Chương 19 Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi từ Nhật Bản trở về, Tiêu Chiến lập tức tiến tổ quay phim. Lần này anh và Trương Tiểu Yến lại tái hợp trong một bộ phim điện ảnh mới. Fan hâm mộ lại được một lần nữa dậy sóng, hai anh em này cũng quá hút fan rồi. Mặc dù họ không có ý xào cp, nhưng đóng chung qua một bộ phim ngôn tình, fan chung của 2 người cũng đặc biệt nhiều đi.

Ngày khai máy, hai người lại đứng một góc cười hihi haha. Tiêu Chiến rất quý mến cô em gái này, nói chuyện rất hợp. Cô bé là người hiền lành vui tính, không phải là người có tâm tư sâu xa. Hai người quay phim chung với nhau rất hòa hợp. Mỗi lần có quay đến cảnh thân mật xong là liền tách anh ra, rồi cười haha trêu ghẹo Tiêu Chiến, nhiều khi còn trêu đến Tiêu Chiến ngượng đỏ mặt.

Lần này chỉ là một bộ phim điện ảnh, mà thời gian quay phim phải mất gần ba tháng. Mỗi cảnh quay đều được chau chuốt rất kĩ càng, đòi hỏi diễn viên phải diễn đạt hết mọi góc cạnh của câu chuyện, NG một chút sẽ phải quay lại đến khi nào đạt thì thôi.

Tiêu Chiến nhập đoàn phim thì ở lại phim trường luôn, dù phim trường cũng ở Bắc Kinh nhưng lại cách quá xa nhà anh nên anh không muốn đi đi về về xa như vậy. Tính chất công việc luôn không cho phép anh được ở cố định một chỗ. Anh nhập đoàn phim ba tháng, Vương Nhất Bác đều đặn ba tháng mỗi ngày đều gửi đồ ăn đến cho anh, lần này thì anh không từ chối nữa.

Tiểu Yến có đôi khi còn tới trêu ghẹo anh, trêu anh có người yêu chăm sóc liền không thèm để ý đến cẩu độc thân là cô, làm cho cô bị chói mù mắt chó. Lúc đó Tiêu Chiến sẽ cười gõ đầu cô một cái, lại đem đống đồ ăn vặt luyến tiếc chia cho tiểu Yến một nửa. Tiểu Yến có ăn quên chuyện, sẽ thôi không trêu chọc Tiêu Chiến nữa.

Có đôi khi Vương Nhất Bác sẽ đến phim trường thăm anh, hắn không trực tiếp xuất hiện, chỉ hẹn anh ra ăn một bữa cơm rồi rời đi. Không khí của hai người cũng rất hòa hợp. Hắn thường xuyên nhắn tin cho Tiêu Chiến, nhắc anh ăn cơm, nhắc anh đi ngủ đúng giờ, sẽ nói nhớ anh rồi chúc anh ngủ ngon. Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không trả lời những tin nhắn như vậy. Nhưng đôi khi vui vẻ sẽ chúc lại hắn một câu ngủ ngon. Sau đó anh sẽ nhận lại được hơn chục tin của Vương Nhất Bác đại loại như

"Chiến ca anh đang chúc em ngủ ngon sao?"

"Chiến ca anh mau nhắn thêm một lần nữa để em biết mình không nằm mơ đi"

"Chiến ca anh cũng nhớ em phải không?"

"Chiến ca mai em lại tới mời anh đi ăn cơm nhé?"

"..."

"Chiến ca sao anh không trả lời em"

"Chiến ca anh ngủ rồi sao?"

"Chiến ca ngủ ngon"

Lúc này Tiêu Chiến đã ngủ được mấy giấc mà Vương Nhất Bác bên kia thì vẫn ôm điện thoại cười đến khoa trương, cười nguyên một đêm không ngủ. Để sáng hôm sau lại mang cặp mắt gấu trúc đi làm, mà tinh thần lại đặc biệt sảng khoái. Cứ nghĩ đến việc Tiêu Chiến trả lời tin nhắn của mình hắn lại cười đến không khép được miệng. Chỉ một chút nữa thôi là đưa được người về nhà rồi.

----

Quy luật trong làng giải trí vốn rất khắc nghiệt. Lớp người mới trẻ tuổi tài năng xuất hiện mỗi năm một nhiều, mà người cũ không chịu chau dồi, đổi mới thì sẽ bị lạc hậu, bị người hâm mộ quay lưng, rời bỏ. Muốn sinh tồn trong giới giải trí mà không có tiền, không có quyền, không có người chống lưng thì chỉ còn cách duy nhất là đem thực lực ra chứng minh.

Tiêu Chiến là một trong những số ít người như thế, dùng thực lực để đi lên. Bằng chứng là những tác phẩm của anh rất có tiếng vang, được những nhà phê bình phim đánh giá, được fan hâm mộ đón nhận cuồng nhiệt. Anh cũng dần chuyển mình qua con đường chính kịch chứ không phải lưu lượng nữa. Mặc dù Tiêu Chiến vẫn giữ được nhiệt độ cao từ khi bạo hồng, nhưng dù sao thanh xuân có hạn, đi theo con đường lưu lượng cũng sẽ không được dài lâu.

Đúng là không được dài lâu thật, vì dạo này Tiêu Chiến không biết đắc tội với ai mà bị người ta hắc thật thê thảm. Một ngày mà không biết có bao nhiêu bài bôi nhọ anh. Hết gán cho anh biệt danh trà xanh, lại hắc nhân cách anh xấu xa, rồi còn nói anh phẫu thuật thẩm mĩ... bla bla.. Nói chung tất cả những gì liên quan đến Tiêu Chiến đều bị người ta đem ra hắc một lượt. Chính là trong vòng 1 tiếng đồng hồ, các blogger cùng nhau đăng tin bôi nhọ, mỗi người một bài, không bên nào trùng với bên nào. Mọi người thầm thán, lần này Tiêu Chiến hẳn là đắc tội với đại nhân vật rồi.

Anh không nghĩ ra mình đã đắc tội với ai. Trước đây thì cũng đắc tội với vài người đi, dù sao tính anh vốn thẳng thắn, người ta lại không đàng hoàng nên anh có xảy ra sung đột trực tiếp. Lúc đó người biết chuyện đều nói anh không biết điều, kim chủ muốn bao dưỡng mà còn làm người ta bẽ mặt, thậm chí mấy người đó còn dám khẳng định anh sau này trong giới sẽ không thể nào ngóc đầu lên được. Nhưng sau đó không hiểu vì lí do gì, không có một ai tới tìm anh báo thù, anh cũng an ổn từng bước đi đến ngày hôm nay, có thể nói đi lên nhờ thực lực, còn có chút may mắn. Nhưng giờ phút này anh không còn cảm thấy mình may mắn nữa rồi, thế này là đang bị trả thù đi, nhưng rốt cuộc người muốn trả thù anh là ai thì anh nghĩ không ra.

Sự việc ồ ạt kéo đến một lượt khiến phòng làm việc của Tiêu Chiến trở tay không kịp. Nhưng phòng làm việc lên tiếng đính chính tin sai lệch quả thực sức ảnh hưởng lại không bằng fan. Trong fandom của Tiêu Chiến, có một vị đại tỷ với nick 'Tiêu Chiến là của tôi" được mọi người gọi là đại thần. Vốn dĩ được mọi người gọi hai tiếng đại thần vì đây quả thực là một người chịu chi, đại ngôn, tạp chí hay CD của anh đại thần đều mua với số lượng gấp cả trăm lần người khác, luôn luôn là người đứng đầu, phim của Tiêu Chiến ra rạp cũng được đại thần bao rạp suốt cả tuần lễ đầu tiên. Quan trọng nhất, người này thực sự là rất giỏi, chỉ cần có tin hắc Tiêu Chiến một cái, đại thần liền đứng ra phản hắc, trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ đem tình huống giải quyết ổn thỏa, luận cứ luận chứng rõ ràng chứng minh tin hắc của bloger là hoàn toàn bịa đặt. Đúng là một người vừa có tiền vừa có thực lực. Nhưng lần này đại thần phải mất hơn một ngày mới có thể giải trừ hết tất cả bài hắc, đủ thấy số lượng bài nhiều đến cỡ nào. Quả thực là quá ghê gớm, đối thủ lần này là có chuẩn bị trước mà tới. Khả năng cắt câu lấy chữ của bọn chúng rất đáng sợ, lời anh nói ra vốn rất bình thường nhưng lại bị biến tấu đi, điều này triệt để biến tướng hắc Tiêu Chiến thành loại người không ra gì, khác hẳn với hình tượng nam nhân ôn nhu, hiền lành trong mắt mọi người.

Việc này diễn ra chỉ trong một ngày, nhưng số lượng người hâm mộ quay lưng cũng không tính là nhỏ. Các nhãn hàng vì sợ liên lụy mà muốn cắt đứt với anh, một số tài nguyên chưa kí cũng thẳng tay rơi vào túi người khác, một tiểu sinh mới bạo gần đây. Tiêu Chiến lúc này mới cảm khái thì ra mấy năm nay anh sống quá dễ dàng rồi. Bất quá bây giờ gặp chút sự việc nhỏ cũng không làm anh lung lay, mấy tài nguyên nhỏ lẻ cho đi cũng không tiếc. Mấy đại ngôn lớn và một vài kịch bản chế tác đại IP anh vẫn giữ vững trong tay là ổn rồi.


Cho đến khi Tiêu Chiến phải nhập viện vì trúng độc khi ăn cơm ở đoàn phim thì lúc này anh mới thấy không ổn tí nào.

Vốn dĩ buổi trưa nghỉ ngơi ăn cơm xong đến chiều mới bắt đầu quay cảnh tiếp theo. Tiêu Chiến hôm nay ăn sạch sẽ một hộp cơm vì nó toàn món anh thích. Ăn được một lúc thì anh bắt đầu cảm thấy đau bụng, buồn nôn. Anh còn tưởng mình lên cơn đau dạ dày vì ăn quá no nhưng đến khi bị hành sống dở chết dở ở trong nhà vệ sinh mấy hiệp thì anh đã thực sự kiệt sức, muốn tìm quản lí Hạ để nhờ chị mua thuốc mà chưa kịp nói gì thì đã trực tiếp ngất đi, dọa cho chị tái xanh cả mặt mày.

Sau khi thu xếp cho Tiêu Chiến ổn thỏa ở bệnh viện, chị cảm thấy mình rất có trách nhiệm nên báo cho Vương Nhất Bác một câu, vì dù sao cơm của Tiêu Chiến là do hắn chuẩn bị, giờ xảy ra chuyện thế này hắn đương nhiên phải có trách nhiệm. Chị chỉ kịp gọi báo hắn một câu là Tiêu Chiến bị ngộ độc, còn chưa kịp nói thêm gì thì nghe tiếng hắn gắt gao vào điện thoại hỏi đang ở bệnh viện nào, trả lời xong hắn lập tức tắt máy.

Vương Nhất Bác nghe được tin thì như mất hết lí trí, hắn chỉ biết bây giờ phải chạy đi thật nhanh để có thể nhìn thấy anh. Tiêu Chiến không thể có chuyện gì được nếu không hắn sẽ không sống nổi mất. Tiêu Chiến chỉ mới chấp nhận cho hắn theo đuổi, hắn còn chưa bù đắp cho anh được cái gì mà tại sao ông trời lại chớ trêu như vậy. Vương Nhất Bác lái xe lao vun vút trên đường, không quan tâm lời chửi rủa của mấy vị tài xế mỗi khi hắn vượt qua rồi chen lên trước mặt, hắn như sắp phát điên lên được, tâm lí bình tĩnh thường ngày vốn đã không giữ được.

Vương Nhất Bác chạy một mạch vào sảnh bệnh viện, mồ hôi nhễ nhại chảy đầy khuôn mặt, đôi mắt cũng đã đỏ ngầu, chỉ là hắn đang cố ngăn lại mình không được sụp đổ trước khi nhìn thấy anh.

"Tiêu Chiến, tôi hỏi Tiêu Chiến ở đâu?"

"Tiên sinh, ngài bình tĩnh lại đã."

"Bình tĩnh cái con mẹ nó, tôi hỏi Tiêu Chiến nằm phòng nào?"

Vương Nhất Bác lớn tiếng ở bệnh viện, gào lên mà hỏi vị bác sĩ mà hắn vừa túm được. Hắn dù gì cũng là MC có tiếng, dù không phải tất cả mọi người đều biết nhưng sẽ có người nhận ra hắn. Thế mà hắn ở đây thất thố đến mức này cũng không sợ người ta chụp được. Cũng may quản lí Hạ đang đúng lúc ở gần đó chạy vào kéo hắn đi, cũng may chưa có ai kịp quay lại.

"Đi theo tôi, Tiêu Chiến không sao, chỉ là đang ngủ chưa tỉnh thôi."

Vương Nhất Bác nghe được lời nói của quản lí Hạ tâm tình cũng không buông lỏng chút nào. Đến khi tận mắt nhìn thấy anh đang nằm trên giường bệnh, cả người thoạt nhìn không có chút sức sống nào, trên tay còn đâm đầy kim chuyền dịch, tâm tình hắn càng lúc càng kém, cả người đều toát ra một vẻ âm u, đau buồn đến cực hạn. Nếu chậm một chút, có phải là hắn sẽ lại lần nữa nhìn thấy anh đang lạnh toát ở trong vòng tay của hắn hay không. Nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn lúc này mới dám lại gần, nắm lấy bên tay không có kim tiêm của anh mà áp vào mặt mình.

"Chiến ca, xin lỗi, lại để anh chịu khổ rồi."

Hắn cứ ngồi như vậy cả chục tiếng đồng hồ, quản lí Mã cũng đã tới, đưa cơm hắn cũng không them ngó ngàng, chỉ ngồi như một pho tượng, mắt đăm đăm nhìn vào Tiêu Chiến, như sợ bỏ sót bất cứ chi tiết nhỏ nào từ anh.

Đến khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, dù còn hơi mệt nhưng sắc mặt cũng đã đỡ lên rất nhiều, đập vào mắt anh không phải căn phòng trắng xóa mà là khuôn mặt của Vương Nhất Bác, hắn đang nhìn chằm chằm anh nhưng mà đôi mắt trông có vẻ vô hồn, có vẻ như nhìn anh nhưng tâm hồn đã bay đi tận đâu. Bằng chứng là anh đang nhìn hắn mà hắn thì nửa điểm phản ứng cũng không có.

"Này, cậu không sao chứ?"

Tiêu Chiến giật giật bàn tay đang bị nắm chặt của mình, động động một chút mà làm cho Vương Nhất Bác giật bắn mình.

"Chiến ca, tỉnh rồi? Anh thấy thế nào? Có đau chỗ nào không? Có đói không? Muốn uống nước không anh? Hay để em đi gọi bác sĩ."

"Cậu sao lại ở đây?"

"Cái này không quan trọng, để sau nói. Anh thấy sao rồi."

"Khát nước."

Vương Nhất Bác vội vàng chạy đi rót nước, còn muốn tận tay đút cho anh, vẫn là bị anh từ chối.

"Tôi cũng không phải gẫy tay gẫy chân gì cả, cậu rót nước giùm tôi là được rồi."

"Được rồi, vậy anh muốn ăn gì không?"

"Lẩu."

"Không được, anh mới bị ngộ độc, bụng còn yếu chỉ ăn được cháo thôi."

"Vậy cậu còn hỏi làm gì?"

"Em.. em.. Để em gọi quản lí Mã mua cháo vào."

"Không phải những lúc này cậu nên nấu cháo cho tôi à?"

"Em.. Nhưng bây giờ em chỉ muốn nhìn thấy anh thôi, sau này chúng ta ở cùng nhau sẽ nấu cho anh ăn bù được không?"

"Tôi sợ bị cậu bỏ độc, xì."

Tiêu Chiến bị ngộ độc thực phẩm mà độc vẫn còn ở miệng chưa tan, ngậm miệng mở miệng một câu là muốn chọc cho Vương Nhất Bác tức chết rồi. Chả hiểu sao từ lúc tỉnh dậy thấy hắn ngồi thất thần, anh lại nổi hứng muốn trêu ghẹo hắn một tí, ai dè lời nói ra lại cứ như có độc, còn tưởng hắn sẽ tức giận mà bỏ đi không thèm ngó tới anh nữa, ai dè chọc cho hắn khóc luôn rồi.

"Chiến ca, anh phải tin em, em không có làm vậy. Mặc dù đồ ăn là em đặt cho anh, nhưng em cũng không biết đã có sai sót chỗ nào nhưng em tuyệt đối sẽ không làm hại anh, xin anh đừng hiểu nhầm em, cũng đừng ghét em."

Tiêu Chiến nghe hắn nói xong thì ngu luôn. Là anh nói đùa thôi mà, hắn có cần nghiêm trọng hóa vấn đề lên vậy không? Anh biết biết là mình nhập viện là do thức ăn có vấn đề rồi, nhưng ngộ độc thực phẩm này cũng là vấn đề bình thường đi, dù gì thì lâu lâu vẫn có chuyện này xảy ra mà. Với lại quán ăn đó anh với hắn thường xuyên đi ăn lúc hắn đến phim trường thăm anh, anh cũng rất thích nên hắn mới đặt cho anh. Cái này anh đâu có trách hắn, nói đùa một câu mà sao tự nhiên hôm nay hắn nhạy cảm quá vậy?

"Này, cậu là Vương Nhất Bác à?"

"Chiến ca, anh bị sao vậy?"

"Không, Vương Nhất Bác cao lãnh mọi ngày đâu rồi? Lần đầu tiên thấy cậu khóc đó. Xin lỗi nha, tôi nói đùa, cũng không phải có ý trách cậu."

Vương Nhất Bác bấy giờ mới biết xấu hổ, bình thường lúc nào cũng làm bộ dáng bá đạo trêu chọc hoặc ôn nhu thâm tình ra với anh, giờ anh mới nói một câu mà bị dọa cho khóc luôn trước mặt anh thế này thì hình tượng bay biến hết rồi. Mà quả thực khi gặp Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh đã làm hắn tâm tình bất ổn, giờ lại sợ bị anh hiểu nhầm, bị anh chán ghét nên mới không kiểm soát được tâm trạng.

Khi Vương Nhất Bác đi rửa mặt xong quay lại thì có đem theo một tô cháo, chắc là quản lí Mã mua đem đến. Tiêu Chiến đang nằm trên giường chơi game, không có dấu hiệu buồn ngủ.

"Cảm ơn cậu. Cậu về được rồi, cứ để quản lí Hạ ở đây là được rồi."

"Em đã bảo quản lí Hạ về rồi, em ở đây chăm anh."

"Vậy không cần, tôi ở một mình cũng được."

"Anh không cần nhưng em thích thế, em không về đâu. Anh ăn đi rồi ngủ thêm một giấc nữa, ngày mai còn phải làm kiểm tra tổng quát."

"Tôi lúc nào đăng kí làm kiểm tra."

"Sức khỏe của anh không ổn định, dạ dày cũng rất yếu, làm kiểm tra một lần để còn biết mà sớm điều chỉnh chứ."

"Anh mau ăn đi, hay em đút anh ăn nhé."

"Không cần."

Tiêu Chiến hừ hừ với hắn rồi tự thân vận động, dù vậy cũng không ăn được quá nhiều, cảm giác buồn nôn hồi chiều vẫn làm anh cảm thấy hơi rợn rợn. Vương Nhất Bác cũng không ép anh, đợi anh ăn xong lại bắt đầu thu dọn, sau đó lại rót nước gọt trái cây dâng tận miệng anh. Tiêu Chiến dù sao cũng không phản đối hắn theo đuổi mình nữa, nên thản nhiên tiếp nhận chăm sóc từ hắn, còn rất hưởng thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip