Bac Chien Chu Ut P1 Chuong 6 Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thì ra là điện thoại của Tiêu Chiến và người đang gọi chính là Nhã Tịnh.
Lạ thật. Sao máy của chú út lại ở phòng cậu? Nhưng việc đó không quan trọng. Bởi cái mà cậu chú ý nhất chính là màn hình đang hiển thị tên người con gái tối qua.

Vương Nhất Bác lập tức tắt máy, mới sáng sớm đã làm phiền Tiêu Chiến quả nhiên quan hệ rất tốt. Nhưng vừa tắt thì cô ta lại gọi tới lần nữa. Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ ghét tiếng chuông điện thoại như lúc này. Liền bực tức bấm nghe máy mà không quan tâm chủ cái điện thoại này là ai.

"Có chuyện gì? Nói"

Giọng nói lãnh khốc xen chút phẫn nộ cũng khiến người ta nghe thôi cũng hình dung ra được khuôn mặt vô tình của cậu.

"Cậu là ... Vương Nhất Bác ."

Nhã Tịnh có chút bất ngờ khi giọng nói kia vang lên nhưng rồi cũng bình tĩnh dễ dàng đoán ra được là ai.

"Cô biết tôi ?"

Vương Nhất Bác cau mày thắc mắc ,cô gái này nghe giọng mà cũng đoán ra cậu quả nhiên không tầm thường chút nào.

"Tôi là Nhã Tịnh... cậu chắc sẽ không nhớ tôi đâu... nhưng tôi thì vẫn nhớ cậu ."

Nhã Tịnh nhẹ nhàng đáp.
Ánh mắt nhìn ra cửa sổ đăm chiêu như suy nghĩ điều gì đó .Môi cũng vô thức nở một nụ cười mỉm đầy sự toan tính.

"Tôi chẳng biết cô là ai ,cũng chẳng quan tâm cô là ai... Chỉ có điều chúng ta sẽ sớm phải quen biết thôi."

Vương Nhất Bác chẳng muốn hỏi ,cũng chẳng để ý sao cô ta biết cậu .Nhưng cô ta lại là người bất đắc dĩ cậu phải nhớ tới .Bởi cô dám ngỏ lời với Tiêu Chiến. Suy cho cùng họ là tình địch của nhau không phải sao.

"Cậu vẫn như trước ,..rất vô tình" .
Cô gái cười bất lực .

Đã 8 năm rồi , cô thích thầm cậu 8 năm rồi .Chỉ là trong mắt cậu chưa từng có cô ,mà chỉ có Tiêu Chiến .Vương Nhất Bác ,quả nhiên cậu chẳng hề nhớ tôi ,cô gái năm 14 tuổi luôn gửi thư tỏ tình cho cậu ,luôn kiếm cớ được gần cậu .Ngay cả khi phải giả vờ vui vẻ làm bạn cùng Tiêu Chiến,người mà cô hận nhất suốt quãng thời gian dài như vậy .

"Trước đây, Chúng ta có quen nhau sao? "

Vương Nhất Bác lãnh đạm hỏi. Cậu có chút tò mò về người con gái này. Dường như cô ta rất hiểu cậu.
Đang chờ câu trả lời bên kia thì bỗng từ phía sau có một lực giật điện thoại ra làm cậu có chút giật mình.

" Vương Nhất Bác ,ai cho cháu nghe máy của chú chứ."

Là Tiêu Chiến. Khuôn mặt bất mãn ,trách móc .Anh đáng lẽ đang chuẩn bị đi hẹn hò ,nhưng chợt nhận ra hình như tối qua để quên điện thoại trong phòng Nhất Bác . Liền vội vàng lên để lấy đồ vì sợ bạn gái anh phải đợi lâu. Nhưng vừa bước vào thì thấy cậu đang nghe điện thoại của mình.
Vương Nhất Bác bất ngờ vì cú rút điện thoại đó,nhưng cũng nhanh chóng định thần lại.

"Chú để điện thoại ở đây ,cháu lại cứ tưởng của cháu nên vô tình nghe máy thôi"

Vương Nhất Bác trả lời một cách chân thật tỏ vẻ là chỉ vô tình chứ không phải cố ý trước mặt anh.

Tiêu Chiến cũng chẳng muốn đôi co với đứa cháu này làm gì . Anh chỉ lắc đầu bất lực vội quay lưng rời đi .
Bỗng cánh tay bị ai đó giữ lại.

" Chú đi đâu sao?"

Cậu nhìn từ trên xuống dưới thấy anh mặt rất chỉnh tề ,liền thắc mắc.

"Đi gặp Nhã Tịnh ,cô bạn hồi cấp ba hay đến nhà chúng ta chơi đấy ."

"Ây da! chú đi đây ,trễ giờ sẽ không hay đâu "

Anh không để cậu kịp nói gì liền giật tay ra vội vàng rời đi.
Vương Nhất Bác mặt đã khó ở rồi ,bây giờ lại hơn thế nữa.Anh lại lơ cậu vì cuộc hẹn với người con gái khác.Trong bụng thầm chửi thề" Mẹ nó! chết tiệt"
Cậu bực tức lấy hai tay vò đầu .
________________________________

[ Công ty]

Vương Nhất Bác ngồi trên bàn làm việc nhưng tâm trí lại đang để ở nơi khác. Trong đầu cậu chỉ nghĩ được một chuyện là Tiêu Chiến với người con gái đang làm gì ?ở đâu?. Đến nỗi Uông Trác Thành đứng trước kêu mấy lần chẳng thèm lên tiếng.

"Nhất Bác !Nhất Bác!nè ..nè !,em điếc hả ."

Trác Thành tức giận gõ một cái lên đầu cậu
Lúc này cậu mới hoàn hồn

" Có chuyện gì sao? "

Vương Nhất Bác nhướn mày hỏi anh họ.

" Chuyện gì nữa ,hôm qua em đi xin lỗi con gái Lý Gia kiểu gì vậy hả ?Nói đúng ba từ 'tôi xin lỗi ' rồi bỏ đi mất là sao ?"

Trác Thành thấy thật bất lực với người em họ cao lãnh này ,đến xin lỗi cũng thật vô tình. Chẳng hiểu đi xin lỗi hay đi đòi nợ người ta nữa.

" Hôm qua có việc quan trọng hơn. Mà dù sao xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi .Họ còn muốn gì?"

Vương Nhất Bác bình thản nói.

"Hôm qua rõ ràng anh đã xếp lịch rảnh cho em mà ,còn có việc gì quan trọng hơn chuyện đó nữa .Bây giờ thì hay ho rồi .Không biết cha em và ông nội sẽ phẫn nộ thế nào?"

Uông Trác Thành lấy tay vỗ trán , Lý Gia mà rút vốn thì cũng ảnh hưởng dù không lớn nhưng lại là không hề nhỏ .Đối với Vương Gia mà nói cũng là điều xấu

"À đúng rồi ,tối qua em làm gì mà uống say khướt vậy?"

Trác Thành thắc mắc

"Sao anh biết?"

"À.. Đêm qua ,bạn em có qua sửa hộ anh cái bóng đèn . Cậu ấy bảo từ chỗ em tới đây."

"Sao ? Đêm qua không phải Vu Bân đưa em về sao?"

"Vu Bân nói gọi cho chú đưa em về ."

Vương Nhất Bác nghe xong không khỏi bất ngờ .
Vậy cái mà cậu cho là ảo ảnh đêm qua là người thật. Rồi còn nụ hôn kia ,những lời nói kia thì sao? Chú ấy ... liệu có biết được tình cảm này không? Liệu có ghét cậu hay không ?.Càng nghĩ càng loạn ..Khuôn mặt cũng tự dưng đỏ rựng lên

"Hôm nay em nghỉ một buổi ,anh làm giúp em tập tài liệu này dùm em . "

Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền bước ra ngoài không để Trác Thành có cơ hội để từ chối

________________________________
[ Quán Caffe BJYX]

"Xin lỗi em, lại để em phải chờ rồi."

Tiêu Chiến,vừa đến nơi liền vội vàng hối lỗi

"Không sao, điện thoại của anh.."

Nhã Tịnh vô cùng tò mò tại sao máy anh lại để cho Nhất Bác nghe . Chẳng lẽ Tiêu Chiến đến cả chuyện nhỏ nhặt gì cũng để Nhất Bác phải quan tâm sao .

"À à.. Anh xin lỗi, do điện thoại anh để quên trong phòng Nhất Bác ấy mà ."

Nhã Tịnh mỉm cười "À ừm " cho qua. Nhưng bàn tay là siết chặt lại từ lâu. Đêm qua không phải cô mới ngỏ lời với anh sao ,thế mà vừa về đã chạy vào phòng Nhất Bác .Anh ta chui vào đó làm cái gì chứ ,chẳng lẽ họ ngủ với nhau ?
Cô càng nghĩ càng tức tối ,nhưng vẫn cố tỏ ra dịu dàng vui vẻ . Nhã Tịnh chẳng khác gì một diễn viên tài năng đang chói thể hiện mình.

"Anh hứa sẽ không có lần sau đâu . "

Tiêu Chiến khẽ dơ tay lên xin thề

" Hii ,em biết rồi .Anh không cần làm vậy đâu? Nhất Bác cũng 22 tuổi rồi nhỉ ... chắc cậu ấy cũng có bạn gái rồi."

Cô vốn biết cậu chưa hề có, cũng biết cậu từ chối hôn sự của Lý Gia và cô cũng biết lý do tại sao .Chỉ là cô muốn biết rằng Tiêu Chiến đã nhận ra tình cảm của Nhất Bác hay chưa.

"Nói đến là thấy bực ... đứa cháu này của anh quá ương ngạnh Không chịu kết hôn ,còn bắt anh phải ế theo nó nữa."

"Có lẽ ,cậu ấy sớm đã có người trong lòng rồi ."

Nhã Tịnh khẽ nâng ly lên nhấp ngụm Caffe rồi cười nói. Nụ cười ngọt ngào kia lại ẩn dấu bên trong sự ghen ghét ,ganh tỵ

"Có lẽ vậy . "

Tiêu Chiến chợt nghĩ đến chuyện tối qua rồi giật gù . Bỗng trong lòng có một cảm giác gì đó rất lạ . Tim đập nhanh hơn bình thường ,cũng có chút não lòng . Cảm giác hỗn tạp vô cùng . Nhưng anh cũng cố gắng mỉm cười với cô để che đi cảm xúc của mình.

"Anh Chiến, tối nay chúng mình đi xem phim đi "

Cô khẽ cầm lấy tay anh nũng nịu

"Được ,em muốn xem phim gì nè ?"

Tiêu Chiến nựng má cô nói. Nhã Tịnh vừa tính trả lời thì chuông điện thoại của anh reo lên .

"Alo ,Nhất Bác ,cháu có chuyện gì sao?"

Cuộc gọi đến chính là của Vương Nhất Bác ,người cô thầm thương suốt 8 năm trời.

"Sao? Không được , giờ chú bận rồi. "

" Tối nay sao? Nhưng chú có lịch hẹn rồi . "

Nhã Tịnh một bên nghe vậy liền cố ý đổ cà phê lên tay mình

"Á ,đau quá"

Tiêu Chiến giật mình bỏ điện thoại xuống cầm lấy tay cô .

"Em không sao chứ ,đỏ ửng hết rồi "

"Em không sao , em làm sao mà bị gì được không thì buổi tối hẹn hò của mình thì phải làm sao chứ hii"

Nhã Tịnh lắc đầu ,mỉn cười với anh .
Cô sợ anh hủy hẹn với cô để đến gặp Nhất Bác ,vốn dĩ điện thoại của anh chưa hề tắt ,cuộc nói chuyện của hai người cũng bị người đầu dây bên kia nghe nghe rõ.
Vương Nhất Bác khẽ nghiến răng , Tiêu Chiến bận hẹn hò với cô ta nên mới từ chối cậu .
Chú út, chẳng lẽ chú không nhìn ra tình cảm này của cháu sao?
Hôm nay có lẽ cậu lại mượn rượu giải sầu rồi .
_______________________________

Ngày qua ngày ,Tiêu Chiến cũng ít ở nhà hơn hẳn ,cô với anh tình cảm vui vẻ ,bên nhau.,Vương Nhất Bác thì đêm nào cũng về trong bộ dạng say khướt . Bị ông nội lẫn ba khiển trách hết lần này đến lần khác . Nhưng cậu cẫn vậy..  . Tiêu Chiến mặc dù lo cho Nhất Bác nhưng vì Nhã Tịnh chiếm hầu như thời gian của anh nên lời hỏi thăm quan tâm cậu đến mãi giờ cũng chưa thốt ra được .

Và đêm nay cũng vậy ,Vương Nhất Bác uống đến say mèm. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại rồi vội vàng rời khỏi. Cậu  lại chẳng về nhà mà lại lái xe đến một nơi   khác.

Vương Nhất Bác lảo đảo bước xuống xe ,nheo mắt nhìn người trước mắt .Chú út, đêm nay có vẻ trong chú quyến rũ hơn hẳn .Men rượu khiến mắt cậu cũng mờ mờ ảo ảo ,nhìn chẳng rõ người trước mặt. Sở dĩ cậu nghĩ đó là Tiêu Chiến bởi vì chính cậu nhận được tin nhắn từ anh.

Vương Nhất Bác loạng choạng tiến về phía trước mặt người kia , là chú ấy thật sao .Cậu đưa tay sờ lấy gương mặt ấy ,nhìn kỹ nó .

"Nhất Bác "

Hai tiếng chỉ mới phát ra đã bị Vương Nhất Bác chặn lại bằng một nụ hôn .Cậu giờ không thể khống chế mình nữa rồi ,cậu nhớ hương vị đôi môi của chú út .Cậu ngấu nghiến đắm chìm trong nụ hôn .Người kia cũng không tránh né đưa tay kéo sát cậu tiến sâu vào .
Vương Nhất Bác một đời thông minh ,nhưng chính ngay lúc này lại ngu ngốc đến mức không biết mình bị gài bẫy. *Tách ,Tách*

Ở một góc nào đó ,tất cả những khoảnh khắc này đều được chụp lại .
Nụ hôn kết thúc ,Vương Nhất Bác gục đầu xuống bên vai người kia ,còn đối phương lại nở một nụ cười ma mị ,đầy sự nguy hiểm .
----------------------------------------------
#Xu : Mọi người cho tui nhận xét nhé ,không thõa mãn chỗ nào cứ góp ý hii
Votte giúp Xu nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip