Dn Doraemon Hoan Song Lai Tinh Cai Gi Chap 9 Di Bien D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Được rồi, như thế chúng ta đã phân xong vai diễn cho vỡ kịch. Nhưng để rèn luyện khả năng tự lập cho các em, thầy sẽ không can thiệp vào bất cứ việc gì trong quá trình tập luyện của các em cả. Vì thế để đạt được kết quả tốt nhất các em hãy cố gắng lên nhé"

Nghe vậy cả lớp đồng thanh, "Vâng ạ!"

Thầy giáo lúc này mỉm cười, "tốt lắm, nếu các em không có ý kiến gì thì buổi học đến đây kết thúc, các em có thể về". Nói xong thầy đứng dậy chào cả lớp rồi rời khỏi.

Các học sinh sau đó cũng lục tục ra về.
Nobita lười chen chúc với bọn nhóc nên ngồi tại chổ chờ bọn mọi người rời đi gần hết mới xách cặp đứng dậy rời khỏi lớp, nhưng cậu vừa đi tới cửa thì nghe tiếng Dekisugi gọi, "Nobita, cậu đợi tớ về chung với!" cậu mỉm cười gật đầu với cậu ta rồi tiếp tục bước đi.

Dekisugi nhanh bước tới sóng vai với cậu cười nói, "Trưa nay cậu có bận việc gì không Nobita?"

Nobita, "Không trưa nay tớ rãnh, có việc gì sao Dekisugi?"

Dekisugi nghe vậy mỉm cười sáng lạng, "Vậy trưa nay cậu có muốn đi tắm biển cùng gia đình tớ không?" Vừa nói cậu ta vừa nhìn cậu với ánh mắt đầy chờ mong.

Nhìm biểu cảm gương mặt của Dekisugi cậu không khỏi bật cười, "Được rồi được rồi, cậu càng ngày càng giống con nít đấy. Nếu tớ đi thì được nhưng mà tớ không làm phiền mọi người chứ?"

Dekisugi, "Có gì phiền đâu, mẹ tớ bảo tớ xem có người bạn nào thân không đi cùng cho vui, tớ thì không chơi thân với nhiều người cho lắm nên quyết định rủ cậu đi cùng thôi, nếu cậu đã đồng ý thì tốt quá rồi..."

Nobita nghe xong giả vờ khó hiểu, "Tớ với cậu thân nhau từ khi nào vậy nhỉ, sao tớ không biết gì hết"

Nghe cậu nói Dekisugi không thể tin nổi nhìn cậu, " Tớ với cậu chơi với nhau lâu như vậy rồi mà cậu có thể nói mình không thân nhau sao? Cậu làm tớ thật sự đau lòng đó. Cậu xem đi nó đang nói cậu không có lương tâm kìa" vừa nói Dekisugi vừa cầm tay cậu đặt lên ngực mình.

Nobita cũng không cảm thấy có gì không đúng liền đệm thêm vào, " Theo tớ tính thì chúng ta quen nhau
chưa được một tuần đúng chứ, như thế có thể gọi là lâu sao?"

Dekisugi dường như đuối lý nhưng vẫn quyết định cãi cùn, "Cậu thấy sao tớ không quan tâm, tớ chỉ cần biết như vây là lâu là được rồi"

Nobita bật cười, "Được rồi, nghe cậu vậy, à mà sao cậu dắt tay tớ hoài vậy, tớ có thể tự đi được mà"

Dekisugi mỉm cười, "Xin lỗi, tớ không để ý" nói rồi cậu ta đành thả tay Nobita ra, cảm giác thật trống trãi, cảm xúc vừa nãy khi tiếp xúc với bàn tay cậu thật tốt, trong vô thức Dekisugi bất giác nắm chặt bàn tay lại.

Nobita không để ý thấy Dekisugi có gì không đúng nói, "Được rồi, nếu vậy về nhà tớ sẽ chuẩn bị rồi qua nhà cậu liền"

Dekisugi, "Không cần phải vậy đâu, thong thả mà chuẩn bị thôi, khi nào đi tớ sẽ tới rước cậu luôn, cũng cần phải xin phép người lớn nữa mà"

Cậu, "Ừ, cảm ơn cậu"

Dekisugi, "Có gì phải cảm ơn đâu, tớ mới là người cần phải cảm ơn cậu đã đồng ý đi cùng tới đấy"

Nghe vậy cậu mỉm cười. "Ừm".

Sau đó hai người câu được câu không trò chuyện cho đến khi tới nhà Nobita cậu mới tạm biệt Dekisugi rồi mở cửa bước vào nhà, "Thưa mẹ con đi học mới về".

Ngay sau đó cậu mới nhớ lại, à mẹ Nobi hiện giờ không có ở nhà, cậu đã quên nói với Dekisugi rồi, cậu nghĩ như vậy nhưng không để cậu nghĩ tiếp, ngay lúc này mẹ Nobi từ phòng bếp bước ra, "Nobita về đấy à, mẹ vừa làm xong cơm trưa đây, con nhanh lên thay đồ rồi vào ăn cho nóng.

"Vâng ạ!" vừa nói cậu vừa cởi dày để lên kệ rồi đi vào, "Khi nào thì mẹ về tới vậy ạ, sao không nghĩ ngơi cho lại sức, cơm trưa con có thể tự làm mà".

Mẹ Nobi đi phía trước cậu quay lại nhìn cậu cười nói, "Mẹ về từ lúc sáng rồi, ngay khi con đi học ấy, mà mấy việc nội trợ này mẹ đã làm mấy chục năm nên quen rồi, không cảm thấy mệt mỏi gì đâu, con không cần lo lắng cho mẹ"

Cậu nghe vậy xấu hổ gãi gãi đầu trong lòng tự trách bản thân sao không đến đây sớm hơn để chăm sóc cho bà, nhưng bên ngoài thì vẫn mỉm cười, "Vâng! Nhưng mà mẹ vẫn phải biết yêu thương bản thân mình, không thể gắng sức được nếu có việc gì con có thể giúp được thì mẹ cứ gọi con giúp nhé. À, hay là bữa sáng với bữa tối của nhà mình để con thay mẹ làm cho, như vậy là hợp lý nhất rồi" Nói xong còn không quên cười với bà một cái.

Nhìn cậu vừa nói lại vừa xoa cằm suy nghĩ, lại nhìn tới biểu cảm của cậu mẹ Nobi không thể nhịn được mà bật cười, "Được rồi được rồi, nghe con hết, chịu chưa!"

Nghe vậy cậu cười sáng lạng, "Vâng ạ, à mẹ này, lát nữa mẹ cho con đi biển cùng Dekisugi nhé, cậu ấy vừa mới rủ con lúc nãy, con nhở đồng ý với cậu ấy rồi"

Mẹ Nobi mỉm cười, "Đương nhiên là được rồi, lâu lâu cũng phải đi chơi cho khuây khoả chứ. Con có cần mẹ giúp chuẩn bị đồ hay không"

Cậu, "Con cảm ơn mẹ, nhưng không được đâu ạ, đồ của con đâu thể làm phiền mẹ được"

Mẹ Nobi nghe vậy cười mắng, "Thằng nhóc này, bắt đầu biết khách sáo từ bao giờ thế, mẹ là mẹ của con chứ có phải người dưng đâu mà phiền với chả không phiền, mà con chốc nữa phải thay đồ ăn cơm rồi sao có thể chuẩn bị đồ được, hay con biết thuật phân thân sao?"

Cậu nghe vậy thì đuối lý, nhưng sực nhớ ra, "À Doraemon có thể giúp con mà. Nhắc mới nhớ sao nãy giờ con không thấy cậu ấy, cậu ấy đâu rồi ạ"

Mẹ Nobi, "Thế thì xui cho con rồi, Doraemon đã đi ra ngoài từ sớm rồi. Giờ thì lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm đi để tui đi chuẩn bị đồ cho, cũng đã trễ rồi đấy, để lát nữa lại phiền mọi người chờ.

Mẹ Nobi nhắc cậu cậu mới nhớ, vội nhìn lên đồng hồ, thấy đã gần 11h thì bắt đầu vội vàng, "Vậy đồ của con phải nhờ mẹ rồi, con lên phòng thay đồ ngay đây"

Nhìn bóng lưng con trai nhanh chóng đi lên cầu thang mẹ Nobi cười nói, "Từ từ thôi, cẩn thận kẻo té bây giờ"

Bà vừa dứt lời tiếng của cậu đã từ trên lầu vọng xuống, "Con biết rồi ạ"

Nghe vậy bà chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi sau đó liền đi chuẩn bị hành lí cho cậu.

11h30 một chiếc Toyota Land Cruiser Prado (*) dừng trước nhà Nobita, Dekisugi cùng một phụ nữ trẻ tuổi bước xuống xe đi tới gõ cửa, một lúc sau mẹ Nobia mở cửa ra, người phụ nữ trẻ thấy mẹ Nobi thì mỉm cười, "Chào cậu Tamako" Dekisugi cũng nhanh chóng mỉm cười, "Cháu chào bác ạ"

Mẹ Nobi cũng nhanh chóng mỉm cười, "Chào cậu Azami, chào cháu nhé Dekisugi! Mời hai người vào nhà chơi"

Người phụ nữ trẻ nghe vậy mỉm cười, "Cảm ơn cậu nhưng ngại quá tớ không thể nán lại lâu vì cũng khá trễ rồi, hôm nay không biết cậu có thể cho cháu Nobita đi cùng gia đình mình đến Choshi Marina chơi một chuyến không?"

Lúc này mẹ Nobi mới nhớ lại vấn đề, bà mỉm cười, "À, xem đầu óc tớ này, để tớ gọi Nobita xuống, lúc nãy nó vừa mới nói với tớ về vấn đề này" dứt lời bà liền nói vọng vào trong nhà, " Nobita này, dì Azami cùng Dekisugi tới đón con nè, xuống nhanh đi con trai"

Giọng Nobita cũng từ trên lầu vọng xuống, "Vâng ạ, con xuống ngay đây" dứt lời chưa được một khắc cậu đã mang balô đi ra, cậu mỉm cười nói, "Cháu chào dì ạ, chào cậu Dekisugi!"

Thấy cậu bước ra mắt mẹ Dekisugi sáng lấp lánh, "Ôi xem hoàng tử bé nhà ai đây này" vừa nói bà vừa xoa xoa hai má của cậu. Dekisugi chào cậu xong cũng chẳng biết nói gì nữa.

Hôm nay cậu ăn mặc thật sự giống một hoàng tử nhỏ, áo sơ mi trắng cùng một chiếc nơ xanh trên cổ phối cùng chiếc quần cụt có quai dây đeo lên vai, ướm lên cơ thể không cao lắm của cậu ở tuổi 11 với gương mặt non nớt búng ra sữa mở cặp mắt to tròn nhìn mọi người thì lực sát thương thật sự lớn phải biết.

Mẹ Dekisugi nhìn cậu rồi nhìn Dekisugi sau đó nói, "Haizz! Nếu hôm nay Dekisugi nghe lời mẹ thì chúng ta đã có hai hoàng tử bé rồi"

Mẹ Nobi nghe vậy bật cười, "Cậu cũng định cho Dekisugi mặc như vậy à"

Mẹ Dekisugi cũng cười theo, "Ừ! Hôm bữa tớ có mua một bộ đồ cũng giống của Nobita vậy đó cực kì đáng yêu luôn, thế mà nhóc Dekisugi lại không muốn mặc, thử hỏi xem buồn ghê hông"

Mẹ Nobita, "Nobita lúc đầu cũng không chịu, tớ phải năn nỉ một lúc mới được đấy"

Nói rồi cả hai người cùng cười vui vẻ, còn Nobita thì cặp má đã bị xoa một lúc cùng với ngại quá mà đã đỏ ửng, cảm giác vẫn còn tê tê luôn, cậu đành chu mỏ phồng má mà đưa tay lên xoa lại hai bên má đáng thương của mình.

Dekisugi thấy hành động của cậu moe đến không chịu được cùng ý muốn chạm lên làn da trắng nỏn kia vì thế liền đưa tay lên "giúp" cậu xoa má, "Để tớ giúp cậu nhé, mẹ tớ nặng tay quá rồi, bà là vậy đó hể thấy thứ gì dễ thương là phải xoa xoa bóp bóp mới được. Cậu cảm thấy dễ chịu hơn chưa?"

Cậu hưởng thụ cảm giác dễ chịu giống như được người ta massage vậy nên liền mỉm cười, "Ừ dễ chịu thật, cậu cũng có tay nghề thật đấy"

Dekisugi mỉm cười, "Ừm!" nếu muốn sau này anh đều có thể xoa cho em mỗi ngày. Nhưng câu này cậu ta chỉ có thể nghĩ trong lòng thôi.........

(*)Toyota Land Cruiser Prado

--- o0o ---


""""Xin lỗi mọi người nhé vì đã up truyện trễ, vì mình bận thi HK nên không có thời gian viết, nếu có nhiều thời gian mình sẽ bù cho mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mìn nhé"""".



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip