#9: no longer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tỉnh dậy với toàn thân ê ẩm và đôi mắt đầy quầng thâm. kể từ khi biết đến sự thật, tôi đã không ngủ được một chút nào, chưa bao giờ tôi ghét hiện tại đến mức này.

tôi thay lại bộ đồng phục của mình rồi đi thẳng xuống nhà và giáp mặt với jeno. cậu vẫn chưa mảy may biết gì, đặt trước mặt tôi một cốc chocolate nóng. tôi hớp một ngụm rồi giật mình với lượng đường gây choáng ngợp trong nó:

"cậu cho hơi quá nhiều đường rồi"

"tớ biết, có lẽ vì tớ đang đắm chìm trong tình yêu hoặc đang gặp chuyện vui thôi"

"à thật ư?"

tôi lắc đầu ngao ngán, tình cảm của cậu ấy dành cho tôi chỉ là những sự lợi dụng và chuộc lợi cho cậu ấy, còn tôi thì cứ níu kéo thứ tình cảm không có thật ấy.

uống được thêm hai ngụm, tôi đứng lên định đi thẳng đến trường thì jeno chặn lại:

"này, cậu không chờ tớ à?"

"hôm nay tớ phải đến sớm tìm jisung, bọn nhỏ vào học sớm hơn mình còn gì, xin lỗi nhé"

tôi cố giữ nụ cười của mình tươi tắn nhất có thể rồi chạy thẳng ra ngoài, tôi cứ thế chạy mà không hề nhìn về phía trước, chính vì thế mà tôi suýt bị một chiếc xe tải đụng. tôi nằm bệt xuống sàn, hoảng hốt với tai nạn suýt xảy ra với mình, tôi cảm tạ chúa trời vì đã không để nó xảy ra, tôi còn chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ trước khi chết của mình.

xui xẻo thay, khi tôi đến trường thì đã qua tiếng chuông thứ nhất là tiếng chuông vào lớp của khối jisung. tôi bước vào lớp dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, họ liên tục hỏi tôi có bị bệnh không mà nghỉ lâu vậy, tôi cho rằng nó thật phiền phức nên tôi cứ thế giữ im lặng cho đến khi có tiếng chuông nghỉ 15 phút.

tôi cười trong lòng, đã đến lúc rồi. tôi đi về phía phòng học của jisung rồi gọi cậu nhóc ra, cậu nhóc cũng khá ngạc nhiên khi thấy tôi đến trường, dĩ nhiên là thế vì mấy hôm nay cậu ta cứ định cư ở nhà bạn thì sao mà biết được tình hình của tôi.

jisung hí hửng đi theo sau tôi, liên tục hỏi cả hai đang đi đâu vậy nhưng tôi không trả lời, chúng tôi dừng lại ở phòng sinh học, nơi mà ít người qua lại và đụng đến nhất.

jisung cười híp cả mắt lại, cậu nhóc trông thật vui khi gặp tôi nhưng có lẽ chẳng được bao lâu đâu:

"anh gặp em làm gì vậy?"

"cậu thích jeno phải không?"

"dạ vâng"

"chắc chứ"

"chắc luôn, em khá thích anh ấy. sao vậy? anh ghen à?"

"tôi ghen chứ, tôi ghen đến chết mất, vì thế nên tôi phải từ bỏ cậu"

"từ bỏ em? cái gì cơ?"

jisung khó hiểu nhìn tôi, khuôn mặt tràn đầy sự thắc mắc của cậu nhóc trông rất mắc cười và nó vô tình kích thích cái máu sát nhân ẩn trong người tôi. tôi đẩy cậu ra, tay với lấy chiếc cặp hí hoáy tìm đồ của mình. "mình" đến cũng thật đúng lúc, "mình" đứng trong góc mỉm cười với tôi, luôn mồm khen tôi:

"giỏi lắm jaemin, cậu đúng là một người biết lắng nghe, giờ hãy lấy con dao ra và kết liễu nó đi. cậu để nó bị thương thôi thì tiếc quá"

"tớ biết rồi, chờ tớ tý nhé, nó sẽ nhanh thôi"

mặt jisung càng ngày càng tối sầm lại, thằng
nhóc nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt hoang mang:

"anh đang nói chuyện với ai vậy? mà sao anh lại đang cầm con dao? chả lẽ anh định ..."

tôi rút con dao ra, chầm chậm tiến đến chỗ jisung, cậu nhóc liên tục lẩm bẩm trong mồm "anh điên rồi, dừng lại đi" nhưng tôi không quan tâm, cứ thích jeno là tôi sẽ giết không chừa một ai, sena chỉ là thực hành thôi còn đây là thật.

tôi dùng con dao miết nhẹ một đường lên cằm jisung, máu ứa ra một cách chầm chậm, ngấm vào bộ đồng phục trắng tinh tươm của cậu nhóc. cậu nhóc hét lên, đá vào bụng tôi rồi phá cửa bằng tất cả sức lực của mình rồi chạy đi.

tôi ôm bụng cười như một kẻ điên, cú đá này khiến tôi khoái chí, mong muốn giết chết park jisung của tôi ngày càng nảy nở. tôi cầm dao đuổi theo sát nút cậu, tay khua dao khắp nơi trong cơn điên loạn. tiếng la hét đến chói tai của jisung làm tôi thích thú, tốc độ chạy của tôi càng ngày nhanh hơn, nhưng có một vài điều khiến tôi phải giảm tốc độ dần.

tôi ngoảnh mặt ra và thấy hàng chục con người với khuôn mặt méo mó đang xì xầm bàn tán, la hét ầm trường khi thấy tôi chạy với một con dao dính máu. tôi dừng lại, từ "quái vật" trở lại và cứ thế day dứt tâm hồn của tôi, tôi gục xuống đất, nước mắt tuôn ra không ngớt, tâm trí tràn ngập câu nói trước đó của ba tôi, có lẽ tôi sắp biến thành mẹ tôi rồi - một con quái vật đúng nghĩa.

ai đó hãy cứu lấy tôi.

"mình" bước đến, khe khẽ chạm nhẹ vào vai tôi, cúi xuống thì thầm vào tai tôi:

"giết hết đi, đừng chừa một ai cả. sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ cũng là khi tôi biến mất, đừng làm tôi thất vọng, tạm biệt jaemin"

tôi cầm con dao đứng dậy với tâm trí tràn đầy sự thù oán và giết hết những con người đứng xung quanh mình. một người, hai người rồi lên đến cả chục người, cả một hành lang biến thành một bể máu, nhiều đến mức tôi có thể nhảy vào và quẫy đạp trong đó.

tôi chạy với một tốc độ khủng khiếp để bắt kịp jisung, ra tay với những kẻ dám chặn mình lại. tôi như một kẻ sát nhân khát máu vậy, từ bao giờ tôi đã đam mê chém giết đến như vậy.

tôi dừng nghỉ ngơi một chút, miệng tôi cười đến tận mang tai, chưa bao giờ tôi cảm thấy sung sướng đến mức này. đang định chạy tiếp thì có ai đó gọi tên tôi ở đằng sau, tôi bắt đầu hoảng loạn mong rằng đó chỉ là giọng nói của ngừoi khác. nhưng không, đó là jeno đang đứng bần thần trên biển máu tôi vừa tạo ra, tại sao cậu lại xuất hiện đúng lúc này?

tôi run rẩy đi về phía jeno đang tái mét cả mặt, tôi tự hỏi sao cậu không chạy đi mà chỉ đứng đấy như một kẻ ngốc:

"sao cậu lại đứng đây? cậu phải chạy đi chứ, rồi lại chứng kiến mình trong bộ dạng này"

tôi cảm nhận được rằng jeno đang rất sợ hãi, cả thân cậu ấy cứng nhắc hết cả lên - một bộ dạng mà tôi chưa thấy bao giờ từ cậu ấy cùng khuôn mặt vô cảm để không bộc lộ sự sợ hãi của mình khiến tôi mất trí dần.

tôi đẩy cậu ấy vào góc tường, hét lên một cách đầy bất lực, nhấn mạnh từng từ để thể hiện sự đau đớn đến hoá điên của mình:

"cậu phải biết rằng hôm qua tớ đã nghe hết những gì cậu nói trong điện thoại rồi đó, sao cậu lại phải lợi dụng tớ như thế? cậu vừa lợi dụng sena vừa lợi dụng tớ vì lợi ích của mình, tớ tự hỏi tại sao mình vẫn cứ một lòng với cậu như thế. có lẽ tớ bị điên rồi, à không, tớ điên sẵn vì cậu rồi"

"jaemin, bình tĩnh nào, tớ có thể giải thích, không như cậu nghĩ đâu, có lẽ cậu vẫn chưa nghe hết cuộc trò chuyện hôm qua"

"đúng là tớ chưa nghe hết nhưng không còn gì để nghe nữa. tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu đến mức trái tim của tớ có thể hiến dâng cho mình cậu thôi. cậu đã làm tớ thất vọng nhưng tớ vẫn sẽ yêu cậu. không giết được jisung thì tớ sẽ giết cậu. đừng lo, tớ sẽ theo sau mà. hãy gặp lại nhau ở địa ngục nhé"

dứt lời, tôi nghiến chặt môi đến chảy máu, cầm con dao đâm mạnh vào bụng và ngực jeno rồi tôi rút dao ra, sà vào người cậu ấy, ôm chặt cơ thể đang rỉ máu lênh láng của cậu.

tôi ngước lên, tưởng cậu sẽ hận tôi đến chết nhưng cậu lại nhìn tôi với đôi mắt cuời ân cần ấy khiến lòng tôi có hơi chua xót, cậu cố nặn ra từng từ:

"nhưng ... tôi sẽ không theo cô đâu, tôi có trách nhiệm với jaemin và tôi phải hoàn thành nó, tôi yêu cậu ấy hơn. tớ nói vậy đấy jaemin à, xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương và lợi dụng cậu trước đó. tớ nhận ra tình cảm của mình quá muộn và giờ có nói cũng trễ rồi, tớ không trách cậu jaemin à, người có lỗi là tớ, hẹn gặp sau nhé nana"

rồi cậu ấy tắt thở, mạch ngừng đập, toàn thân lạnh ngắt nhưng cậu vẫn cố định được nụ cười trong sáng ấy của mình, hay cậu ấy chưa thực sự chết mà chỉ đang trêu tôi một vố thôi? cảnh sát ùa vào từ mọi hướng, cố gắng tách tôi và jeno ra khỏi nhau. tôi la hét, dãy dụa cũng không đủ để họ tránh xa hai đứa chúng tôi. jeno chưa chết, cậu ấy bảo cậu ấy yêu tôi, cậu ấy đang ngủ nên hãy để tôi ủ ấm cậu ấy, đừng ai cướp cậu ấy đi.

cảnh sát cuối cùng cũng tách tôi và cậu ra, tôi ngồi ngẩn ngơ dưới sàn nhà lạnh lẽo, hình như tuyết đã rơi rồi, bao ký ức của tôi với jeno cứ thế ùa về: khi chúng tôi làm người tuyết, khi tôi đứng chờ cậu ấy trước thềm cửa nhà hay khi cả hai cùng ngủ ôm nhau cho ấm trong nền trời tuyết rơi. giờ tôi sắp đánh mất jeno, mất tất cả mọi thứ. tôi tự hỏi giờ mình có còn là na jaemin của ngày xưa nữa không hay chỉ là một con quái vật theo như mọi người nói.

được điều vào xe cảnh sát, tôi im lặng nhìn cảnh tuyết rơi từ cửa sổ, tuyết hôm nay có vẻ sẽ rơi dày đó. jeno à, muốn đi xây người tuyết với tớ chứ?

*from au: mọi người đặt album neo zone đến đâu rồi nhỉ? mình vừa đặt một ver mà phải đấu tranh mãi mới đặt vì quá nhiều deal ngon nghẻ :)) nốt một tập nữa là truyện hoàn thành rồi, mình định thêm một tập ngoại truyện nữa mà đang phân vân lắm :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip