Q - Quizzical (Writer: Shirokishi I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba bạn nhỏ nhà Tomioka là những đứa trẻ tò mò.

Chúng tò mò đến nỗi... nhiều khi giáo viên muốn đi học để tìm hiểu lại triết lý nhân sinh của cuộc đời...

Và hai vị phụ huynh nhà Tomioka sau khi biết được chuyện này đều ảo não. Và họ đã đưa ra quyết định:

- Fu-chan, Sho-chan, Yuu-chan, sau này ở lớp có câu hỏi gì thì các con về nhà hỏi bố mẹ nha. Đừng hỏi các cô nhiều được không? – Shinobu ôm ba đứa nhóc con

Shoko: Tại sao lại vậy ạ?

Fujiko: Nhưng bố mẹ nói nếu như có câu hỏi gì bọn con đều có thể hỏi cô giáo được mà?

- Vậy mẹ lấy ví dụ nhé? Nếu mẹ cho con 1 chiếc bánh, chắc chắn các con sẽ ăn hết đúng không? Nhưng nếu mẹ cho con cả 100 chiếc bánh thì sao? Các con chắc chắn sẽ không ăn hết được đúng không? Vậy thì các con đặt nhiều câu hỏi như thế thì làm sao các cô trả lời được? Vậy nên các cục cưng của mẹ ngoan, nghe lời mẹ về nhà rồi hỏi mẹ, được không?

Cả 3: Dạ được.

- Được rồi, mấy đưa ngoan lắm, mau xuống xe đi, bố đang chờ đấy.

Cả 3: Dạ, bye bye mẹ, bọn con đi học.

Ngày đầu tiên

Fu-chan: Mẹ ơi, tại seo Sanemi-ojichan lại hông thích bố ạ? Con yêu bố rất nhiều mà, tại seo chú ấy lại hông thích bố? Cả Iguro-ojichan nữa?

Shi: Ừm... thế con có thích ăn dưa hấu giống em Yuu-chan không?

Fu-chan: Hông! Con mún ăn kẹo cơ!

Shi: Đấy, việc con thích ăn kẹo không thích ăn dưa hấu cũng giống việc chú Sanemi không thích bố con nhưng thích cô Fuyuki.

Ngày thứ hai

Sho-chan: Tại sao bố mẹ lại cãi nhau? Cô giáo lói, cãi nhau là xấu. Cãi nhau là hông ngoan đâu.

Gi: Bố mẹ cãi nhau bao giờ? *Hoảng hốt-ing*

Sho-chan: Nhưn... nhưn hôm qua con nghe thấy mẹ hóc á! Mẹ nói bố đừng lại nhưn bố có nghe âu? Mẹ còn hóc thút thít nữa á?

Gi: Moshimoshi? Xin chào, tôi là Tomioka, tôi muốn xây lại tường cách âm.

Ngày thứ ba

Yuu-chan: Tại seo cầu vòng lại có 7 màu ạ?

Shi: Cái này là một hiện tượng khoa học mà lên cao trung con sẽ được học. Nhưng mà nếu để giải thích sơ sơ thì... ừm... nó là hiện tượng tán sắc ánh sáng, ví dụ con nghịch đèn pin của bố rồi con chiếu vào cái gương, con sẽ thấy nó có ánh sáng đập vào làm chói mắt con đúng không?

Yuu-chan: Ưm! Chói mắn nắm nuôn!

Shi: Thì cầu vồng nó cũng gần như thế nhưng nó là 7 ánh sáng có màu khác nhau đập lại đấy!

Ngày thứ

Fu-chan: Bố, bố yêu con hay là các em hơn?

Gi: .... Bố yêu mẹ con nhiều hơn.

Fu-chan & Sho-chan: Oa!!! Bố hông hương con, bố chỉ hương me thôi!

Ngày thứ năm

Sho-chan: Mẹ ơi, cụ đi âu dồi ạ? Mọi người đều nói là cụ đã hết, hết là sao ạ?

Shi: Chết là điều mà bất cứ con người nào cũng sẽ phải trải qua con ạ. Nhưng chính cái chết mới khiến cho cuộc đời của mỗi con người trở nên ý nghĩa và khám phá được những điều thú vị. Con đã nhìn thấy cụ mỉm cười đúng không?

Sho-chan: Úng ạ!

Shi: Chính là bởi cụ cảm thấy cuộc đời mình ý nghĩa nên cụ đã mỉm cười đấy. Sho-chan của mẹ cố gắng ăn ngoan chóng lớn, trưởng thành thật nhanh để đi khám phá những điều thú vị giống như cụ từng làm nhé.

Ngày thứ sáu

Yuu-chan: Tại seo cứ đến thứ 7 là mẹ lại bị mệt ạ? Chúng ta đưa mẹ đi hám được hông?

Gi: ... vậy con có thích đi bệnh viện không?

Yuu-chan: ... hông, tiêm au...

Gi: Mẹ con cũng không thích đi bệnh viện, cứ để mẹ nghỉ ngơi thôi.

Ngày thứ bảy

Fu-chan: Ơ, mẹ bị mũi đốt rồi kìa! Mũi thật hư, dám đốt mẹ! Cổ mẹ bị đỏ hết ồi kìa!

Shi: ... à ừ, chắc hôm qua mẹ bị con muỗi to nào đó cắn ấy mà.

Fu-chan: Hưng mà... tại sao mẹ nại bị đốt thế ạ? Fu-chan cũng bị đốt nữa... cả Sho-chan và Yuu-chan nữa...

Shi: Ừm... chắc tại mấy mẹ con mình đẹp nên muỗi ghen tị nó mới cắn ấy mà.

Ngày thứ tám

Sho-chan: A! Bố nại bị mều cào rùi! Bạn mều thật hư!

Gi: Không sao không sao.

Sho-chan: Nhưn... tại sao bố nại bị bạn mều cào sút như vậy chứ? Bố có au hông?

Gi: Ừm... chắc bố lỡ làm đau bạn mèo?

Sho-chan: Nếu dậy thì bố thiệt hư!

Ngày thứ chín

Yuu-chan: Em bé được sinh ra từ âu ạ? Bố nói dối con! Em bé hông phải được sinh ra từ nách!

Gi: ............ vợ, ca này nhường em. Anh đi mua sữa chua.

Shi: Tomioka Giyuu! Anh đứng lại!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip