.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
⚜️Author: Niceythepro

⚜️Fandom: Cố lên nào đại ma vương! (Manhua)

⚜️Thể loại: Đồng nhân văn. 1v1

⚜️Additional tags: Unrequited love. Hanahaki. Incest.

⚜️Disclaimer: Ngoài OC ra thì các nhân vật không thuộc về tôi.

➖➖➖

"Sa Lạp Mạn, đợi em với!"

"Sa Lạp Mạn, chờ em!"

"Nếu không có ai yêu thương anh, vậy thì em sẽ là người đó."

...

Sa Lạp Mạn sinh ra đã không có cha mẹ thương yêu, nhưng hắn có một cô em gái tên Ái Lệ Ti.

Hắn có được thiên phú ma pháp, còn được chọn làm một nửa Quang tinh chi hồn, khiến vô số người ghen tị và oán trách. Sa Lạp Mạn nghe những câu chửi rủa đã nhiều, đã quen, hắn tự nhủ như vậy.

Bởi hắn có một mặt trời bé con bên cạnh.

Ái Lệ Ti là mặt trời của hắn, toả sáng trong những ngày u tối đó. Ma lực con bé rất mạnh, nhưng ở sau cái bóng của hắn, vẫn chỉ là con tép riu không được chú ý đến.

Nàng dành tình cảm cho hắn, yêu quý hắn. Sa Lạp Mạn tin rằng họ là đôi anh em gắn bó nhất trên đời này.

"Ta phải đến Ma tộc vương thành để học cácch điều khiển ma lực."

"Thật tốt! Sau này anh trai có thể trở thành Đại hiền triết mạnh mẽ nhất!"

"Ái Lệ Ti, ta thật muốn mang ngươi đi cùng. Nhưng luật lại không cho phép."

"Anh cứ đi, đừng lo lắng. Tập trung sống cho thật tốt, không cần bận tâm đến ta."

Ái Lệ Ti đã nói "sống tốt", chứ không phải "trở nên cường đại" hay "tiêu diệt ma tộc". Nàng đơn thuần mong hắn có một cuộc sống thật xứng đáng.

Khác xa so với thế giới loài người.

"Nếu hắn chết đi thì tốt rồi."

"Dù sao các đời hiền giả trước đều không thể thừa nhận ma lực trong cơ thể quá lâu."

"Một tiểu quỷ cái gì cũng không biết. Hẳn là sẽ chết nhanh thôi."

"Chết đi thì tốt rồi."

"Nhanh chết đi."

"Đáng thương."

"Chết đi."

...

Sa Lạp Mạn Đạt Pháp Nhĩ không dám nói dối bản thân mình rằng hắn chưa bao giờ muốn tự sát.

Đó là khi hắn còn rất nhỏ.

"Ái Lệ Ti, em nói xem. Nếu anh chết đi, có phải mọi người sẽ hài lòng hơn."

"Đừng như vậy." Đứa em gái dịu dàng ôm hắn vào lòng, thỏ thẻ nói. "Mọi việc chỉ tốt hơn khi anh trở thành Đại hiền triết của họ."

Vẫn luôn như vậy. Ái Lệ Ti luôn ở đó, trong những thời khắc khó khăn nhất.

...

"Tiểu Phù, ta có một đứa em gái tên Ái Lệ Ti, khi nào chúng ta đi thăm nó nhé!"

"Đương nhiên rồi! Em gái Sa Lạp Mạn hẳn phải xinh lắm!!"

"Con bé sẽ rất thích em đấy, Tiểu Phù!"

Đã bao lâu rồi họ không gặp nhau? Sa Lạp Mạn không nhớ. Nhưng cứ hai tháng một lần sẽ có một lá thư được gửi tới cho hắn. Nét chữ tuy nắn nót nhưng nội dung không dài. Sa Lạp Mạn cũng không để tâm. Ái Lệ Ti chưa bao giờ là người giỏi biểu lộ cảm xúc.

Ái Lệ Ti cũng rất hiểu anh trai mình, đủ để hiểu rằng hắn sẽ không để tâm đâu.

[....Tiểu Lệ, khi nào gặp nhau, anh sẽ cho em gặp Tiểu Phù nhé.

Anh trai.

Sa Lạp Mạn]

Nàng rất vui khi hắn có được cuộc sống tốt hơn nơi này.

Nàng không nói cho hắn về những cơ cực của bản thân.

Những cuộc bạo loạn, hay những lần quái vật ma tộc tấn công.

Không kể rằng mình phải phục vụ cho hoàng gia, bận tối tăm mặt mũi mà cuộc sống vẫn không được thoải mái.

Không kể rằng mình mắc bệnh tương tư....tương tư anh trai mình.

Bệnh hoạn.

Ái Lệ Ti tự nhìn mình trong gương. Nàng tự hào rằng nàng có nhan sắc với mái tóc dài đỏ như lửa, gương mặt thanh tú và đôi đồng tử dị sắc. Cũng không biết bao nhiêu người đã bị nàng từ chối.

Nàng không muốn kết hôn.

Nàng yêu Sa Lạp Mạn.

Không phải như một người anh trai, mà là tình cảm lãng mạn đôi lứa.

Thật bệnh hoạn. Nàng biết. Bọn họ sẽ không giết nàng, vì nàng quá mạnh, nhưng họ sẽ miệt thị nàng, sẽ vùi dập nàng đến cùng.

Vậy nên Ái Lệ Ti không cho ai biết.

Và nàng đã không khóc khi nhìn thấy mình ho ra hoa.

Những cánh hoa to bằng hai đốt ngón tay ghép lại, màu đỏ lấp lánh. Cánh hoa mềm nhẹ, bên trên còn vương chút máu. Màu đỏ.

Màu đỏ của mái tóc ai.

Màu đỏ của đôi mắt ai.

Màu đỏ của vận mệnh ai?

Ái Lệ Ti từ bỏ công việc, chuẩn bị sẵn sàng cho những ngày cuối đời của mình.

Nàng không nói với Sa Lạp Mạn.

...

Những ngày đầu tiên thực ra cũng không kinh khủng lắm. Nàng vẫn có thể ăn, ngủ đều đặn, chỉ có điều những cơn ho khiến cho lồng ngực nàng quặn lại đau nhói. Những cánh hoa cứ to dần, rồi nụ hoa, rồi bông hoa.

Mái tóc đỏ yêu kiều của nàng mất đi màu sắc vốn có, rơi từ màu đỏ thành màu bạc. Trong mái tóc dài màu bạc ấy mọc ra những đoá hoa đỏ rực rỡ, như thể chính chúng đã hút lấy màu đỏ của mái tóc kia.

Giờ thì Ái Lệ Ti đã có thể nhìn được. Bông hoa này màu đỏ với những cánh hoa lấp lánh trong suốt. Nhuỵ hoa màu vàng ánh kim, hạt phấn vàng cũng long lanh không kém. Đó là những hạt phấn mà nàng khóc ra cùng máu. Khi ấy, nàng đau đến mức muốn tự móc mắt mình ra.

Xích lịch năm 210, Tinh hồn Đại hiền giả Sa Lạp Mạn Đạt Pháp Nhĩ trải qua một quãng đường dài trở lại Ma tộc vương thành, trên đường đã giúp đỡ vô số người, thanh danh lan xa.

Xích lịch năm 210, em gái của Đại hiền giả, Ái Lệ Ti Pháp Nhĩ qua đời bởi thổ hoa chứng.

...

Sa Lạp Mạn cau mày nhìn toà biệt thự vắng ngắt. Em gái hắn ở đây, vậy tại sao nơi này.... chẳng có chút sinh khí nào?

Biệt thự lạnh băng, không đèn đuốc, không người làm. Sa Lạp Mạn chỉ còn cách dựa theo nguồn ma lực có cùng huyết mạch với hắn, giờ đây yếu ớt không tượng tượng nổi.

Hắn đẩy cửa.

Ái Lệ Ti đang nằm trên sàn, giữa một thảm hoa đỏ rực rỡ. Mái tóc vốn đỏ của nàng đã bạc đi, trên đó mọc những đoá hoa màu máu. Hắn nhìn thấy nàng, thấy nụ cười của đứa em gái ngày nhỏ.

"Sa Lạp Mạn." Nàng yếu ớt gọi. Nhưng ánh mắt nàng không đặt lên hắn. Đôi mắt ánh kim giờ đã mờ đi, dán chặt lên trần nhà.

Nàng đang nhìn thấy ảo giác.

Ảo giác về một miền đất hạnh phúc, nơi nàng và anh trai chung sống với nhau trong hạnh phúc. Không oan trái, không cay đắng, chỉ có tình yêu.

Huyết lệ lần nữa chảy ra từ khoé mắt nàng, bởi từ bao lần trước nước mắt đã khô cạn. Ái Lệ Ti bi thương nằm đó, nức nở khóc, một cánh tay trắng nõn đưa lên như muốn nắm lấy thứ ảo ảnh không có thật.

"Tiểu Lệ!"

Sa Lạp Mạn nhào tới, nhẹ nhàng nâng nàng dậy. Đôi đồng từ dị sắc đang mờ đục bỗng trở nên rõ ràng. Ái Lệ Ti nhìn thẳng vào mắt hắn, thì thào.

"Tại sao.... anh lại ở đây?"

Tại sao anh lại quay về?

Để em lại đi.

Em bệnh lắm anh à.

Bàn tay hắn run run gạt đi máu nơi khoé mắt nàng, rồi bỗng nhận ra những bông hoa mọc trên cổ nàng.

"Nếu anh không về... em định cứ như vậy mà chết sao?"

Sa Lạp Mạn chưa bao giờ rơi nước mắt, nhưng lần này, hắn chẳng còn có thể kiểm soát chính mình nữa. Nước mắt rơi tự do, rơi xuống bờ má đứa em gái.

"Em xin lỗi." Nàng rướn người lên, dịu dàng đặt lên má anh một nụ hôn. "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em mà!"

"Nhưng em yêu anh... hơn những gì anh nghĩ..."

Bàn tay nàng buông lơi, ánh sáng biến mất trong đôi mắt nàng.

"Tiểu Lệ?"

...

Trở về Ma tộc vương thành, Sa Lạp Mạn mang theo mình một đoá hoa.

Đoá hoa màu đỏ, không bao giờ tàn. Nó lấp lánh với những cánh hoa trong suốt, khiến ai cũng muốn chạm mà sợ làm nó vỡ nát.

"Tiểu Phù, em gái ta...

...chết rồi..."

"Sa Lạp Mạn...

Đừng khóc.

Ta tin tiểu Lệ sẽ không muốn ngươi khóc đâu."

...

Xích lịch năm 210, em gái của Đại hiền giả, Ái Lệ Ti Pháp Nhĩ qua đời bởi thổ hoa chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip