Hau Y Thien Do Long Ky Vo Ky Trieu Man Truyen Chua Ke Hoi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Chí bày mưu loạn hư thực
Triệu Mẫn hí lộng phân giả chân


Chu Chỉ Nhược và tên khất cái, Thiên Chí, kẻ trước người sau bước ra khỏi cửa, cả hai đều có chút ngại ngùng. Triệu Mẫn khi nãy đã căn dặn hai người một số việc phải hành động cùng nhau theo kế hoạch. Đi được một đoạn, Chỉ Nhược quay lại trừng mắt nhìn Thiên Chí: - Đại dâm tặc. Ta cấm ngươi không được gọi tên ta. Cũng không được lại gần ta trong vòng ba trượng. Ngươi tên gì?

Thiên Chí ngạc nhiên thấy người này quả là không phân lí lẽ, cứng tiếng đáp lại: - Hừ, cô không cho ta gọi tên cô, thì sao ta phải cho cô biết tên.

Chỉ Nhược nhìn tên này từ trên đến dưới một lần, chợt nói: - Ta sẽ gọi ngươi là A Cẩu. Tên này rất phù hợp với cái vẻ ti tiện của ngươi.

Thiên Chí tức đến nộ hoả xung thiên. Hắn cũng không biết tại sao nữa. Hắn trước nay là một người rất giỏi ẩn nhẫn, thiên hạ sỉ nhục, gọi hắn bằng đủ cái tên xấu xí nhưng hắn vì nhiệm vụ, vì mục tiêu cuối cùng vẫn sẵn sàng ẩn nhẫn chịu đựng. Nhưng hôm nay không hiểu sao nghe Chỉ Nhược gọi hắn bằng cái tên A Cẩu, hắn quả thực thấy cực kỳ khó chịu trong lòng. Hắn lầm bầm: - Tiểu Vô Diệm, cứ chờ đấy.

Chỉ Nhược không nghe rõ hắn nói gì, hỏi vặn: - Ngươi vừa mắng ta cái gì đó?!

Thiên Chí nhếch mép cười: - Tại hạ không dám mắng cô nương. Cô nương là người xinh đẹp tuyệt trần, tài trí vô cùng, võ công tuyệt nghệ lại đủ cả công dung ngôn hạnh. Chỉ là A Cẩu nói cẩu ngôn, cô nghe loáng thoáng được mấy lời cũng giỏi ha.

Chỉ Nhược biết hắn nói móc mình nhưng nghe lời hắn ta nói tán mình có mấy phần chân thành, trong bụng cũng có đôi phần thích thú nên chỉ lườm một cái rồi quay người bỏ đi. Thiên Chí cũng kéo mũ che nửa mặt rồi lò dò đi thu xếp mấy việc.

*********************************************

Quán trọ Tuỳ Vân khá nổi tiếng ở trong trấn nên Chỉ Nhược không khó khăn gì đã tìm đến nơi. Tuy nhiên, hỏi vị chưởng quầy ở đó thì được biết hôm trước vị Tăng A Ngưu cùng đám người đi cùng đã rời khỏi nơi đây từ hôm trước, đến nay vẫn chưa một ai quay lại, lại còn khoe mấy người này đã đưa một chỗ ngân lượng khá lớn đủ thuê cả tuần. Chỉ Nhược nghe vậy cũng đoán ra hẳn đám người Vô Kỵ và Minh Giáo đã gặp nạn ở đâu đó nên phải tạm lánh thân, không còn quay lại nơi này nữa nên đi đành đi tìm ở nơi khác. Tên chưởng quầy thấy Chỉ Nhược đã đi được một lúc, khẽ nhíu mày rồi bảo tên tiểu nhị: - Ngươi báo ngay cho Ngũ Kỳ Long là "Dạ Lang Ngoại Môn".

Tên tiểu nhị ngay lập tức rời đi ngay, mà không hay tên ăn mày ngồi ở đối diện quầy cũng bám theo không rời. Triệu Mẫn đoán không sai, tên chưởng quầy chính là tay trong của đám người ám toán bọn họ hôm qua. Mọi đường đi nước bước của họ đã bị tay mật thám này báo trước nên họ dễ dàng bị mai phục bởi cơ quan và địch nhân. Nay có Chỉ Nhược ghé hỏi thăm tung tích Vô Kỵ tất quán trọ này sẽ cử người cấp báo cho lũ đầu sỏ, cứ lần theo tất sẽ có manh mối của Vô Kỵ. Thiên Chí đóng giả kẻ ăn mày, chân giả vờ bước đi tập tễnh nhưng thuỷ chung không rời tên tiểu nhị giây nào. Thoáng chốc đã thấy hắn rẽ vào rừng liễu gần đó, đến trước một cây liễu đại thụ vẫn còn rất xanh tốt. Thiên Chí khinh công lên ngọn cây gần đó, ẩn thân vào tán lá âm thầm theo dõi thì thấy tên tiểu nhị nhìn trước ngó sau cẩn thận, rồi xuống tấn, đấm năm nhát vào cây liễu. Lại đi sang phía bên kia, tung năm cước rất mạnh vào thân cây. Thiên Trí cũng có chút bất ngờ, không ngờ tên tiểu nhị này cũng có chút căn cơ võ công. Tuy chiêu thức không kỳ diệu nhưng nội công cũng rất khá, quyền và cước pháp đều rất gọn gàng và đầy mãnh lực. Thiên Chí nhíu mày, nghĩ bụng: "Năm chiêu thối quyền và năm cú thoái bộ cước này đủ sức đánh gục cả bò mộng mà nay đánh vào cây liễu này một chút rung động cũng không có. Lá cây thậm chí còn không thèm lay. Trong đây hẳn có cơ quan, thân cây vốn rỗng, khoét rộng thêm rồi xây mật đạo thông xuống phía dưới quả thật là kỳ diệu."

Quả nhiên chốc lát có một tên thầy bói bước từ một cái hốc lớn ở thân cây, hất mặt hỏi: - Tên kia, ngươi làm loạn gì ở đây đấy?

Tên tiểu nhị vội quỳ rạp xuống: - Âm Long giáo đầu! Thuộc hạ mang tin từ Bạch Nhật Tích Dịch nhắn là: "Dạ Lang Ngoại Môn" đến báo cho các vị giáo đầu.

Hoả Âm Long nghe vậy, nhíu mày suy nghĩ có vẻ rất lung. Hắn gật đầu rồi phất tay cho tên tiểu nhị lui. Chờ tên tiểu nhị kia đi khuất hắn mới quay lại cái hốc, thoắt cái đã biến đâu mất. Thiên Chí nghe ngóng một lúc nữa không thấy động tĩnh gì bèn thả người xuống gần gốc liễu. Quả thật nhìn chẳng thấy có bất kỳ một điểm cơ quan nào nhìn khả nghi. Thiên Chí nhớ lại hành động của tên tiểu nhị, bèn đứng vào đúng vị trí ban đầu của hắn, cũng tung năm quyền vào thân cây, lại vòng sang bên kia tung ra năm cước. Quả nhiên lạch xạch một lúc lại chính là Hoả Âm Long đi ra, vừa nhìn thấy Thiên Chí bèn tung chiêu Bách Liễu Tán, chiếc thiết tản trong tay đã đập ngay xuống đầu Thiên Chí. Thiên Chí chỉ kịp lộn người một, ngã lăn ra đất, lại vừa kịp né đòn. Thiên Chí quỳ mọp xuống kêu la: - Xin Âm Long giáo đầu tha mạng!! Thuộc hạ có tin từ Bạch Nhật Tích Dịch đến xin báo thôi mà.

Hoả Âm Long đã rút kiếm ra để sẵn vào thế công, chỉ trong tích tắc có thể xuất chiêu Vũ Đả Lê Hoa đoạt mạng kẻ thủ. Hắn gằn giọng: - Ngươi là kẻ nào dám giả mạo thuộc hạ của Bạch Nhật Tích Dịch đến đây thám thính?

Thiên Chí ngơ ngác nhìn, hốt hoảng bẩm báo; - Bẩm Âm Long giáo đầu, thuộc hạ từ quán trọ Tuỳ Vân nghe Bạch Nhật Tích Dịch đến đây. Trên đường đi bị một kẻ lạ mặt ám toán lột hết cả đồ đạc, lại bắt khai ra cách liên lạc với giáo đầu. Thuộc hạ bí quá nên đành lấy tạm đồ khất cái để đến đây phụng mệnh. Quả thực không dám có ý thám thính. Mong giáo đầu minh xét!!!

Hoả Âm Long kề kiếm sát cổ Thiên Chí, quát: - Ngươi có gì làm chứng?

Thiên Chí rút trong người ra một chiếc nhẫn khảm hình đầu chó, đưa cho Hoả Âm Long: - Có một người xưng là Thiên Khuyển trong Thập Nhị Hành Giả đến quán trọ tìm năm vị giáo đầu. Nhờ Bạch Nhật Tính Dịch báo tin nên đưa cho chiếc nhẫn này làm bằng. Bảo nếu giáo đầu có hỏi thì cứ đưa ra mọi người sẽ hiểu. Thuộc hạ giấu ở trong quần nên kẻ kia mới không lấy được. Giáo đầu xem có phải không?

Hoả Âm Long nghe đến việc tên ăn mày này giấu nhẫn trong quần đã không muốn xem. Nhưng đây là việc cơ mật, cần phải kiểm tra nên hắn rút trong ống tay áo ra một chiếc khăn, lót tay, rồi mới cầm lấy chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn quả thực tinh xảo, lại có khắc hình đầu chó, bên trong nhẫn khắc hai chữ Thiên Khuyển theo lối thảo. Xem ra đúng là hàng thật người thật. Lúc bấy giờ Hoả Âm Long mới thu kiếm lại, bảo Thiên Chí: - Ngươi đứng lên đi. Lúc nãy cũng có người xưng là thuộc hạ của Bạch Nhật Tích Dịch vừa đến bẩm báo. Ngươi đến sau làm ta hiểu nhầm là mật thám. Thôi, có tin gì ngươi mau nói đi.

Thiên Chí xun xoe cảm tạ rồi, khúm núm bẩm báo: - Đa tạ giáo đầu. Thuộc hạ chỉ được dặn chuyển mấy chữ đến cho giáo đầu là: "Kim Ngưu Nguyên Phá".

Âm Long nghe đến đây quả có chút khó hiểu, nghĩ bụng: "Kim Ngưu...cũng chính là Hoàng Ngưu. Kim Ngưu Nguyên Phá... Có khi nào ả ta có âm mưu gì giấu chúng ta không?"

Thực ra trước khi đi Triệu Mẫn có dặn là nếu gặp được đồng bọn của Triệu Mẫn giả thì dùng câu: "Thố hoả tích tân" để gây hiềm nghi giữa bọn chúng. Thiên Chí nhanh trí sửa thành "Kim Ngưu Nguyên Phá" để nhắm công kích vào Hoàng Ngưu. Thấy Âm Long bắt đầu có chút nghi kị, Thiên Chí bồi thêm: - Bẩm giáo đầu, thuộc hạ có nghe lỏm được thêm mấy lời vị Thiên Khuyển kia nói với Bạch Nhật Tích Dịch, không biết có nên thưa không?

Âm Long đang nóng lòng, giục: - Mau nói đi!

Thiên Chí nhìn quanh như kiểu sợ ai nghe lóm, rồi nói khẽ: - Thuộc hạ thấy vị Thiên Khuyển bảo cái gì Hoàng Ngưu câu kết...lại cái gì mà giăng lưới bắt hết...hình như nghe loáng thoáng có nói đến Ngũ vị giáo đầu và Trưởng giáo đầu Thanh Long nữa.

Âm Long nghe đến đây thì đã mười mươi biết Hoàng Ngưu câu kết cùng đám người Vô Kỵ, Minh Giáo giăng lưới tóm gọn Ngũ Kỳ Long và Thanh Long, đoạt Thanh Long Trấn làm cơ sở. Hắn gật đầu, trả lại nhẫn cho Thiên Chí rồi phẩy tay cho Thiên Chí lui. Chàng cúi người bái biệt rồi quay người đi ngay, miệng không quên nở nụ cười thầm đắc ý.

************************************************

Lại nói Vô Kỵ sau khi dưỡng thương một đêm, có Cửu Dương Chân Khí hộ thể, sinh lực được luân chuyển tái tạo mạnh mẽ, vết thương đã thuyên giảm sáu, bảy phần. Chàng chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh không thấy Triệu Mẫn đâu, lòng lại lo lắng không yên. Từ khi vào trấn này mấy người bọn họ gặp rất nhiều điều hung hiểm. Cái cảm giác mất đi tâm can bảo bối thực sự vô cùng đau đớn, chàng cũng không muốn nếm lại một lần nữa nên nhanh chóng xuống giường đi ra ngoài tìm. Chưa kịp ra ngoài thì Triệu Mẫn đã bước vào, xách một làn thức ăn nóng hổi toàn đồ điểm tâm rất ngon lành. Nào là bánh bao hấp Long Tường, cháo kê thơm lành, sữa ủ hương hồi, lại có cả đậu nhự hầm cay. Nàng tươi cười: - Chàng xem thiếp có giỏi không. Thiếp sáng nay cải trang thành một lão bà đi ra chợ mua đồ về nấu cho chàng đấy. Chàng nếm thử đi xem có ngon không?

Vô Kỵ thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng vui vẻ dùng điểm tâm. Quả thực các món ăn này đều đạt đến mức tuyệt diệu. Món thanh thì thực nhẹ nhàng như mây trời, ăn tựa nhất điểm vân thốn. Món mặn thì vẫn đủ độ thanh thoát, mới vào miệng là một hương thơm thoang thoảng, đến cuống họng thì vị ngọt, cay, ngậy bùng lên, nuốt rồi dư vị vẫn còn lưu luyến không rời. Vô Kỵ vừa ăn vừa tấm tắc khen: - Mẫn Mẫn, không ngờ tài nấu ăn của nàng lại xuất sắc đến vậy. Lâu này nàng ít khi nấu cho ta ăn nên quả thực không thể nhận ra được.

Triệu Mẫn vô cùng đắc ý, cười nói: - Thiếp từ khi theo cha vào Trung Thổ ghé khắp nơi đều rất thích văn hoá ẩm thực. Là nữ nhi nên cũng cần biết đôi chút tay nghề nên muội đã học nấu ăn từ lúc đó.

Vô Kỵ lúc mới nghe thì cũng thấy xuôi xuôi, cơ mà nghĩ lại thì có gì đó sai sai. Ăn xong điểm tâm chàng bảo: - Mẫn Mẫn, tí nữa chúng ta ra phố thử thăm dò tin tức của mấy anh em Minh Giáo xem. Chuyến này họ vì ta mà rơi vào hung hiểm, ta nhất định không để họ phải chịu thiệt thòi.

Triệu Mẫn khẽ nhíu mày, nói: - Chàng vết thương chưa lành, giờ nếu đi tìm các huynh đệ ấy gặp phải địch nhân thì quả thực rất nguy hiểm. Chi bằng chàng ở lại đây dưỡng thương thêm đôi hôm, để thiếp ra ngoài thăm dò xem sao.

Vô Kỵ cương quyết: - Không sao, vết thương của ta mười phần đã khỏi sáu, bảy. Chú ý cẩn thận chút là được. Địch nhân mưu thâm kế hiểm, nàng đi tìm họ, ta quả thực không yên tâm.

Triệu Mẫn thấy cản không được, đành phải bảo Vô Kỵ thay quần áo cải trang thành một vị thầy thuốc nho nhã, bản thân mình lại hoá trang thành một tiểu đồng theo sau. Hai người đang đi dạo quanh phố thì bỗng thấy tiếng ai đó gọi: - Vô Kỵ huynh, Mẫn Mẫn tỷ!!!

Giật mình quay lại thì ra là Chỉ Nhược cũng đang đi tìm mấy người, may sao lại gặp nhau trên phố. Triệu Mẫn nghĩ bụng: "Thế mới biết cái trấn này tưởng rộng mà lại hẹp thật. Đi chút đã gặp kỳ đà cản lối."

Triệu Mẫn liếc mắt nhìn sang một người phụ nữ đang bán bánh bao hấp, khẽ gật đầu. Người đó bèn tạm đóng quán, âm thầm đi đâu đó không rõ. Đoạn Triệu Mẫn lại tiến lại gần Chỉ Nhược, tươi cười thắm thiết: - Chỉ Nhược, muội đi đâu mà lâu quá ta không gặp muội.

Chỉ Nhược biết đây là Triệu Mẫn giả, trong lòng quả thực đã thấy gớm không chịu nổi khi nhìn cái điệu tươi cười đó quả thực muôn phần giống Mẫn tỷ cô quen nhưng sao chẳng có tí chân tình nào. Cứ như một bức tượng tự nhiên nhoẻn miệng cười vậy. Nhưng nàng vẫn tỏ vẻ tự nhiên, cười đáp lại: - Mẫn Mẫn tỷ khéo đùa, chẳng phải Mẫn tỷ bảo ta đi thăm dò tung tích của Võ Đang sao.

Triệu Mẫn giả, Hoàng Ngưu, sốt sắng hỏi: - Muội đã có thông tin của phái Võ Đang à? Mau nói tỷ nghe đi.

Vô Kỵ thấy Hoàng Ngưu vồ vập hỏi tình hình Võ Đang như vậy quả thực vô cùng ngạc nhiên. Không phải vì thái độ của nàng mà chính là vì tin tức của Võ Đang đã được huynh đệ Minh Giáo thông báo cho nàng biết từ trước khi vào trấn. Vô Kỵ nghĩ bụng: "Chẳng lẽ nàng ấy quên nhanh vậy."

Chỉ Nhược ân cần nắm tay Mẫn Mẫn nói: - Vô Kỵ huynh và Mẫn tỷ đừng lo. Hiện giờ Thái sư phụ cùng các vị sư thúc, sư bá, với cả các đệ tử Nga My đều đã được an toàn. Chỉ là chưa tiện ra mặt nếu chưa vạch trần được âm mưu của lũ đê tiện kia.

Tài ăn nói của Chỉ Nhược vẫn sắc bén như ngày nào, mượn cớ chửi lũ người Thập Nhị Hành Giả. Hoàng Ngưu quả có chút nóng mặt nhưng công phu hàm dưỡng của ả rất lớn, chuyện này có đáng gì nên cũng cho qua. Vô Kỵ lúc bấy giờ mới lên tiếng: - Khổ cực cho muội quá. Chúng ta đến Thanh Long Trấn này một phần cũng là để nghe ngóng tin tức địch nhân. Nhưng nơi này quả là hung hiểm, muội đi lại ở đây phải rất cẩn thận.

Chỉ Nhược cười lớn: - Huynh quá lo rồi. Muội đến trấn này thấy nơi đây quả cũng giống như các trấn khác, không khí rất yên bình. Huynh bảo nguy hiểm ở đâu chứ. Thôi chẳng mấy khi được dịp xuống núi, chúng ta cùng nhau đi dạo quanh trấn một chút được chăng?

Vô Kỵ nghe vậy thấy thêm người thêm an toàn nên cũng đồng ý. Hoàng Ngưu chẳng nói gì, lẳng lặng đi cùng. Một chốc thấy mấy đứa trẻ chạy ngang qua hò hét: - Nay có đoàn kịch về diễn ở trong trấn đấy!!! Chúng ta mau đến xem ké đi!!

Chỉ Nhược vỗ tay: - Vừa hay có đoàn kịch về. Người học võ chúng ta chẳng mấy khi có thời gian xem hí kịch. Hay chúng ta ghé qua đó xem chút chăng?

Vô Kỵ lưỡng lự: - Xem kịch hẳn nhiên rất vui, nhưng mà huynh và tỷ đây cũng đang phải nghe ngóng tin tức mấy huynh đệ Minh Giáo chưa biết sống chết thế nào.

Chỉ Nhược suy nghĩ một hồi, lại nói: - Chính là vẫn nên đến chỗ đó. Người dân trong trấn thể nào cũng tập trung ở đó xem kịch. Chúng ta đến đó thăm hỏi chẳng phải tiện lắm sao?

Vô Kỵ và Triệu Mẫn đã đi đến nửa ngày, hỏi thăm không biết bao nhiêu người cũng tuyệt chưa thấy tin tức gì. Nghĩ Chỉ Nhược nói cũng có lí, bèn đồng ý đi đến chỗ đoàn kịch. Đi thêm một đoạn nữa đã nghe xa xa có tiếng trống chiêng khua lẻng xẻng, tiếng đàn sáo vi vút rộn ràng, tiếng diễn viên hát câu hí kịch rất mượt mà, lại cũng rất đi vào lòng người. Ba người đang mê mẩn nghe hát khúc Mộng Uyên Ương Hồ Điệp thì bỗng có một kẻ khất cái bị mấy tay côn đồ đánh đuổi khỏi chỗ xem kịch ngã dúi dụi. Hắn đang mải lê lết chạy trốn thì huých phải vai Vô Kỵ và Chỉ Nhược. Hắn chỉ kịp xin lỗi mấy câu rồi chạy tiếp vì lũ ác ôn kia vẫn tiếp tục dí theo, thoáng chốc đã khuất nơi góc chợ. Bấy giờ Vô Kỵ mới thấy trong tay mình tự nhiên xuất hiện một mảnh vải nhỏ màu xanh thiên thanh thêu hai chữ Minh Tâm. Vô Kỵ nhìn tấm khăn thêu mà giật mình kinh ngạc: "Đây chẳng phải là hai chữ Minh Tâm thêu trên chiếc khăn mà trước kia Mẫn Mẫn tặng mình sao? Sao giờ nó lại ở trong tay tên khất cái kia, lại bị cắt ra thế này?"

Chỉ Nhược nhìn theo tên khất cái tỏ vẻ khó chịu, phủi phủi áo mình, lại quay sang hỏi Vô Kỵ: - Huynh không sao chứ? Tên ăn mày kia thật vô lễ, bẩn hết cả quần áo huynh rồi. Huynh lau vết bẩn ở vai áo đi kìa.

Nói đoạn Chỉ Nhược đưa cho Vô Kỵ một chiếc khăn để lau. Vô Kỵ nhận khăn, thấy khăn thêu nổi mấy chữ: "Minh Tâm Phân Chân Giả", chỉ là màu chữ thêu chìm vào màu vải nên chỉ có Vô Kỵ cầm vào mới biết được. Vô Kỵ hoang mang chưa biết mọi việc ra sao thì Chỉ Nhược đã kéo tay Triệu Mẫn đi tuốt vào xem hội kịch. Vô Kỵ nhìn lại chiếc khăn tay một lần, bao nhiêu nghi ngờ từ hôm qua nay bỗng trào lên như nước lũ tháng tám. Hít một hơi, Vô Kỵ tự nhủ: "Thôi, không nghĩ lung tung nữa. Nghi ngờ nàng hoá ra chính ta là kẻ tiêu nhân sao?"

Nghĩ vậy rồi Vô Kỵ cũng đi vào nơi diễn. Sân khấu dựng khá thô sơ nhưng đối với một trấn nhỏ như vậy cũng là quá sức hoành tráng rồi. Trên sân khấu vừa kết thúc vở "Tam Anh Chiến Lã Bố". Đám trẻ hào hứng khua tay múa chân, đóng giả lại Lữ Bố đấu bất phân thắng bại với anh em Lưu Quan Trương. Người lớn thì bàn tán sôi nổi về vở diễn, nào thì người khen Điêu Thuyền hát tình quá, người thì chê Lã Bố múa chưa được thần. Lát sau, người dẫn kịch bước ra giữa sân khấu, tay cầm chiêng la gõ lớn: - Kính thưa các vị hương thân phụ lão, kính thưa bà con già trẻ trên dưới, vở kịch tiếp theo là một vở kịch chưa từng được diễn ở đâu, nay đoàn diễn đến đây gọi là có duyên, xin diễn vở kịch mới này hầu bà con. Mong bà con ủng hộ!!

Kép chính bước ra, tay cầm Đồ Long Đao, đường đường lẫm lẫm, trẻ tuổi hiên ngang, rõ là Trương Vô Kỵ. Lại một kép hát đi cùng, mặc nữ trang mông cổ, nhan sắc diễm lệ, khí khái cứng cỏi, chính là Triệu Mẫn. Hai người đang đi cùng nhau bỗng dưới đất dựng lên một hàng rào chia cắt hai người, đã thấy có một nàng kép khác chạy ra chộp lấy vai Triệu Mẫn, kéo đi, lại lột luôn trang phục nàng ra mặc vào người mình. Đoạn lấy một chiếc mặt nạ xấu xí đeo lên mặt Triệu Mẫn. Nàng kép kia giờ đường đường đóng giả Triệu Mẫn, lại nhơn nhơn đi cùng Vô Kỵ, bỏ lại Triệu Mẫn thật đau thương quỳ dưới đất.

Vô Kỵ nhìn vở kịch này, lại nhớ đến năm xưa chàng, Chỉ Nhược và Hàn Lâm Nhi cũng xem Đại Du Hoàng Thành, Triệu Mẫn cùng bày ra trò diễn kịch này để gợi cho chàng biết tội của Chỉ Nhược. Nay nhìn vở kịch này, một cảm giác quen thuộc ùa về. Chàng nhìn cô kép đeo mặt nạ xấu xí đang quỳ khóc ở trên sân khấu bỗng thấy lòng đau nhói một cách vô thức. Tuy đeo mặt nạ nhưng sao hình bóng ấy thật quá, giống Triệu Mẫn còn hơn cả người đang đứng cạnh chàng đây. Nước mắt vô thức chảy thành dòng dài trên má chàng. Hoàng Ngưu xem đến đây biết có kẻ bày trò, bèn định kéo tay Vô Kỵ đi thì cô kép xấu xí kia đã đứng lên, nhìn theo kêu lớn: - Vô Kỵ!!!!!!

Vô Kỵ ngỡ mình tỉnh dậy khỏi một giấc mơ, tiếng Triệu Mẫn sao rõ ràng quá, ánh mắt ấy sao tình quá, lại đau quá, lưu luyến quá. Chàng sững nhìn cô kép ấy, lắp bắp: - Cô...cô...

Cô kép hát xấu xí đó nghẹn ngào nói trong nước mắt: - Khi xưa thiếp rời xa chàng, gửi tặng chàng hai chữ Minh Tâm, chỉ là mong chàng có thể giữ tâm sáng không vẩn đục bởi danh lợi. Lại cũng chính là để nhắc chàng giữ cái nhìn sáng suốt, thấy rõ thị phi. Chẳng phải chàng vẫn giữ hai chữ đó suốt thời gian tìm thiếp nơi đại mạc, lại chính là cơ duyên cho chúng ta gặp lại sao? Chàng hãy nhìn thiếp không phải bằng mắt, mà hãy nhìn bằng con tim chàng. Chàng thấy gì?

Trước mặt chàng là một cô gái xấu xí, không phải Triệu Mẫn. Nhưng trái tim chàng lại bảo rằng, đó chính là người vợ yêu dấu của chàng, là tâm can bảo bối, là người lưu dấu khắc cốt ghi tâm. Nếu bước ra khỏi nơi này, chàng biết mình sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa. Vô Kỵ chầm chậm bước về phía nàng, bỏ lại "Triệu Mẫn" phía sau. Tay chàng run run chạm lên gương mặt nám đen lỗ chỗ, chải lên mái tóc cứng như xơ dừa. Chỉ có đôi mắt đen láy, giờ nghẹn ngào nước mắt nhìn chàng thật là một biển chân tình, lại chính là niềm đau xót vô hạn. Vô Kỵ run run, khẽ hỏi: - Mẫn Mẫn, có thật là nàng không?

Triệu Mẫn thật cắn chặt môi, nức nở gật đầu. Vô Kỵ khóc không thành tiếng, nước mắt cứ tuôn trào mà lời thì nghẹn lại. Có nỗi đau lớn như nỗi đau không bảo vệ được người vợ tào khang, để nàng phải chịu sự uỷ khuất lớn đến nhường này. Khi chưa thành thân đó mới chỉ là tình yêu nam nữ nồng nhiệt, khi kết duyên phu phụ mới chính là tình nghĩa đậm sâu. Hoàng Ngưu thấy thân thế xem chừng bại lộ, định âm thầm rút lui thì bỗng nghe sau lưng có tiếng gió rít, chỉ kịp cúi người đã thấy mấy tấm thẻ tre lướt qua, cắm ngập vào cột gỗ. Hoàng Ngưu quay lại định mắng kẻ nào dám đánh lén thì sững người thấy sau lưng là Ngũ Kỳ Long. Ai mặt cũng đằng đằng sát khí, tưởng nếu phen này không đánh ả tiêu hồn tan phách thì không thể sống được nữa. Hoàng Ngưu khẽ hắng giọng: - Bản cô nương không quen biết các ngươi. Các ngươi sao lại kiếm chuyện với ta?

Thuỷ Giao Long vốn tính thẳng thắn, không ưa vòng vo. Vốn hắn không ủng hộ cách làm mờ ám của Hoàng Ngưu, nay lại có tin ả bán đứng mấy huynh đệ nên hắn mở mồm ra là mắng luôn: - Con trâu tiện nhân kia, chúng ta tuy nhận tiền của ngươi thật nhưng cũng phải có đạo lý một chút. Ngươi dám giả danh Triệu Mẫn để lừa gạt nhằm chiếm bí kíp Cửu Dương Thần Công làm của riêng thì cũng không bàn đến đi. Lại còn có ý định hốt cả đám Ngũ Kỳ Long chúng ta, thanh toán luôn cả người anh em tốt Thanh Long, chiếm luôn cái trấn này mà xưng bá thì quả là quá đáng lắm rồi. Ta nói ngươi biết, dù ngươi võ công cực cao, có giết được hết anh em bọn ta cũng không thể nào thu phục được trấn này đâu. Chỉ có Thanh Long trưởng giáo đầu mới đủ tư cách sai khiến chúng ta thôi.

Hoàng Ngưu thấy tên này ăn nói lỗ mãng, hỏng hết cả cơm cháo, biết phen này không ăn thua gì được nên xuất một đòn Mãn Thiên Hoa Vũ, ám khí bay đầy trời như cơn mưa hoa. May thay Chỉ Nhược đã có đề phòng, lấy cờ tuồng che kín cả nàng và Vô Kỵ, Triệu Mẫn. Đám người Ngũ Kỳ Long không ngờ ả dám ngang nhiên ra tay giết người diệt khẩu, không kịp xoay sở nhưng đã thấy có một luồng cuồng kình từ phía sau đẩy dạt kim độc sang hai bên. Một đại hán, tóc cắt ngắn, da rám nắng nâu giòn, gương mặt cương nghị, ánh mắt anh dũng, phanh áo từ từ tiến lại gần. Cả đám Ngũ Kỳ Long vội quỳ xuống: - Tạ ơn Thanh Long giáo đầu đã thương xót, ra tay cứu giúp.

Thanh Long bước qua như thể không thấy đám người Ngũ Kỳ Long. Hắn nhìn Hoàng Ngưu, nói: - Nhị tỷ, ta biết tỷ trước nay hạ thủ bất lưu tình nhưng không ngờ tỷ lại dám ra tay với thuộc hạ của ta. Việc này ta ghi sổ. Trước mắt ta nhận lễ của tỷ, nhất định sẽ xử lý đến nơi đến chốn. Nhưng mối hận này với tỷ, nhất định sau khi xong việc ta sẽ đòi bằng được.

Đoạn hắn nhìn Vô Kỵ, nói: - Ngươi nên ngoan ngoãn chịu chết đi. Ta hứa sẽ cho ngươi và phu nhân một cái chết êm ái, không đau đớn. Nhược bằng nếu cưỡng lại, xin phép Thanh Long ta phải thất lễ rồi.

Tuy hắn đứng hàng thứ năm trong Thập Nhị Hành Giả nhưng võ công của hắn là không có đối thủ trong hội. Lời hắn nói nhìn miệng thì rất bình thường mà mỗi chữ đều như chuông đánh bên tai, đủ thấy nội lực kinh khủng đến mức nào. Nhưng Vô Kỵ đã luyện đến mức lư hoả thuần thanh nội công tâm pháp Cửu Dương Thần Công nên chút uy lực của Thanh Long không có tác dụng gì. Vô Kỵ ôm quyền nói: - Xin thứ lỗi cho tại hạ không thể tuân mệnh. Chẳng những không nạp mạng mà còn phải bắt ả kia khôi phục lại dung nhan cho phu nhân ta.

Bỗng có tiếng Dương Tiêu từ xa vọng lại: - Nếu hôm nay ả ta không hoàn nhan cho chủ nợ của ta thì thứ lỗi, Minh Giáo sẽ làm cỏ cả trấn này.

Thanh Long liếc nhìn ra phía sau, thấy Tiêu Dao Nhị Tiên, Ngủ Tản Nhân, cùng quân của Nhuệ Kim Kỳ và Liệt Hoả Kỳ đã bao vây lớp trước lớp sau. Thanh Long khẽ nhíu mày, nghĩ bụng: "Quả là kỳ lạ. Cơ quan của Thanh Long Trấn này trước nay luôn rất hiệu quả. Đội canh gác cũng rất nghiêm mật. Sao lại có thể để cả hai kỳ quân trà trộn vào trong trấn mà không ai biết được. Có lẽ nào..."

Nghĩ vậy nhưng Thanh Long không hề có chút lo sợ. Hắn nhìn Dương Tiêu, rồi lại nhìn Vô Kỵ, cười nhếch mép: - Các ngươi nghĩ chỉ với hai kỳ quân mà đủ khả năng làm cỏ trấn này sao? Ta nói các ngươi hay, có mang cả tổng bộ Minh Giáo đến đây ta cũng cho các ngươi thành vạn cốt khô hết.

Bỗng đằng sau sân kịch có tiếng người vọng đến, dõng dạc, vang dội: - Nhị ca, bao năm không gặp, tính huynh vẫn nóng nảy vậy.

Thanh Long nhướng mày, nhìn phía sau sân diễn từ từ đi lên một đại hán mặc áo thô, lưng đeo thương đã bọc vải dầu cẩn thận, nón lá trúc che chéo nửa mặt. Thanh Long cười khẩy: - Thì ra là ngươi cõng rắn cắn gà nhà. Đi đã lâu xem ra vẫn nhớ đường về.

Người đại hán kia cười lớn: - Nhị ca trách phạt đúng lắm. Hoả Phụng rời trấn đã lâu không quay lại vấn an nhị ca, quả là có tội lớn. Xin nhị ca nương tình, giơ cao đánh khẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip