Bac Chien Toi Them Quan Cau 97 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến hồn nhiên suy nghĩ biết bao nhiêu là lý do rằng tại sao cậu không trả lời tin nhắn mà tạm quên rằng chính anh là người đã đá văng trái tim cậu ra xa nghìn mét, trong tình cảnh đó mấy ai vui vẻ mà trả lời tin nhắn của anh chứ.

- Không lẽ thật sự ghét mình rồi hay sao?

Tiêu Chiến nhìn chăm chăm tin nhắn mình đã gửi không khỏi có chút thất vọng. Tuy anh biết cậu ghét anh nhưng không ngờ lại ghét đến cái mức này rồi. Con đường phía trước sẽ có chút gian truân đây.

Thêm năm phút nữa trôi qua mà điện thoại vẫn không hề phát ra một thông báo nào làm Tiêu Chiến rầu rĩ không thôi. Anh mất kiên nhẫn không thèm để ý đến nữa, quyết định ném máy sang một sau đó ngon lành chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng người bên kia phải thức xuyên đêm để làm việc vì không tài nào ngủ nổi bởi một dòng tin nhắn bất chợt không biết vô tình hay là cố ý.

Vương Nhất Bác cả đêm đăm đăm vào màn hình máy tính mãi vẫn không thấy lướt chuột xuống, cậu cứ thế ngồi cả đêm chìm vào trong bóng tối đến khi gân cốt gần như rã rời thì trời cũng chợt bừng sáng.

Ánh nắng sớm nhẹ nhàng bắt đầu tinh nghịch len qua khe rèm cửa in rọi vào căn phòng không chút ánh sáng của cậu, một vết nắng thẳng tắp ấm áp dừng bên trên mí mắt đầy mệt mỏi như một lời xoa dịu bảo cậu đã đến lúc đi nghỉ ngơi rồi.

Vương Nhất Bác nhíu nhẹ mi tâm, cậu đưa tay tắt máy tính, không nhanh không chậm mà rời người khỏi ghế. Điều nằm ngoài dự đoán là thân thể cậu đột nhiên chao đảo nhẹ xém tí nữa đã ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo may thay tay cậu kịp thời bám víu lấy cạnh bàn đỡ cả cơ thể gượng gạo mà đứng vững.

Vương Nhất Bác cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, trước mắt là một mớ hỗn độn không thôi. Mọi thứ như chong chóng xoay vòng trước mắt cậu.

Vương Nhất Bác cắn chặt răng đến nổi gân xanh, trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Hai chân cậu như mềm nhũn cả ra run rẩy không thể đứng vững. Cậu gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng khó khăn lắm mới có thể đi từng bước lần mò theo cạnh tường để về phòng ngủ, sau đó liền nằm gục trên giường.

Vương Nhất Bác còn không kịp cởi dép, cả tâm trí rất nhanh chìm vào trong mơ màng. Cậu thấy xung quanh mình là một khoảng tối đen, dưới chân dòng nước lạnh đến thấu xương ngày càng dâng lên cao thoáng chốc đã dâng ngang ngực cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy bắt đầu khó thở, cậu cố vùng vẫy trong dòng nước sâu nhưng dường như tất cả đều vô dụng, dần dần cả thân thể cậu chìm nghỉm giữa dòng nước lạnh. Cậu không thể mở miệng cầu cứu bất kì một ai.

Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt, ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ hắt vào làm cậu không quá khó chịu để thích nghi với ánh sáng. Nhìn cái trần nhà trắng toát quá đỗi quen thuộc thì Vương Nhất Bác thầm thở nhẹ một hơi, ít ra cậu còn có thể thoát khỏi vùng nước sâu lạnh toát ấy.

- Sốt cộng thêm làm việc quá mức khiến cơ thể kiệt sức, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Vu Bân thấy cậu tỉnh không hấp tấp vẫn một bộ dạng nhàn hạ ngồi trên ghế xem tạp chí, đối với thằng nhóc cứng đầu này thì có chửi bới hay la mắng cũng vô dụng mà thôi. Theo hắn nghĩ mùi thuốc sát trùng đối với cậu còn thơm hơn mùi ở nhà nên suốt ngày cậu mới phải nằm trong cái nơi đầy rẫy mùi gớm ghiếc này.

Vương Nhất Bác không nhìn Vu Bân vẫn một ánh mắt nhìn lên trần nhà mà chớp mi. Thì ra là vì kiệt sức nên mới như vậy, trước đây cậu chưa từng xảy ra trường hợp như thế này cảm giác cũng không quá tệ đi.

- Cái thằng chết tiệt này, nhóc đang làm cái quái gì vậy hả tính làm anh mày tức chết đi được phải không? Được, anh đây sẽ kiếm được người trị tội nhóc.

Vu Bân bỗng như nổi điên ném cuốn tạp chí sang một bên mà chửi bới, tuy dặn lòng không muốn quan tâm đến cậu nữa nhưng lại không thể làm như thế. Vương Nhất Bác chính là muốn bức chết hắn mà.

Vương Nhất Bác một mực không phản ứng. Người như cậu đây không trị tội người khác thì làm gì có ai đụng đến cậu được.

Nhưng cậu đã nhầm!

Cửa phòng bệnh dứt khoát mở tung ra, một người với đầy rẫy túi lớn túi bé trên tay thong thả bước vào làm hai người trong phòng phút chốc cứng đơ cả người.

Là Tiêu Chiến.

- Tỉnh rồi sao? Ngồi dậy ăn chút cháo đi rồi uống thuốc.

Vu Bân cùng Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn về phía cửa, không ai tin được rằng anh lại xuất hiện tại nơi này.

Mặc kệ ánh mắt dó xét đang đặt trên người mình, Tiêu Chiến vẫn một bộ dạng thản nhiên mang đồ ăn đến đặt trước mặt Vu Bân.

- Là Uông Trác Thành gọi tôi đến, cậu ấy bảo có cuộc họp gấp ở công ty không thể vắng mặt.

Tiêu Chiến vừa bày đồ ăn ra vừa mở miệng giải thích, ban nãy khi anh còn đang ngồi trên công ty giải quyết một số vấn đề thì nhận được tin nhắn của Uông trác Thành bảo rằng cậu đã nhập viện thế là anh đã tức tốc chạy đến đây, trên đường cũng sẵn tiện mua một chút đồ ăn phòng cậu tỉnh dậy sẽ đói bụng.

Vì quá lo lắng cho cậu nên anh tạm quên mất rằng anh với cậu đang trong tình trạng vô cùng nhạy cảm, rất khó để chạm mặt.

Vương Nhất Bác mang một bộ mặt khó hiểu sang nhìn Vu Bân.

- Anh về trông quán đây không làm phiền hai đứa nữa.

Vu Bân vội vàng phủi mông đứng dậy, hắn sẵn tay lấy một hộp đồ ăn chưa mở ra rồi thẳng đường đi ra khỏi phòng.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Vu Bân rồi lại nhìn bóng lưng bận rộn của Tiêu Chiến, đáy mắt cậu trầm xuống không rõ ý vị gì.

- Dậy ăn chút đồ ăn đi.

Tiêu Chiến không để ý đến vẻ mặt của cậu trực tiếp đem giường của cậu nâng lên, Vương Nhất Bác tuy có ý kiến nhưng cũng không có phản ứng gì. Cậu vốn không quen nằm nhiều, ngồi một chút cũng tốt.

Tiêu Chiến trên tay cầm hộp cháo ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh, anh tỉ mỉ quan sát cậu từ trên xuống dưới một vòng. Cậu gầy đi không ít, trước đây dáng vẻ cậu đã gầy sẵn nhưng trong rất cân đối còn giờ đây cảm tưởng cậu có thể bơi trong bộ đồ bệnh nhân. Cổ tay mảnh lộ ra khỏi đồ khiến anh rất đau lòng, có vẻ thời gian qua không sống không được tốt lắm.

- Há miệng ra nào.

Tiêu Chiến múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi vài hơi cho nguội bớt rồi đưa đến trước miệng cậu.

Vương Nhất Bác không có nhìn anh, cậu ngồi đó thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ tâm trạng rối thành một mớ hỗn độn.

- Nhất Bác há miệng ra nào.

Tiêu Chiến thấy cậu ngơ ngơ ngác ngác cũng không mất kiên nhẫn, anh nhẹ giọng nói lại một lần nữa.

Lần này Vương Nhất Bác mới có phản ứng, cậu dời mắt từ cửa sổ sang muỗng cháo trắng mềm xen lẫn những miếng rau củ đầy màu sắc trước mặt mình. Mùi vị trông rất ngon nhưng cậu lại không muốn ăn.

Vương Nhất Bác một lần nữa quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Nhìn bộ dạng này Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, trước giờ anh chưa bao giờ kiên nhẫn với bất kì một ai đến mức này.

Cầm muỗng cháo để đó suốt năm phút, anh chuyển sang để hộp cháo lên cái kệ đầu giường bệnh sau đó cong gối mà đứng lên.

Tiêu Chiến khịt mũi một cái đưa tay lên bóp mạnh lấy mặt cậu ép cậu mở miệng ra sau đó đút muỗng cháo vào miệng cậu bắt buộc cậu phải nuốt xuống trở lại không được nhả ra.

Trước hành động này của Tiêu Chiến cậu không có thấy đau chỉ là anh quá đỗi thô bạo đi, không có ai theo đuổi người khác mà lại đút ăn theo cái cách này cả. Vậy mà trong lòng cũng dâng lên một luồng khí ấm áp.

Trong một bầu trời lan man mà Vương Nhất Bác đang mang, Tiêu Chiến thành công ép buộc cậu ăn hết hộp cháo theo một cách không mấy tình cảm. Nhưng cậu ăn hết cũng đã là may mắn rồi.

Tiêu Chiến thu dọn lại cho ngay ngắn rồi ngồi xuống sofa cầm dao mà gọt trái cây.

Không lâu sau y tá đi vào rút ống truyền dưỡng của cậu ra rồi đưa thuốc, chỉ cần nằm nốt đêm nay ngày mai cậu có thể xuất viện rồi.

Tiêu Chiến cười cười cảm ơn y tá rồi đi rót cho cậu một ly nước. Đưa thuốc và nước đến trước mặt cậu, cậu vẫn không có ý định làm gì cả.

Tiêu Chiến nhíu mày dẹp cả hai sang một bên, anh giơ tay đánh vào gáy cậu một cái giọng điệu không mấy vui vẻ.

- Tôi chăm cậu không có nghĩa là cậu được quyền lên mặt với tôi, ok?

Toàn bộ cảnh này được Vu Bân đứng ngoài cửa thu vào trong mắt, hắn vốn đã về quán để chuẩn bị đón khách mới chợt nhớ ra rằng Tiêu Chiến chưa biết cậu không nói được nên liền ba chân bốn cẳng chạy đến đây.

Vừa mở cửa đã thấy anh đưa tay động thủ rồi, phải nói rằng Vương Nhất Bác rất ghét ai đánh vào vùng đầu của mình, đến hắn còn không dám đánh chứ nói chi là anh.

- Tiêu thiếu, cậu ra đây nói chuyện với tôi một chút được không?

Vu Bân ho khan vài tiếng.

Lúc này Vương Nhất Bác đang cúi gầm mặt, môi bạc khẽ mím thành một đường mỏng. Rốt cuộc anh chạy đến đây làm loạn cái gì thì cậu cũng không lên tiếng hỏi được đành cắn răng chịu đựng.

Ở chung một gian phòng với anh khiến cậu khó chịu hơn mình tưởng, ngồi yên cũng không được mà động chạm cũng không xong.

Cảm nhận được không khí xung quanh Vương Nhất Bác dần trở nên lạnh lẽo anh mới ý thức được mình mới vừa làm hành động mạo phạm gì. Anh cuộn chặt tay thành quyền không dám nhìn cậu thẳng tiến bước về phía Vu Bân. Nếu còn ở đây có khi cậu sẽ đánh anh lại mất.

Tiêu Chiến lách người qua khỏi Vu Bân để đi ra ngoài, hắn đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác đang âm âm u u trên giường bệnh chỉ biết rít một hơi lạnh rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

- Tiêu thiếu này, tôi biết cậu có ý tốt nhưng hiện tại tâm trạng nhóc ấy không tốt cho lắm nên tạm thời cậu đừng đến đây nữa nhé. Chừng nào Nhất Bác khoẻ tôi sẽ gọi cậu.

Lời Vu Bân nói làm Tiêu Chiến căng cứng người, anh vốn không định đến đây nhưng mỗi lần nhắc đến bệnh viện anh không tài nào gạt bỏ được hình ảnh cậu ngã cầu thang. Đây luôn là cái gai canh cánh trong lòng anh rất khó có thể nhổ ra được.

Nhìn biểu hiện của anh Vu Bân chỉ biết gãi gãi ót, hắn biết cậu luôn muốn gặp anh, muốn quan tâm anh mà cái làm cậu day dứt chính là không biết phải đối mặt với anh bằng cách nào.

Vương Nhất Bác vì tâm bệnh mà mất đi giọng nói điều đó cũng chứng tỏ trong lòng cậu đã khuyết đi một phần thì liệu rằng Tiêu Chiến có khả năng bù đắp lỗ hỏng đó hay không Vu Bân không tài nào biết được.

Vu Bân không cấm cản hai người yêu đương hay là lăn lộn ăn nằm với nhau, chỉ tiếc rằng trong hắn một phần vẫn chưa tin tưởng được tình cảm của Tiêu Chiến sau sự kiện kia. Đó cũng là lý do hắn khuyên Vương Nhất Bác đừng vội hạ mình lún sâu vào mối tình này.

- Cả buổi cậu ấy không nói được với tôi một lời nào.

Tiêu Chiến ôm lấy bàn tay hơi run rẩy của mình ngồi sụp xuống bên cạnh tường, anh không thể gượng nổi cái không khí ngột ngạt này nữa. Anh biết cậu tính tình kiệm lời nhưng cũng không đến nổi không nói được một chữ nào. Cả buổi anh để ý cậu ngồi ngẩn người rất lâu, có lúc miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại vội ngậm chặt lại, đáy mắt cũng trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu như thế là vì quá chán ghét anh rồi.

Tâm Tiêu Chiến như nghẹn lại, anh trước giờ  chưa từng quen ai cũng chưa từng theo đuổi ai nên trong phương diện tình cảm anh lúng túng không phải là chuyện lạ. Chẳng qua anh không biết mình có kiên trì nổi hay không hay giữa chừng đã vội chết trân rồi.

- Thật ra dạo này Nhất Bác mất ngủ khá nặng làm cho thần kinh luôn trong giai đoạn căng thẳng, nhóc ấy như vậy cũng chỉ là đang chữa trị cho bản thân thôi không có gì đáng ngại.

Vu Bân đứng cạnh Tiêu Chiến dựa lưng vào tường. Lởi hắn nói không sai nhưng cũng không đúng. Không sai là vì cậu thật ra từ khó ngủ đã chuyển sang mất ngủ, một ngày cậu ngủ có khi chưa quá hai tiếng còn không đúng là vì Vương Nhất Bác không quan tâm gì đến bệnh trạng của bản thân, đem mọi cách chữa trị bác bỏ sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip