Edit Dm Em Trai Nu Chinh Nhu Giang Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trans: Ciel

Beta: Kim

Những buổi tiệc toàn những người trưởng thành tinh anh xã hội, mang đầy hơi thở xa hoa trụy lạc như thế này, đích xác không có cửa cho một trợ lí nho nhỏ tham gia.

Lư Hiểu Đông tuy nói là trợ lí nhưng phạm vi công việc đã lấn sang môi giới nên tính ra hắn cũng thuộc xem như môi giới, người trong nghề đều biết hắn, mà Tống Mặc hiện tại đang chạy vặt cho Lư Hiểu Đông, mỹ miều chút thì là trợ lí của trợ lí mà thôi.

Hơn nữa Tống Mặc cũng chẳng có kinh tế để sắm sửa quần áo cho những trường hợp như thế này, ngày đầu tiên cậu đi làm Nhiếp Tử Dạ cũng chẳng nhớ ra để chuẩn bị, vì vậy cuối cùng Tống Mặc chỉ có thể ở lại giữ nhà... à giữ xe.

"Chừng hơn một tiếng sẽ quay lại." Nhiếp Tử Dạ vừa xuống xe vừa nói với Tống Mặc, biểu tình cứng nhắc "Buồn chán thì chơi game đi, cậu ngồi trong xe hay ra quán cà phê dưới lầu cũng được."

"Thôi, tôi ngồi trong xe được rồi."
Trên xe có máy lạnh, dù bị nhốt cũng ngủ được một giấc, quan trọng là Tống Mặc không  thích vị cà phê, không hiểu nổi cái loại thức uống được người ta yêu thích này có gì là ngon.

Đang nói thì Tống Mặc ngáp một cái: "Anh Nhiếp, mấy người đi tiệc có đem được đồ ăn về thì nhớ lấy cho tôi chút đồ ăn khuya nha."

Tuy rằng hồi chiều trước khi đi qua đây, mọi người đã ăn nhẹ ở phòng thu rồi, chắc là Tống Mặc đang tuổi đến trường nên càng về tối càng dễ đói bụng, cậu đây là đang ngừa vạn nhất nha.

Nhiếp Tử Dạ cười cười nhìn cậu, Tống Mặc thì vẻ mặt ngây thơ nhìn lại anh, đột nhiên, Nhiếp Tử Dạ đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của cậu.

Đúng như anh tưởng tượng, sợi tóc vừa mịn lại mềm, cuộn lấy ngón tay anh, mang theo nhiệt độ tuổi trẻ, chạm vào so với tơ lụa còn thoải mái hơn nhiều.
Nhìn sau vào mắt Tống Mặc một hồi lâu, Nhiếp Tử Dạ mặt lạnh tanh, nói:"Thức ăn trong tiệc rượu toàn là làm cho đẹp thôi, hơn nữa bày ra lâu, dù có ngon cũng thành không ngon. Chờ tôi quay lại sẽ dẫn cậu đi ăn khuya, thế nào?"

Tống Mặc nghĩ nghĩ một lát, sau đó lanh lợi gật đầu nói:"Được, vậy anh nhớ quay lại sớm nha."

Chữ "nha" cuối câu thiệt chết người, Lư Hiểu Đông bên kia thiếu chút nữa ngã ngửa, nét mặt nhăn lại nhìn nhìn Tống Mặc xong lại nhìn nhìn Nhiếp Tử Dạ, không biết là vì nhìn ai khiến hắn sợ hãi như vậy.

Hơn nữa đó giờ Nhiếp Tử Dạ vì muốn giữ dáng nên chưa bao giờ ăn đêm hay sao???

Tuy Nhiếp Tử Dạ xuất thân giàu có, nhưng lúc anh tiến vào giới giải trí lại rất khác với những ngôi sao khác, anh rất nghiêm khắc với bản thân, không hút thuốc, không quán bar, cả quán rượu hầu như cũng không đi, mỗi tuần dù bận cách mấy cùng sẽ dành thời gian đi tập gym, bình thường cũng rất chú trọng thời gian làm việc và nghỉ ngơi điều độ, trừ những lúc cần anh sẽ rất ít khi thức khuya.

Đây là lần thứ mấy Lư Hiểu Đông thấy Nhiếp Tử Dạ phá lệ rồi nhỉ, mà dường như đều vì tên nhóc Tống Mặc kia.....

Trong đầu Lư Hiểu Đông bỗng suy nghĩ đến một khả năng, nhưng ngay lập tức bị hắn xua tan, dùng cánh tay nổi đầy da gà xua xua đầu.

Làm sao có thể chứ....

Nhất định là do hắn suy nghĩ nhiều.

Thấy tiểu trợ lí nhà mình ngoan ngoãn ngồi trong xe chơi game, Nhiếp Tử Dạ rốt cuộc cũng xuống xe, chỉnh nhẹ lại cà vạt, sau đó cùng Lư Hiểu Đông đi về phía thanh máy ở tầng hầm để lên hội trường dưới tầng trệt.

Người đại diện của anh là Văn Cúc đã đứng chờ sẵn ở cửa.

Văn Cúc là nguời đại diện bí mật của công ty giải trí Duyệt Văn, tuổi chưa đến bốn mươi, tướng mạo đoan chính, là hình tượng một người phụ nữ mạnh mẽ và thành đạt.

Năng lực nghiệp vụ của cô rất mạnh, dù cho nghệ sĩ trong tay chỉ như trang giấy trắng, cô ta cũng có thể khiến người đó trở nên nổi tiếng, mấy năm lăn lộn trong giới cũng tích lũy được nhân lực khôn lường.

Hôm nay Văn Cúc mặc một thân áo vest quần dài, tóc vén gọn ra sau gáy, hình tượng vẫn lão luyện như bình thường. Cô đang nói chuyện với một nghệ sĩ nào đó ở cửa, chốc lát lại nhìn đồng hồ trên tay, mỗi lần nghe thang máy báo "đinh" lại liếc mắt nhìn một cái.

Nhưng cô vẫn có thể làm hai việc một lúc, vừa lưu ý bên ngoài vừa nói chuyện với nghệ sĩ kia:"Lát nữa cậu thấy anh Nhiếp làm gì thì phải làm theo cái đó. Có chí tiến thủ là điều tốt, tôi không phản đối cậu qua lại với mấy nhà tài trợ kia, nhưng không phải ai cũng tiếp cận được đâu."

Nhiếp Tử Dạ không chỉ có kinh nghiệm dày dặn, anh còn quen biết hết các ông trùm trong ngành mà sợ là người làm đại diện như cô cũng chẳng biết, vì vậy cho người mới đi theo anh ta sẽ không phát sinh nhưng chuyện rắc rối khó giải quyết.

Cậu nghệ sĩ kia gật đầu liên tục:"Tôi biết rồi, anh Nhiếp nói gì thì tôi nói cái đó, ăn gì thì tôi ăn cái đó."

Nhìn vẻ mặt cậu ta kìa, lo lắng đến nỗi môi cũng trắng bệt theo.

Văn Cúc vội lấy cho cậu ta một ly rượu trái cây nồng độ thấp:"Uống đi cho đỡ khô miệng, đừng lo lắng quá."

Lại có một tiếng "đinh" vang lên, liếc thấy bóng dáng quen thuộc, Văn Cúc nhẹ nhàng thở ra, cười thân thiết, đi về phía đối phương:"Tử Dạ, rốt cuộc cậu cũng đến rồi!"

"Xin lỗi chị Văn, tôi tới trễ." Nhiếp Tử Dạ mỉm cười "Cậu đây là....."

Văn Cúc nhìn qua cậu diễn viên đang đứng bên cạnh, nói với Nhiếp Tử Dạ: "Đây là nghệ sĩ công ty mới phân qua cho tôi, Anthony.. Sau này cũng coi như là thế hệ tiếp sau cậu, là một cậu bé thông minh, hôm nay phiền cậu để mắt đến cậu ấy nhiều một chút."

"Được thôi, vậy giờ đi theo tôi vào chào đạo diễn Lý một tiếng." Nhiếp Tử Dạ liếc nhìn Anthony, ý bảo cậu đi theo.

Cậu nghệ sĩ theo tầm mắt của Văn Cúc chạy đi, vì quá vội mà xém chút đâm sầm vào lưng Nhiếp Tử Dạ, may mà Lư Hiểu Đông nhanh nhẹn chắn ngang, quay đầu liếc cậu ta một cái.

Mặt Anthony đỏ bừng, ngượng ngùng nói:"Xin, xin lỗi."

"Cẩn thận chút, đừng để ngã." Lư Hiểu Đông nói với cậu ta.

Trong lúc hai người kia nói chuyện, Nhiếp Tử Dạ chân dài đã đi được một khúc, bỏ xa cậu nghệ sĩ kia, tiến lên chào hỏi với đạo diễn Lý trước:"Chào đạo diễn Lý, tôi là Nhiếp Tử Dạ, ông còn nhớ tôi chứ?"

"Cái gì mà nhớ hay không, cậu là người nổi bật nhất trong buổi casting vừa rồi mà, sao tôi lại quên cậu được chứ!" gần đây đạo diễn Lý đang làm một bộ phim điện ảnh, nhưng diễn viên chính mãi vẫn chưa tìm ra, cuối cùng ông quyết định tuyển hải ngoại.

Casting tiêu chuẩn có ba lần thử, tuy hai lần thử đầu đạo diễn không có mặt, nhưng toàn bộ đều được quay lại để ông thẩm định.

Nhiếp Tử Dạ may mắn là một trong những người lọt vào vòng ba, tuy kinh nghiệm của anh so với những diễn viên lâu năm kinh nghiệm có chút kém nhưng độ tuổi của anh lại rất phù hợp, thành thật mà nói là rất hợp ý đạo diễn Lý.

Tuy là hai nguười trước đây chưa có dịp gặp mặt chính thức, nhưng cả hai cũng không phải là người ngốc, nói chuyện một lát đã xây dựng được bầu không khí thân mật.

Lúc này Anthony cũng đã đứng sau đạo diễn Lý, thuận miệng chào một câu, nhưng đầu óc cậu ta vẫn còn mơ màng "anh Nhiếp nói gì thì tôi nói cái đó", chỉ nhớ là khi nãy Nhiếp Tử Dạ chào người kia là "Chào đạo diễn Lý, tôi là Nhiếp Tử Dạ"

Vì vậy cậu ta thuận miệng chào:"Chào đạo diễn Lý, tôi là Nhiếp Tử Dạ......a không không phải, tôi là Anthony! An-Tho-Ny."

Nhiếp Tử Dạ:"........."

Đạo diễn Lý:"......."

Trên mặt Nhiếp Tử Dạ không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại nhíu mày, vậy mà nói là thông minh sao? Nói lắp thành như vậy...

Nghĩ đến cậu nhóc kia mới đúng là thông minh, không biết bây giờ sao rồi, đang đói bụng hay là ngủ rồi, có đang chơi máy cái game nhạt nhẽo không, có chán hay không? Nhiếp Tử Dạ thất thần một lúc lâu, may mà phát sinh lỗi nhỏ của Anthony nên mọi người cũng không phát hiện anh mất tập trung.

Sau khi làm thân với đạo diễn Lý xong, thời gian còn lại đều là tự do, Anthony cũng không đi theo Nhiếp Tử Dạ nữa mà quay về bên cạnh Văn Cúc.

Mà xung quanh Nhiếp Tử Dạ đó giờ không thiếu người, sau khi phải tiếp mấy nghệ sĩ mới xong lại có một nam nhân trẻ tuổi tây trang thẳng thớm bước đến.

Người này thoạt nhìn cùng tuổi với Nhiếp Tử Dạ, bộ vest màu xám càng tôn lên nét anh tuấn của hắn, nhưng nhìn hắn lại có vẻ thiếu ngủ uể oải, ánh mắt có vẻ mơ màng u buồn:"A Dạ!"

"A Thần." Nhiếp Tử Dạ đối với người này vô cùng thân thiết, đừng nhìn tên Bạch Phương Thần này mơ mơ màng màng, thực ra hắn còn khôn khéo hơn anh nhiều. Anh nhanh chóng kéo đối phương tới chỗ khuất không ai để ý, "Điều tra thế nào rồi?"

Mơ hồ trong mắt Bạch Phương Thần nháy mắt rút hết, nhìn về phía anh: "Chính là trợ lí trước kia của cậu. Cái gã paparazzi hôm qua theo dõi cậu lấy được lịch trình của cậu từ tay hắn, rồi cố ý đến nhà ăn nằm vùng, dù khi đó không có Tống Mặc, hắn cũng sẽ cố ý tiếp cận cậu để gây chuyện, sau đó bắt thóp cậu."

Việc Tống Mặc xuất hiện là ngoài ý muốn, lúc Bạch Phương Thần giúp Nhiếp Tử Dạ điều tra cũng tiện thể tra luôn nên hắn nhớ kĩ tên cậu.

Nhiếp Tử Dạ nghe được một nửa liền nhíu mày, nghe hết thì máu nóng đã dồn lên:"Chủ mưu rốt cuộc là ai?!"

"Khó mà đoán đuợc, <Giải trí Chu Chu> dưới trướng giải trí Hoàn Mỹ là đối thủ của truyền thông Duyệt Văn, nhưng mà bên Hoàn Mỹ cũng đâu cần thiết phải ra tay với cậu, lỡ mà cậu phát hiện ra, rồi tới tai anh cậu, hắn còn để bọn họ sống yên sao?"Bạch Phương Thần vừa nói vừa vỗ vai Nhiếp Tử Dạ, "Bây giờ kế hoạch không thành, chắc chắn người kia sẽ tìm thời cơ ra tay tiếp, tranh thủ bắt được điểm yếu của chúng đã."

Nhiếp Tử Dạ nặng nề buông ly rượu xuống, đáy mắt ánh lên sự tàn nhẫn: "Từ mấy tháng trước tới nãy toàn gặp phiền phức, càng lúc lại càng nghiêm trọng, tôi thấy bọn chúng chắc là chán sống rồi....Khoan đã," anh đột nhiên nghĩ ra điều gì, mặt biến sắc, "Cậu nói trợ lí cũ của tôi biết được hành trình của tôi, có tính luôn hôm nay không?"

"Chắc là.......có?"Bạch Phương Thần không rõ lắm, sau đó lại thấy đối phương bước vội ra cửa, hắn cũng chạy vội theo, "Sao vậy?"

"Tống Mặc đang ở trong xe!" Nhiếp Tử Dạ sắp xếp lại các tình tiết vừa nãy xong thì cho ra câu này, trong giọng nói vừa lo lắng vừa hối hận,"Tôi sợ bọn họ thất bại liền ra tay với Tống Mặc, cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm!"

"Chính là cậu nhóc em trai của Tống Tinh hả?" Bạch Phương Thần phản ứng lại.

Thật ra hắn còn biết rõ Tống Tinh hơn cả Nhiếp Tử Dạ, hắn cũng tốt nghiệp khoa tài chính của đại học T, tuy là khác ban nhưng hắn biết Tống Tinh ---- xinh đẹp, thiện lương, vừa làm vừa học hàng năm vẫn lãnh được học bổng, hơn nữa, nếu không nhờ có cô, Nhiếp Tử Dạ sẽ không phát hiện ra tên trợ lí gian xảo kia để kịp thời loại bỏ tai họa ngầm.

Dù ấn tượng ban đầu của hắn với Tống Mặc không mấy tốt đẹp, nhưng lúc này nghĩ đến người kia ra tay với Nhiếp Tử Dạ, động tay động chân tới xe của Nhiếp Tử Dạ, Bạch Phương Thần tự nhiên cũng lo cho an toàn của Tống Mặc.

Hắn đi theo Nhiếp Tử Dạ, thấy anh lo lắng bấm thang máy mấy lần, vẻ mặt khẩn trương chưa từng thấy, hắn nhìn Nhiếp Tử Dạ hiếu kỳ: "Thang máy muốn đi lên phải chờ, dù cậu có bấm tiếp cũng không nhanh hơn được đâu. Nhưng lâu rồi tôi mới thấy cậu lo lắng như vậy đó, sao thế, coi trọng cậu nhóc kia rồi hả?"

".......cậu nghĩ sao vậy." Nhiếp Tử Dạ nhíu mày liếc qua hắn, "Giờ nào rồi còn có tâm trạng đùa giỡn?"

Mà không lâu trước đó, có mấy bóng người lén lút tới gần bãi đổ xe của khách sạn.

Một người mặc toàn thân màu đen cầm cái máy quay cũng đen xì, hai người khác thì cầm trên tay gì đó, đến gần xe của Nhiếp Tử Dạ, dùng kỹ thuật bẻ khóa xe Nhiếp Tử Dạ.

"Xong!"

Nhìn màn hình điện thoại báo 4 chữ "Mở khóa thành công", người còn lại vẻ mặt hung ác, bọn họ cẩn thận tháo bao tay ra sau đó nắm tay nắm cửa, đếm 1 2 3 chuẩn bị mở.

Rầm-----

Cửa xe mở ra, đèn ghế sau đột nhiên sáng lên, một đôi mắt đen láy bên trong cùng mấy cái mặt đang hưng phấn bên ngoài chạm nhau, không khí đột nhiên ngưng trệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip