Hau Y Thien Do Long Ky Vo Ky Trieu Man Truyen Chua Ke Hoi 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tam Giáp Lĩnh, Thiên Chí mượn đao tỏ tình
Thiếu Lâm Tự, quái nhân mưu đoạt chân kinh


Nga My sơn nguyệt bán luân thu,
Ảnh nhập Bình Khương giang thuỷ lưu.
Dạ phát Thanh Khê hướng Tam Giáp,
Tư quân bất kiến há Du Châu.


Dịch nghĩa:

Trăng lên đầu núi Nga My nửa vầng thu
Chiếu xuống sông Bình Khương lấp lánh dòng nước trôi
Ði từ Thanh Khê ra hướng Tam Giáp
Nhớ anh, không thấy xuống Du Châu.


Gió thu lành lạnh, heo hắt ai oán đầu Tam Giáp Lĩnh. Trăng thu lành lạnh, lấp lánh ánh bạc nơi sông Bình Khương. Gió lạnh, trăng lạnh, lòng người cũng lạnh. Đã thành một thói quen, Chỉ Nhược tối nào cũng ghé Tam Giáp Lĩnh, mượn cái gió heo may của tiết thu để làm nguội đi ngọn lửa trong tâm nhung nhớ. Ngày bận chuyện môn phái, nàng cũng đã nguôi ngoai, chỉ đến khi đêm về, tâm tư lại từ đầu đổ lại, đầy một bụng không yên. Chỉ có gió lạnh, chỉ có cái yên tĩnh nơi Tam Giáp Lĩnh mới làm nàng tĩnh tâm lại được. Nàng ngồi tĩnh toạ dưới mái Thanh Tâm Đình, chỉ nghe tiếng gió rì rào qua tán lá mà không thấy tiếng chân người từ xa khe khẽ khinh công lên núi. Tuy công phu Đạp Tuyết Vô Ngân Công không tinh diệu được như sư phụ, nhưng cũng thừa để Thiên Chí khinh công qua vọng gác của các đệ tử Nga My mà không ai hay. Chàng lầm bầm: - Hai con súc sinh kia giỏi thì thử lướt qua vọng gác xem có bị phát hiện ra không. Nếu bọn chúng sơ suất để lộ hình tích, phen này dẫu ta có trắng tay trở về cũng dễ ăn nói.

Quả nhiên Thổ Trư bám theo Thiên Chí đến gần vọng gác của Nga My thì dừng lại, rút vào bóng tối ẩn náu. Cuồng Mã cũng là một tay hảo thủ khinh công, lợi dụng lúc gió nổi lên ào ạt cũng ẩn thanh phiêu hốt lướt qua, bám theo Thiên Chí không rời, vẫn duy trì một khoảng cách không xa, không gần. Thiên Chí cười khẩy, lộn người một cái đã đến chính môn Nga My. Đến đây bỗng chàng thấy tim mình đập mạnh, như có thợ rèn nào nện búa bình bình vào ngực chàng vậy. Sau cánh cửa này thì chàng chỉ còn cách Chỉ Nhược không xa. Trong tâm trí chàng bỗng ngập hình ảnh người đó. Mái tóc búi cao để lộ cần cổ trắng ngần. Tấm áo lụa thiên thanh may sát tấm eo nhỏ nhắn. Ánh mắt nghiêm nghị, thoáng có ánh nhu tình của người con gái còn xuân thì, nhưng không mất đi cái khí độ trưởng môn phái lớn. Có tiếng đệ tử Nga My đi tuần hành buổi tối, loáng thoáng vọng đến. Thiên Chí vội nép người ra sau tấm hoành phi, dỏng tai nghe ngóng, chờ người đi qua. Mấy đệ tử Nga My tuy là ni cô thanh tu, nhưng ban ngày chịu sự quản thúc chặt chẽ của trưởng môn và các sư tỷ, đến tối đi tuần mới nét tinh nghịch của các thiếu nữ trẻ tuổi. Tay vẫn luôn đặt trên đốc kiếm, hàng ngũ di chuyển vẫn trật tự, nhưng những câu chuyện thì đã đi hết nơi này đến nơi khác. Một đệ tử nói: - Dạo này Chu chưởng môn tối nào cũng ra Tam Giáp Lĩnh tĩnh toạ. Không biết có phải đã sáng tạo ra công phu gì mới không?

Một đệ tử khác nói: - Ta thấy chưởng môn trầm mặc từ hồi đi viễn du về. Đợt trước còn vui tươi, thi thoảng còn dẫn chị em tiểu đồ chúng ta đi thăm nơi nay nơi khác. Giờ đến cả xuống núi cũng chỉ có mấy đại sư tỉ phụng mệnh đi lo việc võ lâm thôi.

Có tiếng một đệ tử nghe ra có vẻ còn nhỏ tuổi: - Á! Có khi nào chưởng môn nhân viễn du gặp lại Trương giáo chủ rồi có biến cố gì khiến người tương tư, đau khổ chăng?

Một sư tỷ lớn tuổi dẫn đầu đoàn tuần hành nghiêm giọng nói: - Tiểu Thiền, không được nói lung tung. Chưởng môn từ lâu đã đoạn lòng trần, không còn vương vấn ái tình. Huống hồ Trương giáo chủ hiện giờ đã lập thất, chưởng môn chúng ta đức cao vọng trọng, cớ gì phải lưu luyến chứ. Các sư muội mau chấn chỉnh hàng ngũ, nghiêm mật tuần hành.

Thiên Chí nghe đến đây bất giác buông tiếng thở dài, nghĩ bụng: "Quả vậy, Chu cô nương nhất định hôm đó buồn bã vì phải chia tay Trương giáo chủ nên mới về phái ôm mối tương tư. Ta hôm nay đến đây vì bất đắc dĩ phải diễn màn kịch lấy Ỷ Thiên Kiếm cho mấy tên đồng bọn xem chứ không thì tội gì phải chuốc phiền vào người."

Chờ đám tuần tiễu đi xa rồi, Thiên Chí mới lặng lẽ đu người qua chính môn, nhằm Tam Giáp Lĩnh phi thân đến. Cuồng Mã cũng âm thầm bám theo như một bóng ma bất định. Tam Giáp Lĩnh địa hình khó khăn, đường đi nhỏ hẹp lại uốn lượn, lắm dốc. Dẫu vậy, bước chân hai cao thủ lướt đi không chút khó khăn, thoáng chốc đã đến Nhất Thiên Giáp, nhìn thẳng xuống Thanh Tâm Đình. Quả nhiên mấy đệ tử đó không nói dối, Chỉ Nhược đang tĩnh toạ ở đây thật. Thiên Chí nép mình trong tán cây, mắt liếc về phía một bụi cây rậm rạp khác, lầm bầm: - Nếu không phải có cái tên âm hồn bất tán kia bám theo thì ta đâu phải nấp ở đây, mấy âm mưu ám toán.

Nói đoạn, Thiên Chí kéo khăn che mặt, chỉnh lại đồ dạ hành rồi rút đơn đao, thả mình rơi xuống triền dốc. Một cú nhún chân vào mặt đá, chàng lại như vũ yến lướt thẳng đến Thanh Tâm Đình. Chỉ Nhược thấy có tiếng gió rít, vô tâm vô ý phất một chưởng Thu Sương Đính Nguyệt, chỉ nghe chưởng đi vào thinh không. Thoáng cái đã thấy có lưỡi đao lành lạnh kề vào cổ mình. Chỉ Nhược cười khẩy: - Thiên Chí, ngươi cũng to gan thật. Dám đột nhập vào Nga My phái ta. Lẽ nào có ước nguyện được chết sao?

Thiên Chí vẫn giữ nguyên lưỡi đao, giọng vô thanh vô sắc hỏi: - Chu cô nương, hôm nay cô nương tay cho tại hạ quá rồi. Một chưởng môn lại để địch nhân dễ dàng khống chế thế này sao?

Chỉ Nhược bất chợt nói: - Nếu không phải là ngươi thì đời nào có thể chưa giao chiêu đã khống chế được ta.

Nói xong câu này, Chỉ Nhược cũng chợt nhận ra có điểm không đúng, vạn phần bối rối. Thiên Chí cũng ngại ngùng khôn xiết, nhưng trong lòng chợt trào một niềm vui ấm áp khó tả. Thiên Chí vẫn giữ nguyên đơn đao, ghé mặt sát tai Chỉ Nhược khẽ nói: - Nhờ cô diễn cùng ta một màn kịch nhỏ, sau này nhất định không làm phiền nữa.

Chỉ Nhược thấy mặt hắn kề sát mặt mình, hơi thở hắn gấp gáp bên tai, mỗi lời Thiên Chí nói ra tuy rõ ràng nhưng nàng chỉ nghe loáng thoáng. Mặt đỏ bừng, nàng chỉ khẽ nói, e thẹn: - Được...

Thiên Chí gật gù, nói to: - Chu chưởng môn, hôm nay tại hạ đến đây muốn mượn Ỷ Thiên Kiếm dùng thử. Mời chưởng môn mau đưa bảo kiếm ra, tại hạ nhất định để người đi không chút thương tích.

Chỉ Nhược ngạc nhiên, thấy người thì ở ngay đây, việc gì phải nói to thế chứ. Tâm cơ linh động, nàng đoán ra ngay là Thiên Chí bị kẻ khác theo dõi, nhất định lời này nói là để kẻ kia nghe. Nàng cũng lớn tiếng: - Ngươi đừng tưởng chỉ với cái bản lĩnh mèo cào này mà có thể đe doạ bản môn. Xem chiêu!

Nói đoạn, Chỉ Nhược xuống tấn, vào thế Bình Sơn Thủ, lại xô người ra phía sau, đoạn lấy khuỷu tay thúc ngược vào ngực Thiên Chí. Thiên Chí thừa cơ nhảy lùi lại, giải phóng Chỉ Nhược khỏi thế bị đe doạ. Chỉ Nhược xuất kiếm, kiếm quang lạnh người, lãnh phong nhất nhất. Thiên Chí cũng hoành đao, vào thế thủ. Trời nổi cơn gió lớn, lá khô tản mát bay, nội lực hai người trùng trùng nhưng lại không một điểm sát khí, mặt tuy lạnh lùng nhưng ánh mắt không giấu được nét nhu tình ấm áp. Thiên Chí xuất chiêu trước, sử chiêu Ám Nhật Lạc Đao đánh tới. Lưỡi đao đi như thực như ảo, cực kỳ phóng khoáng nhưng lại làm đối phương không nhận ra đâu là thực là ảo. Chỉ Nhược cũng vào chiêu Thanh Liễu Miên Thuỷ. Lưỡi kiếm theo sát lưỡi đao không rời, hoá giải được cái nét Ám trong đao pháp của Thiên Chí, lại liên tục biến chiêu đâm đến những nơi yếu hại. Thiên Chí lại thu đao lại rồi đổi tay xuất đao, xuất kỳ bất ý ra chiêu Bất Toại Ý Cuồng Đao. Đao pháp chợt trở nên mạnh mẽ, điên loạn, từ đủ hướng chém tới như muốn bứt khỏi sợi dây vô hình của số mệnh. Đao pháp mạnh nhưng Chỉ Nhược cũng nhận ra nét ân tình trong đường đao: "Ám Nhật Lạc Đao, Bất Toại Ý Cuồng Đao. Xem ra hắn có điểm thân bất do kỷ, không thể không ra tay. Hẳn bị địch nhân khống chế điểm nào chăng?"

Kiếm trong tay Chỉ Nhược như có nhân tính, cuồng đao đến đâu lại nương theo đến đó, khẽ chạm vào đủ để làm lệch hướng đao, lại không trực tiếp cản lại. Thuỷ chung bao nhiêu đường đao trôi qua cũng không chạm được vạt áo của nàng. Thiên Chí hô to: - Hảo kiếm pháp! Xem chiêu!

Hoành đao một cái, Thiên Chí lại nhảy lên không trung, phi xuống sử chiêu Khứ Nhân Vọng Nguyệt, rồi bất thần lại đổi thành chiêu Tâm Phế Đoạn Trường. Chỉ Nhược thấy đao pháp kỳ lạ, chẳng theo thể thống gì, chợt nghĩ: "Khứ Nhân Vọng Nguyệt, Tâm Phế Đoạn Trường... Chẳng lẽ hắn nhung nhớ ai đó đến đau lòng sao? Chẳng lẽ hắn..."

Ý niệm thoáng qua, kiếm chiêu có phần bối rối nhưng chỉ một chốc Chỉ Nhược lại nghiêm mật ra chiêu. Một đường Thiên Đạo Kiếm, Chỉ Nhược đã đánh bật Thiên Chí lui lại ba trượng. Chỉ Nhược chĩa kiếm vào Thiên Chí, quát lớn: - Ngươi dám to gan làm điều càn quấy, để bản môn dạy dỗ ngươi!!

Kiếm Chỉ Nhược hoa lên như trăm vạn đoá sen bao vây lấy Thiên Chí, "Bách Liên Tụ Tâm Kiếm" nàng sáng tạo ra quả nhiên rất lợi hại. Thiên Chí thấy khí kiếm tuy nhanh, biến hoá nhưng để ý kỹ lại thấy có vô vàn điểm hở, dường như không muốn đả thương người. Tuy nhiên kiếm khí vẫn rất kịch liệt, sơ sảy một chút là mất mạng. Thiên Chí thầm nghĩ: "Chắc hẳn nàng ấy hận ta lắm vì đã có ý nhớ nhung nàng ấy. Đành vậy..."

Thiên Chí bộ pháp đi theo chữ chi, hết sang phải lại sang trái, thoạt bước về trước lại lùi về sau, đao cẩn mật phòng thủ, bất ngờ ra chiêu Vô Tâm Vô Hận, một trong những chiêu đao đắc ý của Cự Mộc đường chủ. Chiêu này không nhiều người biết, nhưng Chỉ Nhược thời gian qua nghiên cứu võ công cũng nhiều, lại dễ dàng nhận ra. Nàng chợt nhận thấy kiếm chiêu của mình có nét nửa cuồng bạo, nửa rối loạn, lại có mấy phần bối rối. Thấy chiêu đao của Thiên Chí đánh ra đây lại ý là nếu không động tâm thì sao lại hận, nàng lại càng ngượng. Có kẻ nói trúng tim đen rồi, lại không thể thừa nhận, nàng thẹn quá hoá bực, xuất chiêu tuyệt học của Diệt Tuyệt Sư Thái năm xưa, Bất Diệt Bất Tuyệt, dồn toàn lực đánh tới. Thiên Chí thấy kiếm khí trùng trùng, không có ý nương nhẹ, biết mình dùng đao không phải sở trưởng, nhất định thua thiệt bèn dùng khổ nhục kế, đánh bừa đôi chiêu rồi đưa vai ra chịu một kiếm. Kiếm đâm vào bả vai toé máu ròng ròng, Thiên Chí kêu một tiếng thất thanh rồi ngã lăn xuống triền lĩnh, thoáng chốc đã mất dạng sau bụi rậm. Chỉ Nhược lạnh lùng nhìn theo, chỉ thoáng chốc đã thấy từ mấy bụi râm sau lưng một bóng người ám muội lao đi. Chỉ Nhược biết kẻ bám đuôi Thiên Chí đã bỏ đi rồi mới thả lỏng người khuỵu xuống. Nàng khóc, khóc như mưa. Khó khăn lắm mới được gặp người đó mà chính tay lại phải đâm người đó một chiêu. Lời chưa nói ra, không thể nói ra, lại đành nuốt vào lòng. Chỉ là nàng giờ cũng biết, trong tâm kẻ đó có nàng. Vốn là nên vui mừng, nhưng nghĩ đến đây nàng lại càng đau lòng. Thôi thì lại đành phụ người một lần nữa rồi.

Chỉ Nhược quay lại phòng nghỉ. Nơi giữa phòng trang nghiêm để một hương án cùng bài vị của Tống Thanh Thư. Nàng quỳ trước bồ đoàn, tay lần tràng hạt, khẽ tâm sự: - Thanh Thư, cũng đã một thời gian chàng bỏ lại ta mà đi đến nơi cửu tuyền. Dẫu chúng ta không có duyên nhưng vẫn có phận là vợ chồng. Ngày đó, quả thực ta sân si nên mới không nhận ra chân ý của chàng, lại không mở lòng mình mà đón nhận chàng. Chàng có hận ta chăng?

Một cơn gió thoáng qua mơn man lọn tóc nàng xoã nơi mang tai. Chỉ Nhược khẽ mỉm cười: - Chàng bao dung thật. Bao nhiêu điều ta làm chàng khổ đau, đối xử chàng tàn tệ, chàng vẫn ở bên cạnh ta, đối tốt với ta đến thế. Chỉ là thời gian gần đây, ta gặp một kẻ đối xử với ta không thể nói là tốt, hay bắt nạt ta, hay mắng ta, hay chọc ghẹo ta, thế nhưng lúc ta lâm nguy lại khảng khái đứng ra bảo vệ, lại hứa sẽ tìm lại Ỷ Thiên Kiếm cho ta. Quả thực kẻ đó không thể tốt bằng chàng, nhưng sao ta lại nhớ kẻ đó đến thế.

Trăng hôm nay đã quá rằm, chỉ còn là vầng bán nguyệt soi vào phòng nàng. Ánh trăng mơn man tà áo, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay trắng mịn của nàng. Chỉ Nhược bất giác rơi nước mắt: - Ta nhớ kẻ đó, nhưng thân phận không cho ta đi tìm kẻ đó. Ta yêu kẻ đó, nhưng chính tay ta lại phải đâm hắn một kiếm, giờ còn không biết tính mạng hắn ra sao. Có phải ta vẫn luôn sân si thế, không thể bỏ được cái địa vị chương môn, bỏ được lời huyết thệ năm xưa với sư phụ để tìm kiếm chân ái không. Chàng nói xem, có phải ta sai rồi không? Ta cũng không biết nữa. Ta quả thực không biết nữa...

Gió khẽ lay cây, tim rung động
Trăng soi mặt nước, dạ nhói đau
Thiếp nhớ chàng, mắt đổ lệ sầu
Chàng nhớ thiếp, lòng đau như cắt
Kiếm tuốt ra, tiếng lòng thu lại
Lời chưa nói, đã vội chia xa...


-----------------------------------------------

Đã lâu lắm rồi Thiếu Lâm mới có một phen nhộn nhịp như vậy. Quá tiết trung thu đôi hôm chính là ngày Không Văn đại thọ. Anh hùng võ lâm chính phái khắp nơi cử người đến chúc mừng. Ai nấy đều hớn hở, chúc vị phương trượng Thiếu Lâm sức khoẻ hãn nhiên, trí tuệ thông tường. Các đệ tử Thiếu Lâm tất bật chuẩn bị cỗ chay, bàn trà mời các anh hùng quá bộ đến tham dự, không ai để ý đến ba người lạ mặt, lặng lẽ tiến vào chính môn. Một người tuy không cao to nhưng thân hình rắn rỏi, da như đồng hun, lưỡng quyền nhô cao, khí thế ngạo mạn, hẳn là một cao thủ ngoại gia. Một kẻ thư sinh, tay phe phẩy quạt, mặt đẹp như ngọc, ánh mắt nửa cười cợt, nửa âm tà, lặng lẽ quan sát trên dưới Thiếu Lâm không bỏ qua một điểm nhỏ. Người còn lại thân hình nhỏ bé, tóc đã hoa râm, hông đeo song kiếm, ánh mắt quắc thước rạng ngời, áo choàng đen lất phất sau lưng. Một vị tiểu tăng thấy có khách đến, vội chạy lại vấn an: - Ba vị anh hùng từ phương xa đến, tệ tự không kịp đón tiếp, thật thất kính. Xin cho biết quý danh để tiểu tăng bẩm báo lên các bậc tiền bối trong tự thu xếp tiếp đón chu đáo.

Người đàn ông lớn tuổi, tóc hoa râm, lên tiếng, tay đưa hồng thiếp, nói: - Phiền tiểu đệ kính báo với phương trượng Không Văn, ba huynh đệ Hoàng Nha Thử, Bạch Mao Hổ, Diện Ngọc Hầu xin bái kiến.

Không Văn nhận được thiếp, nhưng tên tuổi ba người này thì quả thực không thể nhận ra được. Chắc hẳn cũng chỉ là một số anh hùng chưa thành danh ghé qua chúc mừng, nên cũng chỉ sai một số đại đệ tử ra đón tiếp. Bỗng có tiếng người ra thất thanh, các quan khách anh hùng vội đổ đến nơi có biến thì thấy ba đệ tử Thiếu Lâm đã mất mạng. Kẻ thì đầu lìa khỏi cổ, kẻ thì bị cương chưởng đánh nát ngực, một người thì dường như trúng độc, người đã tím tái, miệng đổ máu đen. Không Văn vội bước tới, quát lớn: - Ba vị anh hùng hôm nay đại giá quang lâm tệ tự, không rõ nguyên cớ gì lại ra tay tàn độc sát hại chúng tăng?!

Kẻ thư sinh, tự là Diện Ngọc Hầu cười khẩy, phe phẩy quạt nói: - Chúng ta là anh hùng từ phương xa đến, chí ít cũng phải có thủ toạ La Hán Đường hoặc các Hoàng Y Tăng ra hầu trà chứ lại để mấy tên đệ tử thô lậu này ra đón tiếp sao. Lễ nghĩa của Thiếu Lâm Tự các ngươi ở đâu.

Không Văn tay chắp trước ngực, nói: - Thiện tai, thiện tai. Vốn hôm nay là ngày đại thọ của lão nạp, các anh hùng có lòng yêu mến từ xa ghé đến chúc mừng. Tiểu tự người ít, đón tiếp chắc chắn có điểm sơ sót. Nhưng các vị anh hùng cũng không thể ngang nhiên sát hại tăng chúng. Hẳn các vị đến đây có ý đồ khác?

Cao thủ ngoại gia đứng cạnh, khoanh tay ngạo nghễ, tự là Bạch Mao Hổ, nói: - Quả nhiên con lừa trọc ngươi cũng có tí trí khôn. Chúng ta đến đây chẳng phải vì muốn chúc thọ lão, mà vì muốn mượn Dịch Cân Kinh xem chơi. Mau đưa Dịch Cân Kinh ra đây, bọn ta xem xong tất sẽ trả lại, không lo bị mất mát gì.

Không Trí tay cầm thiền trượng đứng bên, không chịu nổi lời hỗn xược, nghiêm giọng quát: - Tặc đồ xấc xược! Thiếu Lâm Tự há lại là nơi để các ngươi đến làm loạn. Dịch Cân Kinh là nội công tâm pháp trấn phái của Thiếu Lâm ta há lại có thể để các ngươi lấy nhục nhãn xem sao?!

Lão niên đứng im lặng nãy giờ không nói, giờ mới lên tiếng: - Không Văn đại sư, chúng ta đến đây quả không có ý xấu. Chỉ là muốn mượn Dịch Cân Kinh cứu người. Vẫn biết phật đạo từ bi, phổ quang khổ chúng, điểm này mong Không Văn đại sư thành toàn cho.

Không Văn đại sư khoan thai đáp: - Dịch Cân Kinh không phải không thể cho xem. Nhưng nội công này chỉ truyền cho đệ tử Thiếu Lâm. Nếu các vị có lòng, xin quy y cửa Phật, ăn chay niệm phật, hành thiện tích đức, tự khai độ lòng mình. Ba mươi năm sau khi đã buông bỏ được lòng phàm, lão nạp sẽ xem cơ duyên mà truyền thụ.

Bạch Mao Hổ đạp bàn, giận dữ nói: - Ta nhổ vào mấy lời giả nhân của ngươi. Ngươi bảo ba mươi năm nữa mới xem cơ duyên thì chẳng hoá chúng ta đã thành lão ông cả rồi. Tu luyện thì ích gì. Nếu không giao ra đây, hôm nay cả Thiếu Lâm tự này ta sẽ giết hết, gà chó không tha.

Hoàng Nha Thử lại chậm rãi lên tiếng: - Tại hạ vốn biết Thiếu Lâm Tự là nơi ngoạ hổ tàng long. Với sức của ba người chúng ta thì không dám nói có thể diệt tự, nhưng lấy mạng mấy kẻ cuồng ngôn, giả nhân giả nghĩa thì hoàn toàn có thể. Mong phương trượng đại sư xem xét lại.

Dứt lời, kiếm đã tuốt ra. Lưỡi kiếm ánh xanh thẫm, hoa văn ngoằn ngoèo như chữ Phạn, dài hơn kiếm bình thường khoảng năm tấc. Thanh trường kiếm tuốt ra, không gian xung quanh như ngưng lại vì lãnh khí. Không Trí tuy biết kẻ trước mặt mình võ công không đơn giản, nhưng không thể để Thiếu Lâm mất mặt, bèn bước đến, tay khua thiền trượng, nói: - Không Trí ta võ công tuy thô lậu, không đáng kể trong Thiếu Lâm nhưng cũng không thể kẻ cuồng ngôn như ngươi làm bừa. Xem trượng!!

Dứt lời, một chiêu Đại Thừa Như Lai Chú đánh tới. Bóng trượng vàng như kim thác đổ non, như một chiếc lồng vàng chụp đến đầu Hoàng Nha Thử. Bỗng tách một tiếng khẽ, trượng của Không Trí đã bị chém gãy làm đôi. Chỉ là không ai kịp nhìn kiếm xuất thế nào, chỉ thấy có ánh trắng lạnh lướt qua, chớp mắt thiền trượng đã thành hai mảnh. Hoàng Nha Thử mỉm cười: - Không Trí thiền sư chớ nên vọng động. Khi nãy ta để lại cái đầu cho thiền sư để mong người cân nhắc lại đấy. Không Văn, người thấy rồi chứ?

Không Văn thấy người này kiếm pháp nhanh không tưởng, nội lực cũng không phải dạng vừa nên mới một chiêu kiếm đã đoạn thiền trượng, vốn làm bằng thép ròng. Không Văn nghĩ bụng: "Nếu ta đem hết võ công chân truyền ra tỷ đấu, may ra có thể cầm chân được kẻ này. Nhưng xem ra hai kẻ kia công phu cũng không tệ. Phen này Thiếu Lâm ta lại phải trải một cơn nguy biến rồi."

Không Văn tuy biết mối nguy này rất lớn nhưng cũng vẫn không mất khí độ tôn sư, khoan thai mời các vị anh hùng rời tiệc để Thiếu Lâm lo nội sự. Các vị anh hùng còn nhùng nhằng chưa quyết thì có giọng nói vang lên từ chính điện: - Không Văn đại sư chớ khách sáo, hôm nay đến thăm Thiếu Lâm, việc của Thiếu Lâm cũng chính là việc của các anh hùng nghĩa sỹ, há ta lại có thể đứng ngoài nhìn sao?

Từ chính điện đến sân này khá xa, mà giọng nói vang đến tựa như có người đang đứng trước mặt mà dõng dạc nói, quả là công phu Thiên Lý Truyền Âm không đơn giản. Lúc sau, một ông lão quoắc thước bước ra. Râu dài trắng xoá, thân hình khôi vĩ, đã rất lớn tuổi nhưng tràn ngập khí độ tông sư. Ông ôm quyền, nhã nhặn nói: - Trương Tam Phong tôi hôm nay đến đây vừa là để chúc mừng phương trượng, cũng là để giãi bày hiểu nhầm khi trước. Không ngờ lại có kẻ đến gây rối. Nếu phương trượng không phiền, tôi sẽ giúp một tay thanh tảo...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip