D - Date (Writer: Hikari)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shinobu mỉm cười đứng ngoài cửa phòng nhìn hai cô con gái của mình đang nhảy tưng tưng trên chiếc giường ngủ của cô và Giyuu. Fujiko 13 tuổi cùng Shoko 11 tuổi, hai bé trai còn lại là Yuuki cùng Shuichi vừa rời nhà đến võ đường học kendo buổi chủ nhật, nên hiện giờ chỉ có ba mẹ con cô ở nhà. Tụ nhỏ vẫn chưa chú ý đến sự hiện diện của cô mà vẫn đang nhảy trên giường và ném gối vào nhau cười vui vẻ.

Sau một lúc, cô cuối cùng cũng quyết định bước vào

- Được rồi các con, mẹ nghĩ hai đứa đã quá lớn để chơi mấy trò này rồi đấy.

Bình thường thì cô sẽ nói điều này sớm hơn khi nhìn được cảnh tượng hỗn loạn này nhưng hôm nay tự nhiên tâm trạng của cô tốt hơn thường ngày và có ý muốn chiều chuộng bọn trẻ một chút.

Hai cô bé cười khúc khích rồi nhảy lên lần cuối trước khi cùng nằm xuống mà lăn lộn thích thú trước sự mềm mại của chiếc giường. Shinobu ngồi xuống ở bên rìa, mỉm cười nhìn hai cô con gái của mình. Làm cha mẹ thực sự rất vất vả nhưng đôi khi có những khoảng khắc như thế này làm cô thấy thoả mãn.

- Mẹ, bao giờ thì bố về ạ? – Fujiko hỏi

- 2 ngày nữa thôi. – Shinobu đáp

Giyuu hiện đang đi ký hợp đồng với một đối tác nước ngoài, đồng thời cũng làm một đợt khảo sát thị trường bên đấy với ý định là muốn mở rộng công ty của anh. Làm CEO của một công ty lớn thì đương nhiên không hề dễ dàng gì rồi, gần đây anh luôn phải thức trễ dậy sớm khiến Shinobu dù đã sớm quen với mấy việc này cũng cảm thấy lo lắng.

Trong lúc đó, bé Shoko lại lăn lăn vài lòng trên chiếc giường kingsize, vùi mặt vào chiếc chăn bông mềm mại thoả mãn nói với giọng điệu ước ao

- Bố mẹ có cái giường thật thích...

Shinobu khẽ cười khúc khích đưa tay vuốt đầu cô con gái út

- Phải rồi, mẹ thừa nhận điều đó.

Song... đột nhiên hôm nay Shinobu cảm thấy muốn trêu đùa hai cô con gái nhỏ của mình một chút, và phải thừa nhận rằng máu cà khịa của cô lại một lần nữa nổi lên. Thôi thì không có chồng ở đây thì lôi hai con ra làm nạn nhân thay vậy.

- Thực ra con biết không, Fu-chan con được tạo ra trên cái giường này đấy.

- MẸ!!! – Bé Fu-chan trông có vẻ thất kinh hết cả lên

Trong khi bé Shoko ôm bụng cười lăn lộn trước vẻ mặt "kinh hoàng" của chị gái thì Shinobu quay sang nhìn cô con gái nhỏ với ánh mắt dò xét.

- Con cười cái gì? Con cùng anh trai con còn là ở trên ghế nữa đấy.

Giờ thì đến lượt Fujiko được ôm bụng cười và Shoko thì ôm gối hét lên.

- Chà... hôm đó là lễ kỉ niệm của bố mẹ và chúng ta đã gửi Fujiko về nhà ông bà ngoại, căn nhà gỗ ở vùng ngoại ô có một cái cửa sổ lớn cùng chiếc sofa êm ái, lò sưởi cũng ấm áp nên...

- MẸ!!! – Bé Fu-chan lại lần nữa hét lên, mặc dù đã được giáo dục giới tính từ sớm nhưng bé vẫn còn nhó lắm!!

Shinobu bật cười giơ tay lên đầu hàng

- Được rồi được rồi, dù sao thì các con vẫn còn đỡ hơn Shu-chan. – Shinobu cười nham hiểm – Mà hai đứa biết không. Fu-chan thì không nói làm gì nhưng Sho-chan, Yuu-chan cùng Shu-chan vốn đều có cùng một ngày dự sinh. Yuu-chan cùng Sho-chan sinh vào 10 tháng 10 và Shu-chan sinh vào 5 tháng 11 nhưng các con đều có ngày dự sinh là 14 tháng 11.

Hai bé con há hốc mồm vì ngạc nhiên

- Mẹ... - Fujiko dè dặt hỏi – Làm thế nào mà hai người có thể có được sự trùng hợp đến vậy chứ?

Nụ cười của Shinobu lại càng thêm nham hiểm, đôi môi mỏng chậm rãi mở ra tựa như sau cả thế kỉ chờ đợi

- Chà... 9 tháng sau lễ Valentine. Các con nên học Toán thêm đi~              

______________________

Hikari: Hàng mừng lễ Valentine!! Tung bông! Tung hoa!

Tuy sớm một ngày nhưng thôi kệ vậy, sợ đúng ngày chắc chẳng có hàng để nhậu

Tiện đây cho hỏi luôn, có ai có đối tượng đi chơi lễ tình nhân chưa~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip