chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh cứ nhốt bản thân trong phòng cũng đã ba ngày, cậu ngày nào cũng kiu anh, xin anh vào phòng, nhưng đìu vô dụng, cho đến một hôm.
Hôm đó buổi sáng rất đẹp, cậu hiện tại đã không chịu nổi đi luôn vào phòng anh, nhưng lại không thấy anh đâu, cảm giác bất an chổi dậy, cậu linh cảm anh ở trên sân thượng mà chạy lên.
Vừa lên tới đã thấy anh đi xuống hồ bơi, nhưng hình như có gì khác thì phải, cậu chạy đến hồ bơi thì thấy anh đang ngợp nước, hoảng sợ cậu nhảy xuống bế anh lên, nhưng anh đã không còn thở, sở hãi cậu nhồi lòng ngực cho anh, nhưng mãi anh vẫn không nhút nhích, cậu hô hấp cho anh, phải tận năm sáu lần anh mới ọc nước ra.
Anh nhìn cậu không nói gì, mà chỉ lặng lẽ ngồi dậy đi vào phòng, cậu lập tức chạy theo anh nắm anh lại nói.

VƯƠNG NHẤT BÁC : Tiểu Tán, anh đừng như vậy nữa, anh không có bẩn, đối với tôi anh là người không hết bẩn, chuyện hôm đó Bạch Khi Phong hắn chưa làm gì anh hết. Lúc đó tôi đã đi vào kịp, nhưng anh đã ngất, Tiểu Tán điều đó là sự thật, anh hoàn toàn không bị gì hết.

TIÊU CHIẾN : là thật sao?

VƯƠNG NHẤT BÁC : là thật, anh tin tôi đi, anh cứ như vậy tui sẽ chết mất, con hai đứa trẻ nữa, ngày nào cũng khóc vì nhớ anh. Tiểu Tán, hãy trở lại như trước nhé.

Cậu nói xong thì từ từ hôn vào môi anh, nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng cuốn hút, anh đưa tay lên ôm cậu.
Nhận thức rằng anh không thở được, nên cậu đã buông ra, cậu và anh đối diện mắt với nhau, cậu đưa tay sờ lên khuôn mặt của anh, rồi sờ môi anh, Nở nụ cười cậu lại cuối đầu hôn anh.

______

Cậu đưa anh đến nhà Ông Bà Tiêu, cũng đã lâu rồi anh chưa về ,từ khi anh bị bắt đến giờ mới về nhà.
Bước xuống xe anh nhìn máy nhà thân thương của mình, cậu thấy vậy cũng bấm chuông cửa nhà giúp anh.
Chưa đầy ba phút, đã có người ra mở cửa cho hai người.
Tiêu Cầm vừa mở cửa ra, thấy anh cô vui mừng quá mức nên chạy ra ôm anh, chẳng để ý đến người nào đó trên trán đã có ba vạch, anh như biết cậu đang nghe. Nên cũng đẩy nhẹ Tiêu Cầm ra.

TIÊU CHIẾN : 'ahaha, Tiêu Cầm, em sao lại ôm anh vậy. '

TIÊU CẦM : hả, a..à, tại vì em vui quá mà. Hihi"

TIÊU CHIẾN : "à, thôi chúng ta mau vào nhà đi, nha Nhất Bác. "

VƯƠNG NHẤT BÁC : được. Đi thôi.

TIÊU CẦM : ồ, aaa, hai người đợi em với.

Cả ba người bước vào nhà, Ông Bà Tiêu vừa thấy anh thì vui mừng không tả được, đến nỗi Bà Tiêu phải rơi nước mắt.
Tiêu Chiến cũng khóc theo Bà Tiêu, nói chuyện lây quay cũng được nửa ngày, Bà Tiêu lúc này mới nhớ đến Vương Nhất Chung, Vương Nhất Tình.
Bà liền đi cùng Tiêu Cầm vào phòng bế hai đứa trẻ ra, hai đứa được gặp Bố và Ba thì cười thành tiến, anh bế lấy Nhất Chung và Nhất Tình vào lòng, nước mắt vẫn cứ tuông ra.
Cậu thấy vậy thì đưa tay lên lau nước mắt cho anh, anh nhìn cậu rồi nở nụ cười hạnh phúc.

_________

Ba người Ông Tiêu Bà Tiêu Tiêu Cầm ra tiễn anh và cậu về, Bà Tiêu hết nhắc anh cái này đến cái kia, nào là phải chăm sóc cho cậu, rồi lại phải ăn uống đầy đủ, anh cứ gật đầu rồi dạ với bà.
Sau khi đã nghe mẹ mình nhắc nhở xong, anh mới cùng cậu đi về nhà.
Trên đường đi anh cứ mãi đùa với hai đứa trẻ mà không để ý đến cậu, bực mình cậu tằng hắng để gây sự chú ý của anh.
Và điều đó đã thành công chiếm được sự chú ý từ anh, anh đã quay qua nhìn cậu, cậu giả vờ như không biết chuyện gì, anh thấy thế cũng đoán ra được chuyện gì, nên cũng chồm qua hôn cậu, cậu như được thỏa mãn nên lái xe về thẳng nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip