Chapter 5: Cậu là ai, Kwon Yuri?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày hôm ấy, những tiết học còn lại cứ thế mà diễn ra bình thường, duy chỉ có một điều là nơi chiếc bàn cuối lớp, bên cạnh chỗ ngồi của Jessica chỉ có chiếc balo mà Yuri để lại, Yuri không lên lớp bởi cô y tế kiên quyết không cho Yuri tiếp tục những tiết học. Cô ấy nhận thấy Yuri có gì bất thường sao, chẳng qua cũng chỉ là choáng một chút thôi mà?! Nhưng, mặc kệ chuyện ấy, chỉ biết rằng trên lớp lúc này, Jessica bỗng dưng im lặng đến lạ thường. Sự im lặng ấy khiến ngay đến cả các giáo viên đều cảm thấy ngạc nhiên. Nếu như là mọi khi, thì nếu không phải là Yuri, ắt hẳn sẽ là Jessica tranh nhau mà trả lời những câu hỏi mà họ đặt ra đầu tiên. Trong lớp lúc này chẳng còn một cuộc chiến nào nữa mà thay vào đó là sự im lặng, im lặng đến nhàm chán. Có vẻ như khi mất đi kẻ đối thủ đáng ghét của mình, Jessica chẳng còn muốn giữ lại sự chăm chỉ giải những bài tập hóc búa của thầy cô như trước. Chẳng còn tí động lực nào, đôi lúc cô lại chống một tay lên cằm rồi đưa mắt sang chiếc ghế trống bên cạnh, dường như, Jessica đang cố tìm một cái cớ để giải thích với bản thân cho sự tẻ nhạt này: "Kwon Yuri, bộ tôi sút quả bóng làm cậu chết ở dưới luôn rồi hay sao thế hả? Rõ ràng là cậu còn ở đó mà nói móc tôi được mà, xem ra cũng đâu có nặng, lại giở trò để tôi thấy có lỗi với cậu sao? Nhưng mà, không có cậu ở đây, thoải mái thật đấy. Không phải nhìn cái khuôn mặt đáng ghét của cậu bên cạnh, không khí ở lớp bây giờ thật là tốt đấy. Vậy nên, đừng tưởng tôi sẽ lo lắng cho cậu." Ừ thì Jessica gọi cái không khí này là tốt thật đấy, nhưng thật ra, đối với cô, chưa bao giờ những tiết học lại dài dai dẳng và buồn chán đến vậy...

  <Reng......>

   Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu giờ tan học cũng vang lên.  Chẳng hiểu vì sao hôm nay, Jessica lại mong chờ nó đến như vậy, nhưng cô không vội vã ra về, cứ từ từ mà theo chân những người cuối cùng bước ra khỏi lớp. Vừa đến cửa thì một cậu bạn khẽ gọi Jessica:

- Này Jessica à, hình như dưới bàn của cậu còn đồ gì đó thì phải, là của cậu phải không? Mau vào lấy đi! 

  Thì ra đó là cậu bạn giữ chìa khóa cho lớp của họ. Jessica nhìn cậu ta một hồi rồi mới sựt nhớ ra đó chính là cái balo mà Yuri để lại trên lớp; cũng phải thôi, ban nãy khi chuông vừa reo là cả Taeyeon và Sooyoung đều lao như bay ra khỏi lớp mà có nhớ gì đến cái balo của Yuri ở kế bên Jessica đâu. Nhưng để đáp lại cậu bạn này, Jessica vẫn thản nhiên nói:

- Đó không phải là đồ của tôi!

- Không phải của cậu sao? Vậy chắc là của Yuri đấy! Cậu mau vào lấy giúp cậu ấy đi, chắc cậu ấy vẫn chưa về đâu!

- Thì cậu cứ để cậu ta lên mà lấy!

- Không được đâu, tớ phải đi rất gấp, không thể giúp Yuri được mà ngày mai lại có câu lạc bộ trong trường mượn lớp chúng ta sinh hoạt đó, mất đồ thì không hay đâu! Vậy nên, cậu giúp hãy giúp cậu ấy đi Jessica!

  Jessica nhìn cậu bạn của mình một hồi rồi lại quay vào lớp, cô lấy chiếc balo của Yuri lên, xỏ hai chiếc quai vào một tay, quay lại ra khỏi lớp và nói:

- Được rồi! Tớ sẽ mang nó cho cậu ta. Cậu mau khóa cửa lại rồi đi đi kẻo trễ việc.

- Ừm. Yuri mà mất đồ thì cậu ta sẽ nổi nóng vô cớ cho mà xem. Cảm ơn cậu nhé!

   Nói rồi, cậu ta vội khóa cửa lớp lại rồi hối hả chạy đi. Còn Jessica thì cũng chả hiểu tại sao mình lại nhận lời mang theo cái của nợ này. Từ đằng xa, Tiffany đang đi tới, đến nơi thì Tiffany lại một lần nữa không khỏi tò mò:

- Nè Sica, cái gì đây? Đừng nói là cậu mang hai cái balo đi học nha!

- À, cậu nói cái của nợ này ấy hả? - Jessica đưa cái balo của Yuri lên trước Tiffany

- Đừng nói với tớ là của cậu ta đó!

- Còn phải hỏi sao? Nếu không phải có người nhờ tớ mang nó ra khỏi lớp thì đừng hòng tớ phải lấy đồ dùm cậu ta. Nhưng mà, sao cậu biết nó là của Kwon Yuri?

- Tớ đã nói là tin lớn nhỏ trong trường này tớ đều biết rồi mà phải không? Huống hồ cậu làm cho cậu ta phải vào phòng y tế từ giờ ra chơi đến giờ thì không phải là chuyện nhỏ đâu Sica! - Tiffany vừa nói vừa khoác tay Jessica bước đi

- Chỉ cần là chuyện của tớ và Kwon Yuri thì cả trường này đều biết hay sao vậy?

- Chứ còn gì nữa?! Tớ đã nói với cậu là Kwon Yuri là người được cả trường này chú ý nhất rồi mà còn gì? Cả cậu nữa đó!

   Jessica và Tiffany vừa bước xuống sân trường thì đả bắt gặp cả Yuri, Taeyeon và Sooyoung.

   Phía Yuri, Taeyeon và Sooyoung...

- Nè Kwon Yuri, cái đồ đầu đá này, đã bảo là mệt thì lên xe bọn tớ chở cậu về mà không nghe là sao? - Sooyoung lấy tay ngăn chiếc xe đạp của Yuri

- Trên đường về mà cậu có chuyện nữa thì sao? Trưa hôm nay nắng gắt lắm đó, lên xe bọn tớ đi cho chắc ăn!

- Các cậu làm gì mà ghê vậy hả? Tớ đã bảo là tớ không sao rồi, chả hiểu tại sao cô ấy cứ giữ tớ mãi trong phòng y tế mà không cho tớ lên thôi. Chỉ là choáng một chút thôi, tớ có làm sao đâu chứ?!

- Nè Kwon Yuri, cậu để quên cục nợ này này! - một giọng nói vang lên và bây giờ Jessica đang đi lại về phía Yuri cung với Tiffany và đưa cái balo của Yuri ra 

    Yuri nhìn Jessica, cầm lấy cái balo của mình rồi quay sang hai người bạn của mình:

- Này, sao hai cậu để cậu ta giữ balo của tớ vậy hả?

- Ấy chết! Tại bọn này lo cho cậu nên ba chân bốn cẳng chạy xuống đây mà quên mất, đừng có mà nổi nóng đó, không thôi lại có chuyện cho xem Yuri à! - Sooyoung cười xòa

- Không định cảm ơn tôi sao? - Jessica khoanh hai tay trước ngực, giọng nói như có phần khiêu khích Yuri

- Cảm ơn? Sao tôi phải cảm ơn chứ? - Yuri quay ngoắt lại với ánh mắt lạnh lùng

- Tôi đã lấy giúp cậu cái của nợ này đấy!

- À... - Yuri gật gật - Thì sao?

- Thì sao ư? Cậu..

- Cậu đã gọi nó là cái của nợ mà? Sao còn mang theo? Huồng hồ chả phải tôi nhờ vả cậu.

- Này, cậu đừng có mà giở cái giọng đó, nếu không phải vì ngày mai có câu lạc bộ mượn phòng đề sinh hoạt thì tôi đã không mang nó cho cậu rồi! Đáng lẽ tôi phải nên xem cậu nổi nóng vô cớ là như thế nào một lần chứ nhỉ?!

- Phải! Tôi có thể nổi nóng vô cớ đó, thế nên cậu tránh xa tôi ra đi!

- Hừm...Vậy sao? - Jessica nhoẽn miệng cười - Thế thì tôi cũng chả cần lời cảm ơn của cậu nữa đâu nhưng mà ngày mai là chủ nhật đấy, không mang tập sách về nhà thì làm sao mà chuẩn bị cho ngày thứ hai với tôi ở trên lớp nhỉ?

- Tạo cho cậu điệu kiện thắng tôi đấy. Không phải nên vui sao? - Yuri cười rồi toan quay đi

- Này, tôi muốn đấu với cậu một cách công bằng kia, tôi muốn cậu giữ trạng thái tốt nhất mà sẵn sàng đi. Cậu còn định đi chiếc xe đạp đó sao?

- Đi xe đạp thì không được sao? 

- Nếu muốn về thì mau lên xe của hai người họ đi! Chỉ là nếu cậu xảy ra chuyện gì thì cuộc chiến chẳng còn thú vị nữa đâu Kwon Yuri!

- Phải đó, Yuri! Đừng có như vậy nữa, bác Kwon mà biết sẽ lo cho cậu đó! - Taeyeon im lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng khiuyen6 Yuri

- CẬU ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN CÁI GIA ĐÌNH ĐÓ VỚI TÔI NỮA! - Yuri đột nhiên quát lên vào mặt Taeyeon

   Cả Jessica và Tiffany đều sững sờ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên mà họ thấy Yuri đang tức giận thật sự. Trong ánh mắt của Yuri, Jessica cảm nhận được có một cái gì đó như sự tức giận và cả sự kìm chế, nó khiến đôi mắt Yuri vừa sâu thẳm vừa đáng sợ đến lạ thường. Nhưng Taeyeon và Sooyoung chỉ im lặng, họ không nói thêm một lời nào với Yuri. Yuri ngồi lên chiếc xe đạp, cô nhìn về phía trước rồi nói:

- Xin lỗi cậu, Tae. Tớ biết cậu có ý tốt, nhưng tớ về đây!

   Nói rồi Yuri đạp xe bỏ đi nhưng cô không quên quay lại lườm ánh mắt về phía Jessica. Tuy nhiên, có vẻ như lần này, ánh mắt đó không phải là dành cho Jessica mà chính là dành cho cô bạn của Jessica: Tiffany...

   Sau khi bóng của Yuri đã khuất dạng, Jessica bỗng quay sang phía Taeyeon và Sooyoung:

- Này, cậu ta lúc nào cũng đối xự với các cậu như vậy sao? Với những người bạn thân của mình?

- Cậu nói Yuri ư?...Không đâu, nếu cậu ta không quát lên như vậy, bọn tớ sẽ lo hơn đấy! - Taeyeon nhìn Jessica bằng một đôi mắt mang chút nỗi buồn

- Phải! Nếu cậu ta không cư xử như vậy, thì cậu ta sẽ không phải là Kwon Yuri nữa rồi. Khi ấy cậu ta mới trở nên bất thường đấy. - Sooyoung đặt tay lên vai Taeyeon rồi nhìn Jessica nói 

- À, tớ quên mất, cậu ta vốn đang ghét như vậy mà! - Jessica chỉ cười nhạt

- Mà thôi, bọn tớ về đây. Hai cậu cũng về đi, đã trễ rồi! - Sooyoung nở một nụ cười với Jessica và Tiffany rồi kéo tay Taeyeon đi

   Bây giờ chỉ còn lại Tiffany và Jessica trong sân trường, rồi họ cũng từ từ rảo bước đi về phía bãi đậu xe. Suốt cả quãng đường về, họ đều im lặng. Nhưng, dường như khi về đến nhà, Jessica bỗng nhớ ra một điều kì là rồi quay sang Tiffany:

- Fany này! Ánh mắt của cậu ta khi nãy, hình như không phải là dành cho tớ...mà là cho cậu...có phải không? Ánh mắt của Kwon Yuri ấy!

- À...mà cũng phải thôi. Cậu ta thù dai thật đấy! - Tiffany cười nhìn Jessica

- Hử? Rốt cuộc là hai cậu đã xảy ra chuyện gì ma tớ không biết vậy?

- Thì là cái hôm mà tớ bảo cậu tớ đi toilet một lát ấy!

- Hèn chi đợi mãi mà không thấy cậu quay lại!

- Thật ra, là tớ cố tình đi điều tra cậu ta!

- Sao?

~~~~~~~~~ Flashback ~~~~~~~~~

 Lúc này, Yuri cùng với Taeyeon và Sooyoung cả ba người họ đang đi cùng trên hành lang thì bỗng từ đâu, một cô gái tay cầm một ly coke trượt chân ngã nhào về phía họ. Và, như một lẽ thường tình thì ắt hẳn sẽ có người lãnh phải cái thứ nước có ga màu nâu kia lên bộ áo trắng tinh của mình. May cho Sooyoung là cô không bị gì cả nhưng thật xui xẻo cho Taeyeon và.... cả Yuri nữa. Ban đầu Tiffany vốn chỉ định nhắm vào Taeyeon hay Sooyoung mà hành sự thôi nhưng quả thật việc Yuri cũng lãnh đủ là nằm ngoài dự đoán của Tiffany. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

- Này, cậu đi đứng kiểu gì vậy hả? - Yuri lớn tiếng, hai tay thì gạt đi những giọt coke còn lại trên vạch áo với đôi mắt như nổi lửa nhìn Tiffany

- X..Xin lỗi...Tớ không cô ý! - Tiffany bắt đầu cảm thấy hơi lo sợ

- Đường bên này sao cậu không đi? Là cậu cố tình chơi tôi phải không? 

- Tớ thật sự không cố ý mà, để tớ lấy cái áo của tôi cho cậu!

- Ya! Cậu nghĩ như vậy là xong sao?

- Này, bỏ qua đi Yuri! Đừng có như vậy, tớ cũng bị đây nè, không phải chỉ có cậu không đâu. Chắc không phải cậu ta cô tình đâu - Taeyeon níu tay Yuri rồi nhẹ lắc đầu 

  Tiffany nghe được lời nói của Taeyeon như cảm thấy có người đã cứu lấy mình, cô mừng rỡ vô cùng nhưng chưa kịp vui bao lâu thì Yuri lại quay sang Tiffany với một ánh mắt đáng sợ, cô nhìn xuống bảng tên của Tiffany rồi nói:

- Tiffany Hwang? Cậu tốt nhất là đừng để tôi gặp một lần nữa! 

  Nói rồi Yuri bỏ đi. Sooyoung đứng bên cạnh ngay lập tức chạy theo Yuri để xem tình hình của cậu bạn của mình. Taeyeon định bước đi theo nhưng vội bị một cánh tay níu lại, là Tiffany.

- Này, cậu ta thì bỏ đi rồi nhưng tớ cũng thấy thật áy náy, đi với tớ đi, tớ sẽ lấy cái áo khác cho cậu thay!

- Không cần đâu mà! - Taeyeon đáp

- Coi như tớ phải cảm ơn cậu vì ban nãy đã giúp tôi thoát khỏi trận lôi đình của Kwon Yuri chứ!

  Nói rồi Tiffany kéo tay Taeyeon đi mà không để cho Taeyeon kịp thốt ra lời nào. Cuối cùng mọi chuyện cũng đều như kế hoạch của Tiffany. Đến chiếc tủ của mình, Tiffany mở tủ ra rồi lấy chiếc áo đưa cho Taeyeon:

- Nè! Cậu thay đi!

- Ờ... - Taeyeon còn đang ngơ ngác

  Nói rồi Taeyeon cởi từng nút áo ra ngay trước mặt Tiffany. Vừa thấy thế, Tiffany vội nói:

- Này! Sao cậu không vào phòng thay đồ đằng kia?

- Tớ đâu phải là con trai? Cần gì phài tránh cậu chứ? Như vậy có phải lẹ hơn không? - Taeyeon nhìn Tiffany đáp mà gương mặt vẫn tỉnh bơ

- Nhưng... - Tiffany có vẻ ngại ngùng

- Nhưng gì chứ? Có sao đâu? Đừng nói cậu sợ đó! Tớ còn phải thay mau rồi còn đuổi theo Yuri nữa! - Taeyeon vẫn tiếp tục cơi từng nút áo ra

- Vậy...Vậy cậu cứ thay đi. Nhưng mà...

- Hừ? Cậu muốn nói gì sao?

- Cậu là bạn thân của Kwon Yuri sao?

- Phải bọn tớ biết nhau từ lâu lắm rồi!

-Vậy chắc cậu hiểu cậu ta lắm nhỉ?

- Tớ? Hiểu cậu ta ấy hả? Nếu tớ mà hiểu cậu ta nhiều như cậu nói thì chắc là cậu ta không phải là Kwon Yuri nữa rồi!

- Nhưng ít ra chắc cậu cũng biết vì sao mà cậu ta bên ngoài thì lạnh mà đụng vào thì cứ như là nổi đóa lên như lửa phải không?

 - À....Từ lúc vào cấp ba, cậu ta đã như vậy rồi! Nếu tớ nói trước kia Yuri giống như một thiên thần, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng làm người khác vui và muốn đến gần thì cậu có tin không? 

- Và bậy giờ thì cậu ta đã trở thành một ác quỷ thật rồi đấy!

  Lúc này Taeyeon đã cởi hết chiếc áo trên người ra, để lộ đôi bờ vai trắng nõn, cô tiến sát lại Tiffany rồi lấy chiếc áo mà Tiffany đang cầm. Lúc này, nhìn Taeyeon như thế, Tiffany lại có một cảm giác kì lạ, chưa kịp suy nghĩ xem nó là gì thì Taeyeon đã nói tiếp:

- Phải! Bây giờ cậu ta thay đổi thật rồi! Không còn là Kwon Yuri của ngày xưa nữa! Cậu ta cứ cố mà tạo cái vỏ bọc ấy để chẳng ai đến gần mình nhưng dần thì tớ và Sooyoung cũng quen được với cái bộ dạng ấy của Yuri rồi!

- T.. Tại sao vậy?

- Tổn thương chăng?...Chắc là gia đình cậu ấy rồi... - Taeyeon đang nói nhưng bỗng khựng lại

- Đã có chuyện gì sao? - Tiffany tò mò, dường như cô sắp đạt được thứ mình cần

- Cậu hỏi tớ chuyện gì hả? Nói sao đây nhỉ... Chuyện này chi bằng hãy để cho Yuri kể thì hay hơn, và kể cho người mà cậu ta có thể dựa vào...

  Taeyeon nói rồi mỉm cười, lúc này cô đã thay xong chiếc áo rồi vội quay đi nhưng vẫn không quên để lại cho Tiffany một cái nháy mắt:

- Cảm ơn cậu nhé! Tiffany!

~~~~~~~~~~ End flashback ~~~~~~~~~~

- Gì chứ Fany? Cậu nói cậu ta từng là một.... thiên thần á? Kwon Yuri sao? - Jessica ngạc nhiên, cô như không tin được vào những lời mà Tiffany vừa kể

- Không phải là tớ mà là Kim Taeyeon, bạn thân của cậu ta nói đó! - Tiffany khẳng định

- Sao hôm đó cậu không kể cho tớ nghe chuyện này?

- Hôm đó tớ bỗng dưng quên mất, tại lúc về bác của tớ cứ muốn tớ sang chơi nên quên bén nói với cậu luôn! 

- Cậu thật là... Nhưng, Taeyeon nhất quyết không kể cho cậu nghe lý do vì sao Kwon Yuri lại trở nên như vậy sao?

- Ừm. Có lẽ như Taeteon cậu ta khá đề phòng tớ, nói không chừng cậu ta biết mục đích của tớ cũng nên. Cũng phải thôi mà, cậu ta là bạn thân của Kwon Yuri còn gì.

- Nè, tớ nhờ bình thường vụ gì khó là cậu cứ lấy đôi mắt cười của cậu ra mà làm vũ khí để tìm ra tường tận gốc rễ mà, sao hôm nay lại hiền đến vậy? - Jessica làm khuôn mặt vẻ nghi ngờ nhìn Tiffany.

   Tiffany có đôi chút bối rối nhưng rồi cũng đáp trả lại cô bạn của mình:

- Này Sica! Cậu đừng có làm bộ mặt đó nữa. Taeyeon cậu ta chỉ bảo với tớ, chuyện ấy là chuyện mà chính Yuri sẽ kể cho người mà cậu ta có thể tin tưởng dựa vào rồi còn gì?

 "Tin tưởng dựa vào sao? Kwon Yuri cậu ta cũng cần những thứ đó sao? Quả thật, đúng là mình chẳng biết gì về cậu ta cả, rốt cuộc cậu ta là ai và con người thật của cậu ta là như thế nào? Tại sao càng lúc, mình lại càng tò mò về con người này như thế?! " Jessica lặng người suy nghĩ một lát rồi sau đó, lại là một nụ cười xuất hiện trên môi cô....

 -----------------------TBC------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip