chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày nữa lại trôi qua, vậy là hôm nay ,đã là một tháng anh và cậu xa nhau rồi. Cậu cứ mãi đứng thững thờ, trước tấm hình của anh suy nghĩ, chuông điện thoại lại reo lên, hiển thị trên điện thoại là một số lạ, cậu nhấc máy nghe.

VƯƠNG NHẤT BÁC : "ai vậy".

BẠCH KHINH PHONG :" chào mày, chắc hẳn mày biết tao là ai rồi đúng không. "

VƯƠNG NHẤT BÁC : "Tiểu Tán đâu".

BẠCH KHINH PHONG :" mày làm gì mà hấp tấp, cậu ấy hiện tại (Nhất Bác, Nhất Bác, cậu đừng đến đây, anh ta đang muốn hại cậu,).mày nghe thấy rồi chứ, đến hay không là việc của mày. "

VƯƠNG NHẤT BÁC :" tôi đến. "

BẠCH KHINH PHONG :" hahahahaha, như vậy có phải tốt hơn không, mày đến đường xxx, biệt thự xxx, tao sẽ chờ mày ở đó."




Bạch Khinh Phong vừa cúp máy, hắn ta liền vứt điện thoại sang một bên, bắt lấy cánh tay của anh đè mạnh xuống, tay còn lại anh ta bóp sương hàm anh lại.

BẠCH KHINH PHONG : "cậu muốn sao đây, cậu tưởng cậu nói cho anh ta biết, thì anh ta sẽ thót sao. hahaha, thật buồn cười, cậu sai rồi, tôi sẽ giết chết anh ta, để trái tim cậu thuộc về tôi."

TIÊU CHIẾN : "đồ khốn, nếu như anh làm Nhất Bác sảy ra chuyện gì, tôi nhất định không tha cho anh đâu. "


BẠCH KHINH PHONG : "không tha cho tôi thì em làm gì được tôi, em giết chết tôi à. hahahahaha, em nghĩ sao. Nếu như tôi dễ dàng bị giết như vậy, thì tôi đâu sống đến bây giờ."

TIÊU CHIẾN : "bỉ ổi."


BẠCH KHINH PHONG :" bỉ ổi, được, tôi bỉ ổi, nhưng tôi nói cho em nghe việc này, bảo đảm nó sẽ khiến cho em bất ngờ. Việc mà ngày xưa ở buổi tiệc, việc đó là do tôi sắp xếp hết mọi chuyện, chỉ là việc em tự giận là nằm ngoài kế hoạch. Em biết ngày xưa, khi biết em được cấp cứu, tôi như thế nào không. Lúc đó tôi đau lắm, tôi suy nghĩ nếu như lúc đó, tôi đưa em đến một nơi khác, thì có lẽ em đã không phải như vậy, rồi tôi nghe em đã qua cơn nguy kịch. Tôi vui lắm, nhưng mà tôi chỉ có thể đứng nhìn bề ngoài, vì Vương Nhất Bác nó đã cho người canh ở ngoài. tôi hận lắm, lúc đó tôi chỉ muốn giết chết anh ta, nhưng mà tôi lúc đó không làm được được, và tôi quyết định đi ra nước ngoài lập nghiệp lại, và khi tôi quay về là khi tôi biết được, em và anh ta đã con, lúc đó tim tôi chết lặn. Nhưng tôi vẫn muốn đưa anh đi."


TIÊU CHIẾN : "dù cho ,chúng tôi đã có con sao."

BẠCH KHINH PHONG :" đúng, tôi sẽ không bao giờ, để cho anh ta được hạnh phúc. "

TIÊU CHIẾN : "và cả tôi."

BẠCH KHINH PHONG : "không, em sẽ hạnh phúc. "

TIÊU CHIẾN :" TÔI CHỈ HẠNH PHÚC BÊN CẬU ẤY. "


BẠCH KHINH PHONG : "không, em sẽ hạnh phúc bên tôi. Tôi sẽ mang đến cho em hạnh phúc, anh ta không thể làm điều đó. "


TIÊU CHIẾN : "nhưng tôi yêu cậu ấy, chỉ có người tôi yêu, mới có thể man lại hạnh phúc cho tôi, anh hiểu không."


BẠCH KHINH PHONG :" vậy, em chỉ cần yêu tôi là được rồi, chúng ta sẽ hạnh phúc. "


TIÊU CHIẾN : "không, tôi không thể yêu anh, tôi chỉ có thể yêu Nhất Bác thôi."



BẠCH KHINH PHONG : "tại sao không thể, chỉ cần nó chết, thì em sẽ yêu tôi đúng không. "



TIÊU CHIẾN : "không, anh điên rồi, dù anh có làm gì cũng vậy thôi, tôi yêu cậu ấy, và điều đó là sự thật."


BẠCH KHINH PHONG :" không, là vì có nó, nên em không yêu tôi, nó phải chết, đúng rồi phải chết. "


TIÊU CHIẾN : "không, không, anh không được hại cậu ấy. Không được. "



Anh nằm trên chiếc giường gào thét với nỗi tuyệt vọng, hắn ta miệng cứ muốn giết cậu mà đi ra khỏi phòng, cậu chạy xe trên đường với tốc độ rất cao vì cậu nhớ anh lắm, không biết anh đã gầy đi bao nhiêu rồi, (Tiêu Chiến, chờ tôi.).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip