Ke Hoach Cua Dan Em Khoa Duoi Cua Eungie Chap 8 Hanh Phuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tớ nói cậu nghe. Tớ thật sự rất thích người ta..... huhu... không biết đâu... tớ rất thích người ta mà......huhu..... Eunsang dựa đầu vào vai của Minhee mà khóc lớn

- Tớ biết , tớ biết mà. Nín đi ... Minhee vỗ vai Eunsang

- Là tại tớ không tốt, tớ đã đánh mất người ta rồi. Người ta sẽ không tha thứ, không bao giờ quay về bên cạnh tớ nữa đâu....huhu... không bao giờ...

- Ngoan nào, không có đâu, nín đi ! Minhee xoa xoa tấm lưng của Eunsang

- Xì... Dohyun nãy giờ nghe bọn họ nói chuyện mà cười khinh một cái " Bọn có người yêu thật phiền phức !"

Có lẽ mình là trò nực cười nhất trên đời này, nhe giọng nói của anh ấy, em vẫn mong chờ by vọng......

- Minhee, tớ yêu em ấy, tớ yêu Dohyun.

Dohyun bất ngờ quay lại đằng sau

- Tuy mới bắt đầu chỉ xem em ấy như vật cá cược nhưng sau đó tớ phát hiện ra tớ yêu em ấy mất rồi. Em ấy không phải vật cá cược đâu..... huhu.....

Người ta thường nói người say rượu không biết nói dối đâu !

- Này, nhóc xinh đẹp. Anh ta không cần em nhưng tụi anh cần Hai người trên mình đầy hình xăm trổ bước tới chỗ cậu với Minhee rồi nở nụ cời gian xảo " Đi theo bọn anh đi "

Minhee với Eunsang ngồi co rúm lại, sợ hãi ngước nhìn hai người bọn họ.

Dohyun tức giận bước đến chỗ Eunsang,vừa đi vừa nói

- Người yêu của tao, cho mày ? Mày có dám nhận không ?

- Dohyun, anh..... Eunsang bất ngờ khi Dohyun xuất hiện trước mặt mình, có lỗi nói

- Yohhh, anh hùng cứu mỹ nhân ? Cái đó chỉ ở trong phim thôi nha ! Thằng kia coi thường

- Để giờ tao cho bọn bây tận mắt chứng kiến nha ! Nói rồi, không nhanh không chậm quất cho bọn kia mấy phát. Bọn kia lăn queo trên sàn hết luôn, ngầu lòi nói

- Tao đang đóng phim đấy, tao được nhận cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Bọn bây thấy tao diễn đạt không ?

-Mày, mày được lắm ! Không hẹn mà hai thằng đó cùng chạy ra xa chỗ ba người

- Thôi, tui về trước nha. Tui có việc bận. Mai gặp Minhee coi như thông minh mà không làm kỳ đà cảm mũi hai người

- Ây, nè....nè Eunsang nghĩ ' tình bạn bè có chắc bền lâu !'

Dohyun kích động ôm Eunsang vào lòng ' Em biết hêt mọi chuyện rồi. Xin lỗi anh vì em đã hiểu lầm anh. Em xin lỗi'

- Anh xin lỗi em mới đúng. Anh không nên lấy em làm vật cá cược. Giờ anh biết rồi, anh yêu em thiệt lòng. Thề sẽ không đùa giỡn với em nữa !

Dohyun nhìn con người trong lòng mình ra sức thề thốt sẽ yêu mình. Áaa, đáng yêu quá.

- Vậy giờ anh rất yêu em đúng không ?

- Ừm

- Anh chỉ thương mình em thôi đúng không ?

- Ừm, chỉ thương mình Dohyun

- Nếu vậy thì nên đổi cách xưng hô chứ nhỉ ?

- Xưng hô như thế nào ?

- Gọi em bằng anh, xưng em đi ! Thân nằm trên mà xưng em kỳ lắm !

- Nằm trên là gì, vậy anh là sao ?? Eunsang ngây thơ hỏi

- Thôi, bây giờ chưa cần hiểu. Tóm lại là anh yêu em !

Sau câu nói đầy ngọt ngào ấy chính là nụ hôn cũng ngọt ngào không kém. Minhee đứng rón rén ngoài cửa, lén chụp lại rồi gửi cho Jinhyuk ' Dọn đồ cho Eunsang đi, chuẩn bị gã em trai yêu quý của anh đi là vừa rồi :)))'

Một nụ hôn kéo dài suốt 5 phút. Khuôn mặt đỏ bừng do có men rượu làm cho Dohyun phát điên lên được. Vừa buông môi ra, Eunsang liền vui vẻ nhìn Dohyun nói

- Em thích Dohyun nhiều lắm, không ai cản em được đâu ~~ Em yêu anh Dohyun

Rồi chủ động nhón chân lên hôn Dohyun. Dohyun cũng thuận theo tay ôm chặt eo của Eunsang. Hai tay Eunsang cũng không tự chủ mà vòng lên cổ Dohyun.

Minhee hồi nãy gửi ảnh, bây giờ gửi luôn một video cho Jinhyuk " Haha, Jinhyuk hyeong, em trai thân yêu của anh mất liêm sỉ rồi. Chủ động luôn !"

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bưng Eunsang say khướt về đến nhà

Vừa mở cửa đã thấy Jinhyuk ngồi trong phòng khách. Biết chắc chuyện sẽ xảy ra tiếp theo nên nhanh chóng bưng Eunsang vào trong nằm, đắp chăn cẩn thận cho anh rồi mình bước ra ngoài.

- Ngồi xuống đi ! Jinhyuk ngiêm nghị nói

- Nếu anh có ý định ngăn cản thì e rằng sẽ không được đâu ạ ! Em sẽ không bao giờ rời xa Eunsang đâu ! Chưa kịp để Jinhyuk nói lời nào tiếp theo , Dohyun đã tự động nói

- Không cần vội vã như vậy, tôi còn chưa nói gì cơ mà !

-Vậy anh nói đi !

- Tôi đi công tác một tháng , đây là chìa khóa nhà. Nhớ chăm sóc em ấy cho thật tốt đấy. Đừng để tôi phải hối hận khi tin tưởng cậu. Nên nhớ tôi luôn theo dõi hai người !

- Thật ạ ?? Anh đồng ý rồi ạ ??

- Muốn tôi rút lại lời nói sao ?? Jinhyuk nhướng mày hỏi lại

- Dạ.. dạ không không có đâu! Dohyun ra sức lắc đầu.

- Đồ của cậu tôi đã dọn qua đây hết rồi ! Nhớ đấy ! Không được làm gì bậy bạ đâu đấy !!!

- Dạ vâng, anh trai yêu quý Dohyun chưa gì đã nhận Jinhyuk làm người nhà rồi. ( Liêm sỉ đâu bự ơi !)

- Thôi, chuyến bay của tôi sắp cất cánh rồi tôi đi trước đây, khỏi tiễn Jinhyuk đứng dậy, cầm vali đi ra khỏi cửa.

- Anh đi thong thả !
Nhìn thấy Jinhyuk chắc chắn đã đi xa, Dohyun quay lại vào trong nhà, bước vào phòng của Eunsang.

Được sự cho phép của phụ huynh rồi thì Eunsang à, anh chính thức là của em rồi. Anh không thoát khỏi tay em được đâu.

Rón rén nằm xuống cạnh cậu và nghe Eunsang nói mớ rằng
- Dohyun à, em không được đi đâu đấy ! Anh rất yêu em !

Cười tươi khi nghe câu nói ấy, cúi xuống hôn khẽ môi anh một cái

- Em ở đây, không đi đâu hết !

Eunsang ôm chặt Dohyun vào người mình, còn bản thân chui rúc vào lòng em để tìm chỗ ấm mà ngủ. Đêm nay, Dohyun chắc chắn sẽ ngủ rất ngon đây.

- Ngủ ngon Eungie

Eunsang nở nụ cười nhẹ như đáp lại câu nói ấy. Thế là cả hai cùng ôm nhau ngủ suốt cả một buổi tối và sau này cứ luô như vậy !

Tối nay, dưới bầu trời sao này !
Có cặp yêu nhau !

-------- END ------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip