Chương 2. Quyết định mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Lần thứ hai mở mắt tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Anh đã ngủ suốt một ngày một đêm, như là ngủ bù cho những mất mát kiếp trước, lại như là ngủ để lấy sức chiến đấu cho kiếp này.

Quản lí Hạ lại tay xách nách mang đến thăm anh, còn mang theo rất nhiều hoa quả. Chị cười tươi bảo là mọi người trong đoàn phim gửi chị mang đến. Đúng rồi, anh nhớ ra rồi. Bây giờ anh đang quay vai nam 2 của một bộ phim cổ trang chuyển thể. Hôm trước vì phải quay cảnh ngâm nước hơi lâu, sau lại phải liên tục treo trên dây cáp quay cảnh đánh nhau nên mới không cẩn thận mà bị sốt.

Nhưng cũng là chuyện rất lâu, có nhiều cái không thể nhớ rõ được. Anh liền bảo chị Hạ đem lịch trình gần đây cho anh xem lại một lượt. Cũng không có gì quá bận rộn, ngoài quay phim và chụp vài quảng cáo 1 tuần anh vẫn có thời gian rảnh được 1-2 ngày. Đủ để cho anh sắp xếp và tính toán lại bước đi của mình trong tương lai. Lần này anh quyết định phải sống cho bản thân mình, sống cho những ước muốn và tham vọng anh đã bỏ lỡ suốt nhiều năm qua.

"Tối nay chị làm giấy xuất viện cho em đi" Tiêu Chiến đột ngột lên tiếng

"Sao em không nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, lịch trình ngày mai chị xin nghỉ cho em rồi."

"Em không sao, chị cứ cho em xuất viện, em về nhà nghỉ cho thoải mái hơn"

"Ừ, được rồi"
.
.
.
       Tiêu Chiến đứng thất thần trước cửa, căn nhà này đã rất lâu rồi anh không còn ở nữa. Kể từ khi anh với hắn hẹn hò, hắn nhất quyết bắt anh dọn đến nhà hắn, để hắn tiện chăm sóc cho anh. Lại nhếch môi cười nhạt nhẽo, sao mà anh cứ nghĩ đến chuyện kiếp trước thế này.

Bước vào nhà nhìn quanh một vòng, căn nhà vẫn như cũ không có gì thay đổi. Mà đúng rồi, làm sao thay đổi được, mới hôm qua anh còn ở đây kia mà. Vật vờ nằm lên ghế sô-pha, anh cẩn thận suy nghĩ, nghĩ xem mình còn muốn tranh đấu trong cái làng giải trí hào hoa nhưng cũng đầy cám dỗ và bẩn thỉu này hay không? Nếu không cẩn thận, có thể nào anh vẫn như trước đi vào vết xe đổ rồi lại dẫn đến một kết cục thảm hại đến không thể thảm hại hơn. Lần này anh phải chuẩn bị thật nhiều, để khi có rút khỏi làng giải trí hay fan hâm mộ không còn yêu thích anh nữa anh vẫn có thể lo cho mình một cuộc sống tốt đẹp.

Lấy điện thoại ra, gọi vào một số điện thoại đã rất lâu không còn liên lạc

"Alo.." Đầu dây bên kia lên tiếng

"Alo.. Lý Minh à, còn nhớ tớ không?"

"Ây da.. thế nào mà lại không nhớ được cậu chứ, giờ thành tiểu minh tinh rồi tôi còn sợ cậu quên tôi đây"

Tiêu Chiến bật cười, cái tên Lý Minh này lúc nào cũng là cái kiểu giọng chanh chua nói chuyện với anh.

"Lần này tôi gọi là có chuyện muốn nhờ cậu đây, tôi có thể đầu tư vào công ty của cậu không?"

"Hả? đầu tư sao? Tiêu Chiến cậu đây là không muốn làm minh tinh nữa mà muốn quay về làm nhà thiết kế rồi à?"

       Anh sao có thể không muốn làm minh tinh cơ chứ. Được diễn suất hay được biểu diễn trên sân khấu lớn là ước mơ cả đời của anh. Anh là một người si mê nghệ thuật, trời cho anh một đôi bàn tay khéo léo, lại cho anh một giọng hát hay, hơn nữa ngoại hình lại đúng là đẹp mê người. Nụ cười thanh thuần, đôi mắt lấp lánh như bầu trời đêm, mỗi lần rộ lên là lại mang khí thế thiếu niên. Tiêu Chiến lại là kiểu người có tính cách tốt, vừa ôn nhu vừa vui vẻ. Tiếp xúc với ai cũng để cho người ta cảm giác được sự thoải mái, mọi người ai cũng yêu quý Tiêu Chiến vì tính cách này của anh.

        Tiêu Chiến cẩn thận hẹn ngày gặp mặt để bàn chuyện làm việc với Lý Minh. Công ty của Lý Minh hiện tại vẫn là một công ty thiết kế nhỏ, nhưng qua vài năm sau sẽ phát triển thành một công ty lớn tiếng tăm lừng lẫy trong nước. Khoản đầu tư này của anh là không lỗ. Đừng trách Tiêu Chiến tham lam, anh chỉ là muốn chừa cho mình một đường lui. Trời thương xót anh cho anh sống lại, anh cớ gì không dựa vào trí nhớ kiếp trước mà làm bước tiến cho kiếp này.

Lý Minh là một tên nhanh nhẹn và lanh lợi, anh và cậu đã từng hợp tác làm thiết kế thời đại học, cũng là bạn thân của nhau. Ra trường, anh theo tiếng gọi con tim tiến vào làng giải trí, debut với tư cách là ca sĩ nhóm nhạc. Còn Lý Minh thì thành lập công ty thiết kế, nói là công ty kì thực cũng mới chỉ là phòng làm việc nhỏ chưa tới 10 nhân viên. Mà công ty Lý Minh hiện nay đang gặp khó khăn về tài chính, Tiêu Chiến cũng là đúng lúc, thuận tiện đưa tay cứu người.

       Tiêu Chiến cẩn thận đem toàn bộ số tiền anh dành dụm được,kể từ số tiền anh kiếm được dựa vào việc thiết kế lúc học đại học đến số tiền cast-xê anh nhận được sau khi anh bước chân vào làng giải trí, chia làm hai. Một nửa anh đem đầu tư vào công ty của Lý Minh, nắm giữ một số cổ phần nhất định. Phần còn lại anh để lo cho bản thân trong những ngày sắp tới, để theo đuổi lại bản thân anh đã tự đánh mất năm xưa.
.
.
.
         Những ngày sau đó, Tiêu Chiến quay trở lại lịch trình làm việc bình thường. Mọi người hết sức vui vẻ chào đón anh, việc quay phim cũng tự nhiên mà suôn sẻ. Đạo diễn Trịnh còn liên tục khen anh diễn suất tiến bộ, khen đến mặt mày đều nở hoa. Tiêu Chiến vẫn như cũ cười nói cùng mọi người, cùng mọi người trêu chọc nói đùa, nụ cười lúc nào cũng trực treo trên môi. Mọi chuyện đã xảy ra lại chỉ như là một giấc mộng. Chỉ có một người là cảm thấy Tiêu Chiến đã thay đổi.

Kể từ hôm Tiêu Chiến phát sốt nhập viện, lại hỏi chị một câu hỏi bất thường, quản lí Hạ lại để ý Tiêu Chiến nhiều hơn một chút. Chị theo Tiêu Chiến từ lúc anh debut, đủ để hiểu nghệ sỹ nhà mình. Cảm thấy Tiêu Chiến bây giờ rất khác, nhưng khác chỗ nào chị lại không thể nói rõ ràng. Có thể là nụ cười lạnh nhạt lại có chút xa cách ấy, cũng có thể là trong đôi mắt ấy không còn nét lấp lánh tươi vui mà thay vào đó là vẻ tĩnh lặng mang chút âm u. Chị cảm giác như Tiêu Chiến có rất nhiều tâm sự, lại cảm như không phải. Muốn nói lại thôi, chị tự cho là bản thân suy nghĩ nhiều rồi.

"Chiến Chiến... quay xong bộ này em có muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi mới tiếp tục làm việc không? Nói để chị sắp xếp nhận thêm kịch bản nhé"

"Không cần đâu chị ạ, nghỉ rồi em cũng không biết làm gì, chị cứ xếp việc cho em đi"

"Cậu đấy, cũng lo mà nghỉ ngơi đi, chị thấy dạo này cậu có vẻ mệt đấy. Đây.. chị mới nhận cho em hai kịch bản phim này, em xem xem chọn cái nào được"

        Tiêu Chiến đưa tay đón lấy tờ kịch bản, đập vào mắt anh là dòng chữ Trần Tình Lệnh bôi đậm trên trang giấy trắng. chị Hạ ở bên lại tiếp tục lải nhải

"Em xem kịch bản này là tình huynh đệ, hiện tại fan hâm mộ đều rất thích thể loại này, đạo diễn bên đó lại đã chấm em vào vai nam chính, nếu em diễn xuất tốt liền 1 bước mà bạo hồng, em xem..."

Hạ Diệp còn nói thêm rất nhiều nhưng Tiêu Chiến không nghe thấy gì nữa. Anh quả quyết

"Không nhận"

"Hả??" quản lí Hạ còn đang thao thao bất tuyệt thì bị tiếng nói của Tiêu Chiến đánh cho giật mình cái độp. Chị còn chưa kịp định hình thì lại nghe Tiêu Chiến nói tiếp

"Chị sắp xếp cho em đi casting bộ này"

Là một bộ phim ngôn tình nội dung cũng có phần đặc sắc.

"Được rồi" Quản lý Hạ cũng có chút hiểu ra, là một thẳng nam ai lại thích đóng thể loại phim huynh đệ mờ ám này chứ. Mặc dù đóng ngôn tình cơ hội bạo hồng có thấp hơn, nhưng cũng không phải là không bạo.

        Tiêu Chiến xoa xoa thái dương có chút nhức. Trần Tình Lệnh a Trần Tình Lệnh... không phải nhờ bộ phim này mà anh bạo hồng, một bước lên thành minh tinh tuyến một hay sao? Cũng không phải là nhờ bộ phim này anh và hắn mới quen nhau hay sao? Tiêu Chiến lúc ấy đúng thật là ngây thơ, đem cả bản thân đi yêu một người, móc cả trái tim ra cho người ta, chỉ để đổi lại một chữ phiền, đổi lại một một ánh mắt cau có và vô vàn những thứ tổn thương anh. Hỏi Tiêu Chiến  bây giờ có muốn nổi tiếng không, có muốn cống hiến hết mình cho nghệ thuật không? Chắc chắn là có, nhưng anh thà từng chút đi lên chậm mà chắc còn hơn là bắt anh phải quay bộ phim đó, gặp lại con người đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip