Nua Doi Sau Tuy Nguoi An Bay Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dưới chân một ngọn núi Vân Thâm, một căn nhà nhỏ, nơi Lam Vong Cơ  sắp xếp cho Ôn Ninh ở để có thể thường xuyên gặp mặt Tư Truy, căn nhà đơn sơ, xung quanh bãi đất trống đã phủ đầy rau củ, có cả gà, cả hồ cá. Cả hai đang ngồi câu cá trong hồ nhỏ:
   _Ninh thúc thúc sao thúc không gặp Ngụy tiền bối.
   _ Gặp mặt chẳng phải cũng chỉ hỏi thăm thôi sao, hơn nữa lại có Hàm Quan Quân  bên cạnh chẳng phải rất tốt sao.
   _ Nhưng thúc và Ngụy tiền bối là bằng hữu nên gặp nhau mà.
  _ A Uyển, bằng hữu là giúp nhau khi khó khăn, là quan hệ lâu dài không phải thứ quan hệ gặp nhau để nói những câu sáo rỗng. Huynh ấy hiểu.
   _ Con hiểu rồi. Con phải về Lam gia rồi. Thúc thúc con lấy con này nhé.
   Giơ con cá to ngoe nguẩy cười hì hì, Ôn Ninh xua xua tay, Tư Truy mang con cá chạy đi, Ôn Ninh mắt thoáng buồn nhìn theo tới khi khuất hẳn. Ôn Ninh lun mang trong lòng hối tiếc lớn nhất, khi xưa tỷ tỷ Ôn Tình từng hứa sẽ đưa Ôn Ninh thoát ly Ôn thị tìm cuộc sống ẩn dật an nhàn. Bây giờ giờ khi mọi thứ đã thành hiện thực thì tỷ tỷ đã là tro bụi, vạn kiếp không về.
    Tư truy về đến cổng Lam gia thì thấy Ngụy Vô Tiện  đang lang thang ở đấy, mang con cá đến:
    _ Tiền bối cho người này.
    _ Oa...ngoan thật, nhưng ta đâu biết làm cá.
     _ Đốt lửa nướng là được, nhưng tiền bối đừng đốt lun Vân Thâm đấy.
    _ Tư Truy ak, hay ngươi tốt thì tốt tới cùng nhé, nướng ca luôn dùm ta.
    _ Không được bây giờ ta phải xuống núi săn đêm rồi. Tiền bối tự lo đi. Nhớ không được bỏ, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm lãng phí.
    _ Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng cấm sát sinh, ngươi kêu ta làm sao
   _ Tiền bối, nó đã chết từ dưới chân núi rồi, ta đi đây.
   _ Ê...Ê....ta làm sao...?
Tư Truy đã đi khuất rồi, Ngụy Vô Tiện cầm con cá nhìn một hồi, định tìm Lam Vong Cơ như nhớ ra y và Lam Hi Thần  đã đi gặp Lam Khải Nhân, bây giờ mà tới đó không tốt lắm. Đành tìm một nơi mà nướng cá thôi. Đang ngồi nướng cá, thì Giang Trừng bước tới ngồi xuống:
    _ Ngươi lại quậy phá gì đấy?
    _ Không thấy sao? Ta. Là đang nướng cá.
   Hai người im lặng hồi lâu. Cá nướng cũng xong.
   _ Giang Trừng đi thôi về tịnh xá ăn cá nướng uống rượu.
  _ Ở đây là đâu mà đòi uống rượu.
  _ Đi...đi thôi, sao ngươi lắm lời như ông lão vậy?
Ngụy Vô Tiện  một tay cầm cá một kéo Giang Trừng  đi. Hai người xô xô đẩy đẩy cãi nhau về tận tịnh xá. Đặt con cá lên bàn,Ngụy Vô Tiện  đi thẳng vào trong lục tìm lung tung:
    _Giang Trừng  sao chỗ ngươi không có rượu. Làm sao đây.
   _ Ngươi nghĩ ai cũng nát rượu như ngươi sao.
   _ Không có thì thôi vậy. Ăn trước đã. Giang Trừng  lại đây, nhanh lên.
  Nhìn con cá trên bàn cả hai không ai định ăn. Kí ức cứ như gió lùa qua trong tâm trí họ. Ngụy Vô Tiện  hai mắt đỏ lên:
    _ Lúc trước cũng nơi này, ta và ngươi, có cá nướng, có canh sườn hầm củ sen, có cả....
   _ A tỷ....
Bao lâu rồi họ không nghe tiếng tỷ gọi A Tiện, A Trừng Không ai nói với ai câu nào, nhưng cả hai đều hiểu, tỷ tỷ chưa bao giờ trách họ, nơi nào đó tỷ tỷ vẫn đang nhìn theo họ, tỷ sẽ vui vì họ không còn khúc mắc, tỷ tỷ sẽ hạnh phúc khi họ đã trở lại A Tiện, A Trừng ngày xưa. Thế gian  nhân sinh không ai thoát sinh tử. A tỷ khi sống đã rất trọn vẹn trước sau, khi chết đi tỷ tỷ vẫn là hồi ức đẹp. Bọn đệ nhớ tỷ....tỷ tỷ.
  Thư Phòng Lam Khải Nhân
Lam Hi Thần , Lam Vong Cơ  và Lam Khải Nhân  đang ngồi trò chuyện, Lam hi Thần  đem toàn bộ những nghi vấn và manh mối tìm được về Bạch Huyết Thố nói rõ cho Lam Khải Nhân  tường tận. Lam Khải Nhân  đâm chiêu hồi lâu mới lên tiếng:
    _ Thật ra có một việc ta vẫn chưa nói với hai con. Vẫn có cách trấn áp Bạch Huyết Thố, nhưng phải có kẻ hy sinh.
   Lam Hi Thần  và Lam Vong Cơ nhìn nhau tỏ ý lo lắng. Lam Khải Nhân  nói rõ:
   _ Khi xưa, tiền bối Lam gia đã từng nói, Bạch Huyết chủ yếu hút hồn phách để tu luyện, âm khí rất nặng, nếu muốn tiêu diệt phải chọn ngày chí dương lúc âm khí suy nhất mà hành động. Lúc đó yêu lực của Bạch Huyết cũng suy yếu.
    _  Thúc phụ, nhưng Hi Thần vẫn không hiểu tại sao phải có kẻ hi sinh?
    Lam Khải Nhân  im lặng hồi lâu nhìn Vong Cơ mà đáp:
    _ Ngày chí dương thêm một người mạng chí dương. Dùng nội đan làm linh khí trấn áp Bạch Huyết.
  Lam Hi Thần  nhìn ánh mắt thúc phụ nhìn Lam Vong Cơ  nặng trĩu lo lắng. Đã đoán ra vài phần nhưng muốn hỏi rõ ràng:
    - mạng chí dương, chẳng lẽ lại là Vong Cơ sao?
Lam Khải Nhân  gật đầu, Lam Hi Thần  nhìn Vong Cơ trong mắt không giấu được đau lòng, Nhưng Lam Vong Cơ mặt không biểu tình, từ đâu ra đến cuối đều im lặng, mắt không hề ẩn chút lo lắng, không gian im lặng được một lúc. Lam Vong Cơ  mới lên tiếng:
    _ Không thể thay đổi, thì cứ thuận theo.
  Nói dứt lời Lam Vong Cơ  đứng lên hành lễ với thúc phụ rồi cáo lui. Lam Hi Thần  vội vàng theo sau. Hai huynh đệ cùng đi Lam Hi Thần  an ủi:
    _ Vong Cơ, sẽ có cách khác, đệ đừng lo.
   - Huynh trưởng, đệ không lo. Nhưng huynh có thể hứa với  đệ một việc.
   - Vong Cơ mất nội đan không ảnh hưởng đến tính mạng, đệ...
   _ huynh trưởng...
   _ Được...ta hứa
   _ Không được nói với Ngụy Anh chuyện này.
  Lam Hi Thần  miễn cưỡng gật đầu. Cùng Lam Hi Thần  đi tìm Giang Trừng , trong lòng Lam Vong Cơ  không sợ bất trắc, chỉ lo không thể bảo vệ bách gia, bảo vệ Ngụy Anh. Lam Vong Cơ thật sự sợ Ngụy Anh sẽ phải sống cuộc sống mà mười tám năm trước y đã từng sống. Dừng chân trước tịnh xá, Lam Vong Cơ  khẽ gõ cửa, chốc lát cửa mở ra, thấy Lam Vong Cơ  trước mắt Giang Trừng  có chút  bất ngờ, chưa kip phản ứng thì Lam Vong Cơ  mở lời:
    _ Giang Tông chủ, sau này có thể để Ngụy Anh về Vân Mộng được không?
   Bất ngờ chồng chất bất ngờ, Giang Trừng  khẽ liếc mắt nhìn Lam Hi Thần  đang đứng phía sau khẽ gật đầu, ánh mắt như bảo Giang Trừng  đồng ý.
   _ Nếu hắn muốn về ta cũng không ý ngăn. Nhưng tại sao  Hàm Quan Quân lại...
   _ Đa tạ....cáo lui
Lam Vong Cơ đi khỏi, Lam Hi Thần  mới bước vào phòng từ từ thuật lại cho Giang Trừng  toàn bộ sự việc. Căn phòng chìm trong không khí nặng nề, tĩnh mịch. Ngoài sân lá trúc nương gió xào xạc, lòng người như trăng trong mây, mơ hồ không sáng.
   Lam Hi Thần  quay về Tĩnh Thất, trên tay cầm túi vải nhỏ thêu mây xanh. Ngụy Vô Tiện  đang ngồi trên cửa sổ uống rượu đợi Lam Vong Cơ  về, bước đến cửa, im lặng nhìn Ngụy Vô Tiện  một lúc mới bước vào.
   - Ngụy Anh, ta về rồi.
Ngụy Vô Tiện tươi cười bước đến gần Lam Trạm,kéo tay y ngồi xuống.
   - Lam Trạm, bàn luận với Lam lão gia sao rồi, có cách gì đối phó không?
   - Đừng lo....Ngụy Anh cho ngươi!
   Đặt túi vải nhỏ lên bàn, ánh mắt Lam Vong  có chút gì né tránh ,Ngụy Vô Tiện  cầm túi vải trút những thứ bên trong lên bàn, thuốc trị thương, và ngọc lệnh thông hành Vân Thâm Bất Tri Xứ ,ngạc nhiên ngước nhìn Lam Vong Cơ :
    _ Lam Trạm sao lại cho ta những thứ này.
    - Phòng thân thôi. Không ý khác.
  Ngụy Vô Tiện  nhìn Lam Vong Cơ  ánh mắt nũng nịu, thì thầm:
    -ta sắp uống hết thiên tử tiếu rồi. Phải làm sao đây?
     Nhìn NVT bằng ánh mắt bao dung, khẽ cười:
   - Ta đã mua một lò rượu, sau này không phải lo. Đều là của ngươi.
   _ Thật sao, đúng là thiếu gia lắm tiền, ta thật số đỏ mà.
   _ Đã ăn gì chưa?
   _ Ái ui...Lam Trạm....ngươi không nói ta cũng quên mất. Rất đói đó. Ta muốn ăn canh sườn hầm củ sen được không?
    _ uhm...đợi ta.
  Lam Vong Cơ  rời đi, Ngụy Vô Tiện nhìn những thứ trên bàn, trong lòng lại có chút mơ hồ. Nghĩ ngợi một hồi thì đi ra hồ sen lựa hái mấy cái đài sen đi vào, ngồi xuống lột vỏ hạt sen cho Lam Trạm. Lột được quá nửa thì Lam Trạm cũng mang canh đến. Đặt bát canh lên bàn, Ngụy kéo tay Lam Vong Cơ  lại ngồi xuống kế bên,  đưa cánh hoa sen đựng đầy hạt sen cười nói :
   _ Cho ngươi. Sau này khi nào muốn ăn hạt sen ta sẽ lột cho ngươi ăn, khi nào ta đói ngươi nấu canh cho ta. Có được không?
   _ Được...
   _ Lam Trạm ta còn muốn sau khi giết được yêu nữ kia, ngươi phải đưa ta đến Thải Y trấn xem lò rượu. Còn nữa, còn nữa....ta muốn được về Vân Mộng ăn củ ấu, hái ngó sen....vui thật
     _ Ngụy Anh.... Còn muốn làm gì nữa không?
    _ Còn, còn muốn cùng Lam Trạm ngươi đi săn đêm, sẵn tiện ngươi sẽ cùng ta du ngoạn tứ phương. Đi chán rồi lại về, ở chán rồi lại đi. Như vậy có quá đáng lắm không? Ngươi làm được không?
   Lam Vong Cơ  không nói gì khẽ gật đầu, không gian có chút im lặng,  nhìn Ngụy Vô Tiện  đang uống canh, trong lòng không khỏi có chút bận tâm.
   Vân Thâm hôm nay tương đối nhiều người. Tứ đại gia chủ Huyền Môn đều có mặt. Họp bàn cách đối phó với Bạch Huyết. Chỉ tứ gia tộc lớn hành động, vì càng nhiều người biết lại dễ lộ chuyện. Mọi người ổn định chỗ ngồi. Lam Hi Thần  mới cất lời :
    _ Không cần nói hôm nay gặp nhau mọi người cũng biết vì lý do gì. Trận này là không thể không đánh, nếu không bách gia tu tiên toàn bộ không ai thoát. Nhưng vị Gia chủ ở đây có ai có kiến nghị gì không?
   Thật ra nói tứ gia nhưng Nhiếp Hoài Tang  vốn linh lực không cao, chỉ là tài lực lớn, Kim Lăng trẻ người tu vi cũng tạm. Chỉ có bốn người có thể đánh trận này là Cô Tô Song Bích và Vân Mộng song kiệt. Nhiếp Hoài Tang  nói:
    _ Đợi đại hôn ,thừa lúc yêu nữ phân tâm sẽ hành động.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu phản đối:
    _ Không tốt, đại hôn sẽ rất nhiều người vô tội, vừa rối vừa khó hành động, hơn nửa Vân Thâm Bất Tri Xứ  rừng núi bao quanh tà yêu rất dễ tháo chạy. Cần chọn một nơi muốn chạy cũng không thể chạy.
  Nhiếp Hoài Tang  hiểu ý Ngụy Vô Tiện  muốn chọn Nhiếp thành, vì bốn bên là thành cao trăm trượng, ra vào rất khó:
   _ Ngụy huynh muốn nói Nhiếp thành, nhưng lấy lí do gì mời ả tới, không khéo lại sinh nghi mà bại lộ. Tiên Đốc ngài thấy sao?
   Thật ra Lam Vong Cơ  đã suy tính trong đầu từ lâu. Nhưng chưa vội nói.
  _ Bạch Huyết là chủ âm, chúng ta dùng chủ dương để đánh. Kim Lân Đài. Cuối tháng ngày chí dương, quyết chiến.
   Xưa nay Lam Vong Cơ  lun là người suy tính kĩ càng, ko nói khi ko chắc chắn,y nói đúng tức là không thể sai, địa điểm thời gian đều đã quyết định. Mọi người đều đồng ý.
    Lúc này Giang Trừng  có chút lo lắng :
   _ Kim Lăng lần này con không được tham dự
  _ Cửu cửu tại sao chứ?
   _ Con là huyết mạch duy nhất cả hai nhà Kim Giang, không thể xảy ra chuyện.
   _ Con mặc kệ, nếu con không được đánh, con không cho mượn Kim Lân Đài.
  _ Con....
Giang Trừng tức đến tím cả mặt nhưng không thể nói gi, giờ Kim Lăng đã là Tông chủ, ở Lam gia cả 2 tông chủ là ngang nhau.
    Lam Hi Thần  nói rõ để khỏi xung đột:
  _ Lần này Ta, Vong Cơ, Ngụy Công tử và Giang Tông chủ sẽ là chủ công. Còn lại Tư Truy Cảnh Nghi và Cả Kim tông chủ sẽ phụ trách cứu Phí cô nương.
   Kim Lăng đang định phản đối thì bắt gặp ánh mắt Lam Vong Cơ  đang đặt trên người mình liền im ỉm chẳng cãi nửa lời. Lúc này Lam Vong Cơ  mới bắt đầu phân nhiệm vụ:
    _ Kim tông chủ cùng Tư Truy, Cảnh Nghi về kim Lân Đài chuẩn bị mọi thứ. Tư Truy sắp xếp cho tốt....mọi việc còn lại ta có định liệu.
    Nói xong Lam Vong Cơ  rời khỏi, không ai nói thêm lời nào, chỉ có Ngụy Vô Tiện  nghĩ mãi vẫn thấy không đúng, liền đi theo hỏi cho rõ:
  _ Lam Trạm ta vẫn thấy có gì đó không đúng, chẳng lẽ chỉ đơn giản là chọn nơi dương khí, chọn ngày âm suy là đủ sao.
Lam Vong Cơ dừng lại quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện  ánh mắt rất cương nghị:
    _ Ngụy Anh, có tin ta không?
   khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm, im lặng đi bên cạnh Lam Vong Cơ .
    ....
  Bộ ba tiểu bối về Lan Lăng kim thị, nhưng hình như không hợp nhau cho lắm. Tội nhất vẫn là củ cải nhỏ:
   _ Hai người có thể đừng cãi nhau nữa không? Cãi từ Cô Tô về tới tận đây không thấy mệt sao?
   _ Là kim đại tông chủ muốn cãi ta không thể để hắn nói một mình , như vậy người trên đường sẽ bảo hắn không bình thường.
   _ Ta không cần ngươi quan tâm, ngươi đến đây làm gì chứ chỉ cản tay cản chân bọn ta làm việc thôi
    _ Ta ...ta đâu muốn tới đây, chẳng qua Hàm Quan Quân  lo Kim tông chủ tài giỏi sẽ phá hư đại sự mới kêu ta tới giám sát ngươi, chứ nơi này có mời ta cũng k màng.
   _ Ngươi là gì mà đòi giám sát....
  Tư Truy cứ xoay vòng vòng hai con người này thật sự là phát cáu:
    _ Được rồi.... Được rồi... đừng cãi nữa, nếu hai ngươi không lo đại sự ta sẽ phát tín hiệu mời Hàm Quan Quân  đến chủ trì mọi việc
    Hai đứa nhỏ vừa nghe ba chữ Hàm Quan Quân tự chủ bản thân im lặng không cần ai bảo. Kim Lăng mới bảo:
    _ Tư Truy, Hàm Quan Quân  bảo ngươi sắp xếp thì ngươi sắp xếp, bọn ta làm theo.
   _ Vậy, bây giờ Kim Lăng dùng thân phân kim tông chủ viết thiệp mời gửi đến nhà họ phí, mời phí tiểu thư đến đây có đôi điều căn dặn trước hôn lễ. Thời gian đến huynh rõ rồi chứ. Còn Cảnh Nghi huynh chỉ đạo người xây dựng một số đài quan sát thu hút dương khí, nhớ dán phù triện trấn âm hồn xung quanh mười  dặm. Đệ sẽ giang lưới bắt tiên xung quanh đây, chúng ta chia nhau làm, thời gian không còn nhiều. Đi thôi
    Tư Truy đi được một đoạn mà hai người kia vẫn chưa chịu động, hai mắt nhìn nhau như sắp đánh
   _ Sau hai người không đi.
   _ Hắn không đưa Lệnh bài Kim gia làm sao ta điều động người.
   _ Sao hả giờ mới biết Kim Lăng không phải dễ ức hiếp rồi sao.
  _ Kim Lăng ngươi có tin có một người không cần lệnh bài mà vẫn xoay ngươi như chong chóng k?
  _ Ta không tin.
Tư Truy bất lực liền bỏ tay vào áo định lấy pháo hiệu ra thì hai người kia đã đi còn nhanh hơn chạy, nhưng vẫn chưa thôi kiếm chuyện với đối phương.
   Tư Truy tư chất cao, chu đáo cẩn thận, trong hai ngày đã bố trí cục diện đâu đó tỉ mỉ, cả ba người thay nhau giám sát mọi thứ cho đến ngày đại chiến.
   Về phía phí phủ, sau khi nhận được thiệp mời của Kim tông chủ, đã sắp xếp để đến, nhưng lần này Bạch Huyết chỉ đi một mình, không để phí lão gia theo, sợ lão không kín miệng sẽ lộ chuyện, dù sao cô ta cũng tự cao về bản lĩnh không lo xảy ra bất trắc gì.
  ( một số chi tiết để mọi người hiểu cốt truyện, nên sẽ không viết sâu. Thật ra chẳng có gì để viết, viết ra đọc cũng chán, nên gọn gọn đỡ mỏi mắt. )
     Ở ngọn núi nhỏ, cách xa nhân sinh, mây cảnh hiền hòa có phần thanh tịnh, trên đỉnh là một đạo tràng nhỏ, đơn sơ, nhưng khá rộng rãi. Bên trong đạo tràng có sảnh nhỏ, phía sau mấy căn phòng, tuy mọi thứ đều giả dị nhưng cực kì trang nghiêm và sạch sẽ. Căn phòng lớn nhất phía sau sảnh là phòng của vị nữa tu sĩ , tuổi khá cao nhưng nhan sắc xinh đẹp và phong thái rất chuẩn mực, cao quý. Bà đang ngồi trò chuyện cùng với đại đồ đệ Thanh Phong:
   _ Sư phụ, có thật lần này người sẽ xuống núi.
  _ Uh, lần này để Bạch Huyết thố trốn thoát, ta khó tránh trách nhiệm, nếu không tìm diệt e rằng nguy hại khôn lường.
   _ Bạch Huyết gian xảo, trốn thoát lần này người đừng tự trách. Có điều, sư phụ nên cẩn thận, hay để đệ tử cùng người xuống núi được không?
   _ Không cần, ta đi nơi này giao lại cho con trông coi nhớ chuẩn bị những gì ta đã dặn. Có lẽ khi về sẽ cần.
   _ Dạ, sư phụ. Người thật sự muốn tìm tiểu sư đệ về sao.
   Nhìn vô định, trong lòng có chút gì do dự:
   _ Ta sẽ tìm nhưng về hay không thì ta không ép.
  _ Sư phụ dự đinh khi nào thì lên đường.
    _ Gần ngày chí dương cuối tháng này ta sẽ xuất sơn. con ra ngoài đi.
   Bão Sơn Tản Nhân bước ra khỏi đạo tràng tảng bộ ra một con suối nhỏ, nước trong vắt nhìn tuấn tận đáy, bóng cây che mát quá nửa con suối, có mấy con cá nhỏ đang bơi qua bơi lại, bà nhớ nơi này là nơi từng nói Hiểu Tinh Trần một khi xuất sơn thì mãi mãi không thể quay về. Dù miệng nói là vậy nhưng lòng không nở để đệ tử yêu quý nhất rời xa,bao lâu nay bà vẫn mong tin tức Hiểu Tinh Trần nhưng bặt vô âm tính, lòng cực độ lo lắng. Lần này xuống núi vừa để bắt Bạch Huyết, vừa muốn tìm Hiểu Tinh Trần. Hơn nữa không ai hiểu rõ cách chế ngự Bạch Huyết hơn bà, xuống núi lần này hy vọng cứu vãn hậu bối khỏi hy sinh.
   .....
  Trên con phố Thải Y trấn, Lam Vong Cơ  cùng Ngụy Vô Tiện  đang đi dạo, rất nhiều rất nhiều người cả nam cả nữ, nhất là mấy cô nương trẻ tuổi cứ nhìn Lam Vong Cơ  không chớp mắt, hơn nữa họ còn cố y đến gần Lam Vong Cơ ,dù y  không hề để ý, đương nhiên Ngụy Vô Tiện  không vui, rất chi là không vui. Đôi lúc còn dung ánh mắt đầy hăm dọa nhìn bọn họ, nhưng không ích gì.Đột nhiên hắn dừng lại, lục tìm trên người thứ gì rồi nhăn nhó:
    _ Tiêu rồi.... tiêu rồi. Lam Trạm ta không mang theo.
   _ Chuyện gì?
   _ Ta quên mang theo mặt nạ rồi.
  _ Làm gì?
  _ Để cho Bảo bối của ta đeo, Bảo bối của ta sắp bị mấy cô nương trên phố này nhìn đến mòn cả mặt rồi. Ta không vui.
  _ Đừng loạn ngôn.
  Mặt nũng nịu, hai bờ môi ngậm chặt vào nhau, đôi má phồng tròn tròn không chịu đi.
   _ Lam Trạm, ta không muốn họ nhìn ngươi.
  _ Ta không quản được
  _ Ta không biết....ta mặc kệ...t không muốn họ nhìn chính là không muốn họ nhìn.
_ Chúng ta đi thuyền.
Trên thuyền nhỏ Ngụy Vô Tiện ngồi lột vỏ quả thanh trà đưa sang cho LVC:
   _ Lam Trạm sao lại đưa ta đi chơi vậy.
   _ Đã hứa.
   _ Vậy bây giờ đi đâu nữa, về Tĩnh Thất không hay ở lại bên ngoài.
Hắn vừa nhai vừa nói làm nước thanh quả trong miệng cứ văng lên người Lam Vong Cơ . Biết y thích sạch sẽ nên vội vàng phủi phủi nhưng tay hắn do lột thanh trà nên càng phủi y phục của Lam Vong Cơ lại càng bẩn biết mình vừa gây họa liền cười cười định lãng sang chuyện khác thì bỗng Lam Vong Cơ  nắm tay Ngụy Vô Tiện rồi rút ra chiếc khăn lau tay hắn sạch sẽ, không nói gì, cũng chẳng khó chịu, chỉ nhè nhẹ kéo giỏ thanh tra về phía mình rồi cẩn thận lột vỏ từng quả cho Ngụy Vô Tiện. Hắn cứ vậy mà ăn thôi, thật ra từ khi sống lại có gì mà Lam Trạm  chưa từng làm cho hắn nên k bận tâm:
   _ Lam Trạm sao ngươi cái gì cũng giỏi vậy. Hình như ta rất may mắn đó. Ngươi tốt như vậy ta phải giữ thật cẩn thận nếu không lại bị mang đi mất.
   _ Muốn đến hồ sen Vân Mộng không?
   _ Được đấy, đi thôi.
Sương bắt đầu xuống thì thuyền nhỏ cũng đến hồ sen. Hai người ngồi đối diện nhau. Bốn bề đều là hương sen, trên trời một ánh trăng khuyết và những vì sao lấp lánh, phía xa dãy núi giờ chỉ là một vệt đen dài nhấp nhô. NVT đang mãi nhìn ngó mọi thứ thì LVC nhẹ nhàng hỏi:
    _ Có muốn ăn đài sen không?
    _ Không ăn, như vậy là trộm, vả lại ta chỉ ăn đài sen của ngươi trồng thôi.
   _ Lần này chỉ có thể đến đây.
   _ Lam Trạm không sao, đến đây đủ rồi. Ta chưa từng nghĩ sẽ được ề Liên Hoa Ổ
   Nhìn LVC đang đặt ánh mắt vào hư không, tất cả những gì hắn nói y đều nhớ, việc gì y làm đều nghĩ cho hắn trước tiên. Sự bao dung, sự dịu dàng ấm áp này Ngụy Vô Tiện  tự nhủ phải thật trân trọng. Đoan chính không được lâu, hắn lại nhìn Lam Vong Cơ  bằng ánh mắt cực kì gợi đòn, tiến gần áp mặt mình vào mặt y, hai đĩnh mũi cọ vào nhau:
    _ Lam Trạm ta lại muốn cùng ngươi....
   _ Bây giờ? Ở đây?
  _ Đúng đấy, ngươi có....dám không? Hay là để ....ư...
  Câu chưa thốt ra hết thì Ngụy Vô Tiện đã nằm dưới thân Lam Vong Cơ . Sương càng ngày càng dày không nhìn rõ xung quanh, bóng hai con người trên thuyền nhỏ cứ chuyển động. Thuyền cứ trôi theo dòng, ngươi cứ hạnh phúc khi ở bên nhau....
  Chuyện ngày mai ngày mai tính.

     Người viết : Cái Tên Khác

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip