Dn Doraemon Hoan Song Lai Tinh Cai Gi Chap 6 Nhan Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trở về nhà, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi cùng cả nhà dùng bữa tối, trong bữa ăn cậu nhờ ba Nobi mở cho mình một tài khoản ngân hàng, ông vốn rất tò mò nhưng thấy cậu làm vẻ bí mật nên cũng không hỏi gì cả chỉ gật đầu đồng ý.

Sau khi dùng xong bữa tối, ba mẹ Nobi ở phòng khách xem TV, cậu cùng Doraemon trở về phòng. Bước vào phòng cậu nói với Doraemon, "Cậu giúp tớ một việc được chứ Doraemon?"

Doraemon đang định chui vào "ổ" của mình nghe vậy dừng lại nói, "Cậu muốn tớ giúp gì? Nếu được thì tớ sẵn lòng"

Cậu mỉm cười, "Cũng không có gì to tác đâu, tớ muốn nhờ cầu tìm cho tớ tài liệu có liên quan tới một số nhà phát hành game trong thành phố thôi, cậu giúp tớ được chứ Doraemon?"

Doraemon, "Được rồi, ngày mai tớ sẽ nhờ đội quân mini Dore giúp, Oáp....... Tớ buồn ngủ quá, tớ ngủ trước đây, cậu ngủ ngon Nobita" Vừa nói cậu ta vừa đánh một cái ngáp rõ to rồi mở cửa tủ quần áo chui vào.

Cậu, "Chúc cậu ngủ ngon" nói rồi cậu quay lại bàn học giải quyết đống bài tập về nhà. Sau khi làm hết bài tập cậu lại đọc trước bài mới, tốc độ cậu đọc cũng không chậm, chỉ cần lướt qua là cậu có thể nhớ được ý chính, sau hơn 2 tiếng đồng hồ cậu đã đọc xong toàn bộ quyển sách toán học lớp 5 cũng đã nắm hết nội dung trong sách. Kim giờ lúc này cũng đã nằm ngay ngắn tại số 10, đúng giờ cậu nhanh chóng đi đánh răng rồi rút vào chăn ấm liền chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tinh thần sảng khoái cậu tươi cười chào ba mẹ, "Thưa ba mẹ con đi học!"

Ba Nobi cũng chuẩn bị đi làm mỉm cười nói vọng ra, "Đi chậm thôi con trai, cẩn thận ngã đó"

Cậu cười xoà, "Con lớn rồi sao có thể ngã được ba, con đi đây, cũng đã trể rồi" nói rồi bóng cậu cũng đã khuất sau cánh cửa.

Mẹ Nobi thấy vậy cũng cười lắc đầu, "Thằng nhóc này thật là........."

Ba Nobi cũng cười, "Như vậy mới tốt chứ, trẻ con thì cần phải có sức sống như vậy, được rồi anh cũng đi làm đây" sau đó ba Nobi cũng xách cặp đi làm, mẹ Nobi thì lại quay lại bận rộn với công việc nhà.

Rời khỏi nhà, đi được một lúc thì cậu nghe được có người gọi mình, cậu quay lại nhìn, thì ra là Dekisugi cậu mỉm cười, "Chào buổi sáng Dekisugi"

Dekisugi đuổi kịp cậu cười chào cậu, " Chào buổi sáng Nobita, tớ đi cùng cậu được không?"

Cậu cười, "được chứ"

Sau đó hai người vừa đi vừa trò chuyện nói cười vui vẻ, không khí giữa hai người hoà hợp đến kì lạ, nhưng chỉ có Dekisugi mới có thể nhận ra vì lúc trước Nobita thường giương cung bạt kiếm với mình nên hiện tại thấy cậu cười nói vui vẻ với mình như thế cảm giác thật mới mẻ, dù biết hiện tại cậu không phải là Nobita nhưng cảm giác vẫn như thế, nhìn nụ cười của cậu cũng làm cho Dekisugi cũng phải mỉm cười theo mà chính cậu ta cũng không phát giác được.

Cứ như thế đoạn đường tới trường dường như được rút ngắn hơn rất nhiều, chỉ trong chớp mắt hai người
đã tới trường.

Hai người đi vào lớp về chổ ngồi của mình. Khi hai người vào lớp thì cũng đã có rất nhiều học sinh đã vào trước rồi, Shizuka cũng đã tới, thấy cậu bước vào cô nhanh chóng đi về phía cậu, Shizuka lo lắng nói, "Chào buổi sáng Nobita, cậu có thể giúp tớ giải mấy bài tập này không? Bài thầy cho khó quá, tớ giải mãi không ra, hôm nay đã có bài kiểm tra rồi nếu không biết làm thì bài kiểm tra lần này của tớ chắc chắn điểm thấp luôn đấy"

Nghe vậy cậu mỉm cười, "Để tớ xem, cậu ngồi xuống đây trước đi" vừa nói cậu vừa nhận quyển vở từ tay Shizuka tay kia thì vổ vào cái ghế bên cạnh bảo cô ngồi xuống.

Cậu mở vở bài tập của Shizuka ra xem, mỉm cười bắt đầu giảng giải cách làm của những bài tập mà cô không biết làm, khi có vấn đề cô chưa hiểu cậu cũng rất sẳn lòng kiên nhẫn giải thích cho cô nghe, cô cũng rất thông minh, chỉ cần cậu nói vài lần là cô có thể hiểu, cứ thế cậu cứ chìm đắm vào làm một gia sư tốt, còn cô thì vẫn chú tâm nghe cậu giảng bài.

Khung cảnh này khi người khác nhìn vào cảm thấy rất hoà hợp nhưng khi hiện lên trong mắt Dekisugi lại tạo cho cậu ta cảm giác hơi khó chịu mà không biết lý do. Dekisugi cố gắng cảm nhận lại cảm giác hiện tại, cậu ta không thích hành động thân mật của Shizuka với Nobita chút nào cả, nhớ lại nụ cười của Nobita với mình lúc sáng cậu cảm thấy nó thật đẹp, nhưng nụ cười ấy lại xuất hiện trên môi cậu vì người khác tuy vẫn đẹp đó nhưng Dekisugi lại không muốn như thế chút nào thêm vào hành động chỉ bài dịu dàng ân cần của cậu với cô thì cảm giác khó chịu lại càng tăng lên, nếu như những hành động ấy mà đối với cậu thì tốt biết bao.....

Khoan đã! Đây là cảm giác mà những người bạn với nhau nên có sao? Không thể nào? Tuy cơ thể của Dekisugi nhỏ lại đó nhưng mà tuổi của cậu ta cũng đâu có nhỏ theo đâu, cho nên cảm giác này Dekisugi có thể khẳng định là không phải cảm giác giữa hai người bạn nên có, mà đây là cảm giác nên có giữa hai người quan trọng nhất với nhau, "là một thanh niên 25 tuổi mà đến nước này vẫn không biết mình đối với cậu là cảm giác như thế nào thì quá uổng công cậu cậu đã sống lâu như thế rồi không phải sao?" đây là ý nghĩ của Dekisugi hiện tại

Mặc cho Dekisugi nghĩ như thế nào cậu vẫn không hề biết, mãi mê hướng dẫn Shizuka làm bài đến khi gần vào học thì mới làm xong bài tập cuối cùng.

Shizuka như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhỏm, "Cảm ơn cậu Nobita, nhờ cậu mà tớ đã biết làm hết những bài tập này, nếu không có cậu tớ không biết phải làm sao luôn đấy, mà cậu giỏi thật, cách làm của cậu thật dễ hiểu mà lại nhanh nữa....... chiều nay tớ sẽ làm bánh quy cho cậu, cậu qua nhà tớ chơi nha Nobita" Cô cười nói với cậu.

Nghe Shizuka nói cậu chỉ biết mỉm cười nhưng đến khi nghe cô nói có đồ ăn nụ cười trên môi cậu lại sâu hơn, cậu nói, "Đương nhiên là được rồi, làm phiền cậu quá"

Shizuka vội xua tay, "Không có gì phiền đâu, tớ mới là người phiền cậu mới đúng đấy, A! Tớ về chổ ngồi đây, cũng trể rồi, không làm phiền cậu nữa" nói rồi cô nhanh chân đi về chổ ngồi của mình

Cậu mỉm cười, " cô bé này thật đáng yêu" đây là nhận xét của cậu về Shizuka, cậu cũng bắt đầu chuẩn bị sách vở cho môn học đầu tiên.

Tiếng chuông vào học đúng lúc vang lên, thầy giáo bước vào, trao đổi với lớp một số vấn đề rồi bắt đầu vào bài học mới.

Hai tiết Lịch Sử đầu trôi qua suôn sẻ, đến tiết Toán cuối cùng thì học sinh trong lớp đã bắt đầu lo lắng cho bài kiểm tra của mình, Nobita không biết đề kiểm tra như thế nào vì cậu không phải làm bài kiểm tra toán lần này, không có việc gì làm cậu xin phép thầy rời lớp để đi tham quan ngôi trường, vì thế nên cậu cũng không biết được nỗi khổ của toàn bộ học sinh trong lớp khi nhìn thấy bài kiểm tra được thầy giáo phát ra.

Thấy cậu mang cặp rời khỏi lớp, Dekisugi cũng nhanh chóng xin phép thầy rồi đuổi theo.

Cậu vừa đi được một lúc thì nghe tiếng bước chân từ sau lưng, cậu quay lại thì thấy Dekisugi đang đi tới, cậu ta mỉm cười hỏi, "Cậu định về luôn hả Nobita?"

Thấy vậy cậu đi tiếp, "Không! Tớ định đi xunh quanh trường thôi!"

Dekisugi, "Để tớ dẫn cậu đi"

Cậu, "Ừm, cảm ơn cậu"

Sau đó Dekisugi dẫn Nobita đi lần lượt qua phòng thí nghiệm khoa học, phòng nấu ăn........ Cuối cùng hai người đến phòng âm nhạc, nơi này được trang bị rất nhiều nhạc cụ như Piano, violon, guitar,........ Có cả những nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn tì bà, ......... Rất đầy đủ.

Thấy cậu chú tâm quan sát căn phòng, Dekisugi hỏi, "Cậu có định biểu diễn vào ngày thành lập trường không Nobita?"

Nghe vậy cậu mỉm cười, "Tớ cũng biết chơi vài nhạc cụ, nếu được tớ sẽ độc tấu dương cầm bản Sonata Ánh Trăng của Beethoven. đây là một trong những bản Sonata hay nhất và tớ cũng rất thích nó vì là một bản Sonata ngẫu hứng không theo quy luật gần như giống với tính cách của tớ" vừa nói cậu vừa tiến đến vị trí của chiếc piano, lướt một lượt lên dãy phím lặp tức âm những âm thanh nối tiếp vang lên.

Nhắm mắt lại những ngón tay bé nhỏ bắt đầu dạo chơi trên những phím đàn, theo đó những âm thanh du dương trầm bổng từ chiếc piano vang lên nối tiếp nhau tạo thành giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm.

Nhìn Nobita đàn mà Dekisugi bị cuốn theo cảm xúc của bản nhạc, đến khi lấy lại tinh thần thì Nobita đã đàn xong phần thứ nhất của bản Sonata, cậu mỉm cười đứng dậy đi về phía cửa phòng, "Còn cậu thì sao? Cậu định biểu diễn gì?"

Dekisugi mỉm cười đi theo nói, "Tớ sẽ biểu diễn kịch cùng các thành viên trong lớp vở Romeo Và Juliet, cậu muốn tham gia diễn không?"

Cậu vội xua tay, "Không đâu, cảm ơn cậu" nói về diễn thì cậu hoàn toàn không có thiên phú, cậu biết khóc biết cười đó nhưng mà không thể kiểm soát chúng được, lúc trước cậu có tham gia một vở diễn ở trường đại học, nhưng hoàn toàn thất bại, đứng trên sân khấu gương mặt cậu lại đơ cứng không tạo thành được biểu tình gì cả, mỗi lần nhớ lại cậu vẫn còn xấu hỗ, đúng là làm việc mà mình không thích thì không dễ dàng chút nào.

Vội xua đi ý nghĩ đó, cậu mỉm cười nói với Dekisugi, "Mà nè nên nhớ là cậu đã 25 rồi đó, đừng quên nha!"

Dekisugi cũng cười "Ừm! Nhưng mà đã trở thành trẻ con rồi thì cũng phải giả cho giống một chút chứ đúng không? Cậu muốn đi đâu nữa không?"

Cậu, "Cũng khá trễ rồi tớ về đây, cậu muốn đi đâu nữa sao?"

Nghe vậy Dekisugi vội nói, "Không, Không! Chúng ta về cùng nhau nhé"

Cậu gật đầu, "Ừm"................

Dưới nắng trưa ấm áp, bóng đổ hai người chồng lên nhau, cả hai sóng vai nhau đi về.

--- o0o ---






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip