Chapter 10: Giới hạn của Kwon Yuri...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jessica vẫn ngồi ở đó, trong lòng lại có chút gì đó từ ngạc nhiên rồi chuyển sang hoảng hốt khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Người vừa dành cho Yuri cái tát ấy chính là con người đầy quyền lực mà cô vẫn thường hay thấy trên các tạp chí nổi tiếng của Đại Hàn dân quốc, và rõ ràng không lẫn vào đâu được: ông ta chính là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn khổng lồ KJ - Kwon Tae In. "Người đàn ông đó... Nếu đã thế thì khác nào ông ấy là cha của cậu ta?! Cái tát đó... " Bây giờ thì quả thật Jessica không khỏi tò mò, cô cứ thế đưa mắt nhìn về phía Yuri rồi cố gắng lắng nghe xem chuyện gì đang xảy ra...

  Yuri im lặng một lát...không nói gì cả và vẫn nhìn ông Kwon bằng ánh mắt đang có chút cay cay...

- Điều đó... là do chủ tịch dạy tôi mà? - Yuri bỗng nhiên lên tiếng đáp trả

   Lời nói ấy, cái giọng điệu ấy như làm ông Kwon trở nên giận giữ với đứa con ngỗ nghịch của mình. Bàn tay ông nắm chặt lại thành nấm đấm như để kiềm chế chính bản thân mình

- Các người... lui hết đi! Ta muốn nói chuyện riêng với nó! - ông gằng giọng

- Nhưng thưa chủ tịch...chúng ta đang đứng bên ngoài...có gì vào trong rồi hãy nói ạ! - một người nhỏ giọng bên tai ông Kwon

- TÔI BẢO CÁC NGƯỜI LUI ĐI! CÓ NGHE THẤY KHÔNG? - ông Kwon quay sang quát lớn

   Giọng nói của ông như làm cho tất cả phải khiếp sợ, nó khiến không còn một kẻ thân cận nào của ông dám lên tiếng, họ chỉ lẵng lặng cuối đầu chào ông rồi quay đi...

- Ta biết con không muốn vào trong..Được thôi! Ngay tại đây cũng được...ta muốn nói chuyện với con.

- Giữa tôi và chủ tịch...có chuyện gì để nói... nếu không phải là chuyện của KJ chứ? Đã đến lúc chủ tịch cần người thừa kế rồi sao?

- Trước mặt người khác, con dám nói chuyện với ta như thế, ta có thể bỏ qua... Yuri à, hãy về đây sống cùng với ta đi, đừng lang thang bên ngoài nữa! - mặc cho lời nói của Yuri, ông Kwon hạ giọng

- Bỏ qua? Tôi đã làm gì sai chứ? Chính chủ tịch đã từng bảo tôi phải như thế mà? Lúc tôi bước chân ra khỏi nơi này, người đã không ngăn tôi lại, người đã nói rằng đừng mãi dựa vào cái nhà này là chủ tịch kia mà? Bây giờ lại muốn tôi quay trở về đây sao?

- Ta biết. Nhưng khoảng thời gian đó là đủ rồi...

- Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, lời mà chủ tịch nói năm xưa: Vì KJ,vì tâm huyết của Kwon gia thì chưa bao giờ có thứ gì là đủ cả, vậy nên, nếu tôi không muốn làm kẻ thất bại thì tôi không thể dừng lại... - Yuri đứng thẳng người dậy đáp lại bằng một giọng nói vô cảm

- Con...Ta đã nói, lúc không có người ở trong công ty mà chỉ có gia đình chúng ta với nhau thì con cứ gọi ta là appa rồi còn gì? Tại sao con vẫn cứ như thế?

   Không gian lại một lần nữa im lặng, Yuri không đáp lại một lời nào nữa với ông. Bỗng, lại có tiếng nói vang lên:

- Chủ tịch? Yul? Tại sao hai người không vào nhà mà lại đứng ở ngoài này? - một người phụ nữ bước ra từ bên trong ngôi biệt thự

- BÀ ĐỪNG GỌI TÔI LÀ YUL THÂN MẬT NHƯ THẾ! - Yuri quát lớn - Nực cười lắm! Bà biết không? Chúng ta không thân đến mức đó đâu - giọng của cô từ từ nhỏ dần, ánh mắt như sắt lại

- YURI! Con đừng có mà ngang bướng nữa! Tại sao lại vô lễ như vậy với bà ấy?

- Appa? Gia đình? Không phải chủ tịch cũng muốn tôi gọi bà ta là omma đấy chứ?

- Ta đương nhiên muốn con làm thế... 

   Người phụ nữ ấy vẫn im lặng...

- ... Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gọi ngài là appa được...bởi vì lúc nào bà ta cũng xuất hiện bên cạnh chúng ta không lâu sau khi mẹ tôi mất...đáng tiếc là tôi chưa bao giờ xem bà ta là gia đình của mình, nên...những tiếng gọi ấy...thật khó lòng mà nói ra... và tôi...đã quen như thế rồi! Chủ tịch...- Yuri cười một cách chua chát

- Con... - ông Kwon giơ tay lên như định tát vào Yuri thêm một lần nữa nhưng...ông đã rất kiềm chế để có thể giữ tay mình lại

- Chủ tịch lại muốn đánh tôi sao? Tôi biết đứa con mà ngài cần không phải là một đứa con gái như tôi, chủ tịch cần một đứa con trai giống như ngài để gánh vác cả tập đoàn này thế nên sau khi mẹ tôi mất, chẳng bao lâu sao ngài đã sống chung với bà ta...- Yuri lườm người phụ nữ ấy - Nhưng tiếc thật! Đến bây giờ hai người cũng chưa có một thiếu gia nào... Tôi nên mừng hay phải đau đầu suy nghĩ đây...bởi vì bà... một người vợ lẻ không danh phận vốn luôn nhẫn nhục tôi mà sống ...sẽ nghĩ mọi cách để chiếm đoạt cái gì đó từ Kwon gia này mà, phải không?

  <Chát... > Lại một cái bạt tai nữa từ ông Kwon dành cho Yuri, lần này, ông thật sự không thể kiềm chế được cơn giận dữ nữa

- IM NGAY! 

- Yuri! Con có sao không? - người phụ nữ ấy chạy đến bên Yuri rồi đặt tay lên xoa vào bên má đỏ ửng của Yuri

- BÀ TRÁNH RA ĐI! TÔI KHÔNG CẦN SỰ QUAN TÂM CỦA BÀ! TÔI GHÊ TỞM CÁI SỰ GIẢ TẠO NÀY! - Yuri quát vào bà ấy rồi gạt tay bà ấy ra 

- ĐỨA CON NGỖ NGHỊCH NÀY! MÀY CÒN DÁM NÓI NHƯ VẬY SAO?

  Yuri không nhìn vào ông Kwon bởi lúc này, ánh mắt đầy tức giận có chút đáng sợ của Yuri vẫn cứ lườm người phụ nữ ấy

- Bà sẽ không lấy được một đồng nào từ Kwon gia đâu, Han Ji Ah!

  Yuri nói rồi quay lưng bỏ đi, những bước đi đầy cứng cõi, đầy lạnh lùng, không một chút e dè, cũng không một chút sợ hãi.

- NẾU HÔM NAY MÀY ĐI KHỎI ĐÂY MÀ KHÔNG XIN LỖI, ĐỪNG HÒNG LÀM NGƯỜI THỪA KẾ CỦA KJ NỮA!

  Yuri như bị tiếng quát theo từ phía sao của ông Kwon làm cho khựng lại

- Chủ tịch vốn là người không dễ dàng gì để KJ lọt vào tay người ngoài, tôi biết điều đó... Tôi vốn chán ghét cái cuộc sống này từ lâu rồi, tôi chẳng cần thứ gì cả nên chủ tịch đừng nghĩ có thể dùng cái chức danh người thừa kế để bắt tôi xin lỗi...Nó...chỉ hữu dụng để cả ba chúng ta đối phó lẫn nhau mà thôi...

  Và rồi Yuri vẫn tiếp tục bước đi, gương mặt vẫn vậy, không chút biến đổi. Lời nói của Yuri vô cùng lạnh lùng và cay nghiệt, nó không quá lớn nhưng đủ, đủ cho cả 4 người nghe thấy...

  Cảm xúc của Jessica lúc này thật khó tả...Với khoảng cách như thế, thật khó lòng để cho cô và Tiffany nghe rõ được câu chuyện và nhìn thấy rõ những gì đang xảy ra. Cô chỉ nghe được những tiếng quát lớn của ông Kwon và Yuri cũng như nhìn thấy những cái bạt tai tàn bạo ấy....quá khó và quá mơ màng nhưng những lời nói của Yuri có sức hút thật đáng sợ, nó cứ khiến Jessica không thôi nghĩ về câu chuyện này, câu chuyện của một Yuri mà cô vốn bảo là cứng đầu và ngốc nghếch cứ cố tỏ ra mạnh mẽ...

   Được một lát, khi Yuri đã đi khuất và ông Kwon cùng người phụ nữ ấy đã vào nhà, Jessica và Tiffany bây giờ mới ngoi dậy khỏi bụi cây

- Tê hết cả chân rồi! Mặc dù chẳng nghe được họ nói gì nhiều nhưng xem ra Kwon Yuri cậu ta có vấn đề thật đấy Jessica, dù gì ông ta cũng là cha cậu ấy còn gì?! - Tiffany than vãn

- Có những thứ...cậu không hiểu được đâu Fany! - Jessica nhỏ giọng

- Vậy cậu hiểu sao? Hay là cậu... đang nói giúp cậu ta?

- Không...Ý...ý tớ không phải vậy! - giọng Jessica có phần bối rối

- Xùy... vậy mà làm tớ tưởng cậu còn biết nhiều điều mà tớ chưa biết chứ. Xem ra ngày mai tụi bạn trong lớp tớ sẽ tung hô tớ cả buổi nhờ vụ này cho coi! - Tiffany tỏ vẻ thích thú 

- Này Fany...

- Hử?

- Tớ lại có chuyện này muốn nhờ cậu...

- Lại chuyện gì nữa đây? Lại phải động đến cậu ta sao?

- Không...không phải...Một chuyện rất nhỏ thôi..

- Sao cậu cứ ngập ngừng hoài vậy... tớ sẽ giúp cậu mà... - Tiffany tò mò

- Chỉ là... những gì chúng ta nhìn thấy và nghe thấy hôm nay...tất cả là chuyện riêng của Yuri. Vậy nên, cậu đừng nói với ai cả...chỉ chúng ta biết thôi...

- Sica, cậu làm sao vậy? Cậu đang nhờ tớ giúp cậu ta sao? Không phải cậu chẳng ưa gì Kwon Yuri sao, cái bản sao đáng ghét của cậu ấy?

- Tớ... xin cậu đấy, Fany à! - Jessica bỗng dưng buộc miệng nói ra rồi lại quay lưng bước đi

   Tiffany mặc dù cảm thấy rất ngạc nhiên, ngạc nhiên đến kì lạ...một con người băng giá như Jessica lại xin Tiffany giúp đỡ vì một Kwon Yuri vốn đáng ghét sao?! Nhưng Tiffany không nói gì cả, cô cũng chỉ lẵng lặng bước đi bên cạnh Jessica bởi vì cô biết...cố biết rằng dường như cô công chúa này đang bối rối và dù cô có gặng hỏi thì những gì cô nhận được cũng sẽ chẳng bao giờ là câu trả lời chính xác cả...

    Bây giờ thì Jessica bỗng dưng cảm thấy rất khó chịu, cô ghét cái cảm giác này, ghét cái cảm giác cứ khiến cô không thể ngừng nghĩ đến Yuri: "Mình vừa làm gì vậy? Mình đã nhờ Fany một chuyện chẳng ra gì vì cậu ta sao? Mình đúng là điên rồi! Tại sao lại cứ nghĩ đến cậu ta chứ? Mình vốn chằng liên quan đến cậu ta, cũng chẳng phải bạn bè. Rồi Fany sẽ nghĩ gì khi mình nói ra những lời đó chứ? Cậu ấy chắc rồi sẽ lại bảo mình kì lạ...nhưng...mình cảm nhận được điều đó...Mình thật sự ghét thứ cảm giác này..."

   Sáng hôm sau khi giờ giải lao tại trường vừa bắt đầu...

- Ê, sao hôm nay tên Đen đó nghỉ vậy Tae? Cậu ta nổi tiếng chăm chỉ mà, cậu biết lí do không? - Sooyoung khều Taeyeon

- À...Yuri ấy hả? Hồi sáng cậu ấy đã gọi cho tớ rồi nói là cái bụng không được khỏe, muốn nghỉ ngơi, còn nói là nếu cô Go có hỏi thì xin phép giúp.

- Cậu ta gọi điện cho cậu sao? Đừng nói là lại lết xác ra điện thoại công cộng đó?!

- Chứ còn gì nữa?!

- Nhưng đang yên lành mà tự nhiên lại không khỏe?

- À, hôm qua tớ gặp cậu ấy trong quán bar của nhà tớ! Cứ ngồi đó lầm lầm lì lì uống rượu mà chả thèm đá động đến tớ. Chắc là lại có kẻ nào làm Yuri tức điên máu lên nữa rồi, cũng may là cậu ấy còn biết đường về, không thì tớ lại khổ...

- Thật không vậy, vì uống rượu mà cậu ấy nghỉ học sao? Tửu lượng của tên đó không vừa đâu...

  Taeyeon gật gật, nhìn Sooyoung một lát rồi lại nói tiếp

- Nhưng mà.. cậu còn nhớ cái hôm mà Yuri phải vào phòng y tế không?

- Thì sao?

- Tớ có hỏi cô y tế vì sao không cho cậu ấy lên lớp, cô ấy nói là cơ thể Yuri rất yếu, cậu tin được không?

- Chúng ta có cần ghé qua nhà cậu ấy không đây Tae? 

 - Hồi sáng cậu ấy đã dặn tớ là bọn mình không cần ghé qua, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đi, chắc là không nghiêm trọng đâu!

- Uhm, hi vọng là vậy, lâu lâu cái tên đó lại làm bọn mình hoảng cả lên. - Sooyoung lắc đầu thở dài

   Taeyeon bất giác quay sang nhìn sang chỗ ngồi của Yuri, và bây giờ... ánh mắt của cô bỗng dưng bắt gặp phải ánh mắt cô gái đang ngồi ở phía bên cạnh ngay cửa sổ.. Taeyeon cũng có phần ngạc nhiên, nhưng cô đã nhanh chóng nở một nụ cười với Jessica:

- Không có tên đó ở đây, chắc cậu thoải mái hơn nhỉ? Có cậu ta, không khí xung quanh bàn của hai cậu đáng sợ quá chừng...

  Jessica không đáp lại Taeyeon, quả thật, cô có một chút lúng túng khi bị Taeyeon phát hiện ra ánh mắt của mình đang nhìn về phía hai người họ để lắng nghe nhưng gì họ nói. Cô mỉm cười một cách lạnh lùng rồi bước ra khỏi lớp như mọi khi vào giờ giải lao...

- Cậu ta đúng là kì lạ thật...Lúc thì bắt chuyện với chúng ta, lúc thì chẳng thèm đáp lấy một lời - Taeyeon quay sang Sooyoung

- Thì cậu ta là kẻ duy nhất xứng đáng được gọi là đối thủ của Yuri mà! - Sooyoung nhìn theo bóng Jessica rồi khẽ đáp

  Buổi chiều...

  Jessica lúc này đang ở hiệu sách gần trường, cô đang tìm cho mình một vài quyển sách. Nhưng được một lát thì bên ngoài trời lại đổ mưa và thế là Jessica quyết định không mua nữa mà quay về nhà vì cô sợ đống sách ấy sẽ bị ướt cả nếu cô đi bộ như thế này. Dạo gần đây trời đang có bão, những cơn mưa không nhỏ nhưng cũng không quá nặng hạt thường xuyên đổ xuống, cũng may là hôm nay Jessica có mang theo một chiếc dù, nó đủ để cô không bị ướt... Cô chọn con đường ngắn nhất để về nhà. và đó là con đường ngang qua nhà của Yuri...

.... 

Trước nhà Yuri một đoạn...

 < Uỵch... > Có hai người va chạm với nhau, một nam và một nữ

- Con nhỏ này! Mày có mắt không hả? - Một gã trung niên ra dáng côn đồ lớn tiếng

- Tránh ra đi! - Cô gái vừa va vao hắn ta xô hắn sang một bên rồi bỏ đi, tay cô ấy cầm một lon bia đang uống dở

- Mày muốn kiếm chuyện với tao sao? - hắn níu vai cô rồi xoày người cô lại

- Muốn đánh nhau với tao sao cái tên này?

- Đụng trúng tao còn không xin lỗi mà còn dám nói với tao bằng cái giọng đó sao? Được! Tao cho mày biết tay...

- Cứ ra tay đi! - giọng nói cô có vẻ như chả hề e sợ hắn

  Và rồi...

- Dừng tay lại đi! Tôi xin lỗi, cậu ấy là bạn của tôi, có vẻ là đã say rồi! Trời đang mưa bão, làm lớn chuyện sẽ không hay đâu, ông hãy bỏ qua lần này đi! 

  Giọng nói ấy...là của Jessica. Cô đã chạy đến và dùng một tay níu lại nấm đấm đang giơ cao của gã đó. 

- Thôi được...Cô lo mà trông chừng con nhỏ này cho cẩn thận, nếu không phải sợ bẩn người mình, tôi đã cho nó một trận rồi! - hắn ta nói rồi lườm một cái bỏ đi

- Mày nói ai bẩn hả thằng khốn? - có tiếng nói của cô gái ấy vọng theo nhưng hắn vẫn không quay lại

- Yaa Kwon Yuri! Cái tên này...cậu đang làm cái gì vậy? 

  Phải...cô gái đang trong cái bộ dạng ướt sũng lúc này chính là Yuri và ánh mắt của Jessica thì không thể thôi nhìn chằm chằm vào Yuri trong lúc này được

- Tôi có nhờ cậu xen vào đâu chứ? Đi về đi! Mặc kệ tôi! - Yuri lạnh lùng đáp

- Kwon Yuri đầy kiêu ngạo trước mặt tôi đâu rồi? Cậu thích kiếm chuyện vô cớ đến vậy sao?

- Phải! Tôi là kẻ như vậy đấy! Tôi chả có gì hay ho cả, cậu đừng dính líu gì với tôi thì sẽ tốt hơn! - Yuri cười nhạt

- Dừng lại đi! - Jessica nhìn Yuri bằng một ánh mắt rất kì lạ, một ánh mắt đầy tha thiết và yếu mềm, chẳng còn sự cứng rắn và lạnh lẽo;  rồi cô bước đến, nghiêng chiếc dù của mình sang để che cho cả hai dưới cơn mưa

- Cậu...cũng rất muốn thắng tôi mà, phải không? Vậy thì bây giờ...tôi bỏ cuộc! Tôi chẳng còn hứng thú để tiếp tục cuộc chiến này với cậu nữa! - Yuri đưa lon bia lên miệng rồi uống một ngụm - Cậu thắng rồi đấy!

- Cậu thôi uống những cái thứ này đi! - Jessica giật lấy lon bia trên tay Yuri rôi ném xuống đất - Bỏ cuộc? Bao nhiêu cố gắng để hạ được tôi mà cậu vẫn thường khoe khoang trước mặt tôi đâu cả rồi? - Jessica lớn tiếng

- Cuộc sống chẳng bằng phẳng, tại sao tôi phải cố gắng chứ?

- Không phải cuộc sống này bất công với cậu, chỉ là sự công bằng chưa đến với cậu mà thôi!

- Đủ rồi! Cậu thì biết gì chứ? - Yuri lấy tay mình đặt lên bàn tay đang cầm chiếc dù của Jessica rồi nghiêng cả nó về phía Jessica - Cậu sẽ bị ướt đấy! Tại sao cậu toàn xuất hiện vào những lúc tôi như thế này vậy? Dừng lại đi! Đừng đi theo tôi nữa, cũng đừng quan tâm đến tôi như vậy nữa... Sự công bằng mà cậu nói, có dùng cả cuộc đời này tôi cũng không đợi được đâu...Bởi vì...có lẽ...đây là giới hạn của tôi rồi, Jessica...

  Một giọng nói vô hồn, một gương mặt lãnh đạm không cảm xúc, một cái nhìn xa xăm về phương nào đó của Yuri như khiến trái tim của Jessica cũng có gì đó...nhói? Không biết vì sao, nhưng nhìn Yuri như thế này, Jessica bỗng nhớ lại chuyện hôm qua, nhớ đến những vết thương rồi những cái tát mà Yuri phải cam chịu, nhưng... đó cũng chỉ là nỗi đau về thể xác....còn tâm hồn của con người này thì sao? Nó...đã tổn thương đến mức nào rồi...tại làm sao, nó có thể khiến Kwon Yuri thốt ra rằng mình đã đi đến giới hạn một cách dễ dàng như vậy chứ? Tất cả những điều đó như khiến Jessica muốn dành một lời nào đó để an ủi Yuri, điều mà cô công chúa băng giá này rất ít khi làm; dường như cô biết rằng Yuri đang thật sự yếu đuối, không thể khóc và cũng chẳng thể tựa vào ai, nhưng...Jessica biết nói gì đây? Biết nói gì đây khi chỉ vừa thoáng nhìn vào ánh mắt đen láy đượm buồn ấy, thì đôi mắt ấy đã vội lánh đi, con người ấy cũng vội quay lưng mà bước...bước những bước đi chậm rãi nặng trĩu dưới cơn mưa lạnh người buốt giá này...

---------------- TBC -----------------

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip