Chương 22 Một chút ỷ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phim của Tiêu Chiến vừa đóng máy, Vương Nhất Bác cũng không phải mỗi ngày vất vả lái xe hơn tiếng đồng hồ chạy đến phim trường của anh cùng anh luyện võ chưa đầy hai tiếng rồi lại trở về nhà nữa. Tiêu Chiến dọn về nhà nên thời gian đi lại của hắn cũng rút gọn hơn, thời gian được ở bên anh lại càng nhiều hơn. Tiêu Chiến cũng không có thời gian nghỉ ngơi mà lại tiếp tục lao vào công việc, thời gian ở đoàn phim cũng làm anh bỏ lỡ mất một số hợp đồng rồi, hiện tại không thể lười biếng.

Hôm nay Tiêu Chiến quay một game show truyền hình thực tế có tên là "Huynh đệ xông lên". Đây là một game show trò chơi chiến đấu, mỗi tập đều có các nhiệm vụ khác nhau, đặc trưng là đều phải vận động rất nhiều. Tiêu Chiến vốn không kén chọn show, cũng không quan tâm ai quay chung với mình, chỉ cần thấy thú vị thì sẽ tham gia.

"Xin giới thiệu khách mời đầu tiên của chúng ta hôm nay, ca sĩ, diễn viên Tiêu Chiến"

"Chào mọi người, Tôi là Tiêu Chiến, rất vui hôm nay có thể tham gia chương trình này cùng với mọi người"

"Hoan nghênh Tiêu Chiến."

"Tiếp theo, xin mời..."

"Và cuối cùng, vị khách mời trẻ tuổi nhất của chúng ta ngày hôm nay, cũng là vị diễn viên trẻ tuổi gây tiếng vang gần đây, xin mời Phương Trạch"

"Xin chào mọi người, em là Phương Trạch, rất cảm ơn mọi người thời gian qua đã quan tâm đến em, hôm nay mong có thể nhận được sự ủng hộ hết mình của mọi người"

Phương Trạch là một thiếu niên hơn 20 tuổi, da trắng, dáng người thanh mảnh. Cậu ta có một nụ cười yêu nghiệt, đúng, phải nói là yêu nghiệt, hết sức quyến rũ người khác. Vừa có răng khểnh lại vừa có má lúm đồng tiền, cười lên một cái đúng là loan loan rạng rỡ. Bảo sao mới xuất đạo một năm mà đã nổi như cồn thế này.

Tiêu Chiến đúng là cảm thán trái đất tròn một lần là không đủ, những người có liên quan kiếp trước, biết thế nào kiếp này cũng phải gặp lại, nhưng không ngờ lại gặp lại sớm như thế này. Phương Trạch, Phương Trạch, đây không phải tên tiểu tình nhân trong sạch, nhỏ bé kiếp trước của Vương Nhất Bác hay sao? Haiz, đúng là muốn tránh cũng tránh không được. Mà anh còn đang rất ghét hắn đây, bé mèo a Dương của anh cũng vì một đạp của hắn mà chết...

Thế nhưng Tiêu Chiến anh không phải là người hay mang thù người khác. Cũng rất lí trí biết rằng kiếp này cùng kiếp trước không liên quan, chuyện kiếp trước coi như bỏ qua được thì bỏ qua, cũng coi như bớt được một chuyện. Nhưng với tên Phương Trạch này thì khác, Tiêu Chiến ghét hắn từ tận đáy lòng, ghét đến mức không muốn nhìn thấy mặt hắn. Nhưng kiếp này chỉ cần hắn không đụng đến anh, anh cũng sẽ không chủ động vác mình đi khiêu khích hắn.

"Trò chơi hôm nay của chúng ta sẽ chia làm hai đội, bao gồm 3 vòng thi. Đội nào chiến thắng sẽ nghĩ ra hình phạt cho người đội còn lại..."

MC bắt đầu tuyên bố thể lệ trò chơi và chia đội. Đúng lúc Tiêu Chiến và Phương Trạch ở hai đội đối diện nhau. Tiêu Chiến cảm thấy như vậy mới tốt, không nhất thiết phải nói chuyện với nhau. Anh từ lúc nhìn thấy hắn đều cảm thấy cả người đều có cảm giác khó chịu, tâm trạng hào hứng lúc mới đến đều vơi bớt đi rất nhiều. Hiện tại anh chỉ có thể duy trì nụ cười thương mại của mình mà tiếp tục quay show.

Vòng chơi đầu tiên chỉ là khởi động nhẹ nhàng, các đội chơi sẽ hát một bài hát cũ để cho đội còn lại đoán tên bài hát. Đội Tiêu Chiến vì có nhiều người lớn tuổi hơn nên dễ dàng giành được chiến thắng.

Vòng chơi thứ hai là chơi bóng chuyền bằng chân. Chuyện cũng không có gì đáng nói cho đến khi Tiêu Chiến phát hiện ra điều bất thường. Tên Phương Trạch đó thế nhưng toàn nhắm vào Tiêu Chiến mà đem bóng đá tới, lực còn rất mạnh. Cố ý, hắn chắc chắn là cố ý. Tiêu Chiến anh còn chưa có làm gì hắn, nếu 1-2 lần thì còn có thể hiểu được, nhưng đây lần nào bóng tới chân hắn hắn cũng chỉ đá đến chỗ anh, còn nhằm ngay mặt.

Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không để cho người làm bậy, thậm chí đây còn là người mình ghét. Mặc dù anh không giỏi thể thao, nhưng do đã qua tập võ, cơ thể cũng có thể coi là nhanh nhẹn, có thể tránh né, cũng có thể đáp trả. Mà anh sau khi phát hiện bất thường thì đúng là đã đáp trả, mặc dù lực đạo không mạnh.

Nhưng mà dù anh có nhẹ tay thế nào đi chăng nữa thì người có lòng hãm hại khẳng định cũng sẽ không buông tha anh. Phương Trạch hắn rõ ràng có thể tránh trái bóng đó nhưng hắn lại không tránh, còn đem mặt mình ra hứng trọn. Lúc hắn ôm mặt mình ngồi xuống, trận đấu cũng không thể tiếp tục.

Tiêu Chiến đâu thể ngờ con người này lại có thể gian xảo đến vậy. Dù trong lòng chán ghét ra sao anh cũng không thể tự hủy hoại hình tượng bản thân, đành phải tiến đến hỏi thăm hắn.

"Em không sao, là do bản thân em không giỏi thể thao, chỉ có thể tự trách bản thân yếu ớt chứ không thể trách người ta khí cường lực đại"

Phương Trạch một bộ dáng ủy khuất nói. Ha, đúng là diễn xuất thật tốt, đã diễn xuất sắc vai người bị hại rồi. Đoạn này mà đem phát ra ngoài, lại qua tay các bloger xào nấu, không biết Tiêu Chiến sẽ bị hắc thảm tới mức nào đây.

Người bị thương, quay cũng không thể quay tiếp, đạo diễn đành cho mọi người nghỉ ngơi 30 phút rồi mới tiếp tục.

Lúc Tiêu Chiến đang còn ngồi rảnh rỗi xem tin nhắn Vương Nhất Bác gửi cho anh thì Phương Trạch chạy đến trước mặt anh. Anh nhìn hắn khó hiểu, không biết hắn định làm gì. Mà cũng không để anh phải chờ lâu, tên điên này lập tức buông lời khiêu khích

"Tiêu lão sư mới nhập viện mà sức lực xem ra vẫn còn rất tốt đấy nhỉ? Xem ra một lần là không đủ rồi."

Chỗ Tiêu Chiến ngồi là một góc khuất, không có máy quay hậu trường, cũng ít người qua lại. Nếu có ai vô tình đi ngang qua cũng chỉ nghĩ là hai người đang nói chuyện phiếm mà thôi. Chỉ có Tiêu Chiến biết tên điên này đang cố tình khiêu khích anh, cái ánh mắt, cái khuôn mặt đó. Y như kiếp trước, một khắc cũng không thể quên. Tiêu Chiến nhíu mày, cuối cùng cũng mở miệng hỏi hắn một câu

"Ý gì?"

"Nghe nói anh học thức cao siêu, ý tại mặt chữ mà còn không hiểu sao?"

"Cậu Phương, tôi và cậu có thù oán gì sao?"

"Còn thích ra vẻ ngây thơ, anh lúc nào cũng có thể dùng khuôn mặt ngây thơ của mình đi quyến rũ người khác nhỉ."

Tiêu Chiến bây giờ thật sự rất tức giận. Đang yên đang lành bị người ta chạy đến mắng, mà cái người đó lại là người anh rất ghét. Nếu bây giờ ở đây không phải là trường quay, chỉ sợ đã trực tiếp đem tên điên này đánh cho một trận rồi. Không biết hắn dựa vào đâu mà vừa có thể hại người còn chạy đến trước mặt người ta huênh hoang. Đúng là loại người sinh ra đã để cho người khác chán ghét. Thời điểm hắn thấy Tiêu Chiến tức giận liền vui vẻ bỏ đi, chỉ còn lại một mình anh đang bận ngơ người suy nghĩ.

Được thôi, anh đã không muốn đụng đến hắn, hắn lại cố ý dẫn xác đến trước mặt anh mà gây sự. Dạy dỗ hắn một chút cũng tốt, nhóc con mới vào đời thì cần được dạy bảo mới biết cách đối nhân xử thế. Đương nhiên Tiêu Chiến sẽ không làm mấy trò hại người như bỏ độc hay thuê thủy quân hắc người, nhưng kiếm chút tài nguyên trên người hắn thì có thể. Là hắn chủ động tìm anh kiếm chuyện không thể trách anh.

Tiêu Chiến vốn cũng suy nghĩ kiếp này mình với hắn chưa tiếp xúc qua, cũng không có thù oán cũ gì. Hắn vô duyên vô cớ hãm hại anh, lại còn sợ anh không biết mà trắng trợn chạy đến đây khiêu khích thật chỉ vì ghen tị với địa vị của anh trong giới thôi sao, nếu thế thì cũng còn rất nhiều người hơn anh đi..

Chuyện này trong giới cũng không có lạ gì, người có nhiệt độ cao duy trì tốt như Tiêu Chiến bị người ta đỏ mắt ghen tị cũng là bình thường.. Nhưng với hắn thì anh cảm giác không đúng... Người kiếp trước có liên quan với anh, kiếp này cũng lần lượt xuất hiện... Có thể nào... Trái tim Tiêu Chiến bỗng hẫng đi một nhịp, không dám nghĩ tiếp.

Anh trở về nhà với một tâm trạng không vui, trong lòng cứ có cảm giác sắp có chuyện sảy ra, nhiều suy nghĩ len lỏi làm cho anh cả người đều khó chịu. Cơm tối cũng không muốn ăn, anh đem một lon bia ra cứ thế mà tự mình nhấm nháp. Anh rút điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác, đầu dây bên kia gần như ngay lập tức bắt máy.

"Chiến ca."

"Ừm, cậu đang làm gì?"

"Em đang chuẩn bị ăn cơm."

Tiêu Chiến nghe xong đột nhiên có cảm giác đói, liền nói

"Tôi cũng muốn ăn cơm cậu nấu."

"Chiến ca, nhanh như vậy liền nhớ em rồi sao. Đợi ngày mai em đi công tác về liền tới nhà nấu cho anh ăn được không? Bây giờ anh chịu ủy khuất một chút, tự nấu ăn được không? Hay để em bảo quản lí Mã mua đồ ăn đem tới cho anh nhé."

Tiêu Chiến quên mất chuyện Vương Nhất Bác nói với anh hắn đi công tác hai ngày. Hiện tại tâm trạng anh đang rất buồn bực, chỉ muốn nhìn hắn một chút lại không thể. Anh chợt suy nghĩ đến hầu như trước giờ những lúc anh cần có một người an ủi, lại chẳng có hắn ở bên. Kiếp trước như vậy, bây giờ cũng không khác gì. Đột nhiên anh cảm thấy mình rất ủy khuất, cũng rất tủi thân, anh dùng giọng mũi trả lời hắn

"Hiện tại tôi rất mệt."

Anh nói với hắn một câu rồi tắt máy, cũng tắt luôn nguồn điện thoại. Anh bây giờ chính là sợ không muốn nói chuyện với hắn nữa, sợ rằng nếu nói thêm một câu, không biết sẽ nói ra chuyện đáng sợ gì nữa. Chính là bản thân buồn bực lại muốn làm nũng với hắn một chút, ỷ lại hắn một chút. Dù rằng anh ngàn vạn không muốn điều này, dù rằng anh biết trước chính mình có thể lần nữa lại bị tổn thương, nhưng đứng trước ôn nhu chăm sóc của hắn, anh lại không thể kìm lòng. Tình yêu của anh, chính là mù quáng như vậy.

Tiêu Chiến bị tiếng đập cửa làm cho thức giấc, uống hết non nửa lon bia làm anh có chút chuếnh choáng, ngủ quên trên sô pha lúc nào không hay. Hiện tại bị làm ồn tới thức dậy, đầu còn có chút đau. Liếc qua nhìn thời gian trên điện thoại, là hơn 11h đêm không biết ai còn tới làm phiền anh giờ này. Tiêu Chiến ôm đầu ra mở cửa, cũng không để ý đến dáng vẻ hiện tại của mình ra làm sao.

"Chiến ca, anh không sao chứ."

Anh vừa mở cửa, Vương Nhất Bác liền ở ngoài vội vàng đi vào. Lo lắng đem tay đưa lên trán anh mà đo thân nhiệt. Anh chính là bất ngờ Vương Nhất Bác giờ này lại đến đây, không phải nói là đi công tác sao.

"Không sao. Không phải là cậu đi công tác sao?"

"Em gọi lại cho anh không được, sợ anh có chuyện. Em đã cố mua vé máy bay sớm nhất, vẫn là muộn như vậy mới có thể về. Thật xin lỗi, Chiến ca."

"Cậu chỉ nghe tôi mệt liền có thể vứt bỏ công việc chạy về đây sao?"

"Công việc không quan trọng, anh mới là quan trọng nhất."

Vương Nhất Bác lúc thấy anh tắt điện thoại thì vội vàng gọi lại nhưng nhận lại chỉ toàn là tiếng thông báo của nhân viên tổng đài. Hắn tức tốc từ Trùng Khánh đặt vé máy bay quay lại Bắc Kinh, vừa xuống máy bay đã vội vàng lao đến nhà anh mà đập cửa. Anh chưa từng chủ động gọi điện cho hắn, lúc mới nhận điện thoại hắn đã rất vui, sau đó nghe giọng mới biết Tiêu Chiến này là có chuyện buồn. Lúc anh có chuyện buồn lại tìm đến hắn, làm sao hắn lại có thể không ở bên cạnh anh cơ chứ, công việc hay bất cứ chuyện gì đều không quan trọng bằng anh.

Tiêu Chiến hiện tại cũng rất cảm động, phát hiện ra bản thân mình đối với hắn quan trọng như vậy làm tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, bây giờ cũng không nỡ đuổi hắn đi. Vương Nhất Bác cứ thế tự nhiên đi vào nhà anh, nhìn vòng vòng một hồi cuối cùng phát hiện lon bia uống dở đang chễm chệ trên bàn. Hắn nhíu nhíu mày rất không vui.

"Chiến ca anh uống bia sao? Còn chưa có ăn tối mà đã uống thế này không tốt chút nào. Dạ dày anh không khỏe, tửu lượng lại không tốt, có chuyện buồn cũng không nên dùng cách này để giải sầu chứ. Rõ ràng sức khỏe không tốt lại không thể lo cho bản thân, còn hại em lo lắng đến thế..."

Vương Nhất Bác nhịn không được càu nhàu Tiêu Chiến một hồi, cuối cùng mới phát hiện ra bản thân hình như hơi nặng lời mới triệt để ngậm miệng lén liếc mắt nhìn anh. Hắn phát hiện mình lỡ lời rồi, càng sợ Tiêu Chiến sẽ tức giận mà đem hắn đuổi về luôn. Ai dè Tiêu Chiến cũng không có tức giận, chỉ cười cười

"Tôi đói rồi."

Thế là Vương Nhất Bác vội vàng vào bếp, đem hết đồ có thể nấu được trong tủ lạnh nhà anh ra nấu cho anh một nồi canh rau củ hầm xương. Tiêu Chiến ngồi một chỗ nhìn hắn bận bịu tay chân cũng không có ý định giúp đỡ. Vương Nhất Bác vừa nấu vừa bắt đầu kể một số câu chuyện hắn cho là hài hước để kể cho anh nghe, muốn làm tâm trạng của anh vui vẻ lên. Sau khi để Tiêu Chiến ăn xong một bát canh lớn, hắn lại bắt tay vào dọn dẹp.

Tiêu Chiến đang ngồi thẫn thờ ở ghế sô fa thì hắn đã trở ra, ngôi kế bên anh bắt đầu nói chuyện.

"Chiến ca, có thể kể với em anh buồn chuyện gì được không."

"Không có gì, hôm nay đi làm có chút không vui."

Tiêu Chiến quay qua nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng anh lại chỉ chỉ lên vai hắn, nói.

"Tôi tựa một chút được không?"

Vương Nhất Bác đương nhiên vui đến phát khóc, Tiêu Chiến chủ động thân mật thế này trước giờ còn chưa có lần nào đâu. Nhưng đương nhiên không thể lúc tâm trạng anh đang buồn bực đến nhường này mà hắn lại cười vui vẻ được, hắn chỉ có ngồi thấp xuống một chút để anh dễ dàng tựa vào, giá như Chiến ca lúc nào cũng có thể dựa dẫm hắn như thế này thì tốt.

"Chiến ca, ai làm anh không vui, có thể nói với em, em giúp anh giải quyết hắn."

"xì, Cậu tưởng mình là xã hội đen sao?"

Tiêu Chiến khịt khịt mũi chế nhạo hắn, trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì. Anh nên nói như thế nào đây, nói với hắn, người cậu yêu kiếp trước xuất hiện rồi, cái người cậu nói cậu yêu hơn cả tôi, trong sạch hơn cả tôi xuất hiện rồi. Hay liệu anh có thể hỏi hắn cậu có quen biết ai tên là Phương Trạch hay không. Nếu hắn trả lời là có thì anh nên làm gì, nếu là không thì anh nên làm gì, anh chung quy cũng không dám nghĩ tiếp.

"Chiến ca, em không phải xã hội đen cũng có thể giải quyết, anh mau nói ra, em liền đem hắn đi ngũ mã phanh thây."

Tiêu Chiến nghe hắn nói cũng đành bật cười, nếu hắn làm được như vậy thật tốt quá, anh cũng không muốn nhìn thấy mặt cái tên đáng ghét đó một chút nào. Vương Nhất Bác thấy anh cười nhưng không nói, đưa tay lên vuốt vuốt lưng anh.

"Chiến ca sau này gặp chuyện gì đều có thể nói với em, em sẽ thay anh gánh vác, đừng giữ trong lòng một mình chịu đựng có được hay không?"

"Vương Nhất Bác, nếu bây giờ cậu nhìn thấy tôi cùng người khác có tiếp xúc thân mật thì cậu sẽ làm thế nào?"

Tiêu Chiến không trả lời vào vấn đề của hắn mà hỏi qua vấn đề khác, làm tim Vương Nhất Bác nhói lên liên hồi. Hắn biết anh lo sợ điều gì, cũng biết anh chần chừ lo sợ không dám tiến gần hơn một bước về phía hắn là vì điều gì. Hắn không thể một sớm một chiều có thể xua tan nỗi lo trong lòng anh, chỉ có thể dùng hành động của mình chứng minh từng chút một cho anh thấy, đi được đến bước này cũng đã rất gian nan rồi. Kiếp này không phải hắn chưa từng thấy anh cùng người khác thân mật, tuy chỉ là đóng phim nhưng hắn cũng không tránh khỏi đau lòng. Chỉ là hắn lúc ấy không có tư cách gì để hỏi đến anh, chỉ có thể tự mình gặm nhấm nỗi đau, chỉ có thể tự ngược đãi bản thân sau đó xem như không có gì mà lại vui vẻ chạy đến tiếp tục tán tỉnh anh. Cũng may cuộc sống cá nhân của anh đều không có thân thiết với bất kì ai, cũng là động lực để hắn mỗi ngày đều có thể tiếp tục hi vọng anh sẽ trở về với mình.

"Tất nhiên sẽ hỏi Chiến ca cho ra nhẽ, nghe lời anh giải thích. Nhưng mà em tin Chiến ca không phải người như thế đâu."

"Vậy nếu có người đẹp hơn tôi, tốt hơn tôi xuất hiện, cậu có phải hay không sẽ bỏ tôi theo người đó."

"Không đâu. Chiến ca là đẹp nhất, Chiến ca cũng tốt nhất. Em cả đời này chỉ yêu một mình anh, sẽ không nhìn đến người khác." Hắn dừng một chút lại nói tiếp "Anh có thể nào cũng yêu em được không?"

"Tôi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ."

Tiêu Chiến lại trốn tránh không trả lời, những việc anh không thể đối mặt đều sẽ chọn cách trốn tránh. Vốn trong lòng đã có một quyết định, thế nhưng từ khi nhìn thấy người tình lúc trước của hắn, quyết định đã lung lay, người nên xuất hiện cũng đã xuất hiện rồi, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì anh đều không thể biết. Bây giờ anh tin tưởng là hắn thật sự đang yêu anh, nhưng đến khi bằng một cách nào đó mà hắn gặp lại tên kia thì làm thế nào đây, hắn sẽ thấy người ta so với anh càng thú vị hơn, cũng sẽ chán anh người lúc nào cũng đối với hắn lạnh nhạt, lúc đấy anh nên làm như thế nào. Ngay cả bây giờ lựa chọn như thế nào cũng là một khó khăn đối với anh.

Hôm nay để cho hắn ở nhà anh ngủ lại đã là một ngoại lệ rồi. Vương Nhất Bác dù chỉ có thể ngủ ở sô fa cũng cảm thấy rất thoải mái, lần đầu tiên phát hiện sô fa nhà Chiến ca lại có thể êm ái như vậy. Đối với chuyện Tiêu Chiến né tránh câu hỏi của hắn hắn cũng không cảm thấy có gì quá to lớn, chính bản thân hắn cảm thấy mình không nên vội vàng. Trước hết đem những người muốn kiếm chuyện phá hoại anh và hắn dọn dẹp sạch sẽ làm cho Tiêu Chiến không còn lo ngại gì, sau lại mới tính đến chuyện đưa anh về nhà. Hắn chỉ cần một chút nữa thôi là có thể hoàn thành mọi dự tính trong lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip