Dn Doraemon Hoan Song Lai Tinh Cai Gi Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới đây thôi hai đứa nhóc vừa cất tiếng cười chào đời mà giờ đây đều đã đến lên lớp 1. Hai thằng nhóc này càng lớn lại càng giống baba cùng daddy của chúng, tuy là hai anh em sinh đôi nhưng lại có tính cách hoàn toàn khác nhau, vì thế dựa vào tính cách hai người đặt tên cho bọn nhóc là Nobi Fumio đối với đứa lớn và Hidetoshi Mitsuo cho đứa nhỏ.

Nhóc Mitsuo tính tình tinh nghịch vui vẻ hoạt bát, nụ cười lúc nào cũng luôn nở trên môi giống hệt như ánh mặt trời sáng lạng và cậu nhóc cũng rất dính Dekisugi. Ngược lại Fumio tuy còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện, lúc nào cũng từ tốn ôn hoà che chở cho em trai và cực kì thần tượng Baba của mình, mục tiêu của nhóc là một ngày nào đó sẽ thành đạt như cậu.

Hai đứa trẻ này từ nhỏ đã tỏ ra rất thông minh, 5 tháng đã biết đi, 6 tháng biết nói thành thạo, 1 tuổi biết chữ. Lúc này cậu đã biết hai đứa trẻ nhà mình không hề giống những đứa trẻ bình thường khác nên bắt đầu phổ cập kiến thức cho chúng, đến 6 tuổi thì cả hai đã nắm vững kiến thức trung học, tuy vậy nhưng cậu cũng không muốn cho chúng nhảy lớp mà để chúng tiếp xúc cùng với những đứa trẻ cùng trang lứa để có một tuổi thơ vui vẻ như bao đứa trẻ khác.

Cậu cũng không quá nghiêm khắc với bọn nhóc, dù vậy nhưng hai đứa vẫn rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện và lễ phép, dù Mitsuo có chút nghịch ngợm nhưng cũng chỉ để gia đình thêm vui vẻ chứ chưa làm ai khó chịu bao giờ. Ông bà nội hai bên cũng rất yêu thích mấy nhóc này nên mỗi khi đến kì nghỉ đông hay nghỉ hè là lại bắt cóc hai đứa nhóc về 3 tháng, đối với việc này cậu và anh đều không có ý kiến đành phải làm phiền bọn họ vậy.

================

Lúc này tại công ty MIRAI

Dekisugi ngồi làm việc với đống văn kiện trong văn phòng, Mitsuo thì ngồi trong lòng anh xem anh làm việc. Cậu nhóc nhìn đống giấy dày cộp trên bàn dùng giọng trẻ con hỏi anh, "Daddy này, sao daddy không giao một số cho cấp dưới làm bớt? Một mình Daddy xử lí hết đống này mệt chết luôn"

Anh nghe vậy mỉm cười xoa đầu nhóc, "Daddy buộc phải xử lý chúng, nếu Daddy không làm thì không ai có thể làm được hết con hiểu không? Nếu con lo cho Daddy thì mau lớn lên đi rồi thay Daddy làm việc"

Nhóc con lúc này rục cái cổ ngắn của mình lại cười nói, "Vâng ạ, con và Fumio sẽ nhanh lớn lên để giúp baba và Daddy"

"Ngoan lắm! Trên lớp dạo này có gì thú vị không?" anh cười nói.

Cậu nhóc xoa xoa cằm nghĩ rồi cười nói, "Dạ có ạ, cô giáo khen con và Fumio rất nhiều, mấy bạn trong lớp thì rất ghen tị với tụi con vì tụi con có đến 2 người cha. À Daddy, cuối tuần này trường sẽ tổ chức buổi cắm trại gia đình, Daddy có thể tham gia không ạ?"

Anh nghe vậy dừng lại nhìn con trai, "Daddy thì có thể nhưng mà không biết Baba các con có thời gian hay không"

Mitsuo cười nói, "Daddy yên tâm, Baba nhất định sẽ tham gia mà"

"Ừm" anh mỉm cười.

Mitsuo nhìn tách cà phên trên bàn đã nguội lạnh liền cười nói với anh, "Con đi pha cà phê cho Daddy nhé, cà phê của Daddy đã nguội rồi kìa"

Anh nghe vậy cũng nhìn lại tách cà phê của mình cũng sắp thấy đáy mỉm cười lại xoa đầu nhóc, "Ừm, cảm ơn con trai"

"Dạ, không có gì Daddy" nói rồi cậu nhóc từ trong lòng anh nhảy xuống đất nhận tách cà phê anh đưa đi ra cửa.

Nhìn bóng dáng cậu nhóc rất giống Nobita anh mỉm cười, "Cẩn thận nhé con trai"

"Vâng ạ" Mitsuo mỉm cười đóng cửa lại.

Cậu nhóc đi trên hành lang gặp mọi người đều chào một tiếng, những nhân viên đi ngang nghe vậy liền vội vàng đáp lễ, bọn họ đều rất muốn sờ mó cậu nhóc một trận bởi quá dễ thương, tuy vậy nhưng họ cũng chỉ dám nghĩ thôi chứ nào dám làm đâu, dù dễ thương cỡ nào đi nữa thì cũng là quý tử của đại boss, là đại boss trong tương lai a~".

Tới máy pha cà phê, Mitsuo để cái tách trên tay vào khay để ly bẩn rồi mới lấy cái tách khác đứng lên chiếc ghế chuyên dụng của nhóc bắt đầu công công việc của mình.

Cùng lúc đó tại Digital Universe

Fumio ngồi tại chiếc bàn gỗ được Nobita chuẩn bị sẵn cho cậu nhóc đang làm việc với chiếc máy tính của mình. Còn Nobita, cậu cũng ngồi tại bàn làm việc gần đó xem báo cáo vừa được cấp dưới mang đến.

Một lúc sau, Fumio dừng lại động tác hưng phấn cầm laptop đi tới chỗ cậu cười nói, "Baba, cái này con vừa làm xong, ngài xem xem nó có hoạt động tốt không ạ?"

Nobita dừng lại động tác nhận cái laptop từ nhóc để lên bàn rồi bế nhóc lên cho nhóc ngồi trên đùi mình rồi mỉm cười nói, "Để ba kiểm tra xem" nói rồi cậu bắt đầu test thử sản phẩm mà con trai mình vừa làm ra, đi tới đâu cậu lại phân tích những điểm còn thiếu sót cho Fumio nghe, cậu nhóc cũng chăm chú ghi nhớ những lời cậu nói.

Một lúc sau cậu mỉm cười, "Ý tưởng rất tuyệt, sản phẩm làm ra cũng rất tốt chỉ có một số thiếu xót đó thôi, nếu khắc phục tốt là có thể đưa vào sử dụng, con có thể hoàn thành lại sản phẩm rồi sau đó lại mang đến cho Baba xem, nếu được thì Baba sẽ cho tung ra, phần lợi nhuận thu được ba sẽ chia cho con như thoả thuận hợp tác giữa chúng ta, có được không nào?"

Fumio liền mỉm cười gật đầu, "Vâng ạ, con cảm ơn ba"

"Ừm, với tài năng của con chẳng mấy chốc là có thể thay thế vị trí của ba rồi, nói cho ba nghe con có thích công việc này không?"

Fumio liền gật đầu rồi mỉm cười nói, "Dạ có ạ"

Cậu mỉm cười xoa đầu nhóc, "Vậy là tốt rồi, sau này con sẽ thay Baba gánh vác nơi này, Baba cũng không muốn ép buộc con nếu như con không thích"

"Vâng ạ, Baba này, cuối tuần ở trường sẽ tổ chức cắm trại gia đình, Baba cùng daddy tham gia được không ạ?" cậu nhóc nói với cậu

Cậu gật đầu, "Được thôi, mà các con có nói với Daddy chưa?"

"Dạ rồi ạ, Mitsuo đã nói với Daddy rồi, nếu mà Baba đồng ý thì Daddy cũng sẽ đi thôi" Fumio mỉm cười nói.

Cậu nhẹ tay nhéo mũi nhóc rồi mỉm cười, "Tụi con hay quá ha, sao mấy con biết?"

Fumio mỉm cười xoa mũi nói, "Thì trong nhà này Baba là lớn nhất rồi còn gì, lời Baba nói là thánh chỉ, không ai có quyền cãi lại hết, Daddy nói vậy đó, Daddy còn nói là Baba rất hung dữ nên đừng chọc Baba cáu, Baba sẽ đánh mông, rất đáng sợ"

Nobita nghe vậy mày hơi cau lại nhưng vẫn mỉm cười, "Vậy con có tin lời Daddy con nói không?"

"Dạ không, Baba đã bao giờ đánh tụi con đâu" cậu nhóc mỉm cười vẫn không để ý mà bán đứng người cha khác của mình.

Cậu lại xoa đầu Fumio mỉm cười,"Ngoan lắm, tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn, giờ thì nói cho Baba nghe Daddy tụi con còn nói những gì?"

Cậu nhóc nghĩ rồi nói, "À, hôm trước Daddy nói Baba là của Daddy, dặn tụi con không được quá thân mật gần gũi Baba, Daddy còn bảo con phải canh chừng Baba không cho người nào khác gần gũi Baba cả. Con lúc này có được tính là quá mức gần gũi không vậy Baba?"

Cậu mỉm cười xoay bé lại hôn một cái chóc lên ngay má, "Không đâu con trai, Daddy con toàn nói hưu nói vượn thôi, giữa chúng ta như vậy rất là bình thường, con là con trai baba mà. À, Daddy có nói với Baba là tối nay sẽ ngủ ở thư phòng để rèn luyện thân thể gì đó, nếu như Daddy tụi con muốn vào ngủ cùng hai đứa thì không được cho vào biết không? Là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình"

"Vâng ạ, mà ngủ thư phòng giúp rèn luyện thân thể thật sao Baba?" Fumio nghe vậy có chút khó hiểu.

"Baba cũng không biết nhưng mà đối với trẻ con thì chắc chắn là không tốt đâu con trai. À, Chuyện này là bí mật giữa chúng ta thôi con đừng cho Daddy con biết nhé?" cậu mỉm cười nói.

Cậy nhóc nghe cậu nói liền gật đầu, "Dạ, con biết rồi"

Cậu mỉm cười vừa lòng xoa đầu nhóc, "Ngoan lắm, giờ thì chúng ta quay lại với công việc thôi, khi nào ba làm xong việc thì chúng ta về"

"Vâng ạ" Fumio gật đầu với cậu rồi cầm Laptop về vị trí của mình còn Nobita cũng quay lại với những bản báo cáo còn nằm trên bàn làm việc.

===============

4 giờ chiều Nobita làm xong hết công việc ngày hôm nay, cậu xoa xoa mấy ngón tay nhức mỏi của mình rồi quay sang nhìn về phía Fumio, thấy cậu nhóc ngủ gục trên bàn thì không khỏi mỉm cười lắc đầu, thằng nhóc này liều mạng giống y hệt cậu thôi.

Nobita lấy điện thoại ra gọi về nhà. Từ khi hai cậu bé xuất hiện thì Nobita cũng thuê thêm 3 người gồm 1 người giúp việc, 1 anh lái xe cùng 1 bác quản gia để quán xuyến mọi việc trong nhà khi hai người đi vắng. Cậu gọi được một lúc thì bên kia bắt máy, là chị giúp việc, cậu liền nói, "Hôm nay chúng tôi ăn ở ngoài nên chị không cần chuẩn bị nhiều đồ ăn, nấu đủ cho ba người là được rồi"

Nói rồi nghe đầu dây bên kia truyền ra tiêng "Vâng" cậu mới tắt máy bắt đầu thu dọn đồ đạt rồi đi tới gọi Fumio thức dậy.

Hai người một lớn một nhỏ đi xuống nhờ tài xế đưa tới chổ Dekisugi. Cậu đã lâu không lái xe đi làm bởi mỗi buổi sáng anh đều sẽ đưa cậu đến công ty rồi mới đi làm, đến chiều anh lại đến rước cậu rồi cả hai cùng về. Nhưng hôm nay cậu kết thúc công việc sớm đành phải nhờ tài xế đưa đến đó.

Sau khi đến nơi hai người bước xuống cho tài cho tài xế về trước rồi một lớn một nhỏ mới đi vào bên trong.

Các nhân viên trong công ty đều biết hai người, gặp một lớn một nhỏ liền một tiếng Ngài Nobi một tiếng Đại thiếu gia mà chào hỏi, bọn họ cũng rất ăn ý mà không ai kêu ra tiếng Đại boss phu nhân như trên mạng internet, bởi họ biết rằng một tiếng này có khả năng làm cho họ phải chấm dứt công việc tại MIRAI này nên cũng không dại gì mà thử.

Sau khi hai người bước vào trong thang máy những người phía sau liền xì xào bàn tán. Một cô gái trẻ nhìn hướng một lớn một nhỏ vừa đi nói với người bên cạnh, "Họ là ai sao mọi người có vẻ khẩn trương vậy"

Cô gái bên cạnh dùng ánh mắt như nhìn người tối cổ nhìn cô, thế nhưng sau đó vẫn hảo tâm nói cho cô ta biết, "Đó là bạn đời cùng con trai của boss đó, tốt nhất cô đừng đắc tội bọn họ, nếu không hậu quả còn kinh khủng hơn cả đắc tội với boss nữa đó"

"Hả, là đại boss phu...ưm"

"Cô điên sao? Đây là những từ cấm kị không được phép thốt ra, nếu còn muốn làm ở đây nữa thì nên biết im lặng" chưa đợi cô gái kia nói xong cô liền bịt miệng cô ta lại nhỏ giọng.

Cô gái liền im lặng gật đầu.

Mitsuo đang ngồi trên sofa viết viết vẽ vẽ cùng Dekisugi vẫn còn làm việc trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Dekisugi nghĩ là nhân viên trong công ty có việc liền lên tiếng cũng không ngẩn đầu lên, "Vào đi"

Nobita nghe vậy mở cửa bước vào. Lúc này Mitsuo ngước lên nhìn thấy cậu liền mỉm cười gọi, "Baba, ba tới rồi" nói xong bé liền chạy tới ôm cậu, "Con nhớ ba muốn chết, cả Fumio nữa"

Cậu mỉm cười bép một cái lên má nhóc, "Ừm, Baba cũng nhớ con muốn chết"

Fumio điểm điểm mũi cậu nhóc cười nói, "Mới chỉ không gặp mặt có mấy tiếng thôi em có cần làm quá vậy không"

Mitsuo mãnh liệt gật cái đầu tròn vo của mình, "Đương nhiên là cần rồi, tại em nhớ hai người thật chớ bộ" nói xong bé chỉ gò má múp míp của mình.

Fumio mỉm cười cũng bép lên má nhóc một cái, "Rồi đó, anh thấy người em lại mọc thêm một tầng thịt rồi kìa, nên tiết chế ăn uống lại đi"

Mitsuo đưa bàn tay béo ú của mình lên nhìn rồi bỉu môi, "Có đâu, em thấy vẫn bình thường đó thôi"

"Anh con nói đúng đó, hôm nay phải ăn ít lại một nửa. Mà hai đứa định đứng ngoài cửa luôn sao" cậu bóp cái má phún phín của nhóc Mitsuo cười nói.

Fumio che miệng cười, Mitsuo xấu hổ buôn cậu ra rồi ủ rủ nói, "Baba không được cắt khẩu phần của con, con còn nhỏ mà nên cần dinh dưỡng để phát triển đó, ba không cho con ăn nhỡ đâu con suy dinh dưỡng luôn rồi sao?"

Hai tay cậu mỗi tay cầm tay một nhóc bước vào trong nghe Mitsuo nói thì liền bật cười, "giờ Baba chỉ lo con béo phì thôi chứ suy dinh dưỡng cái nỗi gì. Con nhìn anh trai của con xem, ăn uống đúng mực cơ thể mới phát triển cân đối, đi ra đường mới có người để ý, rồi con nhìn lại mình xem"

"Con là em út sao baba có thể so sánh với anh trai được" Mitsuo phụng phịu nói.

Fumio không nhịn được bật cười, "Không biết em trai nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"Cũng 2 giây đồng hồ tuổi chứ ít ỏi gì đâu" Cậu nhóc nghe nói liền chu mỏ.

Fumio tự nhận đối với người em sinh đôi cùng mình vẫn rất là bao dung, cậu nhóc mỉm cười nói, "Ừ đúng là rất lâu, tận 2 giây luôn"

"Em không biết đâu, dù sao em vẫn là em út trong nhà"

"Thì anh có giành với em đâu" Fumio chọt chọt má của Mitsuo cười nói.

Nobita ngồi nhìn hai thằng nhóc nhà mình tranh cải chỉ mỉm cười im lặng không nói gì.

Dekisugi nhìn ba người vẫn cứ trò chuyện coi mình là không khí thì tủi thân nói, "Sao không ai nhớ tới trong phòng này vẫn còn một người hết vậy, tui buồn lắm đó"

Fumio cùng Mitsuo cũng thôi tranh cải mỉm cười nhìn nhau rồi quay lại nhìn anh cùng nói, "Không phải còn Baba nhớ Daddy sao? Đúng không Baba?"

"Ủa baba nói khi nào vậy, mấy con có nghe không?"

Mitsuo cười khanh khách, "Tuy là không nói ra nhưng không phải trong lòng Baba vẫn luôn nhớ sao?"

Nobita nghe vậy híp mắt nhìn nhóc con, "Mấy lời này con học đâu ra vậy?"

"Hồi trưa con mới xem trên điện thoại của Daddy đó Baba, quá trời luôn" Cậu nhóc không biết gì cứ vô tư nói.

Nobita dời tầm mắt về phía Dekisugi lấm tấm mồ hôi mỉm cười, "Vậy sao? Nhưng mà trên đó viết không đúng rồi, Baba không có nhớ Daddy tụi con chút nào"

Dekisugi nghe vậy vội vàng bay lại chổ cậu mỉm cười, "Em không nhớ, nhưng mà anh rất nhớ em đó" nói rồi anh liền phập lên môi cậu lúc cậu chưa kịp phản ứng.

Mitsuo thấy vậy lấy tay bịch mắt mình và anh trai lại nói, "Daddy đại nhân à, xin ngài tự trọng, nơi đây còn có trẻ nhỏ đó"

Nobita nghe vậy nén cười đẩy anh ra, "Anh nghe bọn nhỏ nói gì chưa? Tự trọng đi"

Dekisugi nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn về phía hai thằng con trai của mình, "Hai người các con được lắm"

Hai nhóc con thấy vậy liền chạy tới nấp sau lưng cậu, Nobita mỉm cười nói, "Được rồi, không đùa nữa, hôm nay chúng ta sẽ ăn ở ngoài, hai nhóc con muốn ăn gì nào?"

Dù sao cũng vẫn là con nít, khi nghe vậy Fumio cùng Mitsuo liền nhảy ra, Mitsuo liền cười vui vẻ nói, "Chúng ta đi gà rán đi baba"

"Còn Fumio muốn ăn gì?" cậu lại quay sang hỏi nhóc.

Fumio cười nói, "Theo ý Mitsuo đi ạ"

Nobita gật đầu, "Được rồi, chỉ lần này thôi đó, chúng ta đi thôi" Nói rồi cậu đứng lên đi trước không quan tâm Dekisugi đang ai oán nhìn mình.

Hai đứa nhóc nhìn Baba rồi lại nhìn Daddy cuối cùng chạy theo cậu, Dekisugi thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo, nếu không nhanh chân đêm nay anh có nguy cơ đi taxi về.

Gia đình 4 người một đường đi xuống lại một lần nữa thu hút mọi ánh nhìn. Đến khi bọn họ bước vào thang máy thì cảm giác bị nhìn trộm mới chấm dứt.

Sau khi 4 người lên xe thì chiếc xe liền bắt đầu lăn bánh sau đó lao nhanh trên đường thẳng đến nhà hàng gần đó, nhà hàng MIRAI, nghe tên thôi cũng biết chủ của nó là ai rồi.

Nobita dẫn hai đứa nhỏ vào trước còn Dekisugi sẽ đi đỗ xe rồi vào sau, vì ít khi đi ăn ngoài nên dù là nhà hàng do gia đình mở nhưng vẫn không ai ở đây biết mặt bọn họ, nhờ vậy Nobita cũng cảm thấy thoải mái hơn chút ít.

Một lớn hai nhỏ vừa bước vào lặp tức lại thu hút sự chú ý, không ai không thích cái đẹp cả, nên một nhà ba người toàn là cực phẩm kia cũng không thoát khỏi tầm mắt của mọi người.

Nobita cùng bọn trẻ bị nhìn lâu dần cũng quen, dù bị nhìn lâu hơn nữa cũng không mất miếng thịt nào nên thôi, không  chú ý đến nữa.

Sau khi ngồi vào vị trí không lâu liền có nhân viên đưa tới menu, lúc này Dekisugi cũng vừa đi tới. Đầu tiên chọn cho hai nhóc hai phần gà rán cùng hai phần nước lọc còn cậu và anh thì hai phần bít tết cùng 2 ly rượu vang.

Sau khi phục vụ đi Nobita mới nói với anh, "Cuối tuần này em cùng bọn nhóc đi cắm trại với trường của chúng anh có đi không?"

Dekisugi mỉm cười, "Đương nhiên là phải đi rồi, cắm trại gia đình mà, phải có đầy đủ thành viên chứ, đúng không các chàng trai?"

Hai nhóc con ghe vậy liền gật đầu, Mitsuo cười nói, "Cuối tuần này tụi con sẽ cho đám bạn con ghen tị chết luôn bởi tụi con có đến 2 người cha thật tài giỏi lại còn đẹp trai nữa"

Nobita mỉm cười không nói, Dekisugi thì gật đầu phụ hoạ, "Ừm, con nói rất đúng"

Hai cha con nhà này vừa rồi nói không tiết giảm âm lượng khiến những người ngồi ở một số bàn gần đó đều nghe được liền nhìn sang.

Nobita lúc này không khỏi xấu hổ họ nhẹ mấy tiếng, 2 người cũng biết mình vừa lỡ lời liền im lặng không nói nữa.

Một lúc sau đồ ăn được dọn lên, theo quy tắc ăn không nói ngủ không nói 4 người im lặng bắt đầu dùng bữa. 30 phút sau gia đình 4 người bọn cậu cũng ăn xong, thấy thời gian cũng không còn sớm bọn họ liền tính tiền rồi đi lấy xe trở về nhà.

===============

Buổi tối tại căn hộ của hai người.

Bọn nhóc lúc này đều đã ngủ, Nobita sau khi tắm rửa thoải mái bước ra khỏi phòng tắm đi tới ngồi lên giường cầm máy sấy tóc lên bắt đầu bận rộn với mái tóc của mình. Dekisugi đã tắm xong đang nằm trên giường thấy vậy muốn giúp cậu nhưng lại bị cậu từ chối, cậu vừa cầm máy sấy trong tiếng động cơ ồ ồ cậu vừa mỉm cười nói với anh, "Hôm qua hình như anh có nói gì đó với hai đứa nhóc đúng không anh yêu?"

Dekisugi nghe vậy cứng người, mỗi lần cậu gọi anh tiếng 'anh yêu' là nhất định sẽ có chuyện, dù vậy nhưng anh vẫn phải mỉm cười vì không biết điều gì sẽ đến, "Anh có nói gì đâu"

Cậu tắt máy sấy đi nhìn anh xoa xoa cằm nói, "Ủa không phải anh nói hả? Vậy ai nói em rất hung dữ, không được làm em giận, em giân là rất đáng sợ vậy?" nói rồi cậu lắc đầu, "Nếu không phải anh thì được rồi, À, hôm nay em muốn ngủ một mình, phiền anh qua phòng khác ngủ nhé anh yêu"

Dekisugi nghe vậy liền nhớ đến chuyện hôm qua mình nói với hai đứa nhóc, nhất định là chúng đã nói gì đó với cậu, lúc này liền sáp lại ôm cậu, "Anh biết lỗi của anh rồi, sau này anh sẽ không nói hưu nói vượn nữa, em yêu tha cho anh lần này đi có được không?"

"Em có làm gì đâu, em nói em muốn ngủ một mình thôi, nếu anh không đi thì em đi" cậu nói

"Được rồi  được rồi anh đi anh đi liền đây" Dekisugi nghe vậy vội nói.

Nobita mỉm cười xuống giường đi tới tủ quần áo lấy một cái gồi cùng một cái chăn đưa cho anh tận tình tiễn anh tới cửa phòng mỉm cười nói, "Được rồi, đừng làm ồn bọn nhỏ ngủ nhé anh, ngủ ngon anh yêu" nói rồi chưa đợi Dekisugi trả lời liền đóng sầm cửa lại.

Dekisugi đứng trước cửa sờ sờ mũi rồi ôm đống đồ trên tay hướng về thư phòng. Căn hộ này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ chỉ 4 phòng ngủ, 1 cái là của hai người, 1 cái là của 2 bé còn còn 2 cái còn lại là của khách, tuy nhiên 2 căn phòng kia đã lâu không dọn dẹp nên đầy bụi bặm, còn nếu làm phiền hai nhóc con mà để cậu biết thì lại còn mệt hơn, vì thế lựa chọn cuối cùng của anh chỉ có tới thư phòng thôi. Thử hỏi xem có ai có phòng mà lại không thể về như anh không chứ?...........

--- o0o ---
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip