Chương 31 Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến hốt hoảng bật dậy, nước mắt cũng đã ướt đẫm gối. Nhìn quanh một vòng, vẫn là khách sạn anh ở, khách sạn mà đoàn phim thuê cho anh. May quá, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng giấc mơ anh trải qua quá đỗi chân thật, khiến anh vẫn không thể nào ngừng khóc.

Phải mất một lúc lâu, anh mới hoàn hồn với tay lấy điện thoại đang đặt trên bàn. 4h sáng. Bây giờ anh cũng không thể nào ngủ lại được, thôi đành thức vậy, dù gì lát nữa anh cũng có cảnh quay sớm. Chờ đến lúc quay xong sẽ nhắn tin cho Nhất Bác xem hắn có bình an hay không, tự nhiên anh rất lo cho hắn, chỉ muốn nhìn thấy mặt hắn ngay bây giờ để xác định cái giấc mơ giả dối kia.

Tiêu Chiến quay phim trong tâm trạng thấp thỏm lo âu, không biết tại sao trong lòng cứ dấy lên cảm giác sợ hãi không thôi. Có lẽ là do ảnh hưởng của giấc mơ ban sáng, nó quá đỗi chân thật khiến anh day dứt không thôi. Cũng vì thế mà anh quay cảnh nào cũng đều NG đến mấy lần, không thể cứu vớt được tâm trạng.

Đạo diễn cũng bất lực, nghĩ anh có chuyện không vui, liền cho anh nghỉ để lấy lại tinh thần. Anh đi đến dưới dốc núi, nhìn ra xa xa thung lũng đằng kia, cảnh rất đẹp, rất hợp để giải tỏa tâm trạng. Anh lấy điện thoại chụp một tấm hình, muốn gửi qua cho Vương Nhất Bác cùng xem, tiện thể xem hắn có bình an hay không. Lần tới hắn đến thăm anh, anh nhất định phải xác nhận lại xem tay hắn có vết sẹo nào không. Dù biết là giấc mơ, nhưng anh không yên tâm. Cái cảm giác sợ hãi trong lòng anh cứ dấy lên một cách mãnh liệt, không sao buông xuống được.

---

Vương Nhất Bác không vì bị anh cự tuyệt mà nản chí. Hắn lần nữa lại mặt dày đi theo đuổi anh, bắt đầu lại từ đầu.

Khi anh trống lịch ở nhà thì hắn sẽ chạy đến, nếu anh không chịu gặp thì hắn sẽ để phần cơm ngay ngắn trước cửa nhà anh rồi rời đi.

Khi anh bận lịch trình quay show, hắn chạy đến nhìn anh rồi mới rời đi làm việc của mình.

Khi Tiêu Chiến nhập đoàn phim, hắn sẽ thường xuyên đến thăm anh, còn mang theo rất nhiều đồ ăn vặt để hối lộ cho nhân viên trường quay đang nhìn mình đầy nghi hoặc.

Cuộc sống của Tiêu Chiến mỗi ngày đều có hình ảnh của Vương Nhất Bác, chỉ trừ những lúc hắn hoặc Tiêu Chiến đi quay ở thành phố khác mới không chạm mặt. Chỉ cần vừa trở về, Vương Nhất Bác lại phải chạy đến nhìn Tiêu Chiến một cái. Tiêu Chiến dần dà cũng lười không thèm quản hắn. Chỉ cần hắn không làm ảnh hưởng công việc của anh, hắn thích làm gì thì tùy ý. Anh đúng là không thể nào cứng rắn với hắn được. Đối với hắn anh thiếu nghị lực như vậy, để hắn năn nỉ vài cái liền có thể bỏ chặn số điện thoại của hắn, để hắn mỗi ngày đều nhắn tin đến làm phiền anh.

Lần này Tiêu Chiến quay một bộ phim cổ trang ở Hoành Điếm, suốt 2 tháng trời chưa quay lại Bắc Kinh. Vương Nhất Bác tới thăm anh mấy lần, đều chạy thẳng vào phim trường chứ không thèm hẹn anh ra chỗ khác.

Chiều hôm nay tiết trời mát mẻ, Vương Nhất Bác lại tới thăm anh. Hỏi thăm mới biết anh có cảnh quay ở chân núi bên kia, Vương Nhất Bác cứ thế mà đi qua, định bụng cho anh một bất ngờ.

Lúc hắn đến nơi thì chỉ có mỗi Tiêu Chiến đang đứng ngơ ngác ngắm cảnh, tay còn đang cầm điện thoại, lại chẳng hợp với bộ đồ anh mặc chút nào. Dáng vẻ anh mặc đồ cổ trang thật sự rất soái. Vương Nhất Bác định bụng sẽ hù anh một cái, nghĩ đến cái vẻ mỗi khi giật mình của anh thực sự rất đáng yêu.

Nhưng mà, Vương Nhất Bác mới mon men tới gần anh, còn chưa kịp tạo cho anh bất ngờ thì hắn đã bị bất ngờ trước rồi. Hắn chỉ kịp la lên một tiếng "Chiến ca cẩn thận" rồi chạy tới đẩy anh ra. Còn mình thì không kịp tránh ra, bị một khối đá lớn từ trên cao rớt xuống, nện thẳng vào người.

Tiêu Chiến bị một tiếng hét làm cho giật mình lại còn bị đẩy bất ngờ thì loạng choạng mấy bước mới có thể đứng vững lại. Bấy giờ anh mới kịp hoàn hồn. Lúc này mới nhớ tới tiếng hét thất thanh lúc nãy là của Nhất Bác, trong lòng anh lo sợ không thôi.

Nhìn tới chỗ khi nãy anh đứng,chỉ thấy Vương Nhất Bác đang nằm đó, bên cạnh là khối đá to mới rớt xuống tạo ra tiếng động không nhỏ, xung quanh bụi bị đẩy lên vẫn còn đang bay mù mịt.

Anh lại chỗ Nhất Bác, đỡ lấy hắn lên, hắn vẫn nhắm nghiền mắt, trông thật yếu ớt. Thì ra cái cảm giác lo lắng không yên trong lòng anh sớm giờ lại xảy ra như thế này sao. Sao hắn lại đến đây vào đúng lúc này cơ chứ. Sao lại ngốc đến mức này, biết đẩy anh ra mà không biết tự mình tránh đi hay sao. Nhìn đến gương mặt hắn, y như trong giấc mơ của anh, thanh thản như thế, chỉ khác là, lần này anh đã có thể chạm vào hắn, anh sẽ không để hắn cứ vậy mà ra đi.

"Nhất Bác, Nhất Bác, mau mở mắt ra nhìn anh"

"Nhất Bác, em làm sao vậy nhất Bác, mau tỉnh lại đi Nhất Bác"

Vương Nhất Bác dường như nghe thấy tiếng gọi của anh, hắn từ từ mở mắt, nở nụ cười yếu ớt. May quá, Nhất Bác có thể nghe thấy tiếng của anh, còn có thể nhìn thấy anh, lần này anh nhất định sẽ cứu được em, sẽ giữ chặt lấy em, cái cảm giác đó, anh vĩnh viễn cũng không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.

"Chiến ca"

"Nhất Bác, em ổn không? Mà em đừng vội nói gì cả, để anh đưa em đi bệnh viện"

Vương Nhất Bác níu lấy tay anh, như sợ bỏ lỡ mất thứ gì đó, hắn khó nhọc nói ra từng từ, nhưng lại rất gấp như sợ anh sẽ chạy đi mất, sẽ không kịp nghe hắn nói, cánh tay cũng dùng lực hơn, xiết lấy tay anh.

"Không kịp nữa rồi Chiến ca, sau này em không thể bên anh nữa rồi, những chuyện trước kia mong anh tha thứ cho em"

"Vương Nhất Bác, nếu em dám bỏ anh đi anh sẽ không tha thứ cho em, cả đời này anh đều không tha thứ cho em"

"Vương Nhất Bác, tại sao em lại độc ác như vậy, sao lại muốn bỏ anh mà đi, em bỏ anh lại một mình thì anh phải làm sao đây."

"Không phải em nói yêu anh sao,không phải em nói sẽ bù đắp cho anh sao, em như thế này thì sao có thể bù đắp cho anh"

"Vương Nhất Bác, cuộc sống sau này của anh còn cần em chăm sóc, không cho phép em bỏ anh đi, em dám bỏ đi anh sẽ hận em, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa sẽ vĩnh viễn hận em"

Tiêu Chiến chỉ biết ôm lấy hắn mà khóc, anh không dám buông tay, nhìn hắn yếu ớt như vậy, chỉ sợ buông tay ra hắn sẽ biến mất, anh sẽ không thể chạm vào nữa. Giấc mơ hôm qua quá ám ảnh, anh chỉ mới kịp nhận ra anh còn yêu hắn rất nhiều, nhìn hắn đau anh còn đau gấp ngàn gấp vạn lần hắn. Mà hắn giờ đây, ngay trước mặt anh lại xảy ra chuyện như thế này, bảo anh phải làm sao đây.

Vương Nhất Bác cố gắng nặn ra một nụ cười an ủi anh, muốn đưa tay lau đi nước mắt cho anh, nhưng dường như chút sức lực yếu đuối không cho phép hắn làm như vậy, tay muốn nâng mà chẳng thể nâng. Hắn cố hết sức tỏ ra bình thản, giương ánh mắt chờ mong, trong mắt là tia hi vọng mỏng manh, có chút chờ mong, nhưng ngập tràn vẫn là những đau khổ, trong đôi mắt ấy tự khi nào đã nâng lên một tầng sương mỏng. Hắn cố gắng giữ cho lời nói của mình ôn nhu nhất có thể, dù cho đôi mắt đã nặng trĩu, có thể nhắm lại bất cứ lúc nào.

"Chiến ca, muốn nghe anh nói yêu em, có được không?"

"Vương Nhất Bác, đợi em khỏe lại anh sẽ nói cho em nghe, ngày nào cũng sẽ nói cho em nghe, nói cho em nghe suốt đời,

Vương Nhất Bác, anh yêu em, mau tỉnh lại cho anh."

Tiêu Chiến gào lên nhìn người đang nằm trong lòng mình chậm rãi nhắm mắt.

"Vương Nhất Bác, anh không cho phép em làm như vậy, không phải bình thường em rất nghe lời anh hay sao, bây giờ anh bảo em tỉnh em có nghe không hả?"

"Vương Nhất Bác, anh vừa mới phát hiện ra mình còn yêu em rất nhiều, em lại bỏ anh mà đi, em nói xem, tại sao lúc nào em cũng đối xử với anh như vậy, sao lúc nào cũng muốn bỏ anh đi."

"Vương Nhất Bác, mau trả lời anh."

Một màn khóc lóc thê thảm này đều rơi hết vào tầm mắt của một người. Cậu nhân viên trường quay vừa chạy xuống tới nơi lại thấy Tiêu Chiến cứ thế mà ôm Vương Nhất Bác vào lòng gào khóc. Cậu đứng nhìn nhập tâm đến nỗi nước mắt mình cũng rơi tự lúc nào không hay, còn tưởng bản thân đang xem một bộ phim tình cảm lâm li bi đát. Đến khi lấy lại được tinh thần, mới ngớ người ra chạy đến chỗ Tiêu Chiến

"Tiêu lão sư, anh cùng Vương lão sư đang tập kịch sao? Hai người sắp quay phim chung à?"

Tiêu Chiến nghe có người gọi đến mới nhớ ra mình phải đem Vương Nhất Bác tới bệnh viện, gấp gáp tới độ nói năng có chút lộn xộn. Nhìn thấy có người như có ngọn cỏ cứu mạng. Tận lực đè nén cảm giác đau đớn trong lồng ngực, anh phải giữ cho mình thanh tỉnh, phải cứu được Nhất Bác.

"Cậu mau, mau giúp tôi đưa Nhất Bác tới bệnh viện, em ấy bị đá rớt trúng rồi"

Cậu nhân viên nhìn quanh khoảng đất trống hết một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng trên cục đá đang nằm cạnh bên Vương Nhất Bác. Cậu có chút miễn cưỡng, mở miệng hỏi.

"Ý anh là cục đá này sao?"

Tiêu Chiến đã gấp muốn chết rồi mà tên này không những không giúp mà còn hỏi lung tung cái gì vậy. Nếu anh còn chần chừ e là không kịp mất. Anh cái gì cũng không thể quản nữa, muốn tự mình ôm người đi.

Thấy Tiêu Chiến rục rịch đứng dậy muốn đi, không còn để ý đến mình nữa. Cậu không biết có nên nói ra hay không, nhưng cuối cùng vẫn là ngập ngừng, vừa gãi đầu vừa gãi tai, miệng lắp ba lắp bắp.

"Tiêu... Tiêu lão sư, thật sự xin lỗi anh nha. Nhưng mà vừa nãy set up cảnh quay ở trên kia em có chút bất cẩn, không cẩn thận nên làm rơi cục đá đạo cụ xuống dưới này, không ngờ, không ngờ..."

Cậu còn đang cố tìm từ ngữ hợp lí nhất để giải thích cho Tiêu Chiến hiểu, thì lại thấy cái người đang nằm trong lòng anh trợn trừng trừng mắt nhìn anh. Vương Nhất Bác, cậu trừng tôi làm cái gì, tôi cũng không phải cố ý mà. Cậu nhân viên thoáng rùng mình, cái gì cũng không thể nói ra được nữa. Lại biết bản thân mình đến không đúng lúc, phá hỏng chuyện tốt của người ta. Cậu vội vội vàng vàng cúi đầu xin lỗi thêm một lần nữa rồi ôm cái cục "đá" to tướng mà hồi nãy rớt trúng người Vương Nhất Bác chạy đi.

Tiêu Chiến nghe xong thì ngơ ngác ngồi một chỗ, đá đạo cụ sao, đá đạo cụ không phải chỉ là một cục xốp thôi sao, vậy Nhất Bác, Nhất Bác em ấy... Anh còn chưa kịp xác nhận lại với cậu nhân viên thì cậu ta đã đi mất dạng rồi, chạy còn nhanh hơn bị ma đuổi. Tiêu Chiến bây giờ mới hiểu ra sự tình.

Con mẹ nó Vương Nhất Bác, em dám lừa anh?

Tiêu Chiến tức giận đẩy Vương Nhất Bác ngã xuống đất rồi vươn tay đánh bụp bụp mấy cái vào ngực hắn. Hắn dám lừa anh, để cho anh làm ra một trận khóc nháo như hồi nãy, quá mất mặt rồi. Anh còn đang khóc chưa có ngừng được đây, càng nghĩ càng tức, anh lại đập cho hắn thêm mấy đập. Vương Nhất Bác mặt cười tươi rói, nào lấy đâu ra nửa điểm yếu ớt như hồi nãy. Tuy quần áo hắn lấm lem bụi đất, nhưng thần sắc thì không chê vào đâu được. Khuôn mặt hồng hào tràn đầy huyết sắc, miệng cười kéo đến tận mang tai. Hắn nắm chặt lấy tay anh, ngăn chặn lại mấy cái đánh như mèo cào lên ngực.

"Á, Chiến ca anh nhẹ tay thôi, em vẫn còn đang bị thương đây. Cơ thể này còn phải giữ lại để sau này hảo hảo mà chăm sóc anh đấy."

"Vương Nhất Bác em có còn là người không hả? em tự đặt tay lên tim hỏi xem mình có còn là người không?"

"Tất nhiên là có a, anh đặt tay lên tim em xem nó đập như thế nào vì anh này, anh ôm em em còn chưa có đã đâu, cũng mới chỉ nghe được một câu anh yêu em thôi. Chỉ tại cái tên phá đám kia. Chiến ca, còn lời gì muốn nói mau nói hết, em còn muốn nghe nữa"

"Mà Chiến ca chuyện anh đã nói thì không được nuốt lời đâu nhé, sau này mỗi ngày đều phải nói yêu em"

"Vương Nhất Bác em lại dám lừa anh, dám đem tính mạng mình ra mà lừa anh"

"Không làm vậy thì bao giờ mới nghe được anh thừa nhận yêu em đây"

"Vương Nhất Bác em lương thiện tí đi"

"Chiến ca, em yêu anh, đệ đệ yêu anh, yêu anh, yêu anh."

Vương Nhất Bác cười haha, cười đến vui vẻ. Lời muốn nghe đều đã nghe được nghe, chưa bao giờ hắn cảm thấy mình hạnh phúc như lúc này. Cuối cùng cũng có thể được anh tha thứ, được nghe anh nói lời yêu thương thêm một lần nữa. Công sức bao nhiêu năm nay chờ đợi cũng đã được đền đáp. Bây giờ hắn có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh anh, bù đắp cho anh, chuộc lỗi với anh. Tất cả những thứ hắn muốn làm cho anh đều sẽ được anh đón nhận. Hạnh phúc đến nỗi muốn rơi cả nước mắt, không có bất cứ ngôn từ nào có thể lí giải cảm xúc của hắn lúc này. Hắn vươn tay muốn ôm lấy anh, lại bị anh cự tuyệt, tránh qua một bên. Anh khó khăn nói

"Nhất Bác, anh... anh vẫn rất yêu em, nhưng mà chuyện của em và tên kia anh vẫn chưa thể buông bỏ được, mỗi lần muốn gần gũi với em, những hình ảnh đó lại hiện lên khiến anh không thể"

"Với cả anh có một số chuyện còn chưa có hoàn thành, bây giờ không thể ở bên em ngay được."

"Nhất Bác, hãy cho anh thêm thời gian"

Tiêu Chiến nhìn vào mắt hắn, nói ra hết những lời khó nói trong lòng. Bỏ ra thêm một đoạn thời gian để thực hiện nốt ước mơ dở dang, cũng là cho mình có thời gian suy nghĩ chín chắn mọi chuyện. Anh đang cho bản thân thêm một lần thử thách, lần này nếu như thất bại, chính là anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được tình yêu. Quyết định tin hắn thêm một lần nữa, không biết tương lai có hay không sẽ nhận thêm thương tổn, nhưng tình yêu anh dành cho hắn đều không cách nào vơi đi, nên cho dù có ra sao, anh vẫn sẽ chấp nhận.

Vương Nhất Bác đau lòng nhìn anh, hắn biết là mình đã gây cho anh tổn thương sâu sắc, nhưng không ngờ lại để lại bóng ma tâm lí trong lòng anh. Hắn biết là anh yêu hắn, nhưng không nghĩ đến là yêu đến mức sâu đậm như vậy. Hắn đã gây ra lỗi lầm lớn với anh, nhưng anh vẫn như cũ yêu hắn. Trên đời này còn tìm đâu ra một người như anh, hắn đã bỏ lỡ anh một lần, sẽ không bỏ lỡ anh lần thứ hai. Hắn đã chờ đợi anh bao nhiêu năm như vậy, bây giờ có chờ thêm 5 năm hay 10 năm đều không thành vấn đề. Hắn nắm chặt lấy tay anh, kiên định nói

"Chiến ca, tin tưởng em, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, cuộc sống sau này của anh, sẽ luôn có em cùng anh gánh vác."

---

1 năm sau

"Xin chúc mừng vị ảnh đế năm nay của chúng ta, người đã có rất nhiều đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà, Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến bước lên sân khấu, đón nhận cúp và hoa từ tay người trao giải. Anh đã làm được rồi, anh thực sự đã đạt được rồi. Ước mơ của anh, tham vọng của anh đã được anh nắm lấy. Nhưng nó cũng không thể làm anh thực sự hạnh phúc. Quãng thời gian qua, anh đã ngộ ra rằng, cho dù một mình anh có thể đứng trên đỉnh vinh quang, nhưng xung quanh lại không có người cùng đồng hành, cảm giác có biết bao nhiêu cô độc. Chỉ khi có người nguyện ở bên cạnh mình, cùng mình trải qua vui buồn, cùng nhau trải qua sóng gió, đó mới là điều hạnh phúc nhất. Anh hướng khán giả đang ngồi phía dưới, mỉm cười.

"Xin chào mọi người. Tôi vẫn là Tiêu Chiến đây. Ngày hôm nay có thể đứng ở đây, vinh dự được nhận chiếc cúp này. Đầu tiên phải cảm ơn người hâm mộ đã luôn theo dõi, ủng hộ tôi từ khi tôi xuất đạo đến nay, những ngày tháng được đồng hành cùng các bạn tôi sẽ mãi ghi nhớ trong tim. Thứ hai phải cảm ơn tất cả các vị tiền bối lão sư, các vị đạo diễn, các vị biên kịch, những người tôi đã từng hợp tác, nhờ có sự giúp đỡ chỉ bảo của mọi người, mới có một Tiêu Chiến ngày càng tiến bộ hơn, ngày càng hoàn mĩ hơn trong mắt người hâm mộ. Cảm ơn sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Thứ 3, tôi muốn cảm ơn cha mẹ tôi, người luôn ủng hộ những quyết định của tôi, cũng cho tôi rất nhiều động lực để bước đi trên con đường chông gai này.

Và cuối cùng, như tôi đã nói nếu có người yêu sẽ công khai cho fan của mình biết, nên hôm nay, ở đây, tôi muốn thông báo cho mọi người, tôi đã sẵn sàng đón nhận tình yêu của mình rồi. Mong rằng sau này mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ các tác phẩm của tôi. Cảm ơn"

Tiêu Chiến kết thúc lời phát biểu, hướng tới Vương Nhất Bác nở một nụ cười thật tươi. Là nụ cười thật tâm nhất từ trước tới giờ. Hai ánh mắt giao nhau, trong mắt đều đong đầy hạnh phúc, đều đong đầy hình bóng của đối phương.

Hoàn

---

Mọi người đọc đến đây thấy thế nào?
Truyện đã hoàn rồi.
Họ đã về bên nhau rồi, thế nhưng chưa thật sự kết thúc đâu, sẽ còn một số vấn đề giải quyết ở phiên ngoại nữa.
Ban đầu mình định để ở chính văn, nhưng thế nào cũng thấy không hợp lí nên thôi đem ra phiên ngoại luôn.
Và phiên ngoại cũng ngược nhé. ≧∇≦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip