thủ của Vô Kỵ mà dường như không lưu lại chút lực nào. Băng Tâm từ trên cao, thi triển Cửu Âm Thần Trảo đánh xuống. Ngón tay cứng như thép, nếu xuyên qua đầu thì không khác gì đâm qua đậu hũ. Vô Kỵ không nao núng, xuống trung bình tấn, sử chiêu Đề Thủ Thượng Thế, tay đánh thành vòng tròn, đấm vào cẳng tay của Băng Tâm làm trệch đường trảo, tay này vừa hạ xuống, tay kia đã vận lực đánh lên. Băng Tâm đang trên không trung không có nơi tránh né, nhưng cũng không nao núng tay phải phất một đòn Phách Không Chưởng, đánh nhằm bả vai Vô Kỵ một chưởng, lại mượn lực phản hồi của Cửu Dương Thần Công hộ thể bay vọt ra ngoài, về thế thủ. Băng Tâm cười lạnh, nói: - Cửu Dương Thần Công thật lợi hại. Lực đánh đến càng mạnh bao nhiêu phản lại càng mạnh mẽ bấy nhiêu.

Vô Kỵ cũng cười nói: - Công phu của tiền bối cũng thật vô tiền khoáng hậu. Vãn bối hôm nay quả được mở mang tầm mắt.

Băng Tâm từ tốn đứng thẳng người, lại về thế thủ. Một tay sau lưng, một tay mời chiêu, dáng vẻ hết sức thong thả. Vô Kỵ thi triển khinh công Thảo Thượng Phi, người khi qua phải, lúc sang trái, dập dờn tiến đến. Băng Tâm vẫn đứng im, không có biểu tình gì. Vô Kỵ bất ngờ sử Hỗn Đảo Càn Khôn, một chiêu trong Càn Khôn Đại Na Di, hai tay túm lấy bả vai Băng Tâm, xoay người thật mạnh, muốn mượn lực xoay này bẻ chấn thương thân trên của đối phương. Du Liên Châu thấy chiêu thức kỳ lạ, nhưng rất hiệu quả, bật ngón tay khen: - Chiêu thức hay!

Băng Tâm chỉ khẽ cười, rùn thân thấp xuống một chút, toàn thân cũng xoay theo chiều Vô Kỵ bẻ, hoá giải toàn toàn chiêu thức, lại nhân đó thi triển Toàn Phong Tảo Diệp Thoái, cước đá ra vòng tròn to nhỏ, trước sau liên miên bất đoạn, đòn sau nhanh hơn đòn trước, không khác gì một trận cuồng phong quét qua làm lá tre dưới đất tung bay mù mịt. Cước khí sắc như dao, cắt một nhát lên mặt Vô Kỵ. Gặp chiêu thức lợi hại nhưng Vô Kỵ không hề nao núng, sử chiêu Như Phong Tự Bế. Cước của Băng Tâm dù sắc nhưng đều bị quyền của Vô Kỵ nương theo mà hoá giải. Cước nhanh bao nhiêu quyền nhanh bấy nhiêu, cước mạnh bao nhiêu thì quyền phản lại càng mạnh bấy nhiêu. Đến khi cước và quyền hoà vào với nhau như một cơn bão, Vô Kỵ bất ngờ đổi chiêu Bão Hổ Quy Sơn, dùng khuỷu tay thúc vào ngực của Băng Tâm một đòn mạnh, lại thêm lực của Như Phong Tự Bế làm Băng Tâm bị bắn lên không ra một đoạn xa. Trong lúc còn đang lơ lửng tầng không, Băng Tâm khẽ lộn người khinh công đáp xuống. Vô Ky tuy đánh trúng Băng Tâm nhưng thần sắc có vẻ còn nghiêm trọng hơn cả lúc bị cước quét. Tiểu Chiêu vỗ tay: - Trương công tử đánh lui được lão Băng Tâm đó rồi.

Đại Ỷ Ty lắc đầu: - Đánh lui thì đúng, nhưng chiêu đó không thể tính là trúng được. Băng Tâm...kẻ này võ công không đơn giản. Ngay lúc khuỷu tay của Vô Kỵ đánh chạm vào người hắn, hắn đã kịp lui lại ngay. Nhìn tưởng là bị lực đánh lui, kỳ thực là hắn chủ động lui lại. Thương thế không đáng kể.

Vô Kỵ là người trong cuộc, hiển nhiên hiểu được điều này, chỉ là không thể hiểu bằng cách nào Băng Tâm có thể hoàn được Toàn Phong Tảo Diệp Thoái một cách đột ngột ngay khi bị Bão Hổ Quy Sơn đánh như vậy. Khuỷu tay của chàng tuy có cảm giác chạm người, nhưng không cảm được lực. Dường như chiêu thức đã bị hút vào một khoảng không bất tận. Vô Kỵ ôm quyền nói: - Băng Tâm tiền bối thân mang tuyệt học. Cước pháp như gió cuốn mây trôi như vậy mà chốc lát đã có thể hoàn chiêu, thật là khó khiến người ta tưởng tượng được.

Băng Tâm cũng chạm lên chỗ bị khuỷu tay Vô Kỵ thúc phải, thấy hơi tê tê, cũng có chút kinh ngạc, nhưng tuyệt trên mặt không biểu lộ chút biểu tình gì: "Khi nãy ta kịp dùng Cửu Chuyển Nghịch Công mới có thể hoàn chiêu kịp. Tuy chiêu của hắn bị hoá giải gần hết, nhưng chỉ một chút chạm của khuỷu tay mà cũng đã khiến bị tê thế này, nếu trúng trọn vẹn một chiêu thì thương thế khó lường."

Băng Tâm lại hoàn thủ, về thế đứng lúc đầu, mời Vô Kỵ vào chiêu. Vô Kỵ biết người này võ công phong phú, cương nhu đều rất bá đạo nên không thể tuỳ tiện tấn công. Bèn cũng thủ thế, từ từ sử dụng cước bộ chiêu Tiến Bộ Ban Lan Truy, uyển chuyển tiến lại. Băng Tâm thấy bộ pháp uyển chuyển nhưng bao hàm nguyên lý thái cực rất thâm sâu, trong bụng không khỏi thán phục. Hoà với bộ pháp của Vô Kỵ, Băng Tâm cũng thi chiển Kỳ Môn Ngũ Chuyển, bộ pháp mà Đông Tà Hoàng Dược Sư khi xưa mất hơn chục năm mới ngộ được, bao hàm nguyên lý vận hành của hỗn nguyên, nhị khí, tứ tượng, bát quái trong từng bước di chuyển. Hai người dùng bộ pháp tuy khác nhau nhưng xét cho cùng là từ một nguyên lý, từ từ thu nhỏ vòng tròn cước bộ, mỗi lúc một sát hơn. Người bạch y, người hắc y tựa hai điểm âm dương vẽ nên những vòng xoáy ốc trên nền đất. Đến khi hai người chỉ còn cách nhau một bước chân, quyền đã chạm hờ thì hai người đều bất động, ngưng thần tập trung. Băng Tâm xuất chiêu Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, tay chờn vờn như cánh hoa lan, nhẹ nhàng, tiêu diêu như có như không, chiêu thức tưởng ảm đảm, thanh tân mà kỳ thực rất nhanh và chuẩn. Vô Kỵ ngưng thần, tay Băng Tâm đi đến đâu, tay Vô Kỵ nương theo lực đi đến đó. Băng Tâm vừa có ý tấn công, thì Vô Kỵ đã phát lực trước một bước, nhẹ nhàng cản lại, lại nhân đó mượn thế tấn công. Nhìn hai người tưởng như đang chơi đùa, kỳ thực chỉ một khoảnh khắc lơi lỏng cũng đủ khiến thất trận. Chiêu thức của Băng Tâm càng ngày càng phức tạp và không theo một quy luật nào, tựa như cánh hoa phất phơ trong gió. Khoảng gần trăm chiêu trôi qua thì Vô Kỵ dường như không cảm được chỉ của Băng Tâm nữa, trong giây lát đã bị điểm vài huyệt. Chỉ là Cửu Dương Thần Công hộ thể, chỉ khí của Băng Tâm điểm đến đều bị phản lại nhưng Vô Kỵ vẫn bị trúng đòn đau đớn, loạng choạng lùi lại. Tiểu Chiêu lo lắng cho công tử, kêu lên: - Công tử cẩn thận!

Kỳ lạ là Băng Tâm không thừa cơ quyết thắng, lại lui về thế thủ ban đầu. Miệng khẽ nhếch mép cười, Băng Tâm nói: - Sao nào? Có phải không cảm được chỉ khí của ta không? Xem ra Thái Cực Quyền của ngươi còn nhiều khiên cưỡng.

Vô Kỵ cũng cảm thấy kì lạ. Trước nay chưa bao giờ gặp phải trường hợp giao đấu mà không cảm thấy gì như vậy. Vô Kỵ khẽ nhíu mày: - Thái Cực Quyền vốn là nương vào tự nhiên chiêu thức của đối phương để hoá giải và phản công. Vạn vật xoay vòng đến đáo cực tất phản. Chỉ là vãn bối chưa từng bao giờ gặp trường hợp không thể cảm được chiêu thức của đối phương để hoá giải cả.

Băng Tâm cười nhạt: - Nếu ngươi còn cảm được thì đâu còn là tự nhiên nữa. Ngươi còn quá khiên cưỡng, còn sử dụng giác quan thì sớm muộn gì tinh thần cũng mỏi mệt, giác quan bị đánh lừa, giao đấu càng lâu càng đi vào tử lộ. Ngươi nhìn con chim này xem.

Băng Tâm khẽ huýt một tiếng sáo, một chú chim sẻ từ đâu bay đến đậu vào lòng bàn tay của Băng Tâm. Mọi người chưng hửng chưa ai hiểu chuyện gì. Một hồi lâu chú chim đó vẫn chưa bay đi. Vô Kỵ quan sát kỹ mới thốt lên: - Tuyệt diệu!

Nếu ai để ý sẽ thấy chú chim nhỏ đó vỗ cánh liên hồi mà không sao bay khỏi tay của Băng Tâm được. Tiểu Chiêu nhíu mày nói: - Thế này có gì mà lạ? Nếu ta vận nội công hút chặt lấy chân của con chim thì nó không bay được thôi.

Băng Tâm nhếch mép cười, tung tay một cái, chú chim tung cánh bay vù đi mất. Băng Tâm lại mời chiêu: - Lại đây. Để ta xem ngươi sẽ giống con chim nhỏ kia, hay sẽ là thần ưng trên trời.

Vô Kỵ ôm quyền, bái một bái: - Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Thứ lỗi vãn bối mạo phạm!

Nói đoạn Vô Kỵ từ từ tiến lại gần Băng Tâm. Băng Tâm vẫn lạnh lùng giữ thế thủ. Quyền hai người lại chạm nhau một lần nữa. Vô Kỵ nhắm mắt lại, thả lỏng người. Dường như chàng rơi vào một cõi hư vô tối đen như mực, tiếng gió xào xạc bên ngoài cứ nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi chàng không còn nghe thấy tiếng gió nữa. Bỗng trong thinh không tối đen, tĩnh lặng đó, có cảm giác như có một giọt nước nhỏ vào mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Vô Kỵ né người khỏi chỗ đó như phản xạ người ta tránh mưa rơi, thì vù một tiếng, trảo của Băng Tâm đánh lướt qua mặt trong đường tơ kẽ tóc. Vô Kỵ hơi có chút giật mình, không gian tĩnh lặng kia bỗng biến mất, thay vào đó là một quyền của Băng Tâm đánh thẳng vào ngực. Cửu Dương Chân Khí hộ thể phản công nhưng Băng Tâm dùng Cửu Âm Chân Khí ép tới gây ra một lực phản kích không nhỏ cho cả hai. Băng Tâm thân trên hơi rung động nhưng vẫn đứng yên một chỗ, Vô Kỵ trúng một quyền lảo đảo lùi lại hai bước. Băng Tâm lại thủ thế, nói: - Lần cuối để ngươi kháng cự trước khi ta moi tim ngươi ăn sống đấy.

Lần này Băng Tâm là người chủ động tiến lại gần, sử Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, chỉ tới. Vô Kỵ lại thả người vào cõi hư không, lần này không còn là nước rơi tí tách mà chàng thấy như mưa rào ngày hạ. Những con sóng từ khắp nơi đưa tới, nhưng Vô Kỵ vẫn không để mình rời nơi thinh không đó, thân thể tự mình nghiêng phải né trái, tay đưa lên đỡ gạt, chân đảo bộ tiến lui. Đại Ỷ Ty nhìn giáo chủ mắt nhắm nghiền nhưng chiêu thức đón đỡ rất tinh diệu. Quyền của Băng Tâm nhanh đến mức chỉ còn là một bóng mờ mờ nhưng Vô Kỵ lúc nào cũng tránh được trong gang tấc. Băng Tâm cười khẽ, tay trái sử Cửu Khí Quyết, tay phải sử Xung Chỉ Kích Kỹ điểm đến. Vô Kỵ trong thinh không bỗng thấy như có một con sóng khổng lồ không cho mình né tránh, bèn vận Cửu Dương Thần Công, hoà vào chiêu Song Phong Quán Nhĩ vỗ tới. Song thủ vỗ mạnh ra phía trước tạo nên một đợt sóng xung kích vô cùng dữ dội. Mặc dù Băng Tâm võ công cái thế nhưng cũng bị đánh lùi lại phía sau, khẽ nhíu mày vì chấn động. Vô Kỵ lại về thế Khởi Thủ Thức, về với khoảng không gian tĩnh lặng.

Trong hư không, Vô Kỵ nghe thấy tiếng ai quen quá đang khóc lóc rất thảm thương. Vô Kỵ bỗng chột dạ: "Giọng ai quen quá? Tiếng khóc này...Mẫn Mẫn!!! Mẫn Mẫn!!! Nàng ở đâu?"

Tiếng khóc vẫn nỉ non, trong không gian tĩnh lặng đó, bóng Triệu Mẫn ôm mặt khóc từ từ tiến lại. Vô Kỵ vội chạy lại, lay vai nàng: - Mẫn Mẫn, nàng sao vậy?

Triệu Mẫn không nói gì, vẫn ôm mặt khóc. Vô Kỵ khẽ gỡ tay nàng ra, thì giật mình thảng thốt. Đó là một gương mặt đen đúa, sần sùi, gương mặt chàng đã thấy trước kia ở Thanh Long Trấn. Vô Kỵ ôm Triệu Mẫn vào lòng, gặng hỏi: - Mẫn Mẫn! Nàng bị kẻ nào ám hại? Có phải đám Thập Nhị Hành Giả ám toán nàng không? Cớ sao nàng lại ra nông nỗi này?

Triệu Mẫn đẩy Vô Kỵ ra, chỉ tay vào mặt Vô Kỵ, gào lên đầy hận thù: - Ngươi! Chính ngươi đã hại ta ra nông nỗi này! Ngươi bỏ mặc ta ở Mông Cổ về đây tìm Chu Nguyên Chương, ta bị bọn người Thập Nhị Hành Giả ám toán. Nếu ngươi nghe ta ở lại Mông Cổ thì sao chúng có cơ hội chứ? Chính ngươi! Đền lại mặt cho ta!!

Nói rồi Triệu Mẫn lao vào Vô Kỵ cào cấu. Vô Kỵ vô cùng đau lòng, vội ôm lấy nàng thật chặt, thổn thức nói: - Ta sai rồi! Là ta sai rồi! Nhưng dù nàng thế nào thì trong mắt ta, nàng luôn là nữ nhân đẹp nhất, là nữ nhân ta yêu nhất, là nữ nhân ta nguyện chung sống không chia lìa, bất phân bất nản.

Bỗng Triệu Mẫn ngừng khóc, một giọng nói thỏ thẻ cất lên, nhưng không phải giọng Triệu Mẫn: - Thực là chàng luôn đối với ta như vậy sao? Thực là chàng yêu ta như vậy sao?

Vô Kỵ nghe tiếng, hoảng hốt xô người ra. Trước mặt chàng là Chu Chỉ Nhược, dáng vẻ yêu kiều, cánh áo trễ nải, đang lả lướt tiến lại gần chàng mời gọi: - Vô Kỵ, ta biết chàng yêu ta. Chàng vốn là bị con yêu nữ kia mê hoặc. Chính ả đã khiến chàng nghĩ ta là kẻ lòng lang dạ sói mà li khai ta. Nhưng chàng nghĩ xem, ta toàn tâm toàn ý vì chàng. Vì chàng, ta bỏ qua lời huyết thệ với sư phụ. Vì chàng, ta bỏ qua liêm sỉ của một chưởng môn. Vì chàng ta chấp nhận tha cho ả yêu nữ kia một mạng khi ả cướp chàng ở hội hôn. Vì chàng...mà ta ở đây...sẵn sàng mang dấu son này trao cả cho chàng. Lại đây...

Vô Kỵ nghiêm mặt, nói: - Chỉ Nhược, muội nên biết tự trọng, đừng nói càn quấy. Với ta, chỉ có một người ta yêu duy nhất, khắc cốt ghi tâm, đó Mẫn Mẫn. Muội ấy không mê hoặc ta, ngược lại, chính ta làm muội ấy khổ đau nhiều lần. Ta không thể làm muội ấy đau lòng hơn được. Chỉ Nhược, muội đi đi.

Nói rồi Vô Kỵ quay mặt đi. Lại một tiếng khóc rấm rứt vang lên từ phía sau: - Ngươi là kẻ phụ bạc! Chẳng phải ngươi đã nói với ta rằng ngươi sẽ lấy ta sao? Chẳng phải ta chính là người vợ của ngươi sao? Vậy mà ngươi, ngươi nỡ chôn ta ở Linh Xà Đảo để đến với ả nha đầu Triệu Mẫn! Ngươi khinh ta xấu xí, ngươi khinh ta hèn kém, là ngươi vốn thương hại ta, lại có thể làm ta đau lòng đến vậy! Ngươi chết đi, Tăng A Ngưu!

Nếu không phải đúng là giọng Ân Ly, hẳn Vô Kỵ đã không quay lại. Nhưng giọng Ân Ly day dứt, tiếng khóc não lòng, làm chàng không thể không quay lại, nước mắt đầm đìa. Vô Kỵ quỳ xuống, nói: - Biểu muội...huynh vốn rất thương muội. Chỉ là năm đó huynh nghĩ muội đã chết nên mới lập mộ cho muội. Đối với Tăng A Ngưu, muội vẫn luôn là một người vợ hết lòng vì huynh ấy. Chỉ là...ta xin lỗi... ta chỉ có thể xin lỗi thôi. Ta không thể bỏ Mẫn Mẫn được, ta yêu nàng ấy, thực lòng yêu nàng ấy...

Bỗng có tiếng Tiểu Chiêu vang lên từ sau lưng: - Công tử, người sao vậy? Mau tỉnh lại đi! Công tử!!

Vô Kỵ quay lại, vẫn quỳ dưới đất, thổn thức: - Tiểu Chiêu, ta cũng có lỗi với muội... Hãy thứ lỗi cho ta.

Tiểu Chiêu cực chẳng đã, tát mạnh Vô Kỵ một cái: - Công tử!! Mau tỉnh lại!! Băng Tâm sắp ra đòn rồi!!

Những lời này bỗng kéo vụt Vô Kỵ về với thực tại. Chàng mở mắt ra, thấy mình đang quỳ dưới đất, trước mặt là Tiểu Chiêu đang đỡ lấy tay mình. Sau lưng là Băng Tâm đứng đó, trong tay là chiếc Bích Hải Tiêu, cười mỉa mai. Gần đó, Đại Ỷ Ty và Du Liên Châu cũng đang phải vận công hết sức mới thoát được sức ảnh hưởng của Bích Hải Triều Sinh Khúc, lại mang theo cả tinh yếu của Di Hồn Đại Pháp trong Cửu Âm Chân Kinh. Băng Tâm cười khẩy, nói: - Ngươi thả mình theo tự nhiên quá mà trôi theo cả khúc Bích Hải Triều Sinh. Có phải ngươi đã vui vẻ với cô nương nào đó không?

Vô Kỵ nghiến răng, thi triển khinh công, nhanh như chớp lao vào Băng Tâm, tay vận Cửu Dương Thần Công, toàn lực đánh ra với tất cả niềm uất hận. Nội công theo chưởng khí toả ra nóng rát đến khô cả lá tre. Gió nóng theo kình lực như một cơn bão nhỏ đổ ấp đến Băng Tâm. Chỉ thấy Băng Tâm lạnh lùng đưa tay đối lại, thoáng chốc phía Băng Tâm lãnh khí bao trùm, cỏ cây như đóng băng lại. Chí Dương Chí Cương gặp Chí Âm Chí Hàn là chuyện xưa nay hiếm gặp. Chỉ thấy luồng nội lực của Cửu Dương Thần Công cuồn cuộn như sóng bạc đầu ập đến. Lãnh khí của Cửu Âm Chân Khí lại như núi tuyết ngàn năm vững vàng cản lại. "Nội công thiên hạ, bất xuất Cửu Dương", nói về nội công thì Cửu Dương Thần Công có thể nói là vô địch thiên hạ. Vô Kỵ lại rèn luyện thêm công phu Càn Khôn Đại Na Di, vốn đã khai thác tối đa tiềm lực trong cơ thể con người nên nội công lại càng thâm hậu. Gặp Cửu Âm Chân Khí càng vững vàng, âm hiểm thì luồng nội lực Cửu Dương Chân Khí lại càng như sóng sau xô sóng trước, vạn phần uy lực. Nhưng Băng Tâm đã luyện đến cảnh giới Cửu Âm Quy Nguyên, suy cho cùng, vạn vật trên thế gian đều mang hai nửa âm dương. Băng Tâm mang luồng nội công âm hàn của mình, hoà vào với luồng nội công dương cương của Vô Kỵ rồi quy về nguyên thể của bản thân khiến chưởng lực của Cửu Dương như đi vào động không đáy. Một bên nội lực liên miên không dứt, một bên hoá lực bất kể nông sâu, thật là không ai hơn ai. Chỉ có xung quanh chịu cảnh một bên lãnh khí đến đông cứng vạn vật, một bên nhiệt phong đến khô cằn đất đai, vô cùng khổ sở. Nơi hai người đối chưởng, cỏ cây, sỏi đá đều bị nội lực âm dương lãnh nhiệt ép đến thành cát bụi, trong vòng năm trượng xung quanh hai người giờ chỉ còn lớp bụi trắng tung mù theo luồng nội khí. Đừng nói đến Tiểu Chiêu không biết võ công, đến cả các cao thủ như Đại Ỷ Ty và Du Liên Châu cũng cảm thấy bị hai luồng kình lực ép đến ngạt thở, phải quỳ sát đất để chống chịu.

Cả Vô Kỵ và Băng Tâm đều biết đã đến nước này thì không thể hoàn thủ, chỉ có thể gắng hết sức thì mới bảo vệ được tính mạng của mình. Vô Kỵ nhớ lại khi nãy bị Băng Tâm mang Bích Hải Triều Sinh Khúc ra bỡn cợt, hoả tâm lại bừng bừng, dồn thêm lực vào song thủ, muốn một chiêu tiêu diệt Băng Tâm. Nhưng nào ngờ, tâm động phá khí, Cửu Dương Thần Công đang như những nhát búa đều đặn, uy lực nện xuống bỗng lạc nhịp. Chỉ một khoảnh khắc khẽ thu chưởng lấy đà thì đã bị Cửu Âm Chân Khí lấn lướt. Vô Kỵ lúc bấy giờ hối lại thì đã không kịp, đành thúc thủ chịu chết thì bỗng một luồng khí mát kéo chàng ra xa. Chắn trước mặt chàng là thái sư phụ, hai tay ôm lấy luồng nội lực của Cửu Âm Chân Kinh, hoàn kình chuyển khí, hoá giải vào hư không. Băng Tâm cũng vội dừng tay, ngưng thần điều khí, trên đầu bốc ra một làn khí lạnh, hẳn nhiên là khi nãy đã dụng tâm không ít. Trương Tam Phong đỡ Vô Kỵ đứng lên, lại quay sang Băng Tâm nói: - Băng Tâm đại hiệp đã nương tay, bần đạo quả thực vô cùng cảm kích.

Băng Tâm ôm quyền, cúi đầu nói: - Trương chân nhân tu vi thâm hậu, kiến thức uyên thâm, khi nãy đã giữ thể diện cho tại hạ, xin bái phục. Chỉ là chuyện Trương chân nhân nhờ, tại hạ đã giúp rồi, mong Trương chân nhân giữ lời.

Trương Tam Phong khẽ mỉm cười, lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc nhỏ, đưa cho Băng Tâm nói: - Thuốc này trong uống ngoài thoa, ba ngày sau sẽ có công hiệu. Mong đệ tử của đại hiệp có thể qua khỏi.

Băng Tâm im lặng, lát sau ôm quyền nói: - Tại hạ không có đệ tử, chỉ là một kẻ luôn gây phiền phức cho tại hạ. Vẫn còn việc cần hắn nên bắt buộc phải cứu. Mong Trương chân chân bỏ quá cho sự phiền nhiễu của tại hạ. Không quấy quả nữa, tại hạ xin cáo từ.

Nói rồi thi triển công phu Đạp Tuyết Vô Ngân Công rời đi nhanh như gió thoảng, bỏ lại Vô Kỵ vẫn ngơ ngác chưa hiểu việc gì vừa xảy ra. Trương Tam Phong vỗ vai Vô Kỵ nói: - Con đừng nghĩ ngợi gì, là ta nhờ hắn giảng giúp con một số đạo lý. Vốn dĩ ta cũng muốn có thể giúp con từ từ ngộ ra nhưng thời gian không còn nhiều, đành dùng việc ép con vào nghịch cảnh để con tự ngộ vậy.

Vô Kỵ lúc đó với vỡ lẽ, thì ra thái sư phụ muốn dùng trận đấu này để mình ngộ ra tinh yếu của Tâm Nhãn, lại để mình rèn luyện tâm tính, hạn chế tâm ma. Vô Kỵ vội quỳ xuống, lạy tạ: - Đa tạ thái sư phụ đã nhọc công thu xếp. Điệt nhi dù đã bôn tẩu giang hồ nhiều năm nhưng vẫn còn nhiều điều phải học hỏi, hôm nay đã vỡ vạc ra nhiều.

Trương Tam Phong gật gù cười nói: - Vậy là tốt. Thôi chúng ta về đạo quán gần đây nghỉ chân. Du Liên Châu, con dìu Vô Kỵ đi. Vô Kỵ bị thương cũng không nhẹ đâu. Hai vị này nếu không hiềm nghi thì mời cùng về đạo quán nghỉ ngơi.

Mọi người vâng dạ rồi cùng nhau rời khu rừng thưa, về đạo quán nghỉ ngơi. Trên đường đi Vô Kỵ vui mừng hỏi han thái sư phụ rất nhiều, nhưng rồi cũng hỏi: - Sao thái sư phụ lại ở đây? Con tưởng thái sư phụ đã cùng mọi người về Võ Đang rồi?

Du Liên Châu dìu Vô Kỵ, trả lời thay: - Băng Tâm tiền bối có tìm chúng ta nói rằng con đang trên đường tìm Du tướng quân thuyết phục dừng bắc phạt. Băng Tâm tiền bối cũng nói lần này con đi là vạn sự nguy nan, không chỉ vì Chu tướng quân bụng dạ khó ngờ, mà còn vì dưới trướng ông ta là đám Thập Nhị Hành Giả vô cùng lợi hại. Thái sư phụ nghe vậy phái ta đi cùng Băng Tâm tiền bối đến giải cứu cho con.

Vô Kỵ giật mình, hỏi: - Thập Nhị Hành Giả là người của Chu huynh? Vậy tại sao bọn chúng lại làm loạn võ lâm, rồi lại vu oan cho Võ Đang ta?

Trương Tam Phong thở dài nói: - Chu Nguyên Chương là vị tướng tài, nhưng hùng tâm rất lớn, bất chấp tất cả để mưu cơ nghiệp. Võ lâm loạn thì ông ta càng dễ thao túng, lại càng không bị quản thúc. Người này không biết là phúc hay hoạ cho bách tính.

Vô Kỵ thở dài, nói: - Điệt nhi bất tài, không thể khuyên được Chu huynh dừng bắc phạt.

Trương Tam Phong vỗ vai Vô Kỵ nói: - Mọi chuyện đều có nhân quả. Số trời đã định, khó mà thay đổi. Con đừng suy nghĩ quá.

Vô Kỵ lại thắc mắc: - Thái sư phụ đưa thuốc gì cho Băng Tâm tiền bối vậy?

Trương Tam Phong cười nói: - Đó là Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, ta cả đời chỉ luyện được ba viên. Băng Tâm vì muốn cứu một bằng hữu nên qua cầu ta cho thuốc. Ta nhờ hắn một vài việc đã làm xong nên giao thuốc cho hắn.

Vô Kỵ tò mò hỏi: - Thuốc này là cho ai?

Trương Tam Phong vuốt râu, trầm ngâm: - Hắn nói là cho một vị bằng hữu, nhưng xem ra có quan hệ với hắn rất mật thiết. Ta nghĩ là đồ đệ của hắn...

-----------------------------------------------

Không khí trong trướng của Chu Nguyên Chương như đóng băng lại. Cẩm Tý mân mê đồng xu trên tay, lưng dựa thoải mái trên chiếc tràng kỷ lót da hổ. Đồng xu tung lên, một đường kiếm nhanh không tưởng cắt đôi đồng xu thành hai nửa hoàn hảo. Cẩm Tý hắng giọng: - Ba người các ngươi mà không cầm chân được Trương Vô Kỵ và hai kẻ lạ mặt kia sao? Vô dụng!

Bạch Hổ, Huyền Miêu, Mộc Dương cúi đầu lặng lẽ. Lát sau Bạch Hổ mới lên tiếng: - Quả thực bọn đệ bất tài nên mới để hắn chạy thoát. Nhưng hắn chắc chắn có cao nhân yểm trợ. Những đồng xu này được bắn tới rất kịp lúc, nhanh, mạnh, chuẩn phương vị, lại nhắm toàn huyệt đạo. Nếu không phải đệ luyện ngoại công hẳn đã bị điểm huyệt chết rồi.

Cẩm Tý trầm ngâm, nói: - Bắn được đồng xu này mà đủ kình lực cầm chân bọn ngươi hẳn phải lả công phu Đạn Chỉ Thần Công khi xưa của Đông Tà. Nhưng hậu nhân của Đông Tà đều không ai luyện môn võ công này, chỉ có Tây Cuồng Dương Quá luyện được nhưng đến nay đã hơn trăm năm, Tây Cuồng đã tuyệt tích giang hồ, có lẽ đã chết từ lâu, không thể nảo.

Hầu Tử nói: - Nhưng cũng không loại trừ Dương đại hiệp có truyền nhân.

Cẩm Tý gật gù, nói: - Các ngươi mau gửi mật thư triệu tập các anh em lại...Thời khắc của chúng ta sắp đến rồi...

Huyền Miêu đứng cạnh bấy lâu vẫn không nói gì, tay vẫn mân mê chiếc nhẫn đầu mèo nạm tử tinh, phát ra thứ ánh sáng tím tím nhẹ nhẹ: "Thời khắc của chúng ta sắp đến rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip