chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hôm nay, anh đã khỏe lại, nên không cần cậu chăm sóc nữa, còn cậu ,thì ngày nào cũng ra để tưới hoa ,nhưng hôm nay đã ba tuần rồi ,nhưng hoa hồng vẫn không thấy nãy mầm, cậu hơi buồn nhưng vẫn không bỏ cuộc.

rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày hôm đó HOÀNG THƯỢNG, truyền cậu lên cung điện.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : nhi thần, bái kiến phụ hoàng .

HOÀNG THƯỢNG THIÊN AN : ừm

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : phụ hoàng ,cho gọi nhi thần, có việc gì ạ.

HOÀNG THƯỢNG THIÊN AN : A BÁC à ,đất nước chúng ta đang phải chiến tranh, ta bây giờ sức đã yếu, cũng đã đến lúc phải truyền ngôi lại cho con ,con hãy đi chiến đấu cùng với thừa tướng ,nhất định phải thắng ,biết chưa?

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : dạ thưa phụ hoàng

HOÀNG THƯỢNG THIÊN AN : ta tin tưởng ở con, bây giờ Con hãy xuất phát đi.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : nhi thần lui ạ.


cậu đi ra ngoài tảng đá ,mà cậu đã gieo hạt giống ,mong muốn sẽ mộc hoa hồng ,nhưng có lẽ hôm nay sẽ là lần cuối, cậu tưới nước cho hạt giống rồi, chiều nay cậu phải xuất phát đi chiến tranh, để cứu đất nước ,vậy nên cậu muốn tưới nước cho hạt giống lần nữa, rồi mới đi.

cậu về phòng mình, để chuẩn bị đi ,cậu không tìm anh, vì cậu sợ khi đến gặp anh rồi, lại không muốn rời xa anh, thế nên cậu đã đi thẳng ra xe ngựa, xuất phát đi chiến tranh cùng thừa tướng.

chiếc xe ngựa, dừng lại ở những cái liều đã được dựng ở đó, cậu bước xuống xe ngựa, rồi vào trong liều ,để nghĩ ngơi ,bởi vì chỉ còn hai ngày nữa là chiến tranh rồi, cậu nằm trong liều, mà nhớ đến anh ,khuôn mặt cậu buồn bã, anh đứng nhìn cậu buồn bã, mà cũng buồn theo cậu.

sáng ngày hôm sau, anh mang đồ vào cho cậu rửa mặt, nhưng khi vào đến phòng cậu, mở cửa ra thì không thấy cậu đâu ,chỉ là một căn phòng trống không ,anh đặt thao nước trên bàn, rồi đi tìm cậu, lạ thật tìm hoài nhưng không thấy cậu, anh tìm mọi ngóc ngách ,mà vẫn không thấy, thì nghĩ rằng chắc cậu đã đi đâu từ sớm rồi.

anh đi vào trong phòng, đem thao nước rửa mặt ra ngoài, rồi tiếp tục với công việc của bản thân.

cậu ở đây ,thì đang dùng bữa sáng cùng thừa tướng, cả hai ăn xong ,thì thừa tướng dẫn cậu đi tham quan, để bố trận chiến tranh ,đi dạo hết một vòng ,rồi cậu mới bố trận, tập hợp tất cả lính ,dặn dò rõ ràng, rồi cậu mới vào trong liều để nghĩ.


cảnh vật lại thay đổi, lại là anh bên này, anh thấy anh đi ra hồ Sen ,để lấy nhị sen vào làm trà ,anh đang ngồi để lấy nhị ,thì vô tình thấy tảng đá, mà cậu đã gieo hạt giống ,anh bước lại gần tảng đá ,nhìn tảng đá  ( là hạt giống hoa hồng ,ngài ấy đã làm theo lời mình nói sao, ngài ấy thật ngốc ,cho dù hoa hồng có mộc trên đá, thì trái tim mình cũng không thể nào yêu ngài ấy được. ) nói rồi anh tiếp tục lại bàn để lấy nhị sen, lấy xong nhị sen anh đem vào.

đến giờ pha nước cho cậu tắm, anh bước vào phòng cậu ,để pha nước ,nhưng vẫn không thấy cậu đâu ,căn phòng vẫn như cũ, mọi thứ không hề say chuyển, trà cũng đã nguội lạnh ,đồng nghĩa là cậu từ sáng đến giờ vẫn không về phòng, vậy cậu đang ở đâu, suy nghĩ một lúc, anh cũng đi pha nước, rồi đi làm đồ ăn cho cậu ăn, làm đồ ăn xong, thì anh lại đi vào phòng cậu ,vẫn vậy, vẫn là chiếc giường không có cậu ,nghĩ là cậu tắm nên đi vào trong, vẫn không thấy, nước đã nguội, anh đi ra hồ Sen ,không thấy, anh lại đi ra dàng hoa hồng ,vẫn không thấy ,anh lại tiếp tục đi tìm cậu, nhưng vẫn vậy không hề thấy bóng dáng cậu đâu.


đọc truyện vui vẻ a~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip