Edit Dm Em Trai Nu Chinh Nhu Giang Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Tiểu Lộ Kim

Beta: Khổ Thụ

Trợ lý của Nhiếp Tử Dạ, Lư Hiểu Đông một mặt mộng bức*, bằng mắt thường có thể thấy được trên mặt hiện lên vẻ khẩn trương: "Dừng...dừng xe? Ở đây sao, nhưng dừng lại ở đây không hay lắm đâu?"

(*)mộng bức: không thể tin được

Một phần là phạm lụât giao thông, phần còn lại cũng là tại công viên phụ cận trống trải như vậy rất dễ bị fans nhìn thấy.

Khó khăn tìm một chổ hàng cây tương đối tươi tốt bên đường rồi thả chậm tốc độ để ngừng xe, mà từ xa đám thiếu niên kia đã xuyên qua đường cái mà biến mất khỏi tầm mắt, Nhiếp Tử Dạ thở dài: "Thôi, vẫn là lái xe đi."

Lư Hiểu Đông: "..." Rốt cuộc dừng xe rồi lại lái đi, lão đại, ngài có thể cho một câu nói chắc chắn chút được không a!

Cuối cùng chiếc xe này đương nhiên là lái đi, người đã đi xa, lại đuổi theo cũng là không làm nên trò trống gì, huống chi Nhiếp Tử Dạ buổi chiều còn có cái thông cáo, đường đi trước mắt của bọn họ vẫn nên là  khu đài truyền hình lão thành.

So với công tác, sự việc của em trai thiếu niên bất lương của đồng học ngược lại cũng không phải rất quan trọng.

Buổi chiều làm Talk Show thật sự rất thuận lợi. Kịch bản đều là trước đó chuẩn bị kỹ càng, người đại diện của Nhiếp Tử Dạ đã sớm cùng tổ tiết mục câu thông sửa chữa, anh chỉ cần dựa theo kịch bản được viết trước rồi làm bộ tự nhiên nói là được. Người chủ trì cũng không có hỏi thêm diễn cho anh hay không, rất quy củ, hợp tác lên còn rất thoải mái.

Huống chi lấy bối cảnh của Nhiếp Tử Dạ, cũng không có bao nhiêu người chủ trì dám đối với anh đưa ra vấn đề quá mức.

Làm xong tiết mục, sau khi công việc kết thúc Nhiếp Tử Dạ còn uyển chuyển từ chối lời mời cùng ăn cơm của nữ MC cố ý chọn trang phục quá mức, đối Lư Hiểu Đông nói: "Ngày hôm nay anh cũng cực khổ rồi, để em tự mình lái xe về."

"Được, lái xe cẩn thận một chút." Lư Hiểu Đông gật đầu, vác lên ba lô cũng chuẩn bị lên lớp "Ngày mai bảy giờ anh tới đón cậu."

Mặc dù là sinh viên Học Viện Điện Ảnh, cũng có ký túc xá của mình, bất quá cân nhắc đến nhu cầu công tác, Nhiếp Tử Dạ gần nhất đều là ở trong nhà riêng cách thành phố điện ảnh tương đối gần, mà anh nghỉ hè có nhận một bộ phim muốn quay.

Vốn là muốn về nhà sau đó lại ăn cơm, bất quá Nhiếp Tử Dạ rất nhanh nhớ tới, anh trai của anh một nhà ba người lúc này còn đang trên đường du lịch, trong nhà a di cùng Lư Hiểu Đông giống nhau, đến giờ liền xuống lớp, thấy anh không về nhà, chỉ sợ sẽ nghĩ anh đã ăn xong cơm tối ở bên ngoài, cho nên đại khái suất là sẽ không giúp anh chuẩn bị bữa tối.

Ai bảo anh không sớm gửi tin nhắn cho a di chứ?

Đều là tại em trai của ai kia... Hại anh nguyên một buổi chiều đều suy nghĩ về chuyện của cậu, liền chuyện cần làm đều quên mất.

Kỳ thực em trai người khác học cái tốt hay cái xấu thì cùng anh đâu có quan hệ gì, lại không có nghĩa vụ phải giúp người ta đến cùng. Lại nói vào lúc ấy hỗ trợ anh là Tống Tinh, cùng với em trai cô ấy đâu có quan hệ gì, nói muốn trả nhân tình thì chưa chắc là cần phải bản thân tự đi?

Lý trí tự suy ngẫm nói với bản thân như thế là không sai, nhưng anh rốt cuộc không khống chế được bản thân.

Mặt sau đài truyền hình là phố thương mại quy mô khổng lồ, bên trong không chỉ có sạp chợ đêm, còn có các loại chỗ ăn chơi, phồn hoa lại náo nhiệt.

Nhìn thấy thiếu niên từ trung tâm tắm rửa đi ra, bên cạnh còn có một nam tử đầu cao, Nhiếp Tử Dạ không hề nghĩ ngợi, liền khẩu trang đều quên mang, kéo mở cửa xe đi xuống, đến gần  trước mặt thiếu niên.

"Tống Mặc." Nhiếp Tử Dạ thấp giọng kêu tên thiếu niên.

Buổi tối Tống Mặc thay đổi đồng phục học sinh, một thân quần áo bình thường màu trắng, khí chất sạch sẽ cùng chợ đêm ăn chơi trác táng có vẻ có chút không hợp nhau.

"Anh là... ?" Tống Mặc nghi hoặc mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt hơi quen, bất quá chung quanh đây ánh đèn đủ mọi màu sắc, dễ dàng đem ngũ quan người mơ hồ, mặc dù là người quen cũng thật không dám nhận, huống hồ trong thời gian ngắn cậu còn thật chẳng nhớ ra được đối phương là ai.

Bất quá cậu không nhớ ra được, thanh niên bên cạnh cậu ngược lại là kinh hô một tiếng: "Đm! Đây chẳng phải là Nhiếp Tử Dạ sao! Nhiếp gia lão nhị, mẹ tôi vậy mà lại thích coi cậu diễn phim truyền hình..."

Lời còn chưa nói hết, Nhiếp Tử Dạ liền lạnh lùng mà nói với hắn một câu: "Tôi cũng nhận ra cậu, Quách Ngang. Lúc sau tết ở nhà cũ mấy người có gặp qua cậu một lần, nghe nói cậu bởi vì thiếu khoa quá nhiều điểm thiếu chút nữa bị nghỉ học đại học?"

Quách Ngang sắc mặt nguyên bản hưng phấn nhất thời như là bị người tạt một chậu nước lạnh, biểu tình cũng chìm xuống: "cậu có ý gì?"

Quách Ngang là đứa nhỏ nhất trong nhà, bị cha mẹ sủng đến coi trời bằng vung, ngoại trừ Quách gia lão gia tử ai cũng không sợ, ăn uống, nữ nhân, chơi cổ phiếu, đánh cược mọi thứ đều dính, điển hình là con ông cháu cha không có học thức.

Thủ thành lớn như vậy, phú hào thế gia cũng như vậy liền nhiều nhà, sự tích của Quách Ngang cho dù không có đi hỏi thăm thăm chuyên môn, thì cũng luôn có người nhắc tới bên tai Nhiếp Tử Dạ.

Muốn không biết cũng khó.

"Tôi còn muốn hỏi cậu có ý gì đây, nếu như tôi không nhìn lầm, người bên cạnh cậu, hẳn còn là học sinh đi?" Nhiếp Tử Dạ ánh mắt sắc bén nói.

"Học sinh thì làm sao, cậu ấy đều đã thành niên, có vấn đề gì à?" Quách Ngang như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không hiểu ra sao bị người dạy dỗ một trận, đổi lại là ai thì tâm tình cũng sẽ không tốt. Hơn nữa hắn cùng Nhiếp gia cũng không thân, sao đối phương lại đột nhiên quản việc của bản thân hắn chứ?

Tống Mặc chớp mắt mắt, khi nghe đến cái tên "Nhiếp Tử Dạ" này, cậu cảm thấy bản thân giống như minh bạch được cái gì đó.

Đúng như dự đoán, câu nói tiếp theo của Nhiếp Tử Dạ chính là đối cậu nói : "chị của cậu rất lo lắng cho cậu."

Cốt truyện nên tới vẫn là sẽ tới!

Tống Mặc ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía thanh niên cao to anh tuấn trước mặt, cậu rốt cục nhớ tới vì sao lại cảm thấy người trước mắt quen mặt, khuôn mặt này cùng nguyên chủ poster dán ở trên tường giống nhau như đúc!

Sau khi cậu phát hiện thế giới mình xuyên qua là một quyển sách, liền vẫn luôn tại chỗ hướng quỹ đạo đã định mà chờ mong, muốn tận mắt chứng kiến các loại cốt truyện cẩu huyết trong sách.

Đặc biệt là, chị cậu ở trong sách vậy mà lại là vai nữ chính.

Mà vai nam chính, thực hiển nhiên chính là thanh niên đang đứng trước mặt cậu lúc này đây.

Bộ tiểu thuyết《 Nửa Đêm Sao Trời 》 này là một quyển sách báo tiêu khiển cuối cùng mà trước khi xuyên qua Tống Mặc đã xem, ấn tượng coi như sâu sắc. Trong sách tràn đầy các loại cẩu huyết toan sảng, ngược luyến tình thâm, lúc trước khi Tống Mặc xem liền nhịn ngủ suốt mấy đêm, tuy rằng là chuyện cũ, nhưng hắn như thường không thích quyển xem đến tay.

Hết cách rồi, ai bảo cậu nhiều năm ở trong chùa miếu nơi rừng sâu núi thẳm. Trong núi tốc độ mạng đặc biệt chậm, tín hiệu còn không tốt, bị lão hòa thượng duy nhất trong chùa kỳ vọng cao ký thác kế thừa y bát, Tống Mặc khi còn bé thường thường bị lão hòa thượng dùng cách nói "Trong núi có lão hổ sẽ ăn thịt người" dọa sợ đến không dám xuống núi, có được sách báo tiêu khiển đều là tiểu tỷ tỷ am ni cô phụ cận bên trong ni cô mang cho cậu.

Trong đó liền bao gồm quyển sách 《Nửa Đêm Sao Trời》 này.

Tuy rằng cậu không hiểu rõ nguyên lý làm sao mà một người lớn sống sờ sờ có thể xuyên qua đến trong sách, bất quá từ nhỏ lão hòa đã khiến cậu chịu dưới sự ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội thuyết vô thần (dựa theo cách nói của lão hòa thượng, thần cùng tín ngưỡng hẳn là tách ra đến xem), Tống Mặc cảm thấy được chuyện không có cách nào dùng khoa học giải thích được này chẳng qua chỉ là vượt qua khỏi pham vi kiến thức của bản thân mà thôi, nếu đã tồn tại khách quan, vậy cũng không cần phải xoắn xuýt quá nhiều.

Duy nhất xin lỗi chính là lão hòa thượng, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn cậu, liền truyền thụ một thân bản lĩnh, cố tình phút cuối cùng vẫn là chưa kịp cạo quang đầu của cậu.

... May là né qua, bằng không Tống Mặc liền thật sự phải làm hòa thượng cả đời trên ý nghĩa chân chính.

Xa xả, Tống Mặc đối với việc mình xuyên sách sự thực hài lòng tiếp thu, hơn nữa may mắn chính là cậu xuyên tới thời điểm nguyên chủ mới vừa thi đại học xong. Đối với một người tốt nghiệp "Trong nhà ngồi xổm đại học" mà nói, có thể không tham gia thi đại học thật làm người khác thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên chủ là vì sau khi thi đại học kết thúc buổi tối hôm đó thức suốt đêm, hưng phấn quá độ mà chết đột ngột. Sau khi tiếp nhận thân thể này, Tống Mặc một bên rèn luyện thân thể yếu ớt do nguyên chủ lưu lại, một bên chờ mong được nhìn thấy anh rễ tương lại của cậu sớm một chút, cũng từng tưởng tượng qua bọn họ lần đầu gặp mặt có giống như trong sách viết hay không...

Rất hiển nhiên, lần đầu bọn họ gặp nhau cùng trong sách viết hoàn toàn khác nhau.

Trong sách miêu tả đến: Nam chính Nhiếp Tử Dạ biết được nữ chính Tống Tinh gian cảnh không tốt, hơn nữa đánh vài phần làm công mà còn chưa đóng nổi học phí, anh cảm thấy thập phần tức giận, không thể nào hiểu được vì sao trên đời này lại có loại cha mẹ bất công như thế, khi quăng cho người nhà Tống Tinh bọn họ một cái rương tiền, hung hăng vả mặt như thế, liền làm cho nữ chính đối nam chính độ thiện cảm tăng vọt.

Không quan tâm cốt truyện có hợp logic hay không, dù sao lúc ấy Tống Mặc xem đến còn rất toan sảng, sau khi xuyên thành Tống Mặc trong sách, cậu còn muốn thử xem tư vị bị tiền đập là tư vị gì.

Đáng tiếc, hiện thực lại là ——

Nhiếp Tử Dạ nhăn chặt mày nhìn về phía Tống Mặc: "vì vậy tiền của cậu là như thế mà có? Cùng..." Cùng Quách Ngang tiến vào trung tâm nhà tắm*? Anh không nghĩ nên đối thiếu niên mà dùng những từ ngữ không hay, nhưng hai người ở trong trung tâm tắm rửa thì có thể làm cái gì, đáp án rõ ràng, cho nên anh nuốt vào lại những từ đó.

(*)Trung tâm tắm rửa: thật ra thì tui đã rất khó hiểu về cái từ này, lúc đầu nhận định nó là nhà tắm công cộng cơ, ai mà ngờ được nó là trung tâm tắm hơi, xoa bóp chứ. (°<')/

Trong lồng ngực kìm nén một luồng khí, như là chỉ tiếc mài sắt không thép, lại có chút tiếc hận và tức giận.

Sau đó Nhiếp Tử Dạ lấy ra ví tiền của mình, lấy tiền giấy có được bên trong ra: "Nếu như cậu thiếu tiền, tôi có thể cho cậu, cậu muốn khi nào trả đều được, thế nhưng về sau đừng lại muốn cùng người như Quách Ngang ở cùng một chổ."

Tống Mặc ngẩng đầu, không tiếp nhận những tờ tiền kia, mà là khiếp sợ nhìn anh.

Phản ứng đầu tiên là, nam chính cao lãnh trong sách kia nguyên lai lại là nhiệt tình như vậy sao, vốn chưa từng gặp mặt qua em trai của bạn gái tương lai vậy mà lại quan tâm như vậy?

Phản ứng thứ hai lại có điểm hậu tri hậu giác mà nghĩ, chẳng lẽ trong thời gian này nam chính đã có hảo cảm với nữ chính, sinh ra tâm lý yêu ai yêu cả đường đi? Nhưng căn cứ quan sát của cậu gần đây đối với chị của cậu, cũng không quá giống.

Cuối cùng mới có một chút ghét bỏ lên chồng tiền màu hồng kia, so với rương trong sách viết thì ít hơn nhiều, còn không có nhiều bằng chính cậu kiếm được đâu!

Tống Mặc không lên tiếng, Quách Ngang bên cạnh cậu đôi mắt đều là trợn tròn, thở phì phò nói: "Nhiếp lão nhị, cậu có ý gì! Chúng ta chính là đang giao dịch, làm cũng là làm chuyện đứng đắn! Con mẹ nó cậu có phải là hiểu lầm cái gì... úi da!"

Quách Ngang nói còn chưa dứt lời, liền bị Tống Mặc dẫm lên chân một cái, đánh gãy lời giải thích càng dễ gây thêm hiểu lầm này của hắn: "... cậu cảm thấy được người bình thường tiến vào trong trung tâm tắm rửa thì có thể làm chuyện đứng đắn gì?" Tống Mặc đè thấp giọng nhắc nhở hắn.

Nhị hóa* này nhận được nhắc nhở mới bỗng nhiên lộ ra biểu tình tỉnh ngộ, sắc mặt nhất thời ngượng ngùng, nhìn một chút một bộ biểu tình không muốn nói chuyện cùng hắn của Tống Mặc, lại nhìn một chút sắc mặt cực kỳ khó coi của Nhiếp Tử Dạ: "Cái đó... thật ra sự tình không phải như cậu nghĩ..."

(*)Nhị hóa: ngốc nghếch, khờ khạo

Em út Quách gia thật sự rất muốn khóc.

Hắn gần đây một lòng muốn sửa đổi, thay đổi triệt để, chuẩn bị nghênh đón tân nhân sinh, không nghĩ tới đi trung tâm nhà tắm, còn có thể bị người bắt gặp lấy, lần này nếu như bị Nhiếp Tử Dạ cáo trạng cho lão gia tử của hắn, khẳng định liền không thể thiếu một hồi ăn đòn!

"Nhiếp Tử Dạ không phải loại người như vậy." Tống Mặc nhỏ giọng an ủi Quách Ngang, mặc kệ là từ trong sách nhìn thấy, vẫn là trải qua quan sát ngắn ngủi này, Tống Mặc cũng có thể phán đoán được nhân phẩm của đối phương là đáng giá để khẳng định. Suy nghĩ qua đi, cậu thật nhanh đối Quách Ngang nói, "cậu đi về trước đi, nơi này giao cho tôi."

"Cậu... ?" Quách Ngang không khỏi cảm thấy lo lắng, hắn đáp ứng trong nhà về sau đều sẽ không qua đêm ở bên ngoài, giờ này đã có chút hơi trễ. Nhưng mà đem bằng hữu một người bỏ ở nơi này đối mặt với Nhiếp Tử Dạ lại có vẻ không quá được đủ nghĩa khí, Quách Ngang nhất thời rơi vào lưỡng nan.

"Không có việc gì, tôi có thể ứng phó." Tống Mặc đối với hắn chớp chớp mắt, khẽ mỉm cười.

Nhiếp Tử Dạ dù sao cũng là anh rể tương lai của cậu, như thế nào cũng sẽ không quá làm khó cậu, huống chi vừa rồi đối phương đã đem lập trường tỏ rõ, anh là vì cậu mà đến.

Quách Ngang thấy Tống Mặc định liệu trước, bị cậu thuyết phục, sau khi gật gật đầu liền thật sự hướng nơi để xe của mình mà đi.

Đi tới một nửa liền không nhịn được quay đầu hướng Nhiếp Tử Dạ hô: "A Mặc kỹ thuật thật sự đặc biệt tốt, tôi mỗi lần trả tiền đều là trả rất nhiều, không làm cậu ấy chịu ủy khuất! !"

Cho nên làm sao có thể để người khuyên hắn bỏ bạn hữu mà rời đi đây, rõ ràng hắn đối với bằng hữu là khẳng khái như vậy...

"Cậu mau cút đi!" Tống Mặc không thể nhịn được nữa, hướng nhị hóa đạp một cước, mãi đến tận Quách Ngang lảo đảo ngã tiến vào trong xe, sau khi ủy ủy khuất khuất mà phát động xe lái đi, mới hơi chút lúng túng xoay người.

Cậu không cần nhìn sắc mặt Nhiếp Tử Dạ thì cũng biết, vừa nãy trong lời nói của Quách Ngang có mấy từ "Kỹ thuật tốt" "Trả tiền" "Chịu ủy khuất", những từ đó có biết bao nhiêu dễ dàng khiến người khác liên tưởng đến chổ không hài hòa.

Dù cho đồng đội heo Quách lão yêu đã rời đi, việc này cũng không phải dễ giải thích như vậy, cho nên Tống Mặc cùng Nhiếp Tử Dạ hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip