Mat Troi Cua Em Chap 14 Su That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối ngày hôm đó sau khi Wooseok khóc một trận ra trò trong lòng Jinhyuk thì nhận được tin nhắn từ Hangyul bảo hai người ra sông Hàn có chuyện cần bàn bạc. Thế là hai thân ảnh lười biếng kéo nhau ra chỗ hẹn.

- Hôm nay hai đứa làm tốt lắm đấy.

Seungwoo nói rồi chạy ngay lại chỗ của Dongpyo, em đang chăm chú xem lại đoạn video màn trình diễn của chính mình, em chăm chú đến nỗi không chú ý tới người ngồi bên cạnh mình.

- Dongpyo ơi Dongyo à, quan tâm anh một chút đi nào.

Cả bọn đều cảm thấy thích thú với tình cảnh bây giờ, Han tổng hảo soái trong lòng nhiều người bây giờ lại như con mèo nhỏ bên cạnh Dongpyo, thật là cảnh tượng hiếm thấy.

- Mọi người, vậy là fan meetting đã thành công tốt đẹp, có muốn đi đâu đó thư giãn không?

Hangyul vỗ vỗ tay để thu hút sự chú ý rồi đưa ra lời đề nghị. Cậu từ lâu đã muốn cả bọn có một dịp đi xa với nhau, dù sao họ cũng thân thiết lâu như vậy rồi mà. Thế là Hangyul đã lên sẵn một lịch trình kỹ càng từng chút một về chuyến đi sắp tới.

- Định đi đâu?

- Đi du lịch đi? Ở Nhật mùa này đang là mùa hoa, đẹp lắm đó.

- Mang Jinwoo theo nhé?

- Được luôn.

Thế là cả bọn nhất trí sẽ xuất phát vào ngày mai để đến Nhật Bản. Đất nước Nhật xinh đẹp đang vào mùa hoa nở, rất thích hợp cho những buổi hẹn hò của các cặp đôi yêu nhau.

________

5h sáng, tại sân bay Incheon.

Wooseok và Jinhyuk có mặt sớm nhất, anh vì lịch trình hôm qua nên có chút mệt mỏi mà tựa vào vai cậu, còn Jinwoo thì ngồi gọn gàng trong lòng cậu, gia đình ba người bọn họ tạo nên một bức tranh đầy hạnh phúc mà ai cũng ngưỡng mộ.

Tiếp theo sau đó là Seungwoo và Dongpyo rồi Seungyoun và Hangyul, cả bọn đợi Byungchan cùng Hyeonsu đến rồi kéo nhau lên máy bay.

- Let's get it.

Sau hơn vài giờ đồng hồ thì chuyến bay cũng đáp xuống đất nước Nhật Bản xinh đẹp. Bọn họ nhanh chóng di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho buổi đi chơi chiều nay.

- Wooseok à, em với Jinwoo lên phòng trước đi, để anh mang hành lý lên sau.

- Ừm, để em đưa Jinwoo lên nghỉ ngơi trước rồi xuống phụ anh. Thằng bé chắc đang mệt lắm.

Nói rồi Wooseok cùng Jinwoo lên phòng của mình, sau khi đã sắp xếp xong xuôi thì cậu cũng nằm xuống nghỉ một lát. Phòng của Wooseok nằm ngay giữa lòng thủ đô Tokyo hoa lệ, nơi mà nhìn ra cửa sổ có thể dễ dàng ngắm được trọn vẹn khung cảnh tấp nập.

Cậu cứ mãi ngắm cảnh mà không hay biết Jinhyuk đã ở phía sau ôm lấy cậu từ lúc nào, anh dụi đầu vào cổ cậu, còn cậu thì mỉm cười rồi quay sang đối diện anh.

- Anh mau nghỉ ngơi đi, để em soạn đồ cho.

- Anh phụ em.

- Anh Lee Jinhyuk, anh vừa mới hoàn thành lịch trình, vẫn là nên nghỉ ngơi đi.

Jinhyuk mỉm cười xoa đầu cậu rồi đến nằm cạnh bên Jinwoo đã ngủ say từ bao giờ. Suốt cả ngày hôm qua anh đã vất vả quá nhiều rồi, thế là cậu liền giành việc sắp xếp đồ đạc để anh có thể chợp mắt một chút.

Jinhyuk nói là ngủ nhưng thật ra thỉnh thoảng vẫn ngồi dậy quan sát Wooseok, những lúc như thế này trông cậu rất đẹp trai, cứ như tỏa ra một thứ ánh sáng đẹp đẽ nào đó.

---

Buổi chiều Tokyo khoác lên mình màu vàng nhàn nhạt, cả bọn hôm nay sẽ đến công viên vừa ngắm hoa anh đào vừa cắm trại. Hyeonsu và Byungchan phụ trách chuẩn bị thức ăn, cả hai cứ bám lấy nhau không rời nên là công việc cũng nhanh chóng xong xuôi, Seungyoun và Seungwoo thì phụ trách bày các món ăn thơm ngon ra, còn Wooseok và Jinhyuk thì cùng Dongpyo dắt Jinwoo đi ngắm hoa, thỉnh thoảng Jinwoo sẽ muốn chụp ảnh gia đình, rồi họ sẽ nhờ Hangyul làm phó nháy.

- Xong hết rồi này mọi người, vào ăn thôi.

Seungwoo với chất giọng cao vút của mình gọi mọi người tập trung lại một chỗ, họ ăn uống và trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại có vài cánh hoa anh đào rơi trên vai áo, tạo nên khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

- Jinhyuk này, mấy hôm trước em có gặp mẹ. Bà ấy nói lâu rồi chúng ta không dắt Jinwoo về nhà.

- Dạo này anh cũng quên mất chuyện đấy. Hay là hôm nào rảnh rỗi mình về thăm mẹ em nhé?

- Em đã nói với mẹ là dạo này hai đứa mình đều bận rộn, không có nhiều thời gian.

- Như vậy đâu có được, em là con một mà. Mẹ là vì nhớ em nên mới muốn em về, anh tranh thủ được mà.

- Ừm, thật ra..thật ra em còn có một anh trai. Chỉ là..

- Em có anh trai sao? Anh mới biết luôn đấy. Nhưng mà sao em lại ấp úng vậy hả bảo bối?

Wooseok thoáng buồn khi nhắc về người anh trai của mình. Ít ai biết được rằng Wooseok còn có một người anh trai là Kim Hyunwoo. Tuy nói là anh em nhưng thời gian hai người ở cùng nhau không nhiều, từ lúc Wooseok dọn ra ở riêng để tiện cho công việc thì người anh này cũng đã sang nước ngoài sinh sống rồi.

- Anh không biết cũng đúng thôi, vì anh ấy đã sống ở nước ngoài từ lâu rồi. Ở trong giới cũng rất ít ai biết em còn có một anh trai, anh ấy tên Hyunwoo.

- Anh ấy đi du học à?

- Không phải. Năm đó khi em dọn ra ở riêng, trong nhà chỉ còn anh Hyunwoo và mẹ. Tuy gia đình em lúc đó cũng khá giả, nhưng anh Hyunwoo không hiểu chuyện chỉ biết tiêu xài hoang phí. Có một lần, anh ấy vì uống quá nhiều mà gây tai nạn, tiếc là nạn nhân phải sống thực vật không biết bao giờ mới tỉnh.

- Sau đó thì thế nào?

Jinhyuk không ăn nữa, anh im lặng lắng nghe câu chuyện của cậu. Thì ra cũng còn rất nhiều điều mà Jinhyuk chưa biết về Wooseok.

- Lúc đó anh Hyunwoo cầu xin mẹ giúp mình thoát tội, mẹ cũng vì xiêu lòng mà bỏ ra một khoản tiền lớn, gia đình nạn nhân cũng không kiện nữa. Nhưng mẹ sau này lại cảm thấy việc làm của mình là sai, bà ấy quyết định đưa anh Hyunwoo sang nước ngoài, lấy danh nghĩa là muốn anh ấy có cuộc sống tốt hơn, nhưng thật sự là giam lỏng.

Jinhyuk không trả lời, anh nắm chặt tay cậu như một lời an ủi khi người đối diện có chút buồn bã. Thì ra Wooseok nhìn bên ngoài có vẻ như có một gia đình hạnh phúc, nhưng cũng có những mặt trái như thế này.

- Đó là người em đuổi theo hôm qua sao?

- Ừ, là anh Hyunwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip