Edit Dm Em Trai Nu Chinh Nhu Giang Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Tịnh Khả Vy

Beta: Tii

Nửa giờ sau.

Paparazzi khập khiễng đi trên vỉa hè, trong tay siết chặt lấy điện thoại di động, kề sát ở bên tai "Là sự thật... Chủ biên, tôi khẳng định là bị đả thương, đến bây giờ trên người còn ê ẩm đây, không có chỗ nào là không bị bầm tím ! Đến bệnh viện lấy báo cáo thương tích nhất định có thể viết ra một tiêu đề chấn động đi... Được, vậy tôi liền ở chỗ này chờ ngài..."

Không bao lâu, chủ biên của tuần san giải trí lái xe đến nơi, bảo gã lên xe nói chuyện, mắt ánh lên vẻ hưng phấn dị thường: " Đánh thật sao? Cậu thật là bị hắn đánh a, ai động thủ trước, có chụp lại được không ?" 

Vừa nói,  ánh mắt của chủ biên liền dừng trên mặt paparazi cẩn thận quan sát, lại thể hiện vẻ đáng tiếc, Nhiếp Tử Dạ cư nhiên đánh người không đánh mặt, phải chi đánh vào mặt thì nhất định hiệu quả chấn động sẽ rất lớn.

Chủ biên chỉ quan tâm tin tức, đối với tình trạng thân thể của cấp dưới lại một chút cũng chẳng quan tâm đến khiến trong lòng paparazzi có hơi khó chịu, nhiệt huyết lúc mới đầu cũng nhạt đi vài phần "Không... Không chụp được, bọn họ đoạt điện thoại di động của tôi, ngay cả bức ảnh bên trong cũng bị xóa bỏ. Bất quá đúng là bọn họ động thủ trước!"

Chân mày của chủ biên gắt gao nhíu lại: "Không chụp được? Vậy làm sao cậu chứng minh được là bọn họ động thủ trước? Có lấy được video ở bãi đậu xe của nhà hàng không ?"

Paparazzi: "... Cũng không có lấy được."

Ông chủ của nhà hàng này rất hiểu chuyện, biết nhà hàng này của mình có không ít người bên đài truyền hình đến ăn cơm, cũng thường thường có minh tinh ghé qua, cho nên sẽ không dễ dàng đem camera quay lại cho phóng viên, dù có trả thù lao hậu hĩnh cũng không muốn đắc tội gì với các đại minh tinh.

Paparazzi nhiều lần đảm bảo mình bị đánh đến mấy phút đều không nhúc nhích được, khẳng định bị thương rất nặng, lúc này mới làm sắc mặt chủ biên tốt lên một chút.

Taxi dừng lại trước cổng bệnh viện, paparazzi theo chủ biên tiến vào bàn lễ tân để lấy số thứ tự.

Nhưng qua một vòng kiểm tra, biểu tình paparazzi càng ngày càng khó hiểu, biểu tình trên mặt chủ biên cũng càng ngày càng cổ quái: "Trước cậu nói... Bọn họ đánh cậu, đánh đến trên người không một khối thịt hảo?"

Paparazzi giật giật khóe môi, rất muốn gật đầu , nhưng sau khi gã cởi quần áo , trên người ngoại trừ bị vết muỗi cắn ở ngoài da, thì đều không có vết thương nào. Cái gọi là chỗ đau lại là một mảng da trắng bóng không tì vết, đừng nói đến máu bầm, ngay cả dấu tay cũng không nhìn thấy.

"Khẳng định là nội thương!" Paparazzi vội vàng cường điệu, " Lúc đó thật sự đến động tôi đều không động được a!" Để chứng minh chính mình không có nói dối, gã khẩn trương kéo lấy cánh tay bác sĩ đã kiểm tra cho gã "Bác sĩ, nếu không chúng ta đi chụp lại phim đi?"

Bác sĩ nghiêm túc nói: "Anh đây là đang nghi ngờ tính chuyên nghiệp của tôi sao? Anh có bị thương hay không lẽ nào tôi còn không thấy được, tình huống thân thể của anh rất khỏe mạnh, căn bản không cần dùng tới chụp phim! Muốn chụp thì đổi sang bệnh viện khác đi, chúng tôi đây là bệnh viện lớn chính quy, sẽ không cho bệnh nhân kiểm tra những hạng mục lung tung không cần thiết, không nói đến lãng phí tiền của bệnh nhân, còn lãng phí tài nguyên chữa bệnh!"

Paparazzi: "..."

Sắc mặt của chủ biên đã khó coi tới cực điểm: "Cậu nói Nhiếp Tử Dạ bọn họ đánh cậu, là hai người đồng thời đánh sao?"

"Không có... Nhiếp Tử Dạ không có động thủ." Thanh âm của paparazzi như muỗi kêu, cúi đầu thành thật trả lời.

Chủ biên: "Vậy người động thủ là ai?"

Paparazzi: "Là một nam hài tử nhìn qua mới vị thành niên, chính là đối tượng hẹn hò của Nhiếp Tử Dạ...". Mắt thấy trên mặt của chủ biên đã treo lên bão táp đến trước cười lạnh, hắn vội vàng bổ sung nói, "Hiện tại hài tử đều là trưởng thành trễ, hắn nhất định là đã thành niên, chỉ là thoạt nhìn tuổi còn nhỏ mà thôi, bằng không khí lực sẽ không lớn như thế!"

Chủ biên không thèm để ý lời giải thích của gã, vỗ vỗ vai paparazzi, ý vị sâu xa: "Tôi biết, scandal của Nhiếp Tử Dạ rất khó lấy, sốt ruột một chút cũng là việc bình thường. Nhưng chúng ta là phóng viên giới giải trí chính quy, không phải ở đó ăn vạ, chúng ta muốn có là điểm mấu chốt a."

Paparazzi: "..."

Tâm lí của paparazzi sầu khổ, không biết làm thế nào mà hắn nói cái gì cũng không ai tin. Sững sờ kiểm tra sức khoẻ một lần từ đầu đến chân lại kiểm tra không ra bất kỳ vết thương nào, đã thế còn bị bác sĩ cùng chủ biên luân phiên "giáo dục", nếu không phải trên người mơ hồ vẫn còn cảm giác đau xót, hắn đều muốn coi chính mình là đang ăn vạ rồi!

Thực sự là tà môn, về sau tin tức của Nhiếp Tử Dạ hắn đều không theo còn không được à!

.............

Mặt khác, đại minh tinh Nhiếp Tử Dạ hoàn toàn không biết Tống Mặc đã giúp hắn giải quyết một paparazzi khó chơi, anh lái xe đưa Tống Mặc đưa đến dưới lầu đơn nguyên, lẽ ra phải lập tức chạy xe rời đi, để tránh khỏi bị cư dân của tiểu khu này nhận ra.

Nhưng mà anh lại nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc nhíu mày ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn của Tống Mặc, không nhịn được hỏi nhiều một câu: "Làm sao vậy?"

“Phòng khách trong nhà mở chính là đèn lớn.” Ngữ khí của Tống Mặc cũng trở nên nghiêm túc xưa nay chưa từng có , "Thông thường chỉ có trường hợp quan trọng mới bật, trong nhà khẳng định là có chuyện.”

Ngày thường vừa đến buổi tối, vì tiết kiệm tiền, cha mẹ của cậu đều dùng  bóng đèn có ánh sáng nhỏ, dù sao chỉ cần thấy rõ đồ vật liền thích hợp dùng. Trừ phi là trường hợp tương đối quan trọng thì mới mở đèn lớn.

Tống Mặc còn nhớ lần trước thời khắc đèn đuốc trong nhà sáng trưng như vậy là để ăn mừng cậu thi đại học kết thúc, buổi tối ngày hôm ấy Tống mẹ làm một bàn đồ ăn, bầu không khí ở trong nhà có thể so với ăn tết.

Tống Mặc một lần hoài nghi nguyên chủ chết đột ngột là có liên quan đến ăn quá no đồ ăn không khỏe mạnh,  thói quen làm việc và nghỉ ngơi cũng thật sự không được a.

Muộn như vậy mà đèn lớn vẫn sáng, lấy khứu giác mẫn cảm của Tống Mặc, hiển nhiên là vì chờ cậu trở về.

Cho nên, sau khi nghe Tống Mặc phân tích một phen, Nhiếp Tử Dạ đơn giản cùng cậu lên lầu: "Nếu cần, tôi có thể giúp cậu giải thích đôi câu."

"Vậy thì quá tốt rồi, cám ơn anh, Nhiếp ca!" Tống Mặc quay đầu, đối với anh lộ ra nụ cười chân thành.

Hàng hiên dưới lầu đơn nguyên rất hẹp, độ rộng của cầu thang chỉ có thể chứa một nam nhân trưởng thành, lúc này Tống Mặc đi ở phía trước, Nhiếp Tử Dạ đi theo phía sau, thời điểm cậu quay đầu đường cong cần cổ thon dài hiện ra dưới ánh đèn càng rõ ràng. Vài sợi tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái rơi trên cổ, nhìn qua thực mềm mại.

Ánh mắt Nhiếp Tử Dạ tối tăm, bước chân ngừng một chút, không dấu vết chuyển tầm mắt sang chỗ khác.

Mà điểm dị thường này của Nhiếp Tử Dạ vẫn chưa bị Tống Mặc phát hiện, cậu hiện tại tất cả tâm thần đều để ở chỗ đèn lớn trên sân thượng. Dù cậu không sợ trời không sợ đất, thời điểm cậu ấn xuống chuông cửa, đầu ngón tay không bị khống chế hơi run.

Mở cửa chính là Tống Tinh, ngày hôm nay cô không trọ ở trường học, sau khi không gọi được cho Tống Mặc liền trực tiếp trở về nhà.

"Em còn biết trở về à?" Tống Tinh nghiêm mặt nói với cậu, tuy rằng bày ra một bộ dạng giáo huấn người, nhưng là đáy mặt lại tràn ngập sự lo lắng.

"Tống Tinh, con làm sao vừa mở cửa liền mắng em trai con vậy, trước hết nhanh chóng để cho người tiến vào a!" Sau khi ba mẹ Tống nghe thấy chuông vang liền theo tới, không nói hai lời trước tiên khiển trách thái độ của con gái, sau đó mỗi người một bên lôi kéo Tống Mặc vào cửa, hỏi cậu ở bên ngoài ăn đã ăn chưa, có lạnh hay không, quần áo có mặc đủ không.

Sau một lúc mới phát hiện phía sau Tống Mặc tựa hồ còn một người, Tống mẹ cũng không quá để ý: "Cháu chắc là bạn của Tiểu Mặc đi, cùng vào ngồi một lát đi!"

Mặc dù mang theo khẩu trang, Tống Tinh vẫn nhận ra thân phận của Nhiếp Tử Dạ, trợn to hai mắt —— bạn cái gì a, đại minh tinh này làm sao sẽ xuất hiện ở nhà bọn họ!

Về phần Nhiếp Tử Dạ, anh đã nghe nói qua có gia đình trọng nam khinh nữ, địa vị trong nhà cực kỳ bất bình đẳng, bây giờ thời điểm chính mắt thấy được mới sâu sắc cảm nhận được loại đãi ngộ khác biệt này.

Tuy rằng Nhiếp gia chỉ có hai anh em trai, không có em gái, nhưng Nhiếp Tử Dạ từ nhỏ đối với sự nghiệp của gia tộc không có hứng thú gì, mà anh trai của anh là người thừa kế được bồi dưỡng từ nhỏ. Mặc dù con đường tương lai của hai anh em chú định bất đồng, nhưng là cha mẹ đối xử với bọn anh bình đẳng, dành sự sủng ái cho Nhiếp Tử Dạ cùng tài sản chẳng hề thua kém với anh trai anh. Hai anh em từ nhỏ tình cảm rất tốt, không hề tồn tại sự bất hòa giữa hai anh em.

Khiến Nhiếp Tử Dạ cảm thấy kinh ngạc chính là, ở trong hoàn cảnh như vậy, đôi chị em này còn không có bị nuôi lệch, quả thật là khó có được...

Tống Tinh cũng không rảnh, lo lắng cùng Nhiếp Tử Dạ nói hai câu, vội vã hướng anh gật gật đầu, liền đến chỗ Tống Mặc đang bị cha mẹ ấn xuống ghế sôpha nghỉ ngơi: "Trước tiên chớ vội hỏi han ân cần, cha mẹ có phải là còn có lời chưa có hỏi Tiểu Mặc?"

Cô nhìn vào mắt ba Tống mẹ Tống.

Biểu tình tha thiết của ba mẹ Tống trở nên cứng đờ, có chút do dự, lại có chút khó xử, muốn nói lại thôi.

Mà đầu óc của Tống Mặc hoàn toàn mơ hồ, từ lúc xuyên qua tới nay cậu vẫn luôn không quen Tống ba Tống mẹ quá mức nhiệt tình, suýt chút nữa thì đứng lên: "Hỏi cái gì?"

Mỗi lần đụng tới tình huống như thế, cha mẹ đều không đành lòng trách cứ Tống Mặc một câu, Tống Tinh đành phải tự mình đóng vai xướng mặt đen nhân vật, tâm trạng cũng là thập phần bất đắc dĩ: "Buổi chiều, chị hỏi thăm được từ đồng học của em, khoảng thời gian này em đều cùng những thứ lưu manh du thủ du thực quậy phá cùng nhau, đúng hay không?"

Sắc mặt của Tống Mặc hơi đổi một chút: "Là ai nói ?"

Nguyên chủ ở trong trường học không có bao nhiêu bạn bè, nguyện ý cùng cậu thổ lộ tình cảm đều thật sự coi cậu là bạn, Tống Mặc thực sự không nghĩ ra, đến tột cùng là ai lỡ miệng "bán đứng" cậu.

Này liền tương đương với việc ngầm thừa nhận, ba Tống mẹ Tống viền mắt nói hồng liền hồng: "Tiểu Mặc a... Chúng ta không cần chơi cùng với những đứa trẻ hư có được hay không a?"

Ngữ khí dỗ hài tử này rốt cuộc làm Tống Tinh nhìn không nổi, sắc mặt của cô liền nghiêm túc vài phần: "Ai nói không quan trọng, quan trọng là... Đến tột cùng có chuyện này hay không? Em biết lợi dụng thời gian nghỉ hè đi kiếm tiền, việc này rất tốt, nhưng là con đường kiếm tiền rất nhiều, chúng ta thà rằng kiếm ít cũng không thể làm làm trái lương tâm cùng đạo đức, em nói có đúng không đi?"

Thấy Tống Mặc gật đầu, Tống Tinh còn nói: "Ba mẹ cũng là lo lắng cho em sẽ cùng người khác học cái xấu. Mọi người đều là quan tâm em, chứ không phải muốn hạn chế em tự do giao tiếp.

"Tuy rằng em xác thực có cùng một ít người không tốt lắm lui tới trong công việc, nhưng em bảo đảm không có trái pháp luật..." Tống Mặc đau đầu mà nhìn ba người trước mặt, hiển nhiên bọn họ còn không quá tin tưởng mình giải thích, ánh mắt bỗng nhiên xoay chuyển, nhìn thấy Nhiếp Tử Dạ vẫn còn đứng ở cửa, cậu giống như tìm thấy cái phao cứu mạng hướng hắn gọi, "Nhiếp ca có thể làm chứng cho con!"

Trong nhà ba người lúc này mới nhớ tới còn có vị khách bị bọn họ lãng quên.

Nhiếp Tử Dạ vốn là đứng ở cửa mới lạ mà nhìn hình thức ở chung của người nhà họ cùng mình không giống nhau, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Tống Mặc hướng mình cầu cứu, phản ứng ngược lại cũng nhanh, kéo khẩu trang xuống rồi nói: "Trước cậu ấy chỉ là làm chút việc vặt ở trung tâm nhà tắm mà thôi, không có làm công việc gì không đứng đắn cả."

Tống Tinh mím mím môi, Tống ba Tống mẹ lại một bộ dáng trời đều sập xuống : "trung tâm nhà tắm! Vậy còn có thể gọi là không có gì không đứng đắn sao..." Nước mắt nhất thời rào rào rơi xuống, đôi mắt đẫm lệ cầm tay nhìn nhau, nghẹn ngào đến độ sắp không thở nổi.

Nhiếp Tử Dạ kinh ngạc, làm sao có người có thể nói rơi nước mắt liền rơi nước mắt, ngay cả diễn viên cũng không có kỹ năng diễn xuất tốt như vậy.

Tống Tinh mặt không hề cảm xúc nắm lên giấy ăn trên bàn, nhét vào trong tay cha mẹ mỗi người một tập giấy ăn để lau nước mắt, thủ pháp ứng đối phi thường thành thục, hiển nhiên là đã tập mãi thành quen.

Tống Mặc đen mặt đi qua, nhẹ nhàng kéo anh: "nhờ anh giúp đỡ giải thích, anh làm sao lại giống Quách Ngang càng bôi càng đen vậy?"

Nhiếp Tử Dạ không thể nào tưởng tượng được chính mình lại có một ngày cùng Quách lão yêu bị đánh đồng với nhau, sau khi tâm tình phức tạp, lập tức bổ não muốn tìm biện pháp: "Nếu không... Cậu tới làm trợ lý của tôi đi, sau đó không cần phải đến nhà tắm nữa."

Tiếng hắn nói không lớn, nhưng là vừa dứt lời, ba người đối diện đồng loạt nhìn về phía hắn, trong đó hai nguời nước mắt lập tức dừng lại, giống như có một đạo diễn hô một câu "Cut".

Ngay cả Tống Mặc cũng nghiêng đầu liếc mắt đánh giá hắn: "Anh có đang nghiêm túc không đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip