01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bức tường cao ngăn cách giữa tôi và em ấy, chính là bức tường Nam mà tôi cứ cố chấp đâm vào."

"Thật ngại quá, con trai nhà chúng tôi hơi khác thường một chút."

Mẹ cậu ấy giúp tôi mở cửa phòng, qua khe cửa hẹp tôi nhìn thấy một chàng trai trẻ đang ngồi kế bên chiếc bàn nhỏ, bóng lưng gầy đến xác xơ nhưng thân hình thì lại trông rất hài hòa, cậu ấy cứ chìm trong trầm mặc, bày ra một vẻ an tĩnh đến mức khó có thể tìm thấy ở một nơi nào khác. Hệt như một hồ nước tù đọng, cảm giác đầy ngột ngạt, tôi đã nghĩ như vậy...

Tôi nói cảm ơn bác gái rồi bước đến căn phòng nơi cậu ấy đang ngồi bên trong.

"Chào cậu, Tiêu tiên sinh."

Tôi mở lời khi đang đối mặt với bóng lưng cậu ấy. Nghe thấy tiếng tôi cậu ấy liền quay người lại, tôi đã từng gặp không ít mỹ nhân, vậy mà hàng lông mi của cậu ấy lại khiến tôi ngẩn người mất một lúc. Vẻ đẹp này là kiểu đẹp phi giới tính, người cậu ấy tỏa ra một nét dịu dàng khiến con người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Xuôi theo động tác quay người, tôi có thể nhìn thấy rõ việc cậu ấy đang làm--là đang ngồi vẽ tranh, sắc màu cậu ấy dùng rất tươi sáng, mà so với con người cậu ấy thì chẳng ăn nhập tí nào. Cậu ấy mỉm cười với tôi:

"Chào anh."

Giọng nói của cậu ấy giống như nước suối trong chảy qua từng ngọn núi, ý cười cũng chứa đầy vẻ lịch sự, thật thích hợp để đọc <Họa mi và hoa hồng>(*). Đúng là người được trời độ mà, tôi thầm nghĩ. Rồi sau đó tôi lấy bút ghi âm ra khi đã nhận được sự cho phép.

"Cuộc phỏng vấn này là liên quan đến Vương Nhất Bác trong tác phẩm của cậu, tôi có thể hỏi cậu mấy vấn đề không?"

Tôi để ý thấy ánh mắt cậu ấy chợt sáng lên khi nghe thấy ba từ "Vương Nhất Bác", nhưng vẻ sáng trong đôi mắt ấy cũng nhanh chóng bị dập tắt, cậu ấy lại quay về dáng vẻ bình thản như thường. Mà lúc mắt cậu ấy sáng lên quả thực là rất đẹp. Cậu ấy gật đầu, ý bảo tôi cứ tiếp tục.

"Vương Nhất Bác là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết <Niên thiếu hữu vi> của cậu, vậy cậu hiểu những gì về nhân vật này?"

Cậu ấy ngừng lại trong giây lát, dường như câu hỏi ấy của tôi đã làm ảnh hưởng đến tinh thần của cậu ấy rồi. Thế nhưng cậu ấy lại chẳng nói gì khác, mà chỉ hơi nhếch khóe miệng lên rồi tiếp tục trả lời vấn đề tôi hỏi.

"Em ấy à."

"Là một cậu bạn nhỏ, nhìn bề ngoài thì có vẻ khá dữ dằn, nhưng thực ra lại rất dịu dàng. Bình thường hay chơi mấy môn vận động cảm giác mạnh, gan cũng to lắm, thế mà đêm đi ngủ lại sợ tối, không bật đèn lên không được, em ấy hơi ấu trĩ nhưng cũng rất đáng yêu."

Cậu ấy đáp lại câu hỏi ấy rất nhanh, không phải mất nhiều thời gian suy nghĩ, giống như lúc đấy tâm trí đã rơi xuống mảnh hồi ức từng trải nào đó rồi, cả con người cậu ấy vẫn thể hiện ra những nét dịu dàng, đột nhiên tôi lại thấy hơi ngại. Cậu ấy nói rất nhiều điều liên quan đến Vương Nhất Bác, nhưng tất cả những điều ấy lại không hề có trong nguyên tác, nhìn thấy đôi mắt kia lại một lần nữa sáng lên, tôi không nhịn nổi mà khẽ thức tỉnh cậu ấy.

"Tiêu tiên sinh, những điều cậu vừa nói có vẻ là thuộc phần 2 của bộ truyện nhỉ?

Đây không phải là sai lầm mà một hoạ sỹ có tiếng như cậu ấy nên mắc phải, cậu ấy cứ thất thần mãi rồi chẳng nói thêm câu nào nữa. Tôi thấy môi cậu ấy khép lại nên lại tiếp tục hỏi thêm mấy vấn đề liên quan đến nguyên tác, tôi trực tiếp hỏi chuyện vẽ vời luôn.

"Vậy thì cậu đã vẽ cậu ấy bằng cách nào? Là cậu cảm giác thấy dường như cậu ấy luôn đứng trước mặt cậu ư?"

Đây là đáp án luôn nằm trong dự tính của tôi, vì tôi đã phỏng vấn khá nhiều họa sỹ rồi, và đa số bọn họ đều đưa ra một đáp án khẳng định rõ ràng. Nhưng cậu ấy thì không. Cậu ấy lắc đầu, sau đó nhìn vào mắt tôi mà nói: "Chỉ là tôi vẫn luôn nhớ lại."

"Vậy thì khả năng thấu cảm của cậu nhất định là rất tốt."

Tôi cố gắng thay đổi tình thế, vì cảm thấy ngữ khí của mình khi đứng trước cậu ấy có vẻ lại yếu kém hơn một chút, giống như là không tôn trọng cậu ấy vậy. Tôi cũng không rõ cảm giác này của tôi là từ đâu mà có nữa, nhưng mà ánh mắt cậu ấy thực sự quá chân thành. Tôi vẫn đang đợi cậu ấy gật đầu trước câu hỏi đó của tôi, nhưng lần này cậu ấy không làm thế nữa. Mà cứ lặng lẽ nhìn tôi, như đợi tôi thỏa hiệp, rồi lại kiễn nhẫn nghe tôi giải thích sự thỏa hiệp này bằng một cách khó hiểu.

Đây vốn là một chuyện không thể nào xảy ra, nhưng nếu vẻ mặt khi nói dối cũng có đồng bọn, thì hẳn là những gì cậu ấy đang thể hiện qua ánh mắt ngay lúc này đây.

-------------------------

(*) Tiểu thuyết Họa mi và hoa hồng của tác giả Oscar Wilde. Nếu có thời gian các cậu có thể thử tìm đọc, hoặc xem tóm tắt cũng được. Nó khá là hay...và buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip