Nua Doi Sau Tuy Nguoi An Bay Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm, trong phòng ở Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện đang giúp Lam Vong Cơ thay y phục.
_ Ngụy Anh hay để ta...
Ngụy Vô Tiện tay vẫn đang cố gắng quấn thắt lưng cho Lam Vong Cơ nhưng kiểu gì cũng không vừa ý, vừa nghe Lam Vong Cơ có ý làm thay đã gạt ra ngoài tai:
_ Không cần, ta làm được, Lam Trạm ngươi cứ việc đứng yên đấy, ta phải chăm sóc ngươi cho tốt không lại bị thúc phụ lôi đi chép gia quy thì khổ.
_ Ngụy Anh
_ A chuyện gì?
_ Ta đứng đã hai canh giờ.
Mặt Ngụy Vô Tiện nghệch ra, vừa ngại vừa nói:
_ Ả...lâu như vậy rồi sao? Nhưng tại sao lúc ngươi bị thương nằm trên giường chẳng phải thay rất dễ sao, sao bây giờ lại loạn lên thế.
Lam Vong Cơ đưa tay chỉ về chiếc áo lót trong cùng của y phục mà bảo:
_ Lúc ấy ta chỉ mặc mỗi cái đấy nên rất đơn giản.
Ngụy Vô Tiện như nghiệm ra chân lý mặt mài hớn hở rồi vẫn tiếp tục, thắt lưng cuối cùng cũng thắt xong, liền ngó nghiêng trái phải xem xét rồi gật gật tỏ ý hài lòng:
- Lam Trạm cố gắng chút nữa, còn đai quấn cổ tay nữa thôi...a...
- Ngụy Anh , sao lại đem cô nương theo bên mình.
Ngụy Vô Tiện vừa quấn đai vừa trả lời:
- Tiểu Khiết a...không phải rất tội nghiệp sao, gặp biến cố mà thành lưu lạc, không giống ta sao.
- Chẳng phải lúc trước không thích cô nương ấy?
- Sẽ thay đổi mà, dù sao bây giờ ta cũng có danh phận, không ngại kẻ khác có ý, chỉ sợ Lam Trạm ngươi sanh lòng thôi.
Khẽ ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, tay vuốt ve mái tóc đang loạn lên vì muốn giúp y mặc bộ y phục mà nhẹ giọng bảo:
- Sẽ không. Chỉ có Ngụy Anh thôi.
Ngụy Vô Tiện môi khẽ ý cười rồi lại tiếp tục quay cuồng với bộ y phục:
- Sao Lam gia đến y phục cũng nhiều thứ lằng nhằng vậy chứ, phiền chết ta rồi.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa:
- Lam ca ca có bên trong không vậy? Muội vào được không?
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện ý như bảo" Ngụy Anh quyết định ". Ngụy Vô Tiện lên tiếng mời vào rồi lại tiếp tục công việc, Tiểu Khiết bước vào trong đi đến bên cạnh họ, cuối người lễ phép:
- Muội đến đây muốn nói cảm ơn hai huynh đã giúp đỡ, nếu không gặp hai huynh ta chẳng biết làm sao. Đa tạ.
Ngụy Vô Tiện vẫn chăm chú quấn đai, vừa trả lời:
- Không có gì chỉ tiện tay giúp đỡ thôi....cho nên cô nương....
Miệng nói chưa dút lời đã bị một lực đẩy đẩy ra xa Lam Vong Cơ, vẫn chưa hết ngơ ngác đã nhìn thấy Tiểu Khiết nắm tay Lam Vong Cơ thay hắn quấn đai cổ tay một cách thuần thục. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy sắc mặt Lam Vong Cơ tối sầm liền vẫy vẫy tay bảo:
- Không sao, cứ để cô nương ấy giúp.
Tiểu Khiết được thế bảo:
- Ngụy Vô Tiện ngươi đúng là chẳng thay đổi vẫn vô dụng như trước kia.
- Ta...vô dụng...ta
Lam Vong Cơ nghe thấy lời châm chọc liền phất tay một cái xoay lưng bao:
- Cô nương ra ngoài được rồi.
Tiểu Khiết còn chưa muốn rời, chạy đến trước mắt Lam Vong Cơ :
- Để ta giúp huynh xong sẽ đi, được không?
- Không cần, mời ra ngoài.
Nói đoạn Lam Vong Cơ tháo hết đai vải vừa quấn xong đem đến trước Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt dịu dàng thanh âm nhẹ nhàng:
- Ngụy Anh làm giúp ta.
Họ tiếp tục chăm sóc nhau, Ngụy Vô Tiện chỉnh trang y phục cho Lam Vong Cơ, còn người kia đưa tay vuốt lại mái tóc loạn trên gương mặt tuấn mỹ. Không ai để tâm đến Tiểu Khiết,biết không thể làm gì đành rời khỏi.
Vài ngày sau, đình viện Liên Hoa Ổ. Ngụy Vô Tiện đang lội dưới hồ hái sen, đột nhiên nghe có tiếng lội nước phía sau, là Tiểu Khiết đang đến gần:
- Ngụy Vô Tiện đang làm gì đấy?
- Hái sen đấy, cô xuống đây làm gì?
- Học ngươi hái sen, không được sao?
Muốn học thì phải có lễ vật, ta không dạy không cho ai đâu?
- Lễ vật, ta chẳng có gì, lấy thân làm lễ được không?
Ngụy Vô Tiện có chút thản thốt trong ánh mắt, giọng hơi lấp bấp:
- Hả..? Đùa chẳng vui? Mau đi lên đi.
Tiểu Khiết nhìn Ngụy Vô Tiện từ đầu đến chân bằng ánh mắt dò xét:
- Ngươi... Với Lam huynh thật sự là quan hệ gì?
Cơ thể ngưng động, ánh mắt đề phòng, Ngụy Vô Tiện nhìn Tiểu Khiết:
- Là sống chết có nhau. Không thể thay đổi!
Tiểu Khiết tiếp cận gần hơn gằng giọng lặp lại:
-Không...thể...thay...đổi. Có thật không, giữa hai nam nhân thật sự có thứ tình cảm không thể thay đổi sao? Ngươi... Có chắc huynh ấy cũng nghĩ như ngươi không?
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện cơ hồ có chút ẩn loạn ý, có thế nói Lam Vong Cơ từ xưa đến nay rất tốt với hắn, nhưng xưa đến nay chưa từng nghe qua song nam vĩnh kết, quả thực lòng có suy tư.
- Ngụy Vô Tiện ngươi sợ sao? Ta...chỉ đùa thôi. Đừng loạn.
Tiểu Khiết cười điệu bộ khoái trá, nhìn Ngụy Vô Tiện có chút thách thức. Ngụy Vô Tiện cũng cười theo nhưng trong lòng hỗn độn vô cùng. Phía xa, toàn bộ diễn biến đã thu vào tầm mắt Lam Vong Cơ, nhưng nhìn từ phía xa chỉ là một nam một nữ đang cười nói rất vui vẻ. Lòng Lam Vong Cơ thật sự có chút ý ghen hờn pha lẫn lo sợ. Tâm không thể tĩnh mà đã như quần vũ.
Buổi chiều, Giang Trừng đang định ra ngoài, đúng lúc Ngụy Vô Tiện và Tiểu Khiết đi đến:
- Hai người sao lại đi chung, Lam Vong Cơ đâu?
Ngụy Vô Tiện xua xua tay, nhìn ngó mọi người:
- Ngươi tính đi đâu sao dẫn theo nhiều người như vậy?
- A..phía Tây có tà linh, ta đi thu phục sẵn để cho bọn họ tiếp xúc học hỏi ấy mà.
Vừa nghe có chuyện vui, Ngụy Vô Tiện liền hai mắt tỏa hào quang, vô cùng phấn chấn. Liền một mực muốn theo.
- Ta cũng đi. Mau lên sắp tối rồi.
Lời chưa dứt chân đã bước, liền bị Giang Trừng giữ lại, gặng hỏi:
- Ngươi đi làm gì, còn Lam Vong Cơ thì sao, không nói một tiếng sao?
- Không cần đâu, Lam Trạm về Cô Tô vẫn chưa về đâu, chúng ta đi nhanh rồi về, sẽ không sao, còn cô ấy lớn rồi sẽ không chạy loạn đâu, ngươi đừng lắm lời nhưng vậy, đi thôi đi thôi.
Cả đoàn người rời đi, chỉ còn mình Tiểu Khiết ở lại ,ánh mắt liền trở nên giảo hoạt.
Buổi chiều tàn, Lam Vong Cơ đã trở lại từ lâu nhưng vừa chứng kiến khung cảnh không vui, nên chỉ yên lặng ngồi trong phòng, không tìm Ngụy Vô Tiện. Mãi miên man suy nghĩ mong lung, lo sợ ba chữ" sẽ thay đổi " của Ngụy Vô Tiện đối với Tiểu Khiết lại thành sự thật,sợ mọi êm đềm hiện tại lại khuấy động, chợt có tiếng gõ cửa,Lam Vong Cơ tiến đến mở cửa, mặt không biểu tình:
- Là cô, chuyện gì?
Tiểu Khiết đã thay y phục mới, màu hồng dịu dàng nữ tính, nhìn lại rất xinh, lấy sau lưng một đỉnh đồng nhỏ khói nghi tỏa hương.
- Quản gia nhờ muội mang đỉnh hương này đến chỗ huynh. Cầm lấy.
Lam Vong Cơ đưa tay cầm lấy đỉnh hương định quay trở vào trong thì bị kéo lại:
- Huynh gấp gì chứ, huynh rất thích mùi đàn hương này sao, lần trước cứu muội trên người huynh toàn là mùi này.
Lam Vong Cơ vẫn lạnh nhạt thu tay lại, không chút cảm xúc trên mặt " uhm" một tiếng liền đóng cửa phòng, đặt đỉnh hương lên bàn, đi đến giường ngồi đợi Ngụy Anh trở về. Phía ngoài Tiểu Khiết vẫn chưa đi, lặng lẽ nép vào một góc an yên chờ đợi. Một lúc lâu, đoàn người trở về, ồn ào cả một góc Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện liền nhanh chóng trở lại phòng tìm Lam Vong Cơ tâm thế rất chi là vui vẻ. Đến cửa phòng thấy đèn đã tắt, thầm nghĩ Lam Vong Cơ đã ngủ, nên chỉ nhè nhẹ mở cửa bước vào trong, cẩn thận đi đến bên giường, nhưng chân đột nhiên dừng lại, đưa tay dịu mắt đôi lần, không gì thay đổi, vẫn là hình ảnh làm cho Ngụy Vô Tiện rung sợ, cạnh giày Lam Vong Cơ là đôi giày nữ nhi. Từ trong lòng ngực Ngụy Vô Tiện truyền đến một cơn đau làm cho hai mắt nóng lên, tai cứ ong ong mọi thứ quay cuồng. Nhấc từng bước chân nặng nề nửa muốn vén tấm màn, nửa không dám, hắn sợ thật sự rất sợ, sợ kẻ bên trong là chính người hắn nhất nhất một lòng tin tưởng. Đôi bàn tay run rẩy bắt đầu chuyển động, nhưng... chực dừng lại một giọng nói cất lên:
- Ai đấy?
Một bàn tay vén màn lên, thứ hằn trong mắt Ngụy Vô Tiện là một nữ nhân y phục không chỉnh tề và Lam Trạm đang say ngủ. Trái tim vỡ vụn:
- Không...không... thể nào!
Ánh mắt bấn loạn, thân lắc lư không vững, quay đầu thật nhanh rời khỏi phòng. Cơn đau truyền đến ngày càng mạnh, càng làm hắn không thể thở nổi. Chạy,chạy đến lúc chân không còn điều khiển được đổ gục xuống đất đầu bắt đầu đau, mọi việc vừa thấy cứ quanh quẩn trong tâm trí, Ngụy Vô Tiện làm sao có thể chịu đựng được người đã hy sinh cho hắn nhiều như vậy, người mà không thể tổn thương hắn nhất lại nhẫn tâm làm ra việc khiến hắn đau hơn cả chết. Thân thể yếu ớt nằm sống xoài trên mặt đất lạnh, từ cổ họng một mùi máu tanh xông thẳng lên, trào ra khóe miệng, hai hốc mắt đỏ hoạch, từng sợ tơ máu lan dần, cả gương mặt nhăn nhó khó chịu, cố gắng gồng gánh chịu đựng từng cái nhói tim đến ngưng thở truyền đến ngày càng tăng dần. Chống chọi đứng dậy. Một thanh âm lạnh lẽo từ phía sau truyền đến:
- Cảm giác không dễ chịu đúng không? Cái gì là sống chết có nhau, không thể thay đổi, đúng là nực cười.
Ngụy Vô Tiện khó nhọc quay người trở lại, đối mặt Tiểu Khiết, hơi thở dồn dập, ánh mắt hung hăng:
- Ta không tin
Tiểu Khiết cười khanh khách, âm thanh âm tà lạnh lùng:
- Không tin...nhìn bộ dạng đau đớn hụt hẫng của ngươi đi, không tin hay là không dám tin, ta e rằng tim ngươi đang đau đến sắp không đập nổi nữa rồi.
- Im miệng
- Ngươi đừng quên Lam Vong Cơ dù gì cũng là nam nhân, đã là nam nhân thì....làm sao có thể cả đời không thay lòng, chỉ là nhanh hay chậm thôi. Có phải không?
- Ngươi... cút...
Đảo mắt giảo hoạt nhìn Ngụy Vô Tiện, môi nhếch cười đầy ẩn ý, tiến lại gần, áp sát gương mặt vào tai Ngụy Vô Tiện thì thầm:
- Ta...sẽ ...đi, nhưng chưa phải bây giờ
Đưa tay lau sạch vết máu còn vươn trên khóe môi Ngụy Vô Tiện, rồi nhanh như chớp, nắm chặt hai vai Ngụy Vô Tiện bằng đôi bàn tay lực mạnh bất ngờ, kéo Ngụy Vô Tiện ngã nhào trùm lên thân thể của chính mình, rồi không ngừng hét lớn:
- Cứu ta với...có ai không cứu ta...Ngụy công tử mau buông ta ra..Ngụy Vô Tiện dừng tay lại, ta không muốn, buông ra...cứu ta...cứu ta.
Thân thể đang chịu đau đớn dần chậm chạp không thể phản ứng kịp chỉ trơ ánh mắt ngơ ngác đầy hoảng loạn không thể phản kháng. Tiêng hét thất thanh vang vọng, kéo theo rất nhiều người đến, ồn ào cả đình viện. Lam Vong Cơ cũng mập mờ tỉnh dậy, hai bên tai lấp đầy tiếng chửi rủa ba tiếng Ngụy Vô Tiện, lòng lo lắng bước nhanh xuống giường nhầm hướng âm thanh mà bước, đi được một đoạn lại dừng lại đưa tay ôm đầu, đau đầu rất đau đầu. Sau một lúc khó khăn cũng đến đình viện, rất đông người. Ngụy Vô Tiện đang đứng giữa đối diện với Tiểu Khiết toàn thân y phục rách rưới. Giang Trừng đứng sau làm điểm tựa cho Ngụy Vô Tiện đứng vững. Bước chao đảo đến gần nắm lấy cánh tay Ngụy Vô Tiện hỏi:
- Ngụy Anh có chuyện gì?
Gạt cánh tay Lam Vong Cơ ra, người hơi loạng choạng lùi lại:
- Không có gì!
Tiểu Khiết thanh âm hốt hoảng,tay hướng về Ngụy Vô Tiện run rẩy đáp lời:
- Hắn muốn làm nhục muội. May mọi người đến kịp.
Lam Vong Cơ mắt chuyển âm u, gương mặt kìm nén:
- Không thể nào, nói dối
- Rất nhiều người thấy, muội không nói dối.
Đám môn đệ Vân Mộng thay nhau lên tiếng, xôn xao khẳng định Tiểu Khiết nói đúng, chính mắt họ nhìn thấy. Giang Trừng nôn nóng quát:
- Im miệng lui xuống cho ta.
Chốc lát trôi qua, cả đình viện chỉ còn lại bốn người, không khí nặng nề đặc sệt đến hô hấp cũng không phải dễ. Giang Trừng đang giữ Ngụy Vô Tiện trong tay cảm nhận được cơ thể hắn đang run lên, sắp không thể đứng được, lo lắng:
- Đã khuya, nghĩ ngơi đã, mai rồi nói.
Nhưng căn bản không ai để ý lời vừa nói, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vẫn chăm chăm nhìn nhau. Không khí yên lặng lúc lâu, Lam Vong Cơ khi chiều trong lòng vừa mới lộ ý lo lắng thì tối muội lại bày ra tình cảnh này, tâm trí rối bời mới nặng nhọc từng tiếng:
- Ngụy Anh... rốt cuộc là sao? Ngươi đã làm gì?
Ngụy Vô Tiện đẩy Giang Trừng ra, chao đảo ngã nhào về phía Lam Vong Cơ, nắm chặt hai cánh tay y, mắt hằn học lệ mà hỏi:
- Lam Trạm ngươi hỏi ta như vậy là ý gì? Ngươi không tận mắt thấy chỉ nghe lời bọn họ đã nảy ý nghi ngờ ta. Không phải ta mới nên hỏi câu đó sao?
Lam Vong Cơ cuối đầu nhìn thẳng mắt Ngụy Vô Tiện, hoang mang chưa hiểu ý tứ thì Ngụy Vô Tiện đã tiếp lời:
- Lam Vong Cơ a Lam Vong Cơ sao lại nhanh như vậy đã thay đổi. Định trước có ngày hôm nay, hà cớ chi bao năm qua lại bỏ công bỏ sức vì ta nhiều như vậy? Theo ngươi...đó căn bản là gì... là yêu...hay là chuộc lỗi.
Ngụy Vô Tiện rời tay Lam Vong Cơ, xoay lưng chân chưa bước nổi ba bước đã ngã nhào, Lam Vong Cơ vẫn mơ hồ chưa rõ ràng, chỉ lo lắng đưa tay đỡ lấy Ngụy Vô Tiện:
- Ngụy Anh... ngươi làm sao vậy? Bị thương sao?
Gạt mạnh Lam Vong Cơ ra chao đảo, mắt hằn đầy tơ máu đến đỏ tươi, nhìn Lam Vong Cơ bằng ánh mắt tuyệt vọng, đầy đau đớn oán giận:
- Lam Trạm ngươi nói cho ta biết ngươi xem ta là gì?
- Người ta muốn cả đời bảo hộ.
Ngụy Vô Tiện phát ra một tràn cười đứt quãng âm vị tanh nồng mùi máu, cố gắng kìm nén trở xuống nhìn Lam Vong Cơ day dứt :
- Cả đời bảo hộ, bảo hộ...bằng cách này thôi thì một kiếm giết chết ta đi.
Lam Vong Cơ hoảng loạn thật sự, không hiểu chuyện gì đã xảy ra lại làm Ngụy Vô Tiện nói những câu đau xé tâm can, mơ hồ trong hỗn độn bao sự việc:
- Ngụy Anh rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì? Sao ngươi lại...
Lời Lam Vong Cơ chưa dứt đã bị Ngụy Vô Tiện một tiếng ngăn lại:
- Lam Vong Cơ ngươi trở nên mau quên từ khi nào, đã làm gì tự ngươi biết rõ cớ chi lại như kẻ ngây dại. Ta thật không ngờ, Lam Trạm ngươi lại có thể làm chuyện hạ lưu vô liêm sỉ rồi thản nhiên mặt dày xem như không có gì...thật lợi hại...ta cam tâm phục.
Từng lời như kim châm vào tim Lam Vong Cơ, trong đầu xoay cuồng rốt cuộc bản thân đã làm ra việc tày đình gì mà khiến Ngụy Vô Tiện nổi cơn thịnh nộ đến nội thương, hay chăng chỉ là vì muốn chấm dứt một mối quan hệ với y.Cả người Ngụy Vô Tiện run lên, đứng không nổi nữa liền miệng phun một ngụm máu thẫm, Lam Vong Cơ vừa nhìn đã hoảng hoàn toàn quên hết tất cả chỉ một lòng lo lắng chạy đến gần , nhưng tay chưa chạm được Ngụy Vô Tiện liền bị đẩy trở ra. Lam Vong Cơ bây giờ căn bản cái gì cũng không biết cái gì cũng không hiểu toàn bộ là cảm giác mơ hồ lạ lẫm. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ cười đau khổ, gương mặt đến vặn vẹo khổ sở:
- Cút....cút về Cô Tô của ngươi đi.
Lam Vong Cơ ngẩn ngơ hỏi lại:
- Ngụy Anh....vừa...nói gì?
- Cút....ngươi cút cho ta
Tay siết Tị Trần đến rỉ máu, nặng giọng :
- Hạ lưu, vô liêm sỉ, mặt dày....cút. ( hướng tay về Tiểu Khiết) vì cô ta sao?
- Đúng, vì cô ta.
Lam Vong Cơ câu từ biệt không nói hay thật sự không dám nói, chỉ lạnh lùng che đi tâm tư rối bời mơ hồ, quay bước rời khỏi Vân Mộng. Bóng ai kia vừa khuất dạng, Ngụy Vô Tiện đã mắt nhòa đi, lệ hòa máu chảy xuống thành dòng. Người cũng ngất đi.
Ngụy Vô Tiện không tin thế gian nhưng nhất định tin Lam Vong Cơ , chỉ cần y nói "không có làm" Ngụy Vô Tiện liền tin y trong sạch, nhưng đến ý muốn giải thích Lam Vong Cơ cũng chưa hề bày tỏ ra, chỉ ngây ngô như chưa từng biết gì, càng khiến Ngụy Vô Tiện đau lòng, càng bấn loạn. Bị chính người mình xem hơn mạng sống một khắc ngắn ngủi phản bội, đau đớn hụt hẫng che mờ hết tất cả lí trí, khôn ngoan của một con người.
Lam Vong Cơ là người kiên định quyết đoán, giờ lại lê từng bước ngơ ngẩn như người điên, rốt cuộc đã sai ở đâu để Ngụy Vô Tiện từng lời từng lời khiếm nhã xúc phạm như vậy. Tim đau, tâm đau, cả thể xác đều đau. Từng lời từng chữ của Ngụy Vô Tiện cứ văng vẳng bên tai. Mọi chuyện cứ rối tung lên không thể sắp xếp lại rõ ràng. Nếu thật sự Ngụy Vô Tiện muốn kết thúc mối quan hệ này chỉ cần mở lời thẳng thắn không cần phải day dưa lắm việc như vậy. Cho nên bây giờ Lam Vong Cơ vẫn như kẻ đi đêm, đã tối lại thêm tối.
- Cút...hắn thật sự hận ta đến vậy sao? Không muốn gặp ta nữa sao, nhưng rốt cuộc ta đã sai ở đâu?
Khó khăn kéo lê từng bước chân, mà không định hướng sẽ bước đi đâu, cứ lặng lẽ mà bước. Một tiếng gọi dừng bước tiến Lam Vong Cơ:
-Hàm Quan Quân Nguy công tử bị bắt đi rồi.
Trời rạng sáng, bên vách vực sâu thẳm, Tiểu Khiết đang khống chế Ngụy Vô Tiện đứng sát vách vực đối mặt Giang Trừng và vài môn đệ. Khẽ đưa ánh mắt âm tà khe khẽ thanh âm khiêu khích bên tai Ngụy Vô Tiện:
- Lam Vong Cơ chưa đến sao?
Không lẽ đã thật sự giận, thật sự bỏ mặt ngươi rồi. Sao hả? Cảm giác bị người quan trọng bỏ rơi không dễ chịu đúng không?
Ngụy Vô Tiện rất bình tĩnh trước những tình huống như vậy, nhưng đôi lời châm chọc lại làm hắn có chút hoang mang mà ra sức chống chế :
- Ta không cần hắn, tốt nhất cả đời này cũng đừng gặp lại.
Tiểu Khiết cười khanh khách đến chói tay. Đưa mắt về phía xa:
- Nói hay lắm, hắn đã không cần Huynh, hay là huynh cứ ngoan ngoãn theo ta để bồi tán tỷ tỷ của ta đi.
Lam Vong Cơ mặt không biểu tình, lặng lẽ từ khoảng tối từng bước tiến đến. Ngước nhìn Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng hỏi:
- Có thật không?
Ngụy Vô Tiện bối rối, chẳng biết trả lời sao, ấp a ấp úng:
- Ta...ta..
Lam Vong Cơ không thể hiện cảm xúc gì, căn bản đã là không còn cảm xúc để bộc lộ. Chỉ nhìn Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt như trước kia, ôn hòa như nước, nâng niu như hoa:
- Ngụy Anh...đừng sợ,có ta ở đây .
Đảo mắt nhìn Tiểu Khiết:
- Cô muốn ta bồi táng cho tỷ tỷ, cô là ai?
- Ta ...là trẻ mồ côi, là tỷ tỷ cứu ta,nuôi nấng chăm sóc ta, cho ta thêm một mạng. Nhưng tại sao các người, chính các người lại mang danh diệt yêu trừ ma chính khí ngút trời của các người mà sát hại a tỷ. Tỷ ta tuy là yêu nhưng vẫn tốt hơn mớ danh sỉ giả tạo các người. Lam Vong Cơ tỷ ta thật lòng thật dạ muốn kết duyên với ngươi nhưng người vì tên ngu mụi này( ép trủy thủ mạnh hơn vào cổ Ngụy Vô Tiện)mà cự tuyệt tỷ ấy.
Ngưng thần giây lát, tất cả đều nhận ra vị tỷ tỷ mà Tiểu Khiết nói đến chính là Bạch Huyết Thố. Lúc này Giang Trừng mới lên tiếng, tử điện cũng theo cảm tính lẹt xẹt ánh tím:
- Chẳng lẽ cô cũng là yêu tinh.
- Tiểu Khiết cười đầy phẩn uất :
- Nếu có bản lĩnh của yêu tinh ta đã sớm giết hết các người. Thật đáng tiếc. Nhưng không sao bây giờ vẫn rất tốt có đúng không? Hàm Quan Quân cao cao tại thượng, đã hiểu cảm giác bị người mình yêu thương bỏ rơi của tỷ tỷ ta ngày xưa đau đớn ra sao rồi đúng không? Còn ngươi, Ngụy Vô Tiện bị kẻ mình yêu phản bội quả thực không dễ chịu.
Vẫn là tiếng cười đau thương ấy như lại ẩn chứa sát khí đến lạnh người, Tiểu Khiết nhìn Lam Vong Cơ bằng ánh mắt cực độ thỏa mãn:
- Lam Vong Cơ bây giờ hãy nhìn người ngươi dùng cả đời bảo hộ vĩnh viễn chết đi.
Nói đoạn Tiểu Khiết xoay người cùng Ngụy Vô Tiện cả hai tiến tới vách vực toan nhảy xuống, nhưng Lam Vong Cơ nhanh hơn một bước chắc trước mắt Tị Trần một tiếng đánh bay thanh trủy thủ trên cổ Ngụy Vô Tiện rơi xuống vực, liền tay Lam Vong Cơ một chưởng đẩy lùi Ngụy Vô Tiện về phía Giang Trừng, còn bản thân một tay kéo Tiểu Khiết cùng rơi xuống, Tị Trần cũng đoản một tiếng rơi xuống đất cạnh chân Ngụy Vô Tiện.
Không một ai kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn mọi việc diễn ra. Trước mặt Ngụy Vô Tiện khung cảnh dần tối sầm.
Vài ngày sau, trong căn phòng nhỏ Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện từ trong hôn mê dần tỉnh lại, trong đầu chạy loạn hình ảnh Lam Vong Cơ từ vách núi rơi xuống, cố gắng ngồi dậy, hai tay ôm đầu trấn tĩnh:
- Ngươi tỉnh rồi sao, hôn mê cũng mấy ngày rồi, có đói không?
- Giang Trừng, sao ngươi lại ở đây.
Giang Trừng đưa cho Ngụy Vô Tiện tách trà, giọng nói ngập ngừng:
- Ta không...ở đây...chẳng lẽ lại là...
Chực tĩnh táo, Ngụy Vô Tiện nhớ giấc mộng trên thuyền nhỏ, lòng hoang mang cực độ chẳng lẽ lại ứng nghiệm, Lam Vong Cơ đã, rơi luôn tách trà nắm giữ trong tay hấp tấp hỏi Giang Trừng :
- Lam Trạm đang ở đâu? Không thể nào? Không thể nào lại thành sự thật.
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện mười phần lo lắng mười phần hoảng sợ nhìn thái độ tránh né của Giang Trừng mà nhanh chóng xuống giường. Bước được vài bước liền thấy Tị Trần nằm trên bàn, lòng mười phần nghi ngờ đã rõ tám chín phần nhưng thật tâm không dám tin. Cứ thế lao ra khỏi Liên Hoa Ổ, chao đảo bước đi theo khung cảnh cứ mờ hồ hiện ra trong kí ức. Điên cuồng tìm kiếm cả ngày không hề tìm thấy gì. Ngụy Vô Tiện như phát điên, không thể tin Lam Vong Cơ lại có thể bỏ mạng nơi này, không lẽ giấc mơ là thành sự thật. Cố gắng lật tung ngóc ngách mà tìm kiếm đến hai bàn tay cũng nhuốm máu, nhưng giờ phút này liệu có nổi đau nào lại sánh bằng trái tim đang vụn vỡ...
Miễn cưỡng lắm Giang Trừng mới cưỡng chế Ngụy Vô Tiện quay về Liên Hoa Ổ, ngày nào cũng phải kề cận chăm sóc, Ngụy Vô Tiện từ khi trở về mỗi ngày đều một vẽ mặt ngơ ngẩn, mắt nhìn xa xăm, chẳng màn thế sự.
Một tháng sau biến cố, Ngụy Vô Tiện lang thang ở hậu viện thì nhặt được mảnh ngọc Lam Vong Cơ vẫn hay đeo bên người, từ nơi đánh rơi ngọc bội nhìn xuống chỉ có thể nhìn rõ hồ sen nhỏ ở hậu viện. Ngụy Vô Tiện mơ hồ nhớ ra cuộc trò chuyện với Tiểu Khiết lúc trước, có lẽ Lam Vong Cơ đã nhìn thấy, trong lòng không khỏi sinh khí nên đến tiếng ngọc rơi cũng không nghe thấy. Giữ chặt ngọc trong tay quay về phòng ngồi xuống bàn. Triền miên trong nổi nhớ Lam Vong Cơ. Khẽ động, Giang Trừng bước vào mang theo thức ăn đặt xuống:
- Lại nhớ sao, yên tâm đi, chỉ tìm thấy thi thể Tiểu Khiết, có lẽ hắn đã bình an rời khỏi.
- Ta không sao. Sẽ không chết, nhưng còn sống thì giờ Lam Trạm đang ở đâu?
- Đừng nghĩ nữa, sức khỏe không tốt thì làm sao mà chờ, ăn đi.
Từ từ mệt mỏi dùng bữa, nhưng mỗi thứ cho vào miệng đều không có dư vị gì ngoài đăng đắng đầu lưỡi. Buông đũa xuống, kéo từ trong góc ra một đỉnh hương đưa cho Giang Trừng:
- Lấy cho ta một ít bột đàn hương được không?
Giang Trừng hơi ngạc nhiên hỏi:
- Không phải ngươi mất trí chứ, Liên Hoa Ổ quanh năm ngát hương sen, thì cần gì đàn hương, lấy đâu ra cho ngươi.
Ngụy Vô Tiện như chực ngộ ra sự việc gì, hỏi dồn Giang Trừng :
- Đỉnh này không phải của ngươi đem tới sao, rõ ràng mùi đàn hương Lam Trạm rất thích.
- Ta làm sao biết hắn thích cái gì mà chuẩn bị. Đúng hoang đường, hơn nữa cái đỉnh này không phải của Liên Hoa Ổ, nhìn xem hoa văn rất khác.
Ngụy Vô Tiện ngắm nghía đỉnh đồng một lúc khẳng định lời Giang Trừng không sai, càng khẳng định đỉnh này không phải Cô Tô, từng vật dụng Cô Tô rất cẩn thận chọn lựa, tinh xảo hài hòa, hơn nữa đều hoa văn mây cuộn, còn đỉnh này rất tầm thường. Mở nắp xem bên trong không thấy gì khác lạ, mắt có chút suy nghĩ mong lung. Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện rất lạ, bèn lấy đỉnh đồng xem xét một lúc mới nói:
- Cái này đúng là từng đốt qua đàn hương nhưng hình như còn đốt thứ khác.
Ngụy Vô Tiện thoát ra khỏi mớ suy nghĩ, đưa tay cầm đỉnh đồng, đúng có chỗ khác lạ. Lúc này Giang Trừng mới tiếp:
- Bột đàn hương màu vàng, còn bột trắng đó là gì, xuân dược a.
Ngụy Vô Tiện cần lấy nến đốt cháy chỗ bột trắng còn sót lại, đưa lên mũi hít một hơi, chưa bao lâu đầu óc đã quay cuồng, vội vã uống chén trà định thần lại nói:
- Là thuốc mê.
Giang Trừng bất ngờ, nửa tin nữa ngờ:
- Sao có thể, là ai đem đỉnh đồng này đến đây, muốn chuốc mê ai chứ....chẳng lẽ là cô ta.
Ngụy Vô Tiện hai mắt không thần, cả người đờ đẫn, thở dài một tiếng, miệng lẫm nhẩm:
- Lam Trạm ta sai rồi.
- Ngụy Vô Tiện ngươi nói rốt cuộc đêm đó xảy ra chuyện gì mà ngươi lại nặng lời với Lam Vong Cơ như thế?
Cuối đầu , im lặng hồi lâu, Ngụy Vô Tiện mới mệt nhọc nói:
- Ta thấy Tiểu Khiết và Lam Trạm quần áo không chỉnh tề đang nằm trên giường.
Giang Trừng cười một cái khinh bỉ:
- Ngụy Vô Tiện ak, đúng là thông minh cả đời ngốc nhất thời. Lam Vong Cơ là người như thế nào bách gia huyền môn ai lại không rõ sao.Cho dù hắn thật sự có ý bại hoại cũng không ngốc đến độ làm chuyện đó tại Liên Hoa Ổ. Kẻ ngốc rõ ràng là ngươi.
Ngụy Vô Tiện nhớ lại tình cảnh lúc đó, từng câu từng chữ như muối xát vào tim Lam Trạm nhưng y vẫn một mực ôn nhu đối đãi, vẫn lo lắng tận tình, hai mắt không hay lại tuôn lệ, từ tim truyền đến cơn đau thấu xương tủy, nặng nề từng chữ:
- Kẻ ngốc là ta, bây giờ nhận ra có phải muộn rồi không?
Căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng. Mỗi người đều có suy nghĩ rối rắm trong lòng.
Giờ đây, Ngụy Vô Tiện thông suốt mọi chuyện, Lam Vong Cơ thấy hắn và Tiểu Khiết ở hồ sen nhưng không nghe được nói gì, chỉ duy là hình ảnh nam nữ đang cười nói rất vui. Lòng liền rối loạn đến rơi ngọc bội không hay. Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện nặng lời khiếm nhã nhưng căn bản là không biết mình đã làm gì sai. Trong lòng đang rối, tai lại nghe Ngụy Vô Tiện muốn gần nữ sắc, dù trí không tin nhưng lòng lại dao động. Lam Vong Cơ lại mơ hồ cho rằng Ngụy Vô Tiện đối với mình như vậy là vì có chút thay lòng. Từ khi trùng sinh, Lam Vong Cơ chưa bao giờ cự tuyệt Ngụy Vô Tiện bất cứ gì, cho nên đành ôm khúc mắc mà như ý nguyện " mãi mãi không gặp mặt". Lòng Ngụy Vô Tiện giờ đây đau đến tan nát tâm cân, thân thể rõ ràng không bị thương như cảm thấy cơ thể từng cơn từng cơn lốc da lốc thịt tràn tới, nơi ngực cũng rầu rĩ nặng như đá trì. Vô cùng khó chịu, vô cùng thống khổ.
Tĩnh Thất, buổi sáng vắng lặng, Ngụy Vô Tiện tay cầm Tị Trần đứng trước cửa chần chừ, thì Lam Hi Thần từ trong mở cửa , trông thấy Ngụy Vô Tiện có chút thất thần:
- Ngụy đệ, sao lại đứng ở đây. Không định vào trong sao?
Ngụy Vô Tiện tiến thêm mấy bước đến thềm, một chân đã bước vào nhưng rồi lại rút lại, đứng ngoài tay nâng ngang Tị Trần:
- Đệ mang Tị Trần về đây phiền huynh lưu lại.
Lam Hi Thần miệng khẽ cười tay hạ Tị Trần xuống nói:
- Đệ mới là người thích hợp để giữ Tị Trần, đợi khi nào tìm được Vong Cơ hãy tự tay trao lại.
- Huynh có tung tích Lam Trạm ?
Nhận lấy cái lắc đầu của Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện lại thấy hụt hẫng dâng trào. Lam Hi Thần chạm vai Ngụy Vô Tiện khẽ bảo một câu rồi bước đi:
- Mọi việc điều có nhiều mặt, tự bản thân có thể nhìn ra mặt khuất mà kẻ khác đang cố che giấu thì đó là tùy thuộc bản lĩnh của đệ.
Ngụy Vô Tiện vẫn chưa lĩnh hội được thâm ý của Lam Hi Thần,chỉ biết đứng ngẩn ngơ một lúc. Tâm tư an ổn mới đưa mắt nhìn một lượt Tĩnh Thất nhưng nhất định không dám bước vào,chỉ cố trốn tránh những kỉ niệm khi xưa trở lại mà lòng lại rỉ máu. Cảnh tứ vẫn như xưa, vẫn giản đơn, vẫn bình yên như sơn thủy, chỉ là không còn bóng dáng Lam Trạm. Cuối đầu tay siết chặt Tị Trần mà quay đi. Để lại bóng bạch y đưa mắt nhìn lưu luyến.
Trời Vân Thâm chuyển mây đen quần vũ, một bóng nam nhân thân vận bạch y, khí chất bức người, nhưng đôi mắt vô hồn đang ngồi tựa đầu cạnh cửa sổ, đưa mắt đâm chiêu nhìn khoảng trời ánh chớp huỳnh quang sáng rạng. Tóc khẽ nương theo từng trận gió lùa mà rối loạn trên gương mặt,để vẻ tuấn tú càng huyền ảo. Từ từ đứng dậy bước ra ngoài đi đến cạnh hồ sen, trên chiếc cầu nhỏ giữa hồ, cứ mặc nhiên cây cỏ chuyển động theo từng trận gió thổi qua, một thân vững chắc vẫn uy nghiêm đưa đôi mắt mi cong ánh lên ngấn nước đẹp nao lòng lại ẩn ý buồn đến thê lương. Từ phía sau tiếng chân người truyền tới:
- Vong Cơ vào trong đi, sắp mưa rồi đừng để cảm lạnh.
Xoay người về hướng tiếng gọi, khẽ cuối đâug hành lễ:
- Đệ không sao?
Nhìn Vong Cơ lòng đầy tâm sự mà chẳng thể giải bày, lòng Lam Hi Thần cũng xót xa trăm lần:
- Sao lại không gặp Ngụy đệ. Chẳng phải tất cả đều là hiểu lầm, gặp nhau nói một lần không tốt hơn sao?
Vẫn gương mặt lạnh nhạt như không:
- Giải thích...đệ căn bản không biết đã sai ở đâu, làm sao giải thích.
- Trốn tránh cả đời
- Đệ không trốn tránh, chỉ là Lam Vong Cơ đã chết.
- Đệ...đệ có nghĩ một kẻ đã chết như đệ sẽ sống nửa đời sau như thế nào không?
- Vẫn chưa nghĩ tới
- Vậy có an lòng không?
- Đệ...sẽ... buông bỏ
Lam Hi Thần cười một tràn đầy ôn nhu nhưng chứa đựng ý trách móc Lam Vong Cơ đang dụng tâm nói dối:
- Buông bỏ...thế nào là buông bỏ, phải chăng là thân thể tại Vân Thâm mà lòng gửi về Vân Mộng, là đêm ngày tơ tưởng nhớ nhung, là lo lắng nghe ngóng tin tức mỗi ngày, là kẻ kia không khỏe liền ở đây cũng đứng ngồi không yên, là cố chấp tâm duyệt một người nhưng miệng lại không. Buông bỏ như vậy há chẳng phải đau khổ trăm lần sau
- Huynh trưởng....
- Ngụy đệ vừa nói muốn mãi mãi không gặp mặt thì đệ không do dự liền nhảy xuống vực, lời hắn nói nhất nhất y theo, còn thúc phụ thì sao, còn huynh thì sao?
Lam Vong Cơ chắp tay quỳ xuống cuối người thật sâu thỉnh tội:
- Huynh trưởng đệ biết tội
Nâng Lam Vong Cơ đứng dậy:
- Ta không trách tội đệ chỉ là mong đệ đã sống thì hãy sống cho vui vẻ cho hạnh phúc, đừng tự cố chấp mà nửa đời sau hối tiếc.
- Huynh trưởng...đệ không cố chấp, chỉ là sợ.
- Sợ...tại sao?
- Bao năm qua đệ đã làm những gì, huynh đã rõ, Ngụy Anh cũng rõ, nhưng vẫn chưa đủ để đổi lấy lòng tin của hắn hay sao, đến đệ sai ở đâu hắn cũng không nói, là ý muốn đệ không thể giải thích, nếu đã như vậy đệ có cố gắng hơn nữa thì cũng là phí hoài. Liệu rằng bao nhiêu năm qua Ngụy Anh đối với đệ là gì đệ còn không thể trả lời. Chi bằng day dưa, dứt khoác chết đi coi như kết thúc mọi chuyện. Rồi hắn cũng sẽ quên.
Lam Hi Thần hiểu ý tứ khuất mắc trong lòng Lam Vong Cơ, hiểu đệ đệ đã đau lòng đến đâu để tự giết mình như vậy. Lòng tự nhủ không thể không can dự. Lời có nói cũng là mây gió, Lam Hi Thần đành rời đi để người tự vấn. Tĩnh Thất lại chìm trong im lặng, Lam Vong Cơ ngồi tựa cửa, nghe mưa như trút, cả khoảng không mờ mịt như lòng y bây giờ. Đêm càng khuya lòng càng nhớ ai, bất tri bất giác miệng khẽ âm:
- Ngụy Anh.... có khỏe không?...Ta nhớ ngươi.

Vân Mộng buổi sớm đầy sương, Ngụy Vô Tiện vẫn là thói quen đưa tay tìm thân thể Lam Trạm, nhưng vẫn một kết quả, không có ai bên cạnh. Lần mò ngồi dậy, thay bộ y phục rồi lại thần thừ nhìn y phục trắng muốt bên cạnh, lòng thầm nhủ " Lam Trạm ngươi đang ở đâu?"
Bên ngoài nắng đã lên, sương cũng tan gần hết, lân la bước chân theo hành lang, bao hình ảnh Lam Trạm cứ chen lấn nhau hiện ra trước mắt, chạnh lòng " Lam Trạm ta sai rồi, quay về đi".
Mỗi ngày Ngụy Vô Tiện đều sợ đêm đến, không việc gì làm liền nhớ Lam Trạm không ngủ được, bao lần tự nhấn chìm bản thân trong nước mắt đến rã rời. Sau một đêm Ngụy Vô Tiện lại sợ lúc thức dậy vẫn không thấy Lam Trạm, phải gồng mình chật vật giữa đau đớn y vẫn chưa về hay y sẽ không về. Trải qua sinh tử bao lần, chưa khi nào Ngụy Vô Tiện lại hồ đồ đến mức xóa bỏ hết hy sinh, thiệt thòi mà Lam Trạm đã chịu vì mình, không ngờ lần này chỉ vì lòng tin không vững đã một tay phá nát hết tất cả. Lam Trạm ở nơi nào đó chắc cũng đang đau lòng vì những lời hắn nói ra. Càng nghĩ Ngụy Vô Tiện càng thấy hận bản thân đến mức muốn tự kết thúc nó đi, nhưng không thể vì chưa nói được lời xin lỗi đối phương. Mỗi ngày của Ngụy Vô Tiện là dằn vặt là nhớ nhung, là lo lắng. Thật không dễ bước qua. Lang thang một lúc lâu lại đến cửa chính Liên Hoa Ổ, ngồi xuống đưa mắt nhìn về phía xa, tâm tư bay đi nơi nào. Đúng lúc đó, Lam Hi Thần đã tới, bước đến ngồi xuống cạnh Ngụy Vô Tiện còn đang thẩn thơ.
- Ngụy đệ, đang ngẩn ngơ nhớ ai vậy?
Ngụy Vô Tiện nghe tiếng hỏi có chút giật mình quay sang, cười ngại ngùng rồi mắt chuyển dần sang lo lắng hỏi:
- Có phải có tin tức gì của Lam Trạm không?
Vẫn là cái cuối mặt im lặng thay câu trả lời, Ngụy Vô Tiện đầy một mặt thất vọng không nói gì. Lam Hi Thần có chút đắn đo mở lời:
- Ngụy đệ, có thể cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đi tới bước đường này.
Ngụy Vô Tiện trong lòng nổi lên một tràn khí ép chặn ngay cổ không thể mở lời, đợi một lúc lâu mới khó khăn kể rõ mọi chuyện để Lam Hi Thần tường tận. Cả hai im lặng lúc lâu Lam Hi Thần mới nhẹ giọng hỏi:
- Đệ dự tính tiếp theo sẽ làm như thế nào?
- Thật không thể tính, chỉ mong tìm được Lam Trạm nói một lời hối lỗi.
- Nếu như...không thể tìm thấy thì sao?
- Lam Hi Thần huynh nói như vậy là ý gì?
Nổi lo lắng lớn dần lên trong lòng Ngụy Vô Tiện,không mong muốn có tin gì xấu hơn xảy đến.
- Đã tìm được Vong Cơ.... chỉ là...là....
Nắm mạnh lấy cánh tay Lam Hi Thần hơi thở dồn dập ánh mắt chứa đầy hoang mang:
- Lam Trạm ra sao? Nói cho đệ biết!
- Vong Cơ vẫn tốt, chỉ là không muốn gặp đệ.
Thở ra nhẹ nhõm, biết người ấy vẫn an hảo trong lòng như trút bỏ gánh nặng, như mi mắt lại gợn ý buồn:
- Đệ biết đã làm Lam Trạm đau lòng. Hi Thần huynh, đệ có thể đến Vân Thâm gặp Lam Trạm được không?
Lam Hi Thần bất giác cười:
- Hai đệ đã bái gia tiên, sao bây giờ lại hỏi ta có về Vân Thâm được không? Đấy mới là nơi đệ nên ở.
Tĩnh Thất giữa đêm lạnh, gió lùa qua lá trúc xào xạc. Lam Vong Cơ ngồi lên giường đưa tay kéo chăn nghĩ ngơi thì bất ngờ trong chăn có dị động. Lam Vong Cơ chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vật một cái ngã dài trên giường, toàn thân bị chăn phủ kín, bên ngoài chăn bị một thân thể đè lên, dùng sức ôm trọn y vào lòng. Không nói Lam Vong Cơ cũng đoán đó là ai, nên cũng ngoan ngoãn nằm yên chẳng phản ứng. Lúc ấy, Ngụy Vô Tiện mới nhè nhẹ kéo chăn ra để lộ gương mặt Lam Vong Cơ nhẹ hôn y một cái, thật thành ý nói:
- Lam Trạm tha lỗi cho ta, không tha lỗi ta sẽ không buông ra đâu?
- Cứ ôm như vậy đi.
Ngụy Vô Tiện có chút hụt hẫng:
- Ả...vậy ngươi không tha lỗi cho ta sao? Lam Trạm... a Lam Trạm ( nũng nịu dụi đầu vào cổ Lam Trạm nỉ non). Ta biết đã hiểu lầm ngươi, ta hồ đồ, ta không ra gì, ta đã nặng lời với ngươi, ngươi muốn phạt sao cũng được đừng giận nữa được không.
- Đi xuống
- ( Tay ra sức ôm càng chặt hơn) Không xuống... nhất định không xuống.
- Ta vô sỉ, hạ lưu, mặt dày nếu ngươi cứ như vậy không khéo ta lại làm ra chuyện bất hảo.
- Vậy Lam Trạm ngươi cứ bất hảo đi
- Ngươi....
- Lam Trạm ta hối lỗi rồi, mấy tháng qua không gặp ngươi ta đau lòng sắp chết rồi, nếu ngươi vẫn chưa hết giận, ngày nào ta cũng sẽ mặt dày bám lấy ngươi, có đuổi cũng không đi. Nếu ngươi vẫn chưa nguôi giận hay ngươi đánh ta cũng được.....nếu Lam Trạm bỏ mặc ta thật thì....
- Ngươi căn bản không hề thành tâm.
Mặc kệ Ngụy Vô Tiện có luyên thuyên nói gì đi nữa,Lam Vong Cơ vẫn không để lộ cảm xúc gì. Chỉ đập tay một cái trở người ném Ngụy Vô Tiện xuống giường rồi nhanh chóng rời khỏi Tĩnh Thất không dấu tích. Ngụy Vô Tiện bị ném một cái trời đất quay cuồng, lúc định thần lại đã không thấy Lam Vong Cơ đâu, vội vã chạy ra khỏi Tĩnh Thất nhưng xung quanh là một màu đen tối, đứng chơi vơi giữa khoảng không mờ mịt, miệng hét gọi:
- Lam.... Trạm....ngươi... ở ...đâu? Ra đây cho ta.
Bốn bề vẫn im lặng không một thanh âm hồi đáp. Vẫn chưa bỏ cuộc cố gắng nói vào không gian:
- Lam Trạm.... Ta biết ngươi vẫn đang nghe. Ta xin lỗi, thành tâm xin lỗi, nếu như ngươi đã không thể tha thứ cho ta( lùi vài bước chao đảo) vậy ta cũng không dám cưỡng cầu. Đừng bận tâm, ta sẽ ổn. Ta đi đây.
Ngụy Vô Tiện bước đi hơi loạn rời khỏi Tĩnh Thất, phía sau vẫn là ánh mắt tiếc nuối nhìn theo. Miệng nói không sao, thực tế lòng loạn cuồng ý nghĩ đau thương, từ khi trùng sinh chưa bao giờ Lam Vong Cơ tỏ ý lạnh nhạt, nhưng nếu hôm nay sao bao hiểu lầm y tỏ thái độ đó rõ ràng là không còn muốn cùng hắn đi tiếp nữa. Đau lòng thì sao, thay đổi được sao, chỉ là tim hơi đau, ngực lại nhói. Dừng chân ở đỉnh thác Cô Tô nghe gió lạnh thổi mạnh, cảm giác hụt hẫng mấy mươi năm trước đây lại sống lại, không còn Lam Trạm khác gì khi xưa mất hết tất cả. Phút đau lòng không khống chế cảm xúc, Ngụy Vô Tiện tiến gần vách vực thêm một bước, rồi lại thêm một bước, xoay người cùng tư thế ở Bất Dạ Thiên năm đó mà gieo mình xuống vực, lại một lần nữa muốn giải thoát tâm tư " nếu Lam Trạm ngươi bỏ mặc ta thì ta cũng sẽ tự bỏ mặc mình". Gió cứ thổi mạnh, thân thể đổ nhào giữa không trung, nghe gió lùa lạnh lùng, hai mắt nhắm chặt, buông bỏ mọi thứ vướng bận" Lam Trạm ta đi trước ".
Bất giác bàn tay vòng qua ôm lấy Ngụy Vô Tiện kéo gần lại bảo hộ trong lòng, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được hơi ấm quen thuộc giữa không trung, giữa hỗn độn muốn ngàn tiếng gió rít qua tai" Lam Trạm là Lam Trạm thật sao?"
Cảm giá tách gió rơi xuống dần mất đi. Đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra, hình ảnh thu giữ đầu tiên là gương mặt nam nhân tuấn mỹ đang dùng ánh nhìn cực độ lo lắng nhìn hắn:
- Ngụy Anh... ngươi điên rồi.
Vòng tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ vùi đầu vào cổ y mà tỷ tê:
- Ta điên, đúng, ta điên rồi. Ngươi cứu ta là ý gì, chẳng phải lúc nãy đã bỏ mặc ta rồi sao? Ngươi cứu ta có phải sẽ chịu trách nhiệm nửa đời sau của ta không? Nếu không phải thì liền đem ta trở lại chỗ cũ, ta lại nhảy xuống.
- Nửa đời sau ta sẽ lo, không được làm càng.
Mặt chuyển ánh quang hạnh phúc nhìn Lam Vong Cơ gật đầu:
- Được được tùy ngươi an bày
Lam Vong Cơ bế bổng Ngụy Vô Tiện lên bước chân vững vàng hướng Tĩnh Thất mà bước, miệng khẽ ý cười, thì thầm:
- Lập tức an bày.
Ngụy Vô Tiện cứ an ổn tựa đầu vào vai Lam Vong Cơ cảm nhận dư vị của sự hạnh phúc:
- Lam Trạm như vậy có phải chúng là bắt đầu lại lần nữa không?
- Chưa từng kết thúc thì tại sao phải bắt đầu!.
Hoàng hôn Tĩnh Thất nắng dịu dàng tắt đi. Bên cửa sổ một kẻ tựa cửa nhìn xa xôi, thoáng thấy bóng dáng bạch y từ ngoài tiến về lặp tức môi nở nụ cười đứng lên, cả hai tiến về phía đối phương, trao nhau chân tình thực cảm, an yên nửa đời còn lại cùng nhau.
***End****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip