Bac Chien Chu Ut P1 Chuong 10 Cuong Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến cứ thế im lặng chẳng lên tiếng. Anh khẽ nhắm mắt lại hít sâu một cái rồi cất bước rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng đối phương xa dần trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót không nguôi, cậu muốn ôm anh lại. Thế nhưng làm vậy để làm gì chứ. Khi bóng lưng ấy càng xa, cậu mới hoàn hồn hét lớn

"Chú nhất định phải đến. Nếu không đến thì cháu sẽ đích thân tới tìm chú"

Tiêu Chiến vẫn chẳng hồi đáp mà cứ thể bước đi không hề có dấu hiệu quay đầu.

Một người đứng nhìn bóng lưng một người, trái tim sớm đã đau đến thắt lại. Cậu đau, anh cũng chẳng tốt hơn là bao? Ấy thế, Vương Nhất Bác lại chẳng biết điều đó. Cậu chỉ nghĩ được rằng Tiêu Chiến đã ghẻ lạnh con người và tình cảm của cậu mất rồi.

Tiêu Chiến vừa đến nhà đã bước thẳng lên phòng, đóng chặt cửa lại. Anh tựa mình trên cánh cửa rồi bất lực để thân mình trượt xuống. Anh ngồi co thành một đống. Tâm hồn trống rỗng, trong lòng thì chẳng hiểu sao cảm giác vừa đau vừa bất lực. Bao quanh anh bây giờ chính là nỗi cô đơn và trống trải. Chỉ là anh chẳng biết lý do từ đâu.

Bất giác anh nghĩ đến đêm hôm đó. Cái đêm Nhất Bác say khướt ở quán bar. Đúng...cái đêm ấy chính miệng cậu đã nói những câu kì lạ. Thì ra lúc đó người mà cậu nhắc tới lại chính là anh. Nụ hôn đêm đó anh cứ nghĩ là do men rượu nên chẳng bận tâm. Ấy thế mà giờ nghĩ lại tim anh có chút chệch đi một nhịp.

Tiêu Chiến không ngốc tới nỗi không nhận ra được sự khác biệt trong trái tim này của anh. Chỉ là anh không đủ dũng cảm để thừa nhận rằng bản thân đã rung động với chính cháu trai của mình. Anh luôn phủ nhận nó. Luôn ép mình rằng bản thán đang rất hận và ghét Vương Nhất Bác. Cũng may, cậu ấy đã nghe lời bù lại tội lỗi của bản thân.
______________________________
(7:00 PM Tại Vương Gia)

Vương Nhất Bác vì có hợp đồng khá quan trọng nên giờ mới đi làm về. Cậu đã thấy mọi người an tọa vào bàn ăn, tất nhiên có cả Tiêu Chiến. Nhưng anh lại chẳng hề nhìn cậu mà cứ cúi gầm mặt xuống bát cơm của mình.

"Nhất Bác! Ngồi vào bàn ăn luôn đi. Hôm nay dì Lưu làm món cháu thích đấy"

Lão Vương Gia vui vẻ vẩy tay mời cậu.

"Con đi rửa tay rồi mau lại ngồi ăn cùng mọi người đi"

Vương Hàn cũng lên tiếng.

Vương Nhất Bác vốn dĩ chẳng nuốt nổi nên cũng không có ý định ngồi vào bàn ăn. Nhưng đúng lúc khi chạm mắt Tiêu Chiến, cậu cứ thế nhìn anh khiến mọi người khó hiểu. Anh lại chẳng nói gì, lập cúi mặt xuống tiếp tục châm châm bát cơm của mình.

Vương Nhất Bác thấy thế trong lòng một dâng lên một cảm giác chán ghét, bất lực. Như lúc trước chú út sẽ vui vẻ, tươi cười mà bảo cậu ngồi xuống ăn cơm. Rồi hai người cứ rôm rả gắp thức ăn cho nhau.

Giờ thì sao? Chỉ một ánh nhìn cũng chẳng thèm nhìn lâu. Quả là khiến người ta phải đau lòng mà.

Cái ý định không ăn ấy của cậu vì ánh mắt của Tiêu Chiến mà đã vứt sang một bên. Sau khi rửa tay cậu đã yên vị ngồi đối diện anh.

Vương Nhất Bác cầm đũa lên gắp một miếng thịt vào chén của Tiêu Chiến.

"Chú tính ăn chay hay gì mà ăn ăn mỗi cơm trắng vậy"

Tiêu Chiến mím môi, đã mấy hôm nay cậu và anh chẳng vui vẻ gắp thức ăn cho nhau nữa rồi. Giờ đây, khi miếng thịt được bỏ vào chén, cảm xúc của anh chỉ là một mảng trống rỗng. Anh không nhìn cậu không phải vì anh đang giận hay cay ghét gì cậu. Chỉ là nhìn vào khuôn mặt ấy trong lòng có chút gì rất khó chịu không thể diễn tả.

"Con khi nào cũng lo cho chú út. Người ba này của con còn không được quan tâm như vậy"

Vương Hàn cười lắc đầu.

Còn Lão Vương Gia nhìn cảnh người trong nhà quan tâm lẫn nhau thì khuôn mặt toát lên đầy sự thõa mãn.

Vương Nhất Bác nghe ba mình nói xong cũng chỉ biết gượng cười. Cậu đúng là quan tâm chú út, nhưng sự quan tâm này là tình yêu chứ không phải là tình thương gia đình. Chẳng một ai hiểu, chẳng một ai nhận ra...anh cũng vậy? Cậu không chắc nữa.

Tiêu Chiến lại có chút chột dạ, tay cầm đôi đũa trở nên siết chặt hơn.

"À...Ngày mai con dẫn bạn gái đến cho chúng ta gặp mặt đi. Ngày kia đám cưới rồi, ba cũng phải biết mặt con dâu chứ"
-Vương Hàn lên tiếng

Có lúc người ta sẽ thấy vô lý, bởi gia đình chưa biết đối tượng kết hôn của con mình thì sao cưới hỏi. Trước khi người ta muốn lấy vợ gả chồng, gia đình hai bên phải ra mắt trước ít nhất cũng một tuần. Nhưng đối với Vương Hàn hay Lão Vương Gia mà nói thì quyết định của Vương Nhất Bác luôn không làm họ thất vọng. Họ chính là tin vào con mắt của cậu. Cho nên mới đồng ý để cậu kết hôn sớm như vậy.

"Được. Con nghĩ mọi người cũng đều biết cô ấy. Phải không chú út?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt bỏ đũa xuống, hướng ánh mắt đến Tiêu Chiến mà trả lời.

Tiêu Chiến bỗng có chút giật mình, vốn dĩ anh đâu làm gì sai. Người làm sai là cậu cơ mà, nhưng sao anh lại có cảm giác như mình là tên tội phạm thế này. Anh ngước mắt lên đối diện với cậu. Cố gắng trả lời một cách thật tự nhiên. Anh không muốn cậu biết bản thân anh đang rất bối rối vì ánh mắt đó.

"Là Nhã Tịnh, cô ấy là bạn cấp hai của con"

Lão Vương Gia có chút bất ngờ, bật cười.

"Sao? Thì ra là người quen cả hahaha"

Vương Hàn nhìn Tiêu Chiến cười nói:

"Chắc chú là người giới thiệu cho nó rồi. Anh thấy chú cũng nên lo kiếm cho mình người vợ đi"

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chẳng một ai lên tiếng, bọn họ cứ thế nhìn nhau. Mỗi người đều chìm vào suy tư của chính mình. Vợ sao? Vấn đề mà hai con người đó đang muốn biết chính là trái tim và tình cảm thật sự của bản thân mà thôi.

Buổi tối cũng trôi qua trong im lặng. Bình thường sẽ nghe chú út luyên thuyên,còn đứa cháu sẽ ùa theo cà giỡn anh. Không khí hôm nay khiến Lão Vương Gia và Vương Hàn cảm giác có gì đó không ổn nhưng cũng chỉ là thoáng qua.
________________________________
*Một ngày mới lại bắt đầu 6:30 AM*

Hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người trong nhà đều không có lịch làm việc. Nhưng Lão Vương Gia và Vương Hàn lại có lời mời dự tiệc từ sớm nên chỉ có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở nhà.
Tiêu Chiến thức dậy từ sáng sớm, không ngủ được thì đúng hơn. Vừa bước ra cửa phòng thì nhìn thấy Vương Nhất Bác từ trên lầu bước xuống.

Anh vốn dĩ tính không nói chuyện, lờ đi xem như không thấy thì cậu lên tiếng:

"Chú tính làm lơ cháu đến bao giờ? "

Tiêu Chiến khi nghe cậu nói vậy cũng tự hỏi bản thân là né tránh nhau đến lúc nào? Chung một mái nhà liệu trốn tránh được cả đời sao? Cuối cùng vẫn nên đối mặt nhau thì hơn.

" Tôi không làm lơ cậu"

Vương Nhất Bác bước xuống trước mặt anh, tiến sát lại gần con người kia, gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở từ đối phương.

"Không làm lơ? Vậy tại sao đến nhìn cũng làm như không thấy?"

Tiêu Chiến liền lùi bước.bKhoảng cách này khá gần đi. Anh cố giữ giọng mình thật bình tĩnh.

"Tôi là chú cậu. Tôi không có nghĩa vụ phải chào hỏi cậu"

Vương Nhất Bác thật sự nhẫn nhịn đạt giới hạn rồi. Cậu thật sự muốn điên lên mà. Anh tại sao lại dùng ngữ khí đó mà nói chuyện với cậu chứ. Anh đã từng hiểu cho cái cảm giác lấy người mình không yêu, còn là kẻ lẳng lơ xảo quyệt như cậu chưa. Cậu làm theo lời anh ,thì cứ nghĩ anh sẽ dịu dàng bớt xa lánh cậu đi một chút. Nhưng tới giờ, anh vẫn tỏ cái thái độ chán ghét kia với cậu.
Vương Nhất Bác liền dồn Tiêu Chiến tới bờ tường,cánh tay ghìm chặt vai người đối diện.

"Cháu không cần chú chào hỏi. Cháu chỉ cần chú hiểu tình cảm này của cháu"

Tiêu Chiến bất ngờ bị đẩy vào tường, sống lưng va đập cũng có chút đau. Cảm giác nhức nhối từ bả vai truyền đến khiến mặt anh cũng vô thức nhăn lại.

"Cậu điên rồi ! Tôi là chú của cậu. Chúng ta ...không thể, cậu cũng sắp kết hôn rồi"

Vương Nhất Bác thật sự không hiểu. Là chú ấy không biết hay cố tình không biết. Cậu đã nói bao lần rồi. Người cậu yêu là chú chứ chẳng phải ả ta. Cậu cưới cô ta cũng chẳng phải đó là điều Tiêu Chiến muốn sao.

"Chú cháu thì sao? Dù sao đâu cùng huyết thống. Cháu yêu chú chứ chẳng phải cô bạn gái lẳng lơ kia của chú. Cái đám cưới này cũng có thể hủy "

Tiêu Chiến nghe những lời nói đó, trái tim cũng chợt hẫng đi một nhịp. Lại nữa rồi ...anh lại đang nghĩ gì thế này. Anh và cậu là điều không thể.

"Bỏ tôi ra! Tôi với cậu sẽ chẳng có cái loại tình cảm ấy. Nhã Tịnh là cô gái tốt, cậu nên đối xử tốt với cô ấy"

Vương Nhất Bác nhận được câu nói kia liền tức giận bóp chặt vai anh hơn . Cậu lập tức nhắm đến đôi môi của Tiêu Chiến mà thô bạo hôn xuống.

Còn Tiêu Chiến thì mở to mắt bất ngờ cố quay đi tránh nụ hôn kia. Nhưng cậu ngay lập tức giữ chặt cằm anh không để anh có cơ hội né tránh.

Tiêu Chiến chỉ biết dùng sức đẩy cậu ra, khép chặt hàm răng không để Nhất Bác có cơ hội tiến vào. Vương Nhất Bác thấy vậy lại bức tức cắn lấy phần môi dưới của anh đến bật máu. Tiêu Chiến vì đau và chợt hé miệng. Đúng lúc đấy cậu đã xâm nhập lưỡi mình vào khoang miệng anh mà làm loạn.

Nụ hôn kéo dài khiến Tiêu Chiến hít thở không thông ,tay chân cũng mềm nhũn ra . Vương Nhất Bác thấy vậy cũng luyến tiếc rời khỏi nụ hôn kia ngắm nhìn bờ môi sưng thấy của chú mình.

Tiêu Chiến khi được buông ra đã cố gắng hít thở. Anh có cảm giác như mình sắp bị nghạt chết tới nơi rồi. Sau khi lấy lại sự bình tĩnh liền giáng một cú tát lên mặt cậu.

Cú tát chẳng nhẹ chút nào. Nó giống như Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh để phản lại kẻ xâm hại mình vậy.

Vương Nhất Bác khẽ đưa tay lên vuốt lấy bên má đã hiện rõ dấu bàn tay. Cậu cười khẩy:

"Vẫn là mạnh tay như vậy .Chỉ có điều nó chẳng thấm vào đâu với chỗ này"

Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào ngực trái mà nói. Đúng vậy, trái tim cậu chính là đau đến tột cùng, đau chẳng khác gì vạn tiễn xuyên qua. Nhức nhối đến khó thở. Nhưng chú ấy không hiểu.
Tiêu Chiến chẳng hiểu sao lại thấy xót xa khi nghe cậu nói những lời ấy.

Vương Nhất Bác cũng chẳng đợi mong gì sự quan tâm từ anh, liền quay lưng bước ra khỏi nhà.
Sau khi cậu rời đi, anh chỉ đứng chết trân tại đó ,không nhúc nhích . Anh không biết mình nên làm gì. Cảm giác như mình chẳng phải mình nữa rồi.
===========================
*8:30 PM Tại Vương Gia*

Vương Nhất Bác vừa mới trở về nhà. Nhưng không phải một mình, phía sau còn xuất hiện thêm một người, đó là Nhã Tịnh . Cậu làm theo lời ba, đem cô ta đến ra mắt ông nội và ba của mình. Mặc dù tâm vạn lần không hề muốn nhưng cái đám cưới này vẫn sẽ diễn ra.

Nhã Tịnh bước vào thấy Lão Vương Gia và Vương Hàn đang ngồi trên ghế liền lẽ phép chào hỏi:

"Con chào ông! chào bác trai !Hai người dạo này khỏe không ạ?"

Vương Nhất Bác chán ghét nhìn con người giả dối kia. Cô ta cũng quả là mặt lật còn nhanh hơn bánh tráng.
Lão Vương Gia thấy cô liền vui vẻ bắt lời:

"Ta khỏe,ta khỏe. Cháu dạo này cũng trông thiếu nữ hẳn ra rồi nhỉ"

"Con cũng đi du học Mỹ đúng không? Hai đứa chắc cũng yêu nhau từ bên đó nhỉ?"

Vương Hàn vui vẻ tiếp lời.

Vương Nhất Bác chỉ biết cười khổ. Yêu sao? Từ bên Mỹ ư? Có phải quá nực cười rồi không.
Đúng lúc đấy Tiêu Chiến cũng vừa từ trên lầu bước xuống
...................................................
_________________________________
Votte cho Xu đi 😂
Chứ rớt hạng rùi Xu buồn lắm 😥
Yêu các nàng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip