Bac Chien Sua 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi tối cuối tháng mười, trời hiu hiu gió nhẹ, không khí có chút hanh hanh của mùa thu.

Tiêu Chiến vươn vai một cái, khuôn miệng mở rộng hết cỡ ngáp một tiếng lớn. Anh lấy tay đấm đấm xoa xoa nhẹ phần gáy với cổ đã mỏi nhừ. Từ lúc về kí túc xá đến giờ không biết đã bao nhiêu tiếng trôi qua, anh chỉ biết là mình đã vừa làm việc rất chăm chỉ đi. Lớp thiết kế của Tiêu Chiến lần này giao cho mỗi học sinh bài tập lớn cần hoàn thành. Tiêu Chiến là con người bận rộn vô cùng, ở trường thì vừa học vừa giải quyết công việc của hội học sinh, tối về thì cắm mặt cắm mũi vào làm bài tập, ngày nào cũng vô cùng mệt mỏi, những lần có bài tập lại càng cực khổ hơn nữa.

Anh thở dài một tiếng não nề rồi đưa mắt đi tìm điện thoại. Chiếc điện thoại cầm trên tay lạnh ngắt chứng tỏ đã không được đụng đến trong một khoảng thời gian dài. Tiêu Chiến bấm nút nguồn lên, nhàn nhạt nhìn đồng hồ trên điện thoại đang hiển thị.

Cũng đã mười rưỡi tối rồi sao...

Đoạn anh liếc mắt nhìn về mớ bài tập trước mắt, làm ba tiếng mà vẫn chưa đến một nửa, thoáng nghĩ chắc tối nay lại làm bạn với cà phê rồi. Tiêu Chiến ngán ngẩm không muốn nghĩ đến bài vở nên đành giải trí bằng cách chơi điện thoại. Có lẽ là lướt weibo một chút, nghe chút nhạc cho thư giãn đầu óc rồi tiếp tục chiến đấu thôi. Lướt được vài phút thì thấy Wechat thông báo có tin nhắn mới.

Của Vương học đệ.

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cái tên quen thuộc ấy hiện ra, có chút tò mò tại sao lại nhắn tin vào giờ này. Vương Nhất Bác với anh rất hay nói chuyện với nhau nhưng lại không hay nhắn tin, thường có chuyện gì đều để đến ngày mai đến trường rồi kể cho đối phương nghe sau, thành ra cho số nhau, cho Wechat của nhau cũng có hơi dư thừa.

Chắc hẳn có chuyện gì nghiêm trọng nên mới nhắn vào giờ này.

Với suy nghĩ đó, anh mở tin nhắn của cậu gửi đến nhưng nó lại không như tưởng tượng của anh. Hình thức lời nhắn thì ngắn gọn, súc tích như người nhắn còn nội dung thì hoàn toàn bình thường, không có gì quá nghiêm trọng:

"Anh ăn tối chưa?"

Tiêu Chiến hơi thừ người ra, lại nhìn vội xuống cái bụng nhỏ của mình. Anh vẫn hay như thế, chú tâm vào công việc đang làm nhưng lại dễ dàng bỏ qua cơ thể mình, coi bản thân là "mình đồng da sắt" mà gạt qua một bên. Thí như nếu Vương Nhất Bác không nhắn tin hỏi anh, anh cũng sẽ quên mất rằng mình vẫn chưa bỏ cái gì vào bụng từ lúc về đến giờ. Bình thường sẽ có bạn cùng phòng của anh nhắc nhở, thậm chí còn mang hẳn đồ ăn đến phục vụ tận nơi, nhưng không hiểu hôm nay trời đẹp quá hay sao mà cả ba đứa bạn cùng phòng đều đưa bạn gái ra ngoài chơi hết cả. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn tin nhắn của Vương Nhất Bác trên màn hình, tự hỏi vì sao tiểu học đệ này lại biết mình chưa ăn tối mà hỏi vậy:

"Anh quên mất. Đang định đi nấu mì gói ăn tạm. Em đã ăn rồi?"

"Chưa."

"Đừng ăn mì. Em mua cơm chiên rồi."

"Chờ chút em qua chỗ anh."

Tin nhắn của cậu đến rất nhanh, mất có năm giây để cậu trả lời tin nhắn của anh, phải nói tốc độ thao tác bàn phím cũng thật khủng đi. Lần nào cũng vậy, mỗi lần nhắn tin cho nhau, Vương Nhất Bác chưa bao giờ để anh đợi đến giây thứ mười để có lời hồi đáp lại, và người kết thúc cuộc trò chuyện bao giờ cũng là cậu ấy.

Anh nhìn tin nhắn của cậu gửi đến mà cảm xúc cơ hồ có chút hỗn loạn. Một chút ngạc nhiên, một chút ái ngại, một chút...ấm áp và một chút... Do bây giờ đã quá muộn nên anh thực sự không muốn làm phiền cậu phải ra ngoài quán xá mất công, giờ này là giờ nghỉ ngơi kia mà. Nhưng rồi lại thấy cậu bạn nhỏ này tốt với mình quá, ngày ngày lo lắng cho mình như vậy, đây có lẽ cũng được coi là một đặc ân của trời đi, một món quà nhỏ mang tên Vương Nhất Bác. Nghĩ đến đây, trong lòng anh lại dâng lên một niềm vui nhỏ bé, lan tỏa từ từ khắp cơ thể khiến lòng mình có chút ấm áp lạ.

Ngồi đắm chìm trong suy nghĩ không được lâu thì thấy có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào nghe rất gấp gáp. Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy, đập ngay vào mắt là hình ảnh Vương Nhất Bác tóc tai quần áo có chút lộn xộn, khuôn mặt có chút đỏ ửng lên, nhất là ở hai bên gò má, miệng đang cố đớp lấy những ngụm khí, tay còn cầm theo túi bóng kính đựng hai hộp cơm chiên thơm phức.

Chắc chắn là đã chạy hết tốc lực để đến đây...

Tiêu Chiến dâng khóe môi cười ngọt ngào, bàn tay nâng lên cao lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cậu, nhẹ nhàng nhẹ nhàng từng chút một như không muốn làm gương mặt này phải đau. Giọng anh vang lên êm êm như mặt nước lặng sóng, thấm từng chút một vào tai cậu từ chữ, từ chữ:

"Vương Nhất Bác, sao lại phải vất vả như vậy?"

"Sao lại tốt với anh như vậy cơ chứ?"

Rồi lại thờ dài một tiếng mà cười khổ.

"Cảm ơn em nhiều nha, tiểu bằng hữu..."

Mấy lời này của Tiêu Chiến vang lên có chút lộn xộn, các câu dường như đều vô cùng khó hiểu. Cậu nheo mắt nhìn người trước mặt vẫn đang cười ngọt lịm, bàn tay vẫn đang tẩn mẩn lau những giọt mồ hôi.

Hôm nay anh ấy quả thực có chút lạ.

Thực ra là dạo gần đây anh đều rất lạ.

Ban đầu thì không rõ ràng nhưng về sau thì nó đã bộc lộ đến mức dễ dàng nhận thấy.

Tiêu Chiến vẫn cười, vẫn nói, vẫn vô cùng xuất sắc trước mặt người khác như mọi ngày. Nhưng Vương Nhất Bác phát hiện ra rằng anh không được tập trung, làm việc gì cũng rất lơ đãng, rất khác với Tiêu Chiến của thường ngày. Khi anh nói chuyện với cậu, có nhiều lúc anh sẽ ngưng lại trong nói gì, tròng mắt đen ánh hướng về một điểm vô định nào đó, kéo theo trí óc về một thế giới riêng, cuối cùng bỏ quên cuộc trò chuyện với đối phương. Lúc anh làm việc cũng vậy, có nhiều lúc đang vô cùng bận rộn, tay mắt hoạt động liên tục, xong lại nghĩ đến điều gì đó, cuối cùng gác lại luôn việc đang làm. Cậu cũng có hỏi được, thực ra là tra khảo được từ mấy người bạn cùng lớp của anh nói là anh không có tập trung nghe giảng, chỉ ngồi mà không cặm cụi ghi chép như bình thường, đến cuối giờ mới mượn vở của bạn lấy điện thoại ra chụp lại khiến họ bất ngờ vô cùng. Hình như anh khi nói chuyện với ai, khi làm bất cứ việc gì cũng đều không tập trung như vậy.

Xong bây giờ lại nói với cậu những lời khách khí này.

Tiêu Chiến, có chuyện gì sao không nói với em?

Hay em vẫn chưa đủ đáng tin với anh?

Những suy nghĩ ấy khiến Vương Nhất Bác không kìm nổi khó chịu trong lòng. Cậu bất ngờ nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, cổ tay gầy của anh nằm gọn trong bàn tay rộng lớn của cậu, giọng cậu vang lên có chút trầm hơn và thoáng run lên nhè nhẹ khó thấy:

"Đừng bao giờ hỏi như thế một lần nào nữa."

Phải.

Đừng bao giờ hỏi em có khổ sở không.

Đừng hỏi em vì sao lại tốt với anh.

Vì cả trái tim và lí trí của em đều muốn được làm mọi thứ cho anh.

Tiêu Chiến cảm thấy giọng người nọ có chút bất ổn, cơ mặt cũng căng cứng, lực đạo của tay tác dụng lên cổ tay cũng siết mạnh hơn. Anh dịu hiền cười rồi bảo nhỏ:

"Được. Theo ý em... Em mau vào đi kẻo đứng lâu mỏi chân."

Nghe anh nói vậy cậu cũng bớt căng thẳng vài phần, cơ mặt giãn dần ra, tay cũng buông cổ tay gầy của anh. Anh cười cười kéo tay cậu vào phòng của mình. Sau khi xếp giày lên kệ tủ, anh dẫn cậu vào phòng kí túc xá của mình, giống như người bán đất giới thiệu cho khách hàng của mình, anh kể hết tất cả thứ có phòng, giới thiệu đầy đủ từ đầu đến đuôi.

Vương Nhất Bác nhìn qua thì thấy có hai chiếc giường tầng với bốn cái bàn con, chắc cho bốn người ở. Với tính cách của Tiêu Chiến thì anh ấy chắc sẽ ở giường dưới gần với cửa ra vào nhất vì tính chất công việc bận rộn của bản thân, còn cái bàn con đang sáng đèn máy tính với bừa bộn giấy vẽ với bút thước kia hẳn là của anh rồi.

Làm việc đến quên cả ăn, sao lại có người vô tâm với bản thân như thế?

Cứ vậy thì sao không lo cho được?

Cậu đặt hai hộp cơm xuống cái bàn gấp nhỏ đặt giữa nhà rồi ngồi xuống. Anh mở lời hỏi một cái gì đó để làm giảm bớt không khí nhàm chán này:

"Phòng chật lắm phải không? Xin lỗi vì nó không được như phòng của em."

Lại nhắc đến chuyện phòng trong kí túc xá. Học sinh Vương nhà thì gần trường, lại còn là nhà to biệt thự tưởng như không bao giờ sẽ đến kí túc xá nhà trường, vậy mà mấy tháng trước lại giẫy lên đòi đăng kí kí túc xá khiến cả trường được một phen bất ngờ nhưng không thể từ chối. Vương Nhất Bác có chút đặc cách hơn các học sinh khác là thay vì phải ở bốn chật chội thì cậu sẽ được ở một mình, phòng cũng được trang bị các thiết bị tiện nghi chẳng kém mấy phòng riêng của cậu ở nhà nên anh nghĩ chắc đây là lần đầu cậu vào phòng kí túc đúng nghĩa, hẳn là cảm thấy khó chịu đi.

"Không chật."

Vương Nhất Bác nhìn anh mà đáp rồi lấy hai hộp cơm ra khỏi chiếc túi, rồi lại lấy từ đó hai chiếc muỗng kim loại bóng loáng rất lạc quẻ, anh có chút tò mò hỏi:

"Sao không phải là thìa nhựa?"

Bình thường cơm hộp bán ngoài tiệm người ta thường đưa cho hai chiếc thìa nhựa, chẳng có quán nào giàu đến mức đưa cho khách thìa kim loại mang về cả.

Cậu lẳng lặng mở từng hộp cơm ra. Màu vàng óng như nắng của cơm chiên hòa cùng màu sắc xanh, đỏ, cam, hồng tươi tắn của rau củ và thịt như một cánh đồng hoa nở rộ ngay trước mắt thực khách, thêm mùi hương thơm nức mũi tỏa ra khắp phòng, thật khiến người ta muốn xông vào ăn ngay lập tức. Vương Nhất Bác đưa một chiếc muỗng rồi nói:

"Muỗng nhựa dùng sẽ dễ tổn thương vùng da quanh miệng."

Tiêu Chiến từ từ ngồi xuống, cầm lấy cái muỗng nhỏ ấy, nheo mắt hỏi cậu:

"Vậy muỗng này ở đâu ra?"

"Mua."

"Sao phải tốn tiền vậy?"

"Không tốn."

Tiêu Chiến nhìn cậu nhàn nhạt trả lời, rồi lại nhìn xuống cái muỗng nhỏ trên tay, khóe môi bỗng nhiên nâng lên thành một nụ cười  hiền. Phải rồi, hai cái muỗng nhỏ thì có là gì với Vương thiếu gia? Anh hoàn toàn không nghĩ được người này lại lo lắng những chuyện nhỏ như thế. Tại sao lại lo lắng những chuyện nhỏ như vậy?

"Mấy cái muỗng này giữ lại, lần sau không phải mất công mua rồi chạy qua chạy lại vất vả, có được không?"

Vương Nhất Bác gật đầu nhẹ rồi giục anh ăn  nhanh cho nóng. Tiêu Chiến múc một muỗng cơm nóng hổi, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi từ từ đưa vào miệng. Cơm chiên thơm ngậy vị trứng, mềm mềm trong miệng như bông, hòa với vị thanh thanh của rau củ và vị đậm của thịt, hương vị phải nói là vô cùng khó cưỡng. Tiêu Chiến chưa từng ăn cơm chiên trứng nào ngon đến vậy, cảm thấy vô cùng thích thú, cộng thêm cái bụng đói thì ăn không ngừng nghỉ, cảm giác có chút...mất hình tượng. Vương Nhất Bác có ăn nhưng chủ yếu là ngắm Tiêu Chiến đang phồng hai má lên nhai ngấu nghiến cơm trong miệng, cảm giác như một chú thỏ con đáng yêu. Đến lúc anh ăn xong thì nhanh nhẹn lấy một cốc nước lọc đưa tận tay anh, xong lại tự mình cất cốc nước về vị trí cũ.

Tiêu Chiến cứ đưa mắt lên nhìn theo từng động tác của người kia phục vụ mình.

Quả thật chưa bao giờ thấy cậu ấy than vãn khi làm những việc nhỏ nhặt đó...

Tiêu Chiến nhìn cậu chậm rãi ngồi xuống bàn ăn, rồi lại ngắm cậu từ từ đưa từng muỗng cơm vào miệng, ngắm hai má tròn tròn của cậu nghiền thức ăn. Không khí có chút im lặng nên anh đành mở lời nói vài chuyện vu vơ nào đó, Vương Nhất Bác đang ăn cũng ngẩng đầu lên tiếp chuyện.

"Vương đại ca, cơm em mua ngon lắm đấy, là ngon nhất anh từng được ăn luôn."

"Mừng vì anh thích."

"Hôm nào dẫn anh ra quán đó có được không?"

"Được thôi."

"Nhà gần như vậy, em có hay về nhà ăn cơm không?"

"Thỉnh thoảng mẹ bắt về thì về."

"Vậy bình thường em ăn tối với ai?"

"Một mình."

Vương Nhất Bác đặt chiếc muỗng nhỏ xuống, cơm trong hộp cũng hết rồi. Cậu lẳng lặng cầm theo hộp của anh với cậu bỏ vào thùng, còn hai cái muỗng thì để vào chậu rửa bát mà ngâm nước. Thấy cậu quay lại, anh vội rót cho cậu ly nước, cậu cũng nhanh tay đỡ lấy, uống liền một mạch đến khi cái ly đã rỗng tuếch. Nhưng cậu vẫn cầm lấy nó, không buông ra cũng không cất đi. Cậu đứng đó nhìn anh bằng đôi mắt có chút xao động, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh:

"Tiêu Chiến, anh có thể mỗi ngày cùng ăn tối với em có được không...?"

Câu hỏi này thực sự...quá bất ngờ đi. Tiêu Chiến tròn mắt lên nhìn cậu rồi lại nhìn vào đôi mắt xáo động mãnh liệt kia một hồi lâu, cuối cùng mới thở dài mà nói khẽ:

"Không được."

"Tại sao?"

Vương Nhất Bác có chút bàng hoàng, hai mắt không kìm nổi mà rung động mạnh, giọng nói cố che đi sự run rẩy.

"Vì những ngày anh về thăm nhà thì sẽ không ăn chung với em được."

Khóe môi dịu dàng nở một nụ cười, đôi mắt sáng long lanh như chứa cả bầu trời đêm ngàn sao trong ấy nhìn cậu ấm áp. Vương Nhất Bác lúc này cơ mặt mới thả lỏng ra được, tâm tình lúc này không những ổn mà còn vui vẻ đến mức môi hóa thành một đường cong.

Thế là từ đấy, ngày nào họ cũng cùng nhau ăn tối, bất kể là thời gian hay thời tiết hay hoàn cảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip