Chien Bac Loi Hua Thanh Xuan Loi Hua Em Yeu Anh Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy Bồi Hâm chạy đi , Trác Thành liền nói :
"Vậy hai người cứ đi tham quan đi để em chạy theo cậu ta ."Trác Thành nói với Tiêu Chiến.
"Tôi cũng đi!"chưa để anh nói ,Nhất Bác liền đáp.
"Không cần đâu!"
"Không sao !"Tiêu Chiến đáp.
"Vậy thì mau đi thôi !"Trác Thành nói rồi liền chạy theo Bồi Hâm.
Thấy vậy Nhất Bác cũng định chạy theo chân Trác Thành nhưng lại quay lại nhìn Tiêu Chiến và hỏi:
"Anh không đi sao?"
"À..... có chứ!"Tiêu Chiến đang trầm ngâm vẻ nghĩ ngợi thì bị giọng nói của Nhất Bác làm giật mình.
Nói xong hai người vội đuổi theo Trắc Thành và Bồi Hâm .
Bốn người họ chạy đi tìm xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy cậu ta nhưng hình như người xốt xắng nhất là Bồi Hâm  .Một lát sau họ dừng lại để tập trung , Tiêu Chiến nói :
"Tìm mãi như vậy cũng không phải là cách ,anh thấy nên đi tìm ở những quán có nhạc công thì may ra sẽ tìm được cậu ta ."
"Quán có nhạc công???"Bồi Hâm hỏi.
"Đúng vậy , em nói nhạc phổ này là của cậu ta vậy thì cậu ta rất thích ca nhạc với lại cậu ta chạy vội vàng như vậy hơn nữa lại cầm theo một chiếc ba lô to chắc hẳn bên trong là cây đàn .Vì vậy anh nghĩ cậu ta đang vội đi biểu diễn."
"Vậy thế thì nguy to rồi ,nhỡ may cậu ta không biểu diễn được thì sao??"Bồi Hâm nghe vậy liền nhảy dựng lên nói.
"Vậy thì chia nhau ra tìm thôi!"Tiêu Chiến nói.
"Đúng vậy,em sẽ đi hướng này còn mấy người chia nhau ra các hướng khác nhé!"Trác Thành nhìn Tiêu Chiến ,tay chỉ vào hướng mình định đi và nói.
"Uk đi thôi!"Tiêu Chiến trả lời .
Vừa dứt lời bốn người mỗi người một ngả chạy đi tìm.
________________________
"Ông chủ!"
"A ....cuối cùng cậu cũng đến rồi .!"
"Xin lỗi cháu đến muộn!"
"Cậu còn nói nữa...... khách đang đợi cậu lên biểu diễn bản nhạc mới kìa ."
"Dạ vâng cháu sẽ lên ngay."nói rồi chàng trai kia bỏ chiếc túi đeo ở trên lưng xuống ,mở khóa ra và lấy trong đó một chiếc đàn guitar đã cũ.Sau đó cậu giật mình hoảng hốt khi nhận ra tờ nhạc phổ vừa cậu cầm trên tay từ lúc nào đã không còn nữa.
"Sao vậy?"nhận rõ sự lo lắng của cậu ,ông chủ liền hỏi.
"C ....cháu ....tờ nhạc phổ bị mất rồi."
"Sao chứ? Mất rồi?!?""ông ta vừa nghe thấy thì nhấn mạnh hỏi lại cậu.
"...."Cậu ta vẻ mặt tỏ rõ sự sợ hãi.
"Vậy cậu cũng phải nhớ lời chứ? "
"Cháu....thực ra cháu viết bài nhạc luôn theo cảm hứng với lại hôm qua cháu viết xong thì buồn ngủ quá nên chưa xem lại."Cậu ta quay ra nhìn ông chủ và nói.((tuy tình tiết này có hơi phi lí nhưng các bạn hãy thông cảm cho mình nhé.Bởi nó liên quan tới tình tiết của câu chuyện😊😊)))
"Vậy bây giờ phải làm sao chứ......hôm nay tôi còn nói cho khách rằng cậu sẽ đột phá bằng một bài hát do cậu tự sáng tác mà?"
"Ch...... cháu sẽ đi tìm ngay .....chú Cháu một chút thời gian !"
"Nhưng..... thôi được rồi mau đi đi ,tôi cho cậu 5 phút thôi đó!"
"Dạ ...cảm ơn chú!"vừa nghe thấy vậy cậu ta liền cúi đầu cảm ơn rồi chạy vội đi tìm.
Cậu ta đi tìm khắp nơi , khắp mọi ngóc ngách nhưng vẫn chỉ đổi lại sự thất vọng. Sau một hồi cuối cùng cậu ta cũng nhớ ra mình làm mất khi đụng vào Bồi Hâm. Vội vã đi tìm Bồi Hâm nhưng mãi không tìm thấy bóng hình của cậu ta giữa dòng người nhộn nhịp . Cậu ta mệt mỏi ngồi bệt xuống bậc thềm , khuôn mặt nộ rõ sự chán nản , tiếc nuối . Sống mũi cậu dần dần cay  thì bỗng có một giọng nói truyền đến :
"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi !"
Theo phản xạ , cậu ta ngước lên nhìn xem ai đang nói thì cậu ta giật mình nhận ra đó là người vừa cậu đã đụng vào , cậu đứng phắt dậy nói:
"Là anh?!?"
"Vậy chứ cậu nghĩ là ai ?!?"
Bồi Hâm nói rồi đưa tờ nhạc phổ cho cậu ta rồi nói tiếp :
"Nè ,của cậu làm rơi ý!"
Thấy tờ nhạc phổ khuôn mặt cậu ta liền lộ rõ vẻ vui sướng nói:
"Tờ nhạc phổ.....cảm ơn anh !"
"Cậu còn nói nữa.....đụng vào tôi còn chưa xin lỗi mà đã đi rồi , may mà tôi tốt bụng mang trả lại cậu nếu là người khác thì đừng có mơ!"
"Vậy là anh mang tờ giấy này đi tìm tôi nãy giờ sao ?"
"Làm... làm gì có chứ ,tôi chỉ là tiện đường đi qua thôi ...!" Bồi Hâm vừa nói vành tai vừa đỏ ửng lên .
"Cảm ơn anh nhiều....tôi đi đây!"cậu ta cúi người cảm ơn rồi chạy một mạch đi mất hút.
"Bồi Hâm !" bỗng có tiếng người từ xa vọng lại gọi.
"Chiến ca !"Bồi Hâm quay lại nói.
"Sao rồi , trả lại cho cậu nhóc đó chưa ? "Tiêu Chiến vừa nói vừa cùng Nhất Bác và Trác Thành chạy đến.
"Vừa nãy gặp cậu ta nên đã trả rồi ."
"Vậy sao?!?"
"Nhưng mà cậu ta hát có hay không nhỉ ?"Bồi Hâm vẻ tò mò nói.
"Đi thôi!" Vương Nhất Bác nói.
"Đi đâu?!?"Bồi Hâm thắc mắc.
"Đi xem cậu ta hát !"
"Hay đó ."
"Nhưng......."Trác Thành lưỡng lự nói.
"Nhưng gì mà nhưng , mau đi thôi!"Bồi Hâm vừa nói vừa đẩy Trác Thành đi.
Thấy vậy Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng đi theo .

"Còn đâu những ánh đèn lung linh trong ngôi nhà ấm áp....
Trong đêm tuyết lạnh giá , trong màn đêm cô độc ....chỉ còn lại một bóng hình nhỏ bé đáng thương......
Hình dáng ấy ....cô bé bán diêm

Đôi bàn tay nhỏ bé mong mỏi hơi ấm
Ai lỡ gạt mất niềm hi vọng đó đi ,bỏ lại cô bé một mình bên góc tối hiu hắt lạnh buốt ...
Chờ đợi một hơi ấm nhưng mãi không thấy đâu
Nhưng may sao còn sót lại những qua diêm chưa gạt
Một que , hai que  ....bắt đầu rực sáng trong đêm tối lạnh lẽo ,mang hơi ấm sưởi ấm trái tim nhỏ bé đang dao động .
Chỉ một que diêm nhỏ bé cũng đủ thắp sáng niềm tin , chút hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại .
Rồi chờ cho đến khi đóm lửa nhỏ đó men theo lối thắp sáng rực rỡ nhất .
My hope........                     "

Tiếng đàn vừa dứt bao tiếng vỗ tay không hẹn mà đồng loạt vang lên xem lẫn với sự gieo hò :
"Hay lắm !"
"Trịnh Phồn Tinh !!"
"Hát tiếp đi ....."
Trịnh Phồn Tinh hơi ngạc nhiên liền đứng dậy cúi đầu cười và nói:
"Cảm ơn,  cảm ơn mọi người đã thích ."
Hồi bối rối không nói lên lời , cậu đứng đó một lúc thì ánh mắt lại vô tình chạm vào Bồi Hâm , cậu liền chạy vội xuống đó rồi nói :
"Cảm ơn anh."
Bồi Hâm đứng khựng một lúc lâu không nói lời nào .
"Nè , anh sao vậy ." Phồn Tinh nói.
"Nè ...." Thấy cậu ta gọi mãi mà không có tiếng đáp lại , Trác Thành liền huých vai Bồi Hâm mà gọi .
" A ..... Không có gì !"Bồi Hâm giật mình đáp .
" À quên mất không giới thiệu , tôi là Trịnh Phồn Tinh!" .
" Còn tôi là Tất Bồi Hâm , đây là bạn của tôi Trác Thành , Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác ."
"Chào mọi người !" Phồn Tinh cười nói .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip