Dn Doraemon Hoan Song Lai Tinh Cai Gi Chap1 Song Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một lần nữa nhấc mí mắt, thứ đầu tiên Minh Huy thấy là trần nhà trắng xoá, tiếng tít tít của máy điện tim đều đặn vang lên, cùng một mùi đặc trưng xông vào khoang mũi. 'Nơi này không phải là bệnh viện sao? Tại sao mình lại ở đây?' đây là tiếng lòng của cậu hiện tại.

-----

Trở lại 30 phút trước đó. Tiếng còi báo động vang lên in ỏi, trên máy bay tiếng gào khóc, ai oán cùng tiếng trấn an của tiếp viên chồng chéo lên nhau lũ lượt vang lên. Chiếc máy bay đã xảy ra sự cố, xem tiếp viên như không khí mọi người đã hoảng loạn di chuyển lung tung, người thì co rúc hoảng sợ... Khung cảnh lúc này chỉ hai từ có thể hình dung, đó là "hỗn loạn".

Nhìn khung cảnh trước mắt Minh Huy chỉ có thể trầm mặc. Vừa lên 5 một trận tai nạn giao thông đã cướp đi đôi chân của cậu. Thử hỏi xem một đứa trẻ đang vui vẻ, hoạt bát, tung tăng chạy nhảy đùng một cái chỉ còn có thể nhìn những đứa trẻ khác vui chơi còn mình thì chỉ có thể ngồi một chổ có tuyệt vọng hay không? Thì một điều khẳn định chắc chắn là có.

Cậu đã chịu sự trêu chọc của đám trẻ cùng xóm, những lời bàn ra tán vào của hàng xóm với ba mẹ cậu, 'Nuôi một đứa trẻ tật nguyền như vậy không dễ, cả đời chưa chắc đã tự lập được còn không bằng đưa nó vào cô nhi viện cho khoẻ thân". Nhà cậu cũng không khá dã gì cho cam, nghe họ nói vậy ba mẹ cậu cũng động tâm, dù rất thương cậu nhưng cuối cùng cậu vẫn bị đưa đến cô nhi viện, từ đó họ đã cắt đứt liên lạc với cậu.

Dù thế nhưng cậu vẫn không nản chí, cậu vốn rất giận ba mẹ cậu đã vứt bỏ cậu nhưng dần lớn lên cậu cũng không còn giận họ nữa, cậu sẽ chứng minh cho họ thấy dù chỉ có một mình cậu chẳng những có thể sống mà còn sống tốt hơn họ gấp trăm gấp ngàn lần.

Ở cô nhi viện dù khó khăn nhưng cậu vẫn được đi học, ngày ngày làm bạn với chiếc xe lăn cấp sách đến trường, theo thời gian chiếc xe lăn càng ngày càng cũ, cậu thì càng ngày càng lớn, bằng khen của cậu cũng càng ngày càng nhiều.

Đến 18 tuổi cậu đã trở thành thủ khoa toàn quốc, với số điểm gần như tuyệt đối cậu đăng kí vào ngành Kĩ thuật phần mềm ở đại học bách khoa Hà Nội. Ngày đi học đêm làm gia sư riêng thu nhập khá ổn, cuộc sống của cậu cũng không quá chật vật. Sau 4 năm miệt mài đèn sách cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại Giỏi. 5 năm sau cậu đã trở thành tổng giám đốc của một công ty phần mềm nổi tiếng tại quốc nội do cậu sáng lập nên.

Cuộc sống đã đi vào quỹ đạo, cậu không lao đầu vào công việc nữa, giao công ty cho trợ lý trông coi còn mình thì khoanh tay làm trưởng quầy đếm tiền thôi.

Với cậu tiền chỉ là vật ngoài thân nên cậu cũng không bạc đãi chính mình, chẳng những thế cậu còn rất biết hưởng thụ là đằng khác. Đặc biệt là với mỹ thực, cậu không thể cưỡng lại sức hút từ chúng, mục tiêu của cậu là nếm được tất cả các món đặc sản trên thế giới. Nói là làm, cậu liền chi tiền đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, nhưng cuối cùng thì cũng phải dừng lại.

Trên chuyến bay này, cậu sẽ phải dừng chặng đường chinh phục mỹ thực của mình. Cậu hướng ánh mắt vô định nhinh về phía trước, thật sự mà nói thì cậu rất muốn sống, nhưng tên tàn tật như cậu có thể làm gì đây. Ngoài việc chờ chết thì không làm được gì cả.

Việc gì tới cũng sẽ tới, máy bay bắt đầu rumg lắc rồi chấn động mạnh làm cậu đập đầu vào thành ghế phía trước bất tỉnh nhân sự.

-----

Hồi thần lại, cậu không ngốc đên mức nghĩ mình còn sống, cậu đây là tá thi hoàn hồn sao? Nhìn xung quanh, đây hẳn là phòng đơn, nhìn cánh tay nhỏ nhắn gầy gò đang đưa lên cậu nhíu mày rút đi kim truyền nước biển trên đó. Cánh tay này thật nhỏ, chắc hẳn cơ thể này là một đứa trẻ, bắt một thanh niên 27 tuổi hành động giống một đứa trẻ thật sự không thấy khả thi lắm.

Nhưng chốc lát có một việc thu hút sự chú ý của cậu, cậu chậm rãi cử động hai chân, trong ánh mắt dần hiện lên sự kinh hỉ, sau 22 năm thì cậu lại được đứng trên đôi chân cũng mình, cậu bước xuống giường bước đầu tiên hơi loạng choạng, sau đó ổn định trở lại.

Mãi vui đùa trên đôi chân của mình quên đi mọi thứ xung quanh bổng một tiếng choang thanh thuý của bát đĩa vỡ vang lên thu hút sự chú ý của cậu.

Tiếng vang phát ra từ phía cửa, cậu nhìn lại thì thấy một người phụ nữ tiều tuỵ đứng đó với đôi mắt ngấn lệ đang trực trào chảy nước mắt. Thấy vậy cậu cũng sửng sờ đứng im tại chỗ, người phụ nữ lao tới ôm cậu vào lòng nức nỡ, những giọt nước ấm áp nhỏ lên mặt cậu, "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi!" tiếng nỉ non của bà không ngừng vang bên tai cậu.

Lục lọi lại kí ức của nguyên chủ cậu đã hiểu tại sao bà khóc và cũng hiểu vì sao cậu xuất hiên ở đây và cũng giận nguyên chủ vì những chuyện nhỏ nhặt mà gây ra hậu quả lớn.

Cơ thể này là của Nobita, vì cãi nhau với mẹ nên bỏ nhà đi, cuối cùng rơi xuống sông chết đuối. Do được cứu lên quá trễ nên trở thành trạng thái người thực vật, cũng đã một tháng kể từ lúc đó, ba mẹ cậu cũng đã gầy đi rất nhiều vì lo cho con trai độc tôn của mình. Nếu cậu ta không trân trọng những gì mình có thì hãy để cho cậu thay thế đi.

Tiếng nỉ non bên tai đã chạm tới cảm xúc được cất giấu sâu trong lòng cậu suốt 22 năm qua, bất giác lệ nóng doanh tròng tràn lên trên má, cậu ôm lại bà bắt đầu nức nở như một đứa trẻ, "Mẹ! Con xin lỗi"

Mẹ Nobi vẫn không cho là đúng nghẹn ngào, "Là lỗi của mẹ nếu mẹ không lớn tiếng với con thì đã không xảy ra cớ sự như vầy"

Cậu cố ổn định cảm xúc nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc nói, "Mẹ răn dạy con là sai sao? Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, con vẫn ở đây vẫn làm con của mẹ đó thôi!"

Nghe con mình nói vậy mẹ Nobi lại mỉm cười rơi lệ, những giọt nước mắt tràn đầy hạnh phúc lăn dài trên má, " con của mẹ đã lớn rồi" nói rồi bà càng ôm chặt cậu vào lòng.

Cậu cũng mỉm cười nép vào cái ôm ấm áp của bà, sự ấm áp này cậu đã từng ao ước rất lâu trước đó.

Một chốc sau, lấy lý do cậu mới tỉnh dậy còn rất yếu mẹ Nobi lại ép cậu trở về giường bệnh còn bà thì đi gọi bác sĩ. Bác sĩ tới rất nhanh ông kiểm tra cho cậu rồi nói, "Cậu bé khôi phục rất tốt, bà yên tâm, chỉ cần nghĩ ngơi một tuần lag có thể xuất viện"

Nghe vậy mẹ Nobi rối rít cảm ơn Bác Sĩ rồi nói với cậu, "Con nghỉ ngơi đi, mẹ đi mua đồ ăn về cho con, hay mẹ nấu cơm mang đến cho con nha"

Nghe vậy cậu mỉm cười, "Vậy làm phiền mẹ nấu đồ ăn cho con rồi, đồ mẹ nấu là ngon ngon nhất, à mẹ mang tập sách tới dùm con luôn nha"

Bà bật cười cốc đầu cậu, "Ừm! Học theo ai vậy, mỏ dẻo dữ thần, tranh thủ nghỉ ngơi đi đó, mẹ về đây" nói rồi bà đi ra cửa môi vẫn cong cong biểu thị tâm tình vui vẻ.

Biết tin cậu tỉnh nhóm Shizuka cũng tới thăm cậu. Cậu ngồi đầu giường tập trung đọc quyển sách về lập trình game vừa mới mượn từ vị bác sĩ đến kiểm tra cho cậu vừa rồi. Thấy bọn họ đến cậu gấp sách lại đặt lên tủ đầu giường mỉm cười nói, " Chào mấy cậu, mấy cậu ngồi đi"

Shizuka đi tới bên giường nhìn cậu tinh thần tốt lắm mỉm cười, "Cậu cảm thấy như thế nào rồi Nobita?"

Cậu, "Tớ khoẻ hơn nhiều rồi cảm ơn cậu"

Suneo theo thói quen hỏi thăm còn kèm khoe khoang, "Bố tớ vừa từ Paris về mua cho tớ một bộ trò chơi rất hay tiếc là Nobita đang ở bệnh viện không thể chơi được rồi. ....... Ui da...." vừa dứt câu nấm đấm của Jaian đã vung tới.

Jaian thu nấm đấm lại nói, "Chỉ được cái khoác lác, còn cậu mau xuất viện đi tớ sẽ cho cậu tham gia trận bóng chày sắp tới"

Cậu mỉm cười gật đầu, "Ừm"

Dekisugi ngay từ đầu đã chú ý tới quyển sách nằm trên tủ đầu giường, thấy cậu nhìn mình thì vội vàng dời tầm mắt nhìn cậu cười nói, "À trong thời gian cậu nghỉ thầy giao rất nhiều bài tập, nếu cậu có thắc mắc gì cứ hỏi tớ nhé"

Cậu, "Ừm, tớ sẽ, làm phiền các cậu rồi"

Nghe vậy bốn người vội khoát tay, "không phiền, là việc nên làm mà"

Sau đó nhóm năm người tán gẫu một chốc rồi nhóm Shizuka tam biệt Nobita, rời khỏi bên viện.

Trên đường về, Shizuka hỏi, "Các cậu có thấy Nobita có gì đó là lạ không?"

Jaian và Suneo không ý kiến, hai nhóc không chú ý lắm.

Dekisugi quay sang mỉm cười nói, "Cậu nghĩ nhiều rồi tớ thấy bình thường mà" nói rồi cậu không nói tiếp nữa mà chú ý đi đường đôi lông mày chau lại như có điều suy nghĩ.

Mặc cho bọn họ nghĩ gì thì Nobita ở bệnh viện đã chán muốn chết. Cu cậu không có việc gì làm nên lôi đống bài tập vừa nhờ mẹ Nobi mang tới bắt đầu giải quyết, một thanh niên 27 tuổi giải quyết đống bài tập của học sinh lớp 5 thật sự thì không có vấn đề gì nhưng cậu cẫn cảm thấy thật vi diệu.

Thời gian thấm thoát trôi qua, sau một tuần ở bệnh viện, cuối cùng cậu cũng được xuất viện. Ba Nobi cùng mẹ Nobi đã tới từ sớm, mẹ Nobi đi làm thủ tục, hai cha con thì ngồi tán gẫu vui vẻ.

Sau một thời gian chung sống cũng hiểu được ba mẹ Nobi là ông bố, bà mẹ tốt, cuộc sống hiện tại tuy có chút thiếu thốn nhưng cậu đặc biệt rất thoả mãn. Dường như ông trời đã cho cậu một lần nữa làm lại cuộc đời, cậu cũng không thể phụ lòng ông được, phải không? Cuộc sống sau này thật sự rất đáng mong đợi.

--- o0o ---


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip