T - Timeline (Writer: Ryu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm anh 7 tuổi

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, cậu bé con Giyuu biết đến được thứ gọi là cái chết. Chết nghĩa là không còn được chơi với ai nữa, không được ăn món cá hồi hầm củ cải nữa, không còn được trò chuyện với mọi người nữa. Cũng không còn được làm những điều mà mình muốn nữa.

Trong đôi mắt ngây thơ ấy ban đầu chỉ đơn thuần nghĩ rằng cái chết lầ được hóa thành những vì sao trên trời, tỏa sáng lấp lánh mà dõi theo mọi người. Nhưng giờ đây cậu bé con hiểu được ý nghĩa của cái chết làm trái tim non nớt hoảng sợ nhưng khi nhìn thấy chị gái mình khóc thế kia, cậu lại cảm thấy mình cần phải vực dậy, cần phải đứng lên để bảo vệ chị mình. Cha đã nói rôi, cậu là con trai, cậu nhất định phải trở thành trụ cột của gia đình, không đượcc mít ướt, không đượcc khóc nhè.

- Tsutako-neesan, em nhất định sẽ bảo vệ chị! Chị vẫn còn Giyuu mà!

.

Năm anh 10 tuổi

Chị Tsutako hứa hôn với một người đàn ông trẻ trong làng, đồng thời đó cũng là người đàn ông mà chị ấy yêu thương thứ 3 trên đời này, sau cha và Giyuu. Khi biết được điều này, cậu bé con non nớt liền vui vẻ mà ủng hộ chị gái mình, cậu cảm thấy chị đã vì mình mà phải khổ sở suốt mấy năm nay quá nhiều rồi. Đã đến lúc chị cần phải tìm hạnh phúc cho chính mình mà! Cậu cũng đã đủ lớn để có thể tự lo cho mình rồi!

Nhưng cái điều mà cậu bé con ấy lại không biết được là chính vào cái này thành hôn của chị cậu, mọi người đều hỗn loạn khi bị quỷ tấn công. Người chị kính yêu của cậu lại giấu cậu vào một chiếc tủ, bảo rằng nhất định không được phép ra ngoài rồi mặc cho cậu khóc lóc hoảng sợ mà nhốt cậu vào bên trong.

Khi người đàn ông mang mặt nạ thiên cẩu đó đến cứu, hình ảnh chị gái cậu nằm sõng soài trên nên đất lạnh lẽo, bộ trang phục truyền thống shiromaku dính đầy máu làm cậu ám ảnh cả đời. Khi ấy cậu bé con mới 10 tuổi chỉ biết bất lực đau đơn khóc chứ không biết làm gì hơn.

Giá như cậu mạnh hơn...

Giá như cậu trưởng thành hơn...

Giá như cậu tài giỏi hơn...

Nhưng trên đời này làm gì có hai chữ gọi là "giá như"?

Vậy nên cậu bé ấy mới vừa khóc vừa ôm chặt lấy chiếc haori màu đỏ của chị gái mình rồi quỳ xuống cầu xin vị ân nhân vừa cứu mạng mình nhận làm học trò. Cậu biết kể đã tấn công giết chết chị mình chính là một con quỷ, loài sinh vật mà chỉ có ánh sáng Mặt Trời hay những người được gọi là kiếm sĩ diệt quỷ

Vậy nên cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, trở nên cường đại hơn để có thể bảo vệ được những người mà mình yêu thương nhất...

Để có thể bảo vệ được họ trước khi quá muộn...

.

Năm anh 11 tuổi

Cơ thể của cậu bé con ngày nào giờ đã trở nên khỏe mạnh, cường tráng hơn vì đã quen với việc luyện tập cường độ cao. Cậu cũng đã làm bạn thân với hai học trò của Urokodaki-san, một người là Sabito với mái tóc màu cam nhạt và vết sẹo trên má phải. Người con lại là Makomo, một bạn nữ với mái tóc đen dài quá vai một chút mang đôi mắt xanh nhạt chứ không đậm như của cậu.

Sabito thực sự rất mạnh, cậu ấy mạnh hơn cậu nhiều lắm, những đường kiếm dứt khoát, mạnh mẽ theo những bài tập của Urokodaki-san làm cậu thực sự ngưỡng mộ cậu ấy. Nếu như sau này một học trò nào của Urokodaki-san trở thành Thủy trụ thay ngài ấy thì người này chắc chắn sẽ lầ Sabito.

Còn Makomo, tuy rằng sức mạnh của cậu ấy kém xa cậu hay Sabito nhưng bù lại thì Makomo lại rất nhanh, tốc độ của cậu ấy còn nhanh hơn cả cậu hay Sabito. Đến ngay cả Urokodaki-san cũng phải gật gù công nhận khả năng này của cậu ấy mà hướng dẫn riêng.

.

Năm anh 12 tuổi

Urokodaki-san ra bài tập cuối cùng cho họ là chém đứt tảng đá ở trên núi, nếu họ có thể làm được thì ngài ấy sẽ cho họ đi tham gia bài kiểm tra cuối cùng tại núi Fujikasane.

Trong lúc tuyệt vọng tự trách mình về cái chết của chị Tsutako, Sabito đã tát cậu, nói rằng cậu tuyệt vọng như vậy là đang xúc phạm chính người chị của cậu, người chị đã hi sinh để bảo vệ tính mạng của cậu, giao phó lại tương lai cho cậu. Tất cả mọi thứ vẫn còn ở xung quanh cậu...

.

Năm anh 13 tuổi

Sabito... cậu ấy chết rồi...

Kì sát hạch năm nay, không ai chết cả, ngoại trừ một người...

Trong khi cậu - một người không giết nổi một con quỷ - lại được chọn để gia nhập sát quỷ đoàn thì cậu ấy - người đã bảo vệ tất cả mọi người – thì lại chết trong kì sát hạch ấy.

Rốt cuộc... cậu sống để làm gì chứ?

Trở nên cường đại hơn để lầm gì chứ?

Khi mà những người mà cậu trân trọng nhất lại lần lượt ra đi trước mắt cậu?

Chị Tsutako...

Sabito...

Họ đều đã đi rồi. Rốt cuộc... cậu sống để làm gì chứ?

.

Năm anh 14 tuổi

Gia nhập sát quỷ đoàn đã 1 năm, số lượng quỷ mà cậu giết vẫn chưa sánh bằng số lượng quỷ mà Sabito đã diệt vào năm ấy. Cứ mỗi lần nhìn bình minh lên thiêu đốt những con quỷ ấy hay nhìn đầu của nó bị cắt đứt dưới lưỡi kiếm của mình mà hóa thành tro tàn là trong thâm tâm cậu thiếu niên trẻ tuổi lại ngập tràn trong tức giận.

Thế này vẫn chưa đủ... vẫn chưa đủ.

Nhưng con quỷ đã giết chết Sabito và chị Tsutako vẫn còn làm cậu tức giận đến cùng cực. Trong đôi mắt xanh như mặt hồ ấy lại lần nữa dao động mãnh liệt, tràn ngập tức giận.

Nhưng cậu vẫn luôn cố gắng để bình tĩnh trở lại, cố gắng để kiềm chế cảm xúc bởi Urokodaki-san đã nói tâm phải lặng như nước thì mới có thể khống chế được hoàn toàn hơi thở của nước được.

.

Năm anh 16 tuổi

Cậu bé con năm nào giờ đã là chàng trai trưởng thành, đã đủ tuổi để đính hôn nhưng vì là một kiếm sĩ diệt quỷ nên anh vẫn cứ ở như vậy, không quan tâm đến bất cứ người phụ nữ hay cô gái nào mà ngày đêm lao đầu vào việc diệt quỷ, không màng đến tính mạng của bản thân.

Thậm chí không biết đến bao nhiêu lần anh ngã quỵ sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà nhìn thấy mình đang ở nhà trọ Tử Đằng anh cũng không nhớ nữa. Chỉ là cái cảm giác mỗi lần tỉnh lại thì lại là một lần đau đớn luôn khiến anh ghi nhớ mãi.

Nhưng cùng năm đó, cũng chính là năm anh gặp người con gái ấy. Người con gái duy nhất mà anh yêu cả một đời này.

Khi nhìn từ xa, bóng lưng nhỏ bé ấy luyện tập kiếm thuật trong đêm trăng, nhẹ nhàng đẹp đẽ như một chú bướm đang nhảy múa vậy. Đẹp đến động lòng người...

Nhưng buổi sáng hôm sau, khi nói chuyện cùng cô gái đó... anh cảm thấy: Đây rốt cuộc là con gái hay con trai vậy?

.

Năm anh 17 tuổi

Cô bé năm nào giờ đã tham gia vào hàng ngũ những kiếm sĩ diệt quỷ của sát quỷ đoàn. Gương mặt nhỏ nhắn luôn nở nụ cười, dù đôi khi lại cọc cằn nhăn nhó như một bà cụ non. Trong khi hoa trụ là chị gái của cô ta lại hoàn toàn trái ngược, và thân thể nhỏ nhắn của cô bé đó khiến anh thực sự thắc mắc khi không biết liệu cô ta có thể chém đầu quỷ không.

.

Năm anh 18 tuổi

Sát quỷ đoàn rầm rộ lên tin tức hoa trụ Kochou Kanae đang hẹn hò với một người không thuộc hàng đại trụ. Khi anh đến Điệp phủ để trị thương thì lần đầu gặp người ấy, gương mặt điển trai đẹp đẽ cùng đôi mắt xanh lá ôn hòa ung dung luôn cười. Người này là một người theo như đúng Oyakata-sama từng nói thì đã từng từ chối vị trí hàng đại trụ nên có thể nói anh ta mạnh hơn đẳng cao nhất nhưng vẫn kém một trụ cột. Người này theo nhận xét của anh thì có tính cách ôn hòa dễ gần, dù cho bóng lưng của anh ta luôn thể hiện đau đớn buồn bã đến tột cùng. Và khi anh ta nhìn thẳng vào mắt anh, người con trai ấy như thể đọc vị được anh vậy.

Cái cảm giác ấy... baao lâu rôi anh không có được nữa?

.

Năm anh 19 tuổi

Hoa trụ Kochou Kanae qua đời, nghe mới cô ấy đã đụng độ với một thượng nguyệt quỷ mà hi sinh. Cùng năm đó Trùng trụ Kochou Shinobu lên thay thế Hoa trụ Kochou Kanae. Cô ấy lúc nào cũng cười, giống như chị gái mình vậy... nhưng nụ cười này và nụ cười của những năm ấy khác. Nó không còn vô tư hồn nhiên như hồi anh mới gâu nữa mà đâu đó trong nụ cười ấy lại chất chứa sự thù hận dành cho bọn quỷ

Năm đó... cũng là năm anh trở thành Thủy trụ

Và năm đó, cũng là năm mà anh gặp đứa trẻ đứng đầu thế hệ sẽ làm thay đổi cuộc chiến đã kéo dài suốt hàng trăm năm nay.

.

Năm anh 20 tuổi

Theo lệnh lãnh chúa, anh cùng cô nàng Trùng trụ kia đến ngọn núi phía Tây nam mà diệt trừ một con quỷ nghe nói đã hoành hành suốt bao lâu nay và chưa kiếm sĩ nào trở về sau nhiệm vụ tại nơi đó cả. Vậy nên với nghi ngờ rằng đây có khả năng là một con quỷ trong nhóm Thập nhị nguyệt quỷ mà cử đi hai trụ cột là họ rời đi.

Đến khi diệt trừ đi con quỷ ấy thì họ cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình mà quay trở về. Cõng trên lưng người con gái mang chiếc haori với hoa văn cánh bướm, anh bảo hộ cô thật chặt mà băng qua khu rừng trải đầy tuyết trắng. Thân thể nhỏ nhắn của người con gái ấy nóng rực trên lưng anh, tiếng ho nhẹ nhẹ bên tai khiến anh lại một lần nữa mà tự trách chính mình.

Thật ngu ngốc mà... anh lúc nào cũng nhận ra mọi thứ khi đã quá muộn...

.

Năm anh 21 tuổi...

Năm nay là năm biến cố nhất kể từ khi anh bắt đầu đặt chân vào sát quỷ đoàn.

Gặp lại hai đứa trẻ mình đã tha mạng từ hai năm trước, trong thâm tâm anh có chút hoảng hốt, cũng có chút tự hào. Khi mà đứa trẻ mình tha mạng đã trưởng thành như vậy, đã chính thức gia nhập vào sát quỷ đoàn rồi, và khi chặn lại đường kiếm của Kochou anh cảm nhận đường sự dao động của cô ấy... Một người anh trai lại đi bảo vệ cho một đứa em gái đã hóa quỷ... hẳn chính việc này đã khiến tâm cô ấy dao động. Lời trăn trối của Kanae-san 2 năm trước... vẫn còn ở sâu trong trái tim cô ấy.

Gửi thư về cho sư phụ của mình, anh nhờ thầy nhắn đến cho chúa công, đặt cược cả tình mạng của mình vào hai đứa trẻ ấy. Anh không sợ quỷ, không sợ chết, không sợ hy sinh. Nhưng anh nguyện đặt cược tính mạng của mình vào hai đứa trẻ đó, bởi anh tin rằng hai đứa trẻ đó, không... thế hệ tân binh của năm đó, sẽ là chìa khóa dẫn đến kết thúc của cuộc chiến kéo dài suốt trăm năm nay.

Vào chính cái đêm hai đứa trẻ ấy bị phán quyết tại trụ sở của sát quỷ đoàn, anh đã tìm đến Điệp phủ mà ngồi trên mái nhà của nơi đó, ngẩng đầu ngắm trăng mà chờ đợi một người. Anh không hiểu tại sao mình lại có thể tin rằng cô ấy nhất định sẽ đến gặp mình, nhưng trái tim của anh đã mách bảo như vậy nên người con trai ngốc ngếch này cứ như vậy mà nghe theo thôi.

Và cũng như anh đã cảm nhận được bằng chính trái tim của mình, người con gái ấy đã xuất hiện bên cạnh anh, nhẹ nhàng đáp xuống như một chú bướm trong đêm trăng sáng. Không một tiếng động, dịu dàng và bình yên.

- Tomioka-san.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip