Bac Chien Dieu Tuyet Voi Nhat Chinh La Em Hoan Chuong 1 Ve Tre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
2 giờ

Ánh đèn đường vẫn phát sáng. Những tòa nhà cao tầng giữa thành phố muôn màu vẫn còn mờ mịt chìm trong bóng tối tĩnh lặng.

*Cạch

Tiếng mở cửa rồi lại nhẹ nhàng khép lại.

" Đứng lại"

Một âm thanh trầm bổng không kém lạnh lùng sát khí  vang lên.

Thiếu niên giật mình ngưng lại mọi hoạt động thiều thào.

"Vâng" .

Ánh sáng lúc này tràn ngập khắp ngôi nhà làm cậu càng hốt hoảng.

" Đi đâu đến giờ "

Người con trai với khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng đang ngồi hai chân bắt chéo trên ghế sofa lạnh nhạt đó không ai khác ngoài Vương Nhất Bác.

" Em..."
Cậu lúc này có phần ấm úng.

" Tiêu Chiến...lại đây"

" Vâng..."

" Nói"

" Em đi làm"

" Đi làm?"

" Dạ vâng"

" Làm gì?"

"..."

" Tôi hỏi em làm gì?"

-"..."

Đợi thật lâu không thấy cậu trả lời anh lại nói tiếp.

" Có phải em lại đến nơi đó làm không?"

" Không có"

" Là thật?"

" V...vâng"

" Lên phòng"

Nói rồi Vương Nhất Bác bước lên lầu vẻ mặt khi trước có vẻ so với bây giờ lạnh càng lạnh hơn. Tiêu Chiến thấy vậy không khỏi hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng bước theo sau, đôi chân run dần theo tầng bậc thang.

Lên tới phòng vẫn ánh mắt đó, vẫn gương mặt đó, vẫn tư thế đó hầu như anh chưa bao giờ thay đổi.

" Tại sao lại đến đó?"

" Đ...đến đó là đến đâu anh"

" Hình như em không sợ".

"..."

" Nếu đã vậy thì nằm xuống, quần cởi"

" Đừng mà anh..."

Tiêu Chiến nghe nói đến đánh là tay chân cậu đã run rẩy lắm rồi, rất sợ là đằng khác, chỉ có điều, sợ đau nhưng vẫn thích làm.

" Tôi chưa đánh, em khóc cái gì?".

" Oa...oa..huhu...h...hic..hic"

Dường như Tiêu Chiến đã bị Nhất Bác doạ đến phát sợ, nên càng lúc khóc càng lớn hơn.

So với bây giờ, Tiêu Chiến rõ ràng là một người yếu đuối, bình thường thì rất mạnh miệng, nhưng mỗi khi Nhất Bác tức giận thì cậu biểu hiện ngược lại.

" Em..."

Vương Nhất Bác lúc này như đờ người đi, có lẽ bất cứ ai anh cũng không sợ, đều anh sợ nhất chính là bé thỏ nhỏ của mình khóc, mỗi lần Tiêu Chiến khóc anh không thể kiềm lòng được.

" Huhu... Oa...oaaaa..."

Tiêu Chiến là đang chọn cách ăn vạ để Nhất Bác mềm lòng, tuy bản tính anh vô cùng cứng rắn, nhưng khi nước mắt người mình yêu rơi thì đó là một vấn đề vô cùng khó chịu.

" Thôi đừng khóc nữa, anh không đánh nữa... không đánh nữa thỏ nhỏ của anh ngoan, nín nè anh thương thương nha"

Thế là Vương Nhất Bác cũng chịu thua với tiếng khóc của cậu mà chạy lại dỗ dành thỏ nhỏ của mình.

" Hic..hic...c..có thật không?"

Cậu nghe anh nói vậy nên nín hẳn, chỉ còn vài tiếng hic hic, sợ quá rồi còn gì.

" Là thật, anh có bao giờ gạt em chưa?"

Giọng Nhất Bác lúc này nhẹ hẳn đi, dịu dàng mà ôm lấy cậu đầy cưng chiều.

" Chưa."

" Vậy em ngoan nói cho anh biết sao em về trễ vậy?"

" Em nói anh không được la em nữa biết không?"

" Được, em nói đi"

" Thật ra em đến quán bar làm..."

" Sao thế, em sợ anh không nuôi nổi em hay sao mà lén anh đến đó làm hửm?"

" Không phải, em chỉ muốn làm thêm thôi, em không muốn phải dựa vào anh đâu, với lại nếu em cần mua món gì đó em khỏi phải làm phiền anh nữa".

" Ui ui, bảo bối của anh suy nghĩ chu đáo ghê ha, nhưng mà đối với anh, anh muốn em làm phiền anh cả đời kìa".

Nói rồi hôn cậu một cái thật sâu vào má, Tiêu Chiến bị hôn đến mặt đỏ ửng  ngại ngùng.

" Ai cho anh làm vậy hả? ple..."

Tiêu Chiến định chạy đi vì mắc cỡ thôi nhưng chưa gì đã bị anh nắm lại rồi, đưa đôi tay gắn rắn chắc của mình đẩy cậu xuống giường.

" Thỏ nhỏ là em sai mà còn trách anh sao, đó là hình phạt cho em đó".

Nói xong anh hư hỏng đưa đôi môi mình bắt đầu áp môi cậu.

"Ưm..."

" Từ nay, em không được giấu anh chuyện gì có biết không? Em về trễ vậy anh rất lo, với lại chỗ đó đông người rất phức tạp".

" Em biết rồi ạ..."

" Ngoan"

Tối hôm đó, hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ.

Tia nắng buổi sáng bắt đầu hé vào cửa sổ, trên chiếc giường có người con trai vẫn còn đang ngủ say.

*Cạch

" Hmmm, đúng là thỏ ngốc, quá lười rồi."

Nhất Bác bước vào thấy cậu còn ngủ, ngồi ngắm nhìn một lát rồi cũng đánh thức cậu vậy.

" Bảo bối, mau thức dậy, anh đưa em đi ăn sáng, bộ muốn ngủ tới trưa hay sao hửm?".

" Ưm...còn sớm mà anh, em còn muốn ngủ"

Tiêu Chiến tuy lên tiếng, nhưng mắt vẫn còn nhắm giọng nói đầy nũng nịu.

" Dậy dậy cho anh, con thỏ nhà em sao mà lười vậy không biết, em không đi anh một đi mình, đói thì tự chịu nha".

Nghe anh nói thế cậu theo phản xạ bật ngồi dậy chạy vào nhà về sinh vừa chạy vừa nói.

" Anh ra ngoài đợi em chút, không được đi trước đó".

Anh thấy hành động của cậu vội bật cười đúng là đáng yêu chết đi được.

" Được em nhanh lên, không anh đi bỏ em đó"

" Anh dám?"

Nói thì nói vậy thôi, chứ Nhất Bác vẫn một mực cưng chiều Tiêu Chiến, chứ làm sao mà bỏ được.

_____
Fic ra thì rất lâu rồi, lúc này mới tập tành viết nên rất tệ, bây giờ chỉnh sửa lại một chút, nhưng vẫn thấy rất tệ, cốt truyện thì vẫn giữ nguyên không thay đổi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip