X - Xmas (Writer: Shirokishi I & Ryu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giáng sinh! Ngày lễ vô cùng phổ biến ở các nước Châu Âu phương Tây nhằm tưởng nhớ đến ngày mà chúa giáng thế Jesus được sinh ra bởi đức mẹ đồng trinh Maria!

Vậy nên! Hôm nay sẽ là một ngày rất đặc biệt khi mà lời đề nghị tổ chức tiệc giáng sinh này được đưa ra từ miệng của ngài Lâm trụ thần thần bí bí

- Giáng sinh? – Shinobu nghiêng đầu thắc mắc

- ỪM! Hôm bữa anh xuống phía nam làm nhiệm vụ, dường như nghe thấy dân chúng bàn tán về mấy chuyện này nên anh hỏi kĩ càng lại xem. Nghe nói ở các nước phương tây, ngày này rất thịnh hành

- Không! – Vị chủ nhân Thủy phủ nào đó lập tức nhanh chóng từ chối. – Cô ấy sắp đến ngày sinh rồi, làm mấy trò này làm gì?

- Chẹp, thằng ngốc. – Hayashi làm bộ mặt tiếc nuối hận sắt không thành thép – Chính vì vợ cậu sắp sinh nên tôi mới đề xuất làm chuyện này ấy chứ?! Mấy ngày nay hai người cứ ở lì trong Điệp phủ chẳng chịu đi đâu, mặt vừa đần vừa đụt vừa đằng dằng sát khí, như thế bố đứa nào chịu nổi?!

Càng nói vị Lâm trụ nào đó càng hăng:

- Tổ chức một tí thôi tìm làm sao? Cho bọn trẻ con tận hưởng không khí giáng sinh một tí. Tôi còn mua quà rồi đây này!

Bà chị cựu hoa trụ nào đó suốt từ lúc nãy im lặng, giờ đây cũng bắt đầu lên tiếng.

- Thôi nào Giyuu-kun, cười lên cười lên nào! Chị hiểu là em căng thẳng khi mà Shinobu-chan sắp đến ngày sinh, nhưng mà dẫu sao thì cũng nên thoải mái một tí chứ, càng lo có khi đứa nhóc càng không chịu ra đâu.

- Đúng! – Ông Lâm trụ nào đó gật gật đầu phụ họa – Cứ như thế, con của cậu ra đời, nhìn thấy mặt ông bố đằng đằng sát khí thế kai có mà nó ghét cậu cả đời không hừng.

Sau một hồi vừa dọa nạt vừa dụ dỗ các kiểu thể loại, cuối cùng cái tên vừa cứng đàu vừa mặt đụt nào đó cuối cùng cũng chịu gật đầu đồng ý. Hai vợ chồng nào đó liền vui vẻ sung sướng đập tay nhau mà cười.

- Em đi gọi bọn trẻ con, kiểu gì tụ nhỏ cũng vui lắm cho mà xem. – Kanae cười

- Được, anh đi gọi bọn giặc kia.

Hai vợ chồng nhà nào đó tự động phân công công việc rồi nhanh chóng biến đi như một cơn gió, để lại một mình Giyuu cùng bà vợ đang mang thai giai đoạn cuối ngồi yên trong phòng khách.

Anh thở dài bất lực, chà... ngoại trừ Sabito và chị anh thì Hayashi là người duy nhất anh thực sự kính nể sau chúa công. Bàn tay rắn chắc chai sần quanh năm cầm kiếm diệt quỷ vươn tay giúp vợ anh xoa xoa bụng, gương mặt lo lắng

- Còn khó chịu không?

Shinobu cười cười

- Em không sao, tụ nhỏ ngoan hơn Fu-chan nhiều lắm.

Kể từ lúc anh biết được cái thai trong bụng cô là thai sinh đôi thì dường như mọi sự chú ý của anh đều dành cho mấy mẹ con. Thậm chí khi đi làm nhiệm vụ đôi lúc cũng mơ mơ màng màng chẳng hiểu tâm hồn treo cành quất tự lúc nào. Mà càng đến giai đoạn cuối, vị Thủy trụ nào đó trước giờ mặt lạnh như băng giờ đây lại có thể tất bật chạy lo lắng ngược xuôi các kiểu. Hơn nữa, đối diện với thực tế mà nói, thân hình của cô quá nhỏ để mang thai đôi như thế này, nếu không cẩn thận cả mẹ cả con đều nguy hiểm.

- Thực ra... không nên tổ chức vẫn tốt hơn. – Anh thở dài, nhẹ kéo cô ôm vào lòng, tay đặt lên bụng cô cảm nhận máy thai đều đều chậm chạp – Nguy hiểm.

- Em không sao đâu mà. – Cô nhẹ cười, sau đó gương mặt lại hiện lên chút tinh nghịch ngẩng đầu nhìn chồng – Mà... không phải Hayashi-san nói là anh ấy đã mua quà rồi sao? Được nhận quà miễn phí, tội gì không lấy chứ?

- Em... - Giyuu ngạc nhiên nhìn vợ, nhưng rồi lại bất lực đưa tay nhéo má cô, đôi mắt xanh hiện lên vẻ cưng chiều bất đắc dĩ – Thật đúng là trẻ con.

Dưới sự chỉ đạo của Lâm trụ và cựu Hoa trụ, cả đám nhóc con tưng bừng trong Điệp phủ, nhanh nhanh chóng chóng trang trí lại nhà cửa rồi chuẩn bị nguyên liệu để tối làm lẩu. Mùa đông tuyết rơi trắng xoa thế này, được ngồi trong Kontatsu làm một nồi lẩu nóng bốc hơi nghi ngút thì còn gì bằng. Lại nói, có hai cha con nào đó vừa nghe đến cá hồi hầm củ cải đã thèm chảy dãi.

- Fujiko, con có muốn được tặng quà gì không? – Anh ôm con gái vào lòng, nhẹ vuốt đầu con mà hỏi

Bé con nào đó ngồi trong lòng cha suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ lắc lắc đầu

- Con chỉ mon em chai em gái thui, con hông cần gì đâu!

- Ara ara, vậy thì Fu-chan của mẹ nhất định sẽ làm một chị gái ngoan nha. – Shinobu mỉm cười nhìn con gái

- Vâng!

Bé con nào đó hào hứng, bé nhất định sẽ làm một người chị giỏi cho em trai em gái nữa!

Tối đến, mặt trời vừa xuống núi là buổi tiệc liền bắt đầu, một bàn dài được bày ra giữa phòng. Căn phòng khách to nhất liền được chọn làm nơi bày tiệc linh đình. Nhà nào nhà nấy đem theo con cái đến dự tiệc giáng sinh, cũng không quên đem theo quà làm quà trao đổi với mọi người. Bầu không khí nhộn nhịp vui vẻ, đám trẻ con lần lượt xếp hàng hai tay nhận quà từ vị Lâm trụ nào đó đang hào hứng như trẻ con. Bộ ba tấu hài cũng vô cùng hứng thú khi được xếp vào hàng ngũ trẻ con mà hai tay nhận quà, thậm chí mấy thanh niên có vợ có chồng có con có cái cũng hai tay nhận quà.

Cựu Trùng trụ cùng cựu Hoa trụ nào đó nhíu nhíu mày khó hiểu liền lập tức kéo người tra hỏi

- Anh lấy ở đâu mà lắm tiền mua quà thế?

Người ta có câu, đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão, vậy nên gần như toàn bộ tiền kiếm được của vị trụ cột nào đó đều giao hết cho vợ, mà gần đây anh cũng không xin tiền vợ làm gì cả. Vậy nên cựu Hoa trụ nào đó vô cùng khó hiểu, làm thế nào anh có thể mua hết ngần này quà cho được?

Và câu trả lời khiến cả hai cựu trụ nào đó bất ngờ

- Anh tự làm mà. Toàn đồ trẻ con, dễ ấy mà.

Cựu Hoa trụ nào đó gật gật đầu hài lòng. Tốt, không tiêu sài lung tung, tối nay thưởng.

Cựu Trùng trụ nào đó lắc lắc đầu thở dài. Haiz... ông anh rể của tôi, đến bao giờ chồng tôi mới được bằng một phần mười của ảnh đây?

Bởi vì nhà có phụ nữ mang thai cùng trẻ con nên mấy thanh niên đàn ông trai tráng không uống rượu, dù sao uống rượu cũng không tốt cho cơ thể của họ. Vậy nên sau khi dùng xong bữa tối, cả đám ngồi chơi với nhau một lúc rồi ai về phòng nấy, lên giường đi ngủ.

Giyuu rất ngoan ngoãn trải đệm cho vợ, dỗ con ngủ rồi mới tắt đèn nằm xuống futon. Quay sang nhìn người phụ nữ của mình đang an giấc say nồng, anh liền nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi mới nghiêm chỉnh nhắm mắt ngủ. Đây là đêm Giáng sinh đầu tiên của anh, cũng là đêm giáng sinh vui vẻ nhất.

Nừa đêm...

- Giyuu-san, Giyuu-san... - Cánh tay nhỏ nhắn vươn ra nhẹ kéo kéo ống tay áo của anh

- Có chuyện gì vậy? – Anh quay sang nhìn cô, mắt nhắm mắt mở nhưng dường như anh thấy cô đang cười

- Hình như em chưa tặng quà Giáng sinh cho anh đúng không? – Cô cười tinh nghịch nhìn ông chồng đang gà gật ngái ngủ

- Quà cáp gì giờ này? – Ông chồng nào đó không bắt được sóng với vợ, liền vươn tay ôm cô vào lòng – Ngủ đi, chỉ cần em và con đều khỏe mạnh là món quà tốt nhất rồi.

- Vậy nếu như em tặng cho anh món quà còn tốt hơn thì sao? – Cô cười, nhẹ hôn lên cằm chồng

- Quà gì? – Người nào đó ngái ngủ hỏi

- Hình như em sắp sinh rồi.

- ...........................

- ...

- Hả?!?!?!

-----------------------

Ráng sáng ngày 25-12, một ông bố nào đó ôm trên tay hai đứa nhóc con còn đỏ hỏn đang oe oe khóc, lại nhìn sang người vợ đầy mệt mỏi nhưng vẫn cố nhìn anh cười tinh nghịch hỏi

- Thế nào... món quà của em tốt không?

Người con trai đường đường là một trong 9 trụ cột hùng mạnh nhất giờ đây lại nước mắt lưng tròn cúi đầu hôn lên trán cô

- Món quà tuyệt nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip