F - Forget me not (Writer: Ryu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Lưu Ly – Loài hoa biểu tượng cho nỗi nhớ. Cũng là loài hoa anh thích nhất.

Anh bảo, cô rất giống loài hoa này. Dịu dàng, đằm thắm, thơm nhưng không gắt; cô luôn để lại cho người khác những ấn tượng sâu sắc về mình khiến họ khó lòng mà quên đi được cô.

Anh cũng bảo cô giống hoa Tử Đằng, thơm nhưng lại độc. Thường những lúc anh nhận xét như thế, cô thường sẽ thụi cho anh một cú vào bụng khiến anh kêu la oai oái vì đau nhưng vẫn ôm cô trong lòng.

Cô từng nghe anh kể truyền thuyết về hoa Lưu ly. Truyện kể rằng:

"Ngày xửa ngày xưa có một đôi nam nữ yêu nhau. Một sáng mùa xuân trời trong vời vợi, họ dắt nhau dạo chơi bên bờ một con suối, hoa Lưu ly mọc dày, cố vươn cành, nghiêng mình soi bóng xuống dòng nước trong xanh. Trong khi chàng trai tần ngần ngắm nhìn dòng thác đổ thì cô gái say sưa hái hoa. Cô nhoài người ra bờ suối hái mấy nhành hoa đẹp, chẳng may nàng bị trượt chân ngã xuống suối bị dòng nước cuốn trôi. Nàng cố hết sức ném lại nhành hoa có ý trao tặng người yêu và gọi với "Xin đừng quên em"."

Cô nhớ mình rất thích nghe câu truyện này, tuy rằng buồn nhưng nó lại là một câu chuyện tình đẹp. Mỗi lần kể xong, anh thường cúi đầu hôn lên trán cô, hai bàn tay họ đan vào nhau, bao bọc xung quanh cô đều là hơi thở của anh.

- Shinobu, sau này chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau được không?

- Được. – Cô cười đáp lại anh

Hoa Lưu Ly có ba màu: Xanh, tím và trắng.

Anh từng bảo rằng cô hợp với màu tím, anh hợp màu xanh, và nếu sau này có con gái, anh hi vọng nó sẽ nở rộ như một bông hoa Lưu ly màu trắng. Màu trắng là màu của sự tinh khiết, ngây thơ trong sáng, cũng là thể hiện niềm hi vọng của anh khi con gái có thể lớn lên giống mẹ của nó một tí. Giống ai thì giống chứ đừng giống một thằng Đụt như anh.

Anh cũng từng bảo rằng; trên đời này, có lẽ quên là một điều khó khăn nhất.

Không gì khó như việc quên đi một chuyện đã trót nhớ cả. Con người đưa ra rất nhiều phương pháp để nhớ nhưng không có phương pháp nào để quên hết.

Đúng vậy, quên đi là một điều khó khăn nhất...

- Vậy tại sao anh lại bắt em phải quên...?

Hàng nước mắt lăn dài trên má, người thiếu phụ đứng trước ngôi mộ lạnh ngắt, trên tay còn cầm bó hoa Lưu ly.

Trên bia mộ có gương mặt nghiêm nghị của chàng trai, đôi môi mãi mãi chẳng bao giờ nở nụ cười nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip