Twice Trans Edit Bodyguard Satzu 2yeon Momi Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi mà Du Định Duyên đang hối hả vừa chạy về đến biệt thự họ Lâm, đập vào mắt chính là hình ảnh một đám vệ sĩ cao to cường tráng đang nhút nhát co rúm người trước mặt Lâm Na Liễn... Đám vệ sĩ này thật đáng thương, Du Định Duyên ở trong lòng âm thầm thở dài vì bọn họ.

"Cô ta quay lại rồi, tôi có thể đi ra ngoài rồi nhé."

"Cô muốn ra ngoài làm gì?" Du Định Duyên cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau rồi.

"Cô còn dám hỏi tôi!? Bọn họ ngăn không cho tôi ra ngoài, nói rằng phải cô cho phép mới có thể đi. Vì cái gì bổn đại tiểu thư ra cửa phải chờ cô phê duyệt!"

"Xin lỗi Lâm "đại" tiểu thư, bọn họ nói không sai đâu, đây chính là lệnh từ thủ tướng, vì là tôi phụ trách an toàn của cô, vậy nên mọi thứ đều do tôi quyết."

Du Định Duyên cố ý nhấn mạnh chữ đại tiểu thư, mỉm cười trả lời Lâm Na Liễn. Ngày hôm qua bí mật đi tìm thủ tướng để có được sắc lệnh áp chế yêu nữ này, quyết định này quả nhiên đúng đắn!

"À? Vậy đây là ý của ba tôi?"

"Đúng vậy không sai." Du Định Duyên mỉm cười đắc ý

Không nghĩ tới Lâm Na Liễn lại lộ ra một nụ cười quỷ quyệt cầm điện thoại lên

"Alo, ba ơi ~~, con nghe nói ba để Du vệ sĩ toàn quyền quyết định sao? Dạ con biết rồi, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà, chỉ là con muốn..."

Đợi Lâm Na Liễn cúp điện thoại xong, nụ cười đắc ý thong dong của Du vệ sĩ đã hoàn toàn biến mất.

Lâm Na Liễn dùng giọng điệu nũng nịu kia nói với thủ tướng là muốn ra ngoài một chút. Cuối cùng ngài cũng chịu thua, nói rằng chỉ cần Du Định Duyên luôn ở bên cạnh nàng thì liền có thể đi. Toàn bộ đối thoại nàng còn cố ý mở loa ngoài để cho cô nghe thật rõ ràng.

"Được rồi, nghe rồi phải không, vậy thì đi thôi, Du vệ sĩ." Giờ đến phiên Lâm Na Liễn cười đắc thắng hướng ra gara xe.

Đáng giận! Đây chính là Ma Vương, Đại Ma Vương!

Du Định Duyên nghiến răng nghiến lợi không cam lòng nhưng cũng chỉ ngoan ngoãn đuổi theo, ai kêu mình lại đi làm vệ sĩ của nàng ta cơ chứ!

"Xin lỗi Lâm đại tiểu thư muốn đi nơi nào?" Du Định Duyên vẻ mặt không tình nguyện vừa hỏi vừa mở cửa xe.

Nào ngờ vừa mở cửa ra, ghế lái đã bị Lâm Na Liễn giành ngồi xuống, "Cô làm gì thế?"

"Lên xe đi, để một kẻ uống rượu lái xe, tôi cũng không muốn tìm chết."

Tuy rằng lời nói làm người nghe thật chướng tai, nhưng chính mình đã uống rượu đúng là không nên lái xe, đành ngậm ngùi ngồi vào ghế phụ. Vừa lên xe còn chưa ngồi vững, Lâm đại tiểu thư đã đạp mạnh chân ga phóng như bay khỏi biệt thự.

Giữa trung tâm mua sắm, Du Định Duyên âm thầm lập lời thề to trong lòng, trời ơi sau này tuyệt đối không thể để tiểu quỷ Lâm Na Liễn này lái xe nữa! Tốc độ này đúng là hù chết người, đã thế còn không ngừng vượt mặt xe khác, nàng là lái xe tìm chết hay gì?

Mà kẻ đầu sỏ gây tội kia giờ lại đang nhởn nhơ shopping trong cửa hàng...

"Này Du Định Duyên, lại đây."

... Là kêu chó sao! Tuy rằng oán giận nhưng vẫn bước vào cửa hàng.

"Để giúp tôi mớ này lên xe."

"Toàn bộ chỗ này?" Du Định Duyên nhìn trước mặt vô số túi lớn nhỏ, chỗ này rốt cuộc là hết bao nhiêu tiền!!

"Còn muốn qua cửa hàng khác nữa."

"Còn nữa?!"

Thế là tổng cộng mua ít nhất 20 túi đồ các loại. Một người không thể cầm hết được, cuối cùng phải nhờ nhân viên phục vụ hỗ trợ mới có thể đem hết lên xe.

Du Định Duyên lên xe không nhịn được nói "Cô là mấy trăm năm không đi mua sắm hả aaaaa chậm một chút!"

Lâm Na Liễn không muốn nghe cô châm chọc liền đạp chân ga phóng đi, Du Định Duyên trong lòng nghĩ nhất định là nàng ta đang trả thù cô!!

"Cô nhi viện? Tới chỗ này làm gì?"

"Dài dòng quá, mau đem đồ trên xe xuống đi."

"Lại nữa? Tất cả luôn à?"

"Đúng!"

Lâm Na Liễn trừng mắt, hôm nay mới phát hiện người kia thật dài dòng, giống như gà mẹ suốt ngày càm ràm.

Thế là Du đại vệ sĩ phải vất vả thêm mấy bận mới có thể đem tất cả đồ bước vào cô nhi viện.

Hoàn thành xong tất cả mới chú ý đến một viện kì lạ, Lâm đại tiểu thư thế nhưng lại cùng bọn trẻ ở cô nhi viện chơi vui vẻ cùng nhau? Hơn nữa thoạt nhìn rất quen thuộc.

"Cô là bạn của Na Liễn sao?"

"Tôi không..."

Không đợi Du Định Duyên phủ nhận xong, viện trưởng lại nói "Cô ấy đúng là đứa nhỏ lương thiện, đã ba năm liền đều vì bọn nhỏ chuẩn bị quần áo mới cùng đồ chơi, tạo điều kiện cho mấy đứa nhỏ đón tết..."

Viện trưởng còn liên tục chia sẻ nhiều về việc Lâm Na Liễn thường xuyên dành thời gian để tới đây để chơi hoặc đọc sách cho bọn nhỏ nghe. Du Định Duyên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Na Liễn thế nhưng lại thích trẻ còn và có lòng như thế.

Tuy rằng ăn mặc cao cấp như thế ngồi thành vòng tròn với bọn trẻ thoạt nhìn có chút kì quái. Nhưng xem bọn nhỏ vui vẻ cùng vẻ mặt mềm mại của nàng, hết thẩy lại vô cùng hài hòa.

"Chị Na Liễn, giúp em lấy quả cầu trên đó đi?" Bé tria chỉ vào trái cầu đang mắc vào cành cây mếu máo nói

Lâm Na Liễn bối rối, mình đang mặc váy à! Liền không phải đi, leo cây cô cũng không dám...

"Để chị lấy cho." Không đợi Lâm Na Liễn trả lời, Du Định Duyên đã nhanh chóng trèo lên cây lấy quả cầu xuống

"Cám ơn chị!"

"Chị gái này thật lợi hại nha!" Du Định Duyên động tác nhanh nhẹn lưu lót khiến các bạn nhỏ phấn khích kêu lên.

"Cám ơn cô..."

"Cái gì cơ?" Âm thanh rất nhỏ khiến Du Định Duyên cho rằng mình nghe lầm.

"Không nghe được thì thôi." Lâm Na Liễn không để ý cô nữa, tiếp tục cùng các bạn nhỏ chơi đùa.

Không nghĩ tới Lâm Na Liễn lại ngạo kiều như thế! Cô bật cười. Cuối cùng cũng theo nàng cùng các bạn nhỏ chơi đùa. Cô nhi viện vì vậy lại càng thêm ấm áp vui vẻ.

.

.

.

Phải hơn 30 phút trôi qua, Danh Tỉnh Nam mới thay đổi một bộ quần áo đơn giản thoải mái đi ra

"Tiểu Đào, tôi xong rồi, chúng ta có thể về nhà rồi"

...Vì cái gì nghe điều này thấy có chút kì quái? Giống như...

"Mời Danh Tỉnh tiểu thư theo tôi." Cô lịch sự mời nàng lên chiếc xe chuyên dụng dành cho đặc công khi làm nhiệm vụ. Dẫm nhẹ chân chạy về hướng nhà của Danh Tỉnh Nam.

Tuy là vẫn chuyên tâm lái xe nhưng vẫn cảm giác được người ngồi bên ghế phụ luôn nhìn chằm chằm chính mình. Bình Tỉnh Đào cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhưng vì con tim yếu đuối của mình mà suy nghĩ một chút liền không dám cùng nàng nói chuyện, liền mặc kệ nàng tùy ý nhìn mình.

Ước chừng khoảng 15 phút sau, xe dừng tại một chung cư cao cấp. Bình Tỉnh Đào trước đó đã điều tra qua nơi này. Vị trí cùng an ninh đều không tệ, nên cũng không đề xuất nơi ở mới.

Thang máy đến tầng 11, nơi ở của Danh Tỉnh Nam. Bình Tỉnh Đào cả đường đi đều không hề nói gì, chỉ im lặng đi theo sau lưng nàng. Vào phòng trước tiên chính là kiểm tra tổng quát mọi thứ. Tổng cộng 2 phòng ngủ 1 phòng khách thông với một căn bếp và ban công, ở cùng một nhà cũng không hề chật chội.

Đúng là người có tiền, nhưng một mình ở không gian lớn thế này không phải có chút cô đơn sao?

Đối với Bình Tỉnh Đào mà nói, ở nhà có người thân, vào đội liền có Tử Du, Định Duyên cùng Chí Hiệu, cho nên cũng sẽ không cô đơn. Về việc Danh Tỉnh Nam tại sao không ở cùng người nhà mà lại dọn ra ở riêng chỗ này trong tư liệu đều không có ghi lại.

Mà nghĩ nhiều thế làm gì, dù sao đây cũng không việc quan trọng lắm, đối với suy nghĩ của chính mình, Bình Tỉnh Đào có chút buồn cuồn. Bỗng từ nhà ăn truyền đến thanh âm nhẹ nhàng gọi

"Tiểu Đào, có thể ăn cơm rồi.~"

Hiện tại thì Bình Tỉnh Đào đang xấu hổ ngồi đối diện Danh Tỉnh Nam trên bàn ăn. Nhìn trên bàn là dĩa thịt heo nướng nóng hổi, hương thơm làm Bình Tỉnh Đào muốn nuốt nước miếng. Nhưng trong đầu nghĩ đến những điều đã được huấn luyện, nếu như bị cấp trên biết được khẳng định là sẽ bị mắng chửi...

Thân là vệ sĩ thế nhưng giờ lại ngồi trong nhà của thân chủ, ăn đồ ăn thân chủ nấu? Xem ra sau này không thể chọc ghẹo Du Định Duyên luôn cùng mục tiêu được bảo vệ thân thiết nữa...

"Mau ăn đi." Nhìn bàn đồ ăn thơm ngào ngạt kia, lại còn ánh mắt chờ mong của Danh Tỉnh Nam nữa. Bình Tỉnh Đào thật sự khó có thể mở miệng cự tuyệt.

"A...cám ơn." Chỉ lúc này thôi, Bình Tỉnh Đào tâm niệm, chỉ một lần này thôi!

Cầm lấy muỗng bắt đầu dùng cơm, tuy rằng việc này là không nên, nhưng đồ ăn thật sự rất ngon...

Bình Tỉnh Đào đối với thức ăn chính là không có kiên định, sau khi cúi mặt cơm, rất nhanh đồ ăn trên bàn liền trống rỗng. Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn người đối diện, bộ dáng ăn tối vô cùng ưu nhã, so với chính mình đúng là một trời một vực.

"Làm gì mà nhìn tôi như thế?"

"Khụ, tôi không có.." Bình Tỉnh Đào dời mắt, nhanh chóng phủ nhận.

"Cái kia ăn ngon không?" Danh Tỉnh Nam hỏi, trong mắt mang theo ý cười tinh nghịch.

Mà đồ ngốc Bình Tỉnh Đào cho rằng nàng đang nói chính là bữa tối liền không do dự trả "Rất ngon."

"Ồ, tiểu Đào còn chưa ăn qua, thế nào lại biết là ngon vậy?"

"Hả...?" Có chút không kịp phản ứng... "Cô! Tôi không phải có ý này, ý tôi là bữa tối ngon!" Mặt nhanh chóng đỏ bừng lên.

Trời ơi, cô nàng này đang nói gì thế! Đây là thả thính hay là đùa giỡn vậy?

Nhưng mặc kệ là cái nào Bình Tỉnh Đào cũng đều không tiếp thu nổi, không mở miệng chính là một vũ công đầy khí chất, mở miệng ra liền giống như sắc nữ lưu manh.

Trời ơi, không thể có người như vậy được? Có lẽ cô phải gọi Chí Hiệu phái thêm người đến bảo vệ cô thôi...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip