Hau Y Thien Do Long Ky Vo Ky Trieu Man Truyen Chua Ke Hoi 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà quán, anh hùng nhất ngôn cửu đỉnh
Rừng thưa, đại ca lệnh đoạt Ỷ Thiên


Trời ngày thu mát mẻ, sáng sớm dậy bỗng thấy hương thơm mát lành của cháo nếp nấu với lá dứa và đường nâu thật khiến người ta khoan khoái, bụng dạ cũng vì thế hơi réo gọi một tí mà lại không thấy lo lắng vì mỡ dầu. Từ ngày mang thai Triệu Mẫn rất nhạy với mùi dầu mỡ. Thoáng chút thôi là có thể đã thấy lợm giọng, người muốn nôn rồi. Nhưng hương cháo nếp này thì thật quyến rũ, khiến nàng vội ra khỏi giường cỏ, khoác lên mình tấm áo đoạn màu trắng ngà, bước ra ngoài. Tấm lưng đứng lang quân của nàng đang lúi húi nấu nồi cháo nếp, xem ra cũng lắm kỳ công. Trời gió heo heo se lạnh vậy mà trán chàng cũng lấm tấm mồ hôi, xem ra đổ công sức vào nồi cháo này cũng không ít. Nghe động, Vô Kỵ quay lại, thấy nương tử đã bước đến gần, bất giác nở nụ cười trìu mến: - Nàng đã dậy rồi à? Trời còn sớm, nàng nghỉ thêm chút nữa đi rồi dậy ăn cháo.

Triệu Mẫn lắc đầu, ngồi xuống chống cằm nhìn Vô Kỵ nấu cháo. Nàng thầm nghĩ bụng: "Ngày trước ở Mông Cổ cũng quyết tâm tự học nấu mấy món ngon để cho chàng ăn mà bao nhiêu chuyện xảy ra, chưa có lúc nào học được. Giờ ngày ngày lại được chàng nấu cho ăn thế này, quả thực là mình còn thiếu xót."

Triệu Mẫn nghĩ vậy, lại buột thành lời ở miệng: - Nhất định sau này thiếp sẽ nấu mấy món ngon cho chàng mỗi ngày. Khổ thân chàng, thân nam nhi đại trượng phu mà phải lúi húi bếp núc thế này.

Vô Kỵ cười cười: - Nàng ấy à, cái gì cũng thông minh, giỏi giang, chỉ có mỗi nấu ăn là chưa học được. Sau này quy ẩn giang hồ, ta sẽ dạy nàng mấy món tuyệt chiêu nhé.

Triệu Mẫn nghinh mặt, ra vẻ không cần, nói: - Chàng nấu ăn cũng bình thường thôi. Thiếp mà học mấy món của chàng thì quanh đi quẩn lại chàng lại ăn mấy món cũ. Thiếp sẽ mời ngự trù đến dạy, để cho chàng nếm món ăn quê hương thiếp ngon thế nào chứ.

Vô Kỵ giả vờ dỗi: - Nàng được lắm, dám chê món ăn của ta tầm thường. Vây nồi cháo này ta ăn hết, nàng tự nấu mà ăn nhé.

Triệu Mẫn nghe vậy vội ôm lấy tay Vô Kỵ, nũng nịu: - Thiếp đùa mà. Cháo nếp chàng nấu là vô địch thiên hạ, không món ngon nào bằng.

Hai vợ chồng đang đùa giỡn nhau thì có tiếng hắng giọng của bà cụ phía sau. Đôi trẻ ngượng đỏ cả mặt, bèn nhanh nhanh chóng chóng thu dọn bát đũa, dùng điểm tâm. Lão bà cười phúc hậu: - Tuổi trẻ thật là hạnh phúc. Có thời gian để cười đùa, có thời gian để yêu thương, có thời gian để đi cùng ý chung nhân đến cuối đời. Ta già rồi, đừng để ý đến ta. Hai vợ chồng cứ ăn sáng đi, ta ra chợ một chút.

Triệu Mẫn vội đứng dậy, niềm nở mời: - Lão bá mẫu, người cùng ngồi ăn với bọn con một chút đã.

Lão bà xua xua tay, cười: - Ta còn phải đi chợ sớm không lỡ phiên. Các ngươi cứ ăn sáng đi. Nếu sáng nay rời đi thì nhớ đóng cửa lại giúp ta nhé.

Nói đoạn, bà cụ khoan thai xách giỏ ra chợ. Cháo nóng, hai vợ chồng vừa ăn vừa thổi, vừa khoan khoái hít cái không khí lành lạnh. Xong bữa sáng thì cũng vừa chính giờ thìn, Vô Kỵ lại bế Triệu Mẫn khinh công đi về hướng tây bắc. Nội lực Vô Kỵ hùng hậu, khinh công cũng tuyệt đỉnh, thoáng chốc đã thấy ở trước mặt một trà quán. Thiên Lý bốc sư cùng một số vị anh hùng đã đợi sẵn ở đó. Vô Kỵ vui mừng đi tới chào hỏi: - Thiên Lý huynh tưởng đã theo thuyền về Sơn Đông trấn, sao lại ở đây đợi tại hạ vậy? Các vị anh hùng đây là...?

Thiên Lý khép quạt, ôm quyền, vui vẻ nói: - Ta sợ huynh bị lừa một lần, chim đậu sợ cành cong nên cùng các huynh đệ ở đây đợi. Xin giới thiệu với huynh, đây mới đích thực là Khuyết Lập Địa và Sử Bạt Phong đại hiệp. Còn đây là Lương Yến, Trịnh Kim Khôi và Liễu Tuấn Ngọc, là các đà chủ của Trì An Hội. Hôm nay cũng tụ tập lại cả ở đây, trước là mong gặp gỡ đại anh hùng, sau là muốn thương thảo chuyện hôm trước. Giới thiệu với các huynh. Đây chính là Trương giáo chủ và phu nhân,
Triệu Mẫn.

Vô Kỵ nghe mấy chữ "chuyện hôm trước" trong lòng đã có chút mất hứng, định nói thì Triệu Mẫn đã lên tiếng: - Các vị anh hùng từ khắp nơi xa xôi đến đây hẳn rất vất vả, điều này càng tỏ tấm lòng yêu mến của các vị đối với phu quân nhà chúng tôi. Tệ phu phụ xin lấy trà thay rượu, mời các quý vị tỏ lòng biết ơn. Mời vào quán dùng trà.

Thiên Lý cung kính nhận lời, rồi dẫn các huynh đệ vào quán trà, miềng cười nghĩ bụng: "Quả nhiên vẫn là quận chúa cao tay. Chỉ một lời mời đã phản khách vi chủ, chiếm thế chủ động. Xem ra lần này mời người không đơn giản."

Chủ khách đã an toạ, Thiên Lý giới thiệu: - Quán trà này tuy đơn sơ nhưng không hề thiếu danh trà. Chủ quán! Cho ta một ấm Kỳ Môn Hồng Trà và một ấm Đại Hồng Bào Vũ Di Sơn.

Kỳ Môn Hồng Trà là danh trà đất An Huy, tương truyền đây là loại trà tiến vua, thường chỉ ban cho các danh thần có công lớn. Đại Hồng Bào Vũ Di Sơn là một trong thập danh trà, giá trị rất lớn. Lá trà khi pha nở rộng, theo ánh trà có màu đỏ nhẹ như phi phong hoàng gia. Nghe chừng Thiên Lý muốn mượn trà ngỏ ý mời Vô Kỵ lên ngôi minh chủ. Trà chưa kịp mang ra thì Triệu Mẫn đã cười cười lên tiếng: - Hôm nay là vợ chồng tại hạ kính các vị anh hùng, lại phiền Thiên Lý huynh phải gọi trà, thật không phải. Đây là lỗi của tệ phu phụ. Xin chủ quán dừng tay, đổi cho ta một ấm Thiết Quan Âm, một ấm Bạch Hào Ngân Châm.

Thiết Quan Âm hương thơm như hoa, mới đầu uống thì đắng chát, sau lại ngọt hậu vô cùng, tựa như Quan Âm tinh thông vạn sự, trước là buông bỏ, sau mới được độ hanh thông. Bạch Hào Ngân Châm lại là cực phẩm trà, cực kỳ quý hiếm. Nước trà trong vắt, gần như không có màu, chỉ có hương trà và vị trà rất nhẹ, phải cực kỳ tinh tế mới nhận ra được. Nước trong như tâm người quân tử, tưởng vô vị nhưng thực ra lại tinh tế, giá trị vô cùng. Thiên Lý khẽ nhíu mày, nghĩ thầm: "Trà này tuy ngon nhưng khó uống. Uống xong có khác gì nhận là đồng ý với họ là từ nay không phiền Quan Âm tu luyện, quân giử giữ lòng đâu. Nhưng đã cất công đến đây, há lại tay trắng đi về."

Trà đã được mang ra, Vô Kỵ trực tiếp rót trà mời khách, tỏ lòng kính trọng. Ai cũng uống, chỉ riêng Thiên Lý không nhấp ngụm nào. Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi: - Thiên Lý huynh sao không dùng trà? Có phải trà này không hợp ý huynh?

Thiên Lý xoè quạt, phe phẩy, mắt liếc Triệu Mẫn, miệng cười nhẹ, nói: - Trà này đều là danh trà, không phải muốn là có thể thưởng thức được, tại hạ đâu phải không mong thưởng lãm. Chỉ là trà này... tại hạ không thể uống hôm nay. Tại hạ biết hai người thời gian gấp gáp, không thể trù trừ, xin vào thẳng câu hỏi cũ: Huynh có thể nể mặt anh hùng võ lâm, nghĩ về tương lai bách tính mà nhận lời không?

Vô Kỵ thẳng thắn trả lời: - Thiên Lý huynh, tại hạ biết huynh lo lắng cho vận mệnh đất nước, lo lắng Chu tướng quân quản thúc không nghiêm tổn hại bách tính, lo lắng sau này nếu thành sự nghiệp, hùng tâm của Chu tướng quân không dừng lại ở một đất Trung Thổ mà muốn mở rộng khắp nơi, lại vào kỳ binh chiến, loạn lạc muôn dân. Điều này tại hạ có thể hiểu.

Thiên Lý nối lời: - Trương giáo chủ quả là đã nhìn thấy tấm lòng tại hạ.

Vô Kỵ nhấp ngụm trà, lại nói tiếp: - Vậy nhưng huynh có bao giờ nghĩ đến việc tin tưởng Chu tướng quân một lần? Tại hạ thấy Chu tướng quân tuy là có nhiều điểm hành sự không quang minh lỗi lạc nhưng tất cả cũng chỉ là vì sự nghiệp kháng Nguyên, cũng vì sự an lạc của bách tính. Ta sẽ đến gặp Chu tướng quân, trao đổi về việc quản binh lính. Nhất định Chu tướng quân sẽ nghe theo mà tăng cường quản thúc.

Thiên Lý cười lớn, lớn tiếng nói: - Vô Kỵ huynh, huynh nói xem, có phải Chu Nguyên Chương không biết chuyện bách tính bị quấy nhiễu phiền hà? Nhưng chính là y không muốn quản. Trước là đó cũng chính là phương cách của y để thu gom vật lực, tiếp tục chống Nguyên. Nhưng sau cũng là để binh lính không bị quá gò bó mà xuống tinh thần. Nếu như những việc này đơn giản chỉ là để kháng Nguyên, tại hạ cũng không nói làm gì. Nhưng cái tại hạ muốn nhắc đến là dã tâm của y muốn tiến hành chiến tranh phi nghĩa lên phương Bắc, tất cả vì chữ Quyền sau này của hắn. Vô Kỵ huynh, chẳng phải huynh lần này lên Mông Cổ cũng vì việc này sao?

Vô Kỵ nói: - Phải, tại hạ lần này lên Mông Cổ vì muốn sớm báo tin cho Hổ Lâm Xích đề phòng. Đồng thời cũng sẽ đến gặp Chu tướng quân để khuyên giải.

Thiên Lý hỏi: - Vậy nếu khuyên giải không được?

Vô Kỵ khảng khái đáp: - Tại hạ đã nhờ Dương Giáo Chủ phát lệnh triệu hồi giáo chúng, không tham gia tấn công Mông Cổ.

Khuyết Lập Địa đã im lặng lúc lâu, bấy giờ mới lên tiếng: - Trương giáo chủ có điều không biết, bây giờ quân trong tay Chu Nguyên Chương đa phần là quân nghĩa sỹ các vùng. Các giáo chúng Minh Giáo như Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân thì coi Chu Nguyên Chương như đại ca, vị thế còn cao hơn giáo chủ. Nếu Dương giáo chủ có thể chế ngự được thì từ lâu đã không phải đau đầu rồi.

Thiên Lý lại nói thêm: - Vô Kỵ huynh, nếu huynh không thể khuyên giải được y. Liệu huynh có thể một chiêu giải quyết hắn không?

Vô Kỵ giật mình: - Chuyện đó thì tuyệt đối không thể. Chu tướng quân là trụ cột kháng Nguyên, sao có thể sát hại.

Thiên Lý lại hỏi: - Vậy hẳn huynh sẽ sánh vai cùng Nguyên quân chống trả nơi biên thuỳ? Trước mặt huynh là bao nhiêu con dân đại Hán, huynh có xuống tay nổi không?

Vô Kỵ nhíu mày, điểm này quả thực chàng chưa nghĩ đến. Nếu quả thực Chu Nguyên Chương bất tuân mệnh, tình thế quả thực tiến thoái lưỡng nan. Sử Bạt Phong đứng dậy, ôm quyền thưa: - Trương giáo chủ. Bọn ta biết người tâm địa hiền lương nổi tiếng, nhưng đôi khi phải biết bỏ cái nhẹ để nhìn về đại cục. Nếu giáo chủ đồng ý lãnh đạo Trì An Hội, chúng tôi có thêm sự ủng hộ của Minh Giáo, tất có thể giúp người cản lại cuộc tấn công phi nghĩa này.

Triệu Mẫn nãy giờ lặng im không nói gì, giờ mới cười nhạt, thả một câu: - Các vị anh hùng đây thật là khéo che giấu. Chẳng phải các vị muốn nhân cơ hội này, giành lại thiên hạ cho dòng Mộ Dung hay sao, thưa Mạc Thuỷ Thiên Lý, à không, phải gọi là Mộ Dung Thiên Lý huynh chứ.

Mặt Thiên Lý bỗng sa sầm lại, các thuộc hạ đi cùng cũng bất giác tuốt đao, bao vây lấy hai vợ chồng. Thiên Lý cất lời không nặng, không nhẹ, ánh mắt lạnh lùng vô cùng: - Triệu cô nương, cô nhận ra thân phận của ta từ bao giờ?

Triệu Mẫn trong hung cảnh nhưng tuyệt không thấy nét run sợ, khoan thai uống trà, nhã nhặn nói: - Các vị anh hùng đây nãy tuy bảo là từ nhiều nơi xa xối tụ họp nhưng khẩu âm na ná, cho dù không phải cùng gốc nhưng chắc chắn là đã cùng ở một vùng đã lâu năm. Khẩu âm này là của đất Yên xưa. Ta có một vị sư phụ người đất Yên, nên nghe giọng này quen lắm. Lại thấy trong tay các huynh có nhiều binh mã, không gia nhập nghĩa quân kháng Nguyên mà lại tự lập thành thế lực. Nếu không phải dòng họ Mộ Dung võ công cao cường, địa vị cao quý thì hẳn đã bị Chu Nguyên Chương dẹp bỏ từ lâu. Nay hẳn muốn mượn tay phu quân ta, vay sức của Minh Giáo mưu truyện thiên hạ chăng?

Thiên Lý không nói gì một hồi lâu, lặng lẽ gấp quạt lại, quay người nói: - Quả nhiên Triệu cô nương cao minh. Tuy là Mộ Dung Thiên Lý ta muốn đoạt thiên hạ, nhưng cũng chỉ là lo thiên hạ rơi vào tay những kẻ cuồng chiến kia thì lầm than thôi. Bọn họ toàn lũ mổ trâu giết lợn, đánh nhau thì giỏi chứ trị nước thì làm gì có thực tài. Đất nước rồi sẽ lại loạn lạc thôi. Chưa kể, Vô Kỵ huynh, nếu huynh không nhận lời khuyên của ta, e là ngay cả Minh Giáo cũng không còn tồn tại được bao lâu nữa. Thật đáng tiếc...

Nói đoạn, Thiên Lý quay người định bỏ đi thì tiếng Vô Kỵ đã vang lên: - Thiên Lý huynh đã có lòng mời thì sao lại nhanh bỏ đi thế chứ? Ta tuy không thể nhận lời gia nhập Trì An Hội, nhưng ta cũng không nói là không thể giúp huynh.

Triệu Mẫn vô cùng ngạc nhiên, trước nay những chuyện chính trường, âm mưu xảo trá Vô Kỵ rất không muốn dây vào. Sao nay tự nhiên lại bỏ qua lời nàng mà muốn hợp tác cùng Thiên Lý. Vô Kỵ thấy nàng nhìn đầy nghi hoặc, bèn nắm lấy tay nàng, nói: - Nàng cứ yên tâm. Hãy tin ta lần này.

Tuy còn rất nhiều nghi hoặc và lo lắng nhưng Triệu Mẫn quyết định tin phu quân mình lần này, nên không nói gì. Thiên Lý cũng vô cùng ngạc nhiên, việc này quả nhiên nằm ngoài tầm dự liệu. Hắn quay lại, hỏi: - Trương giáo chủ chắc không có ý đùa chứ?

Vô Kỵ mỉm cười: - Tất nhiên là không rồi. Ta muốn giúp huynh có thể cản lại những điều không hay mà Chu Nguyên Chương có thể gây ra cho bách tính. Nhưng ta có một yêu cầu.

Thiên Lý ôm quyền, trịnh trọng thưa: - Trương giáo chủ cứ nói.

Vô Kỵ khoan thai nói: - Yêu cầu của ta đơn giản thôi. Nếu lần này ta không can được Chu Nguyên Chương, thì huynh phải tìm cách cản y lại, kể cả có phải phối hợp với quân đội Nội Mông.

Thiên Lý giật mình. Dù gì thì dòng Mộ Dung cũng vẫn là kẻ thù không đội trời chung với quân Nguyên. Nay bảo mang quân sang tiếp viện cho quân Nội Mông thì quả là không thể tưởng tượng nổi. Thiên Lý lạnh lùng hỏi thêm: - Nếu ta đáp ứng thì sẽ được gì.

Vô Kỵ cười nhẹ, chắp tay sau lưng, nói: - Ta tuy không còn là giáo chủ Minh Giáo, nhưng với Dương giáo chủ bây giờ còn nhiều ân tình. Ta có thể nói với Dương giáo chủ cho huynh mượn binh, ngăn không cho Chu Nguyên Chương làm bừa.

Mộ Dung Thiên Lý nhíu này, cân nhắc hồi lâu rồi nói: - Được, ta nhận lời. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nếu trái lời, ta sẽ như chiếc cốc này.

Thiên Lý cầm chiếc cốc bằng đá xanh, vận lực bóp mạnh đã thấy chiếc cốc vỡ nát thành bột, thả theo gió cuốn đi. Đoạn, ôm quyền cáo từ. Lúc bấy giờ lũ thuộc hạ cũng lục tục đi theo, chỉ còn lại hai người Khuyết Lập Địa, Sử Bạt Phong và bốn phu kiệu ở lại. Đoàn người lại tiếp tục đi lên phương Bắc.

-----------------------------------------------

Trong một căn nhà gỗ nhỏ, một lão tử trung niên đang ngồi xếp bằng vận công. Mồ hôi túa ra như tắm, lại gặp nội công phát tiết bốc hơi thành một làn sương mỏng. Nửa ngày như vậy, lão nôn ra một cục máu bầm. Một cô nương rất xinh đẹp vội bước đến dâng lên một cốc trà Bích Loa Xuân. Lão súc miệng qua loa rồi đứng dậy, hít thở một lần nữa, thấy hơi thở đã đều đặn, khí đã luân chuyển ổn định, lúc ấy mới an tâm bước ra ngoài, lầm bầm: - Cửu Dương Thần Công thật lợi hại. Chỉ một chưởng vậy, dù đã đánh qua bao kiếm rồi rồi mà vẫn làm ta nội thương. Nếu không phải có Mỹ Hầu tinh thông y lý thì cũng dễ đã mất mạng. Ba ngày đã qua, xem chừng bọn chúng đã đi khá xa rồi.

Nhìn dưới đấy, thấy có bóng người đang nằm trên hiên nhà uống rượu, lão hán không cần phải quay lại cũng gọi được: - Thiên Khuyển, ngươi lại đây ta có việc phân phó.

Thiên Chí thả người xuống đất, tiến đến ôm quyền thưa: - Đại ca có điều gì phân phó ạ?

Cẩm Tí tay xoa nhẹ lên hai thanh Hấp Huyết và Dạ Huyết, nói: - Ta muốn ngươi đến Nga My đoạt cho ta Ỷ Thiên Kiếm về đây.

Thiên Chí kinh ngạc, phần vì không rõ đại ca định làm gì, phần vì chàng không muốn phải đụng độ Chỉ Nhược. Sau tối hôm đó, nàng như một hình ảnh lúc nào chàng cũng nhớ nhung mà không đủ can đảm đến tìm gặp. Thiên Chí ôm quyền, hỏi: - Tiểu đệ tuân mệnh, nhưng tiểu đệ có điểm tò mò, mong đại ca chỉ điểm. Vốn hai thanh Dạ Huyết và Hấp Huyết đều là kỳ kiếm trong thiên hạ, đại ca dùng nó độc bộ thiên hạ đã lâu. Nay không hiểu vì lí do gì lại cần Ỷ Thiên Kiếm?

Cẩm Tí vuốt râu, trầm ngâm nói: - Khi ta giao đấu với Vô Kỵ, mới thấy thanh Hấp Huyết có chút hơi dài, thanh Dạ Huyết lại có điểm hơi ngắn, dễ bị Thái Cực Quyền của hắn khống chế. Ta xem lại chỉ có Ỷ Thiên Kiếm là vừa phải, lại là lợi khí sắc bén hơn người, rất phù hợp.

Quả nhiên Cẩm Tí muốn mượn Ỷ Thiên Kiếm để đối phó với Vô Kỵ. Thiên Chí nghe vậy, bèn cúi đầu nhận lệnh, sau đó khinh công đi ngay. Bóng Thiên Chí vừa khuất, Cẩm Tí đã gọi Cuồng Mã, Thổ Trư đến, dặn: - Giám sát Thiên Khuyển cho ta. Không được để lộ hành tung.

Hai người nhận lệnh vội lao đi ngay. Có tiếng Mỹ Hầu vang lên: - Xem ra đại ca cũng có điểm nghi ngờ Thiên Khuyển?

Cẩm Tí trầm ngâm đáp: - Thực ra ta chưa bao giờ tin hắn, nhưng quả thực hắn rất được việc nên giao hắn đi làm mấy việc này. Liên hoàn kế của ngươi rất hay, chỉ chút nữa là chúng ta đoạt mạng tên Vô Kỵ đó và bắt được Triệu Mẫn làm vật đổi chác với tên tiểu Vương Gia đó rồi.

Mỹ Hầu cúi người, nhã nhặn thưa: - Thuộc hạ nào có công lao gì. Nay đã là người tàn phế, chỉ là có chút kế mọn, may được đại ca tin dùng, quả là rất vinh dự.

Cẩm Tí khoát tay: - Ngươi chuẩn bị hành trang, theo ta và Bạch Hổ lên Thiếu Lâm một chuyến.

Mỹ Hầu ngạc nhiên: - Chẳng phải chúng ta còn phải lên Nội Mông còn tiếp ứng cho lão đại sao?

Cẩm Tý cười: - Việc đó không lo. Vốn ta định nếu kế hoạch lần này thành công thì sẽ mang con yêu nữ đó ra gây áp lực. Lần này tuy không thành nhưng ta đã sớm có dự liệu. Việc ở đây cứ để cho Huyền Miêu, Mộc Dương lo liệu.

Mỹ Hầu vẫn chưa hết thắc mắc: - Tiểu đệ vẫn chưa hiểu chúng ta lên Thiếu Lâm làm gì.

Cẩm Tý cười lạnh: - Ta muốn mượn Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm xem nhờ một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip