Chương 17 Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến mấy hôm sau mới nhớ đến chuyện trả lại món quà cho Mạnh Quân, anh gọi cho Lý Minh nhờ cậu sắp xếp cho mình một cuộc hẹn với tên kia, không quên rủ Lý Minh cùng đi. Có thêm người mới tốt, tên đó mới không thể làm bậy.

"Không ngờ lâu thế rồi mới được gặp lại Tiêu Chiến cậu nha, nhờ Lý Minh hẹn cậu đi ăn cơm mà hắn còn không chịu"

"Tôi đến đây để trả lại anh cái này"

Tiêu Chiến bỏ qua lời chào sáo rỗng mà vào trực tiếp vấn đề.

"Chỉ là quà làm quen thôi mà, cậu trả lại làm gì?"

"Không thân thích mà tặng món quà như vậy quả không thích hợp, tôi không thể nhận"

Lý Minh im lặng nãy giờ mới cười haha lên tiếng

"Haha, Mạnh Quân anh nhận lại đi thôi, Tiêu Chiến cậu ấy không thích nhận quà từ người khác, anh gửi đường đột vậy cũng có chút không phải, đừng để chuyện này ảnh hưởng hòa khí anh em chúng ta"

"Cũng chỉ là bức tranh thôi mà, lần trước đi triển lãm thấy cậu thích tranh của họa sĩ Ryan như vậy tôi mới mạo muội gửi đến, thất lễ rồi."

"Bức tranh này tôi có thích cũng có khả năng tự mua, không cần người khác tặng." Tiêu Chiến nói chuyện có chút khó chịu, khác hẳn với thái độ ôn hòa đối với mọi người như thường ngày, điều này còn làm cho Lý Minh giật mình ngỡ ngàng. Tiêu Chiến mà cậu ta quen đâu có lúc nào như thế này chứ, hồi còn làm thiết kế chung dù cho có bị khách hàng phàn nàn cũng không có nửa điểm biểu hiện thất lễ, sao bây giờ lại đanh đá như vậy.

Lý Minh đá đá chân Tiêu Chiến, ra hiệu cho anh không nên thất lễ như vậy. Dù sao cũng còn phải hợp tác làm ăn, hơn nữa Mạnh Quân còn là bạn hắn, Tiêu Chiến thế này thật làm hắn khó xử.

"Tiêu Chiến à, Mạnh Quân cũng không phải có ý xấu mà, cậu đừng hiểu nhầm."

Tiêu Chiến vốn không định như thế, nhưng gặp phải tên kia thì lại phát ghét, liền không nhịn được mà nói năng khó nghe. Nhưng chưa kịp nói gì thì Mạnh Quân bên kia lại tiếp lời của Lý Minh.

"Là do tôi thất lễ rồi, thật sự là tôi quên mất thân phận đặc thù của Tiêu Chiến nên làm cậu ấy hiểu nhầm rồi. Bình thường tôi cũng hay gửi tặng tranh cho người khác làm quà, mọi người đều rất vui vẻ. Lần này thực xin lỗi cậu Tiêu Chiến. Để chuộc lỗi cho sự thất lễ này, lần tới tôi mời hai cậu đi xem triển lãm tranh có được không? Cái này thì chắc không có vấn đề chứ"

"Cái này thì chắc chắn không có vấn đề" Lí Minh trả lời luôn không cho Tiêu Chiến kịp nói. Để Tiêu Chiến từ chối nữa thì thật không hay, cậu là người ở giữa rất là khó xử a. Tiêu Chiến dù rất không muốn đồng ý nhưng cũng không muốn làm khó Lý Minh, thôi được rồi, đi cùng Lý Minh cũng không sao, đi xem tranh chứ có gì đâu mà phải suy nghĩ.

Sau đó buổi nói chuyện diễn ra cũng coi như là êm đẹp, mặc dù không thích tên kia, nhưng những kiến thức về khoa học mĩ thuật của hắn thực sự là chuyên sâu. Những thứ mà Tiêu Chiến tò mò đều được hắn giải thích cặn kẽ. Ba người cùng bàn luận rất là sôi nổi. Từ ban đầu nói về lịch sử ngành mỹ thuật, sau đó không biết làm sao đã nói đến nỗi khổ của các nhà thiết kế, cuối cùng còn kể cả chuyện thời học sinh.

Bấy giờ Tiêu Chiến mới biết hóa ra thời sinh viên của Mạnh Quân vất vả như vậy, cảm giác có chút đồng tình với hắn. Nói chuyện với hắn anh mới biết thêm một chút về con người hắn, có vẻ hơi thẳng thắn khiến người ta mất lòng, nhưng bản chất có vẻ là không xấu xa cho lắm. Anh chợt nghĩ vu vơ, có khi nào kiếp này, mọi thứ đều khác rồi không, kể cả lòng người. Tỉ như Vương Nhất Bác cũng rất tốt, có vẻ thật tâm với anh đi.

----

Lại lao vào cuồng quay công việc, một tháng trời Tiêu Chiến chạy lịch trình đến mức chân không chạm đất. Hết quay quảng cáo lại quay show, anh phải hoàn thành hết mấy lịch trình nhỏ lẻ để tháng sau còn tiến tổ quay phim, lúc quay phim cũng không thể lúc nào cũng xin nghỉ được. Bây giờ chỉ còn 3 ngày đầu tháng đi công tác nước ngoài nữa là anh có thể an tâm mà vào đoàn phim rồi. Mà chắc hẳn 3 ngày này sẽ không dễ dàng gì đi, vì quay một cái quảng cáo mà đi tận 3 ngày thì làm sao mà đơn giản cho được chứ.

Tiêu Chiến tách khỏi dòng fan hâm mộ, đưa tay ra vẫy vẫy tạm biệt các tiểu tỉ tỉ rồi mới làm thủ tục check in lên máy bay. Tiêu Chiến vốn muốn tranh thủ thời gian bay sẽ nghỉ ngơi một chút, ai ngờ vừa vào chỗ ngồi liền thấy cái mặt của Vương Nhất Bác cười toe toe ngồi ghế bên cạnh.

"Xin chào, Chiến ca."

"Cậu sao lại ở đây?"

"Em cũng đi Nhật Bản nè."

"Không phải đã nói là..."

"Chiến ca, công ty em tổng giám đốc sẽ đích thân giám sát minh tinh quay quảng cáo, cái này là đối xử với anh như người bình thường đấy."

Tiêu Chiến giật giật khóe môi, nào có cái lí ấy. Tiêu Chiến làm trong ngành giải trí đâu tính là mới, quảng cáo cũng quay qua trên dưới mấy chục cái, làm gì đã bắt gặp cái công ty nào như công ty của hắn chứ. Nếu không phải hắn từng nói thích anh, e rằng anh đã cho là hắn ghét anh nên mới giám sát bắt bẻ anh cũng nên. Anh quyết tâm không thèm để ý đến hắn nữa, giờ bay còn dài, nên nhắm mắt dưỡng thần một chút. Mà một chút của anh chính là ngủ đến lúc hạ cánh, dù sao cũng là ngồi ghế hạng thương gia, thoải mái như vậy tội gì không ngủ.

Vừa đặt chân đến Nhật Bản, khí hậu ôn hòa làm cho Tiêu Chiến cảm giác cả người khỏe khoắn, cả một tháng chạy lịch trình khiến anh mệt đến rã rời, nếu như ở đây mà được đi chơi thì thật tốt, rất tiếc là anh lại đến đây để quay quảng cáo mất rồi. Tiêu Chiến theo quản lí Hạ và đoàn người bên công ty Vương Nhất Bác về khách sạn. Lần này bọn họ đi cũng không nhiều người, bên Tiêu Chiến ba người, cùng bên kia tính cả Vương Nhất Bác thì tổng chỉ có 6 người.

"Tiêu Chiến em cứ nghỉ ngơi trước đi, khi nào họ sắp xếp xong sẽ báo lại cho chúng ta, lúc ấy mình đến chỗ quay là được."

Tiêu Chiến vốn tưởng sẽ quay ngay ai dè còn có thời gian nghỉ ngơi, thật tốt. Tiêu Chiến ra ngoài ban công tranh thủ hít lấy khí trời. Khách sạn công ty thuê là một khách sạn 5 sao có thiết kế theo phong cách truyền thống của Nhật Bản, xung quanh còn rất nhiều cây, Nhật Bản đang là mùa thu, thế nên màu lá đỏ cũng rợp trời. Khí hậu lại ôn hòa mát mẻ, có hơi se se lạnh một chút, làm cho Tiêu Chiến tưởng là mình đang đi nghỉ dưỡng luôn rồi.

Sau khi cùng mọi người giải quyết xong bữa trưa ở tại khách sạn, Tiêu Chiến về ngủ trưa để chuẩn bị cho buổi quay chiều. Thế nhưng đến chiều thì nhận được lời nói tỉnh bơ của Vương Nhất Bác, nhân viên mới đến còn mệt, xếp tổng cho phép nghỉ ngơi. Được rồi, tất cả mọi người đều được nghỉ ngơi, tâm tình Tiêu Chiến có chút kích động muốn rủ quản lí Hạ cùng mình đi chơi, dù sao anh cũng không biết tiếng Nhật, tiếng Anh thì chỉ biết sơ sơ, miễn cưỡng cũng có thể giao tiếp. Chưa kể đi một mình cũng có chút không vui, hơn nữa nếu có người nhận ra anh cũng sẽ bất tiện, dù sao ở trong nước anh đang rất nổi tiếng.

Tiêu Chiến trái lo phải nghĩ cũng không ngờ là lại nhận được sự từ chối quyết đoán của quản lí Hạ

"Chiến Chiến, xin lỗi em, lần này chị có hẹn với bạn, rất lâu rồi không có gặp nhau, tranh thủ cơ hội được nghỉ phải đi gặp cô ấy một chút."

Chị Hạ đã từ chối vậy anh cũng không thể sống chết năn nỉ mà lôi kéo người ta đi cùng, còn người đại diện với anh cũng mới hợp tác gần đây nên không thân thiết, đành thôi vậy. Tâm trạng Tiêu Chiến đang lúc chán chường thì gặp Vương Nhất Bác, hắn tới rủ anh đi chơi, mà không phải rủ, chính là lôi kéo hay là ra lệnh cho anh đi.

"Chiến ca, thay đồ đi, em đưa anh đến chỗ này."

Được rồi, đi thì đi. Tiêu Chiến lại lần nữa tự biện minh cho mình là mình chỉ là thích đi chơi, chứ không hề muốn đi cùng Vương Nhất Bác đâu, là do không có ai đi với anh, nên anh mới đi với hắn thôi. Thế là Tiêu Chiến thay một bộ đồ thoải mái, là quần jeans và áo thun, thêm một chiếc khoác len ở ngoài, anh còn cẩn thận khoác thêm một chiếc khăn quàng cổ, che đi non nửa khuôn mặt. Thế này sẽ không sợ bị nhận ra, đỡ hơn đi chơi mà phải đeo khẩu trang thì thật không thoải mái chút nào. Vương Nhất Bác bên kia thì mặc quần jeans với áo len cổ cao màu trắng, không che chắn gì thêm.

"MC Vương Nhất Bác sợ người khác không nhận ra mình hay sao mà cả khẩu trang cũng không thèm đeo thế?"

"Không thích."

"Vậy cậu cũng phải kín đáo một chút chứ, nếu không bị người khác chụp hình thì không hay đâu."

"Nhưng em không mang theo cái gì để che chắn cả, hay để em bảo quản lí Mã mua mũ với khẩu trang vậy."

Hắn nói với vẻ mặt ủy khuất, rõ ràng là không muốn. Hắn muốn đi chơi với anh, để cho anh có thể nhìn thấy hắn, bịt khẩu trang với đội mũ thì còn gì ý nghĩa nữa.

"Chiến ca, ở nước ngoài không ai nhận ra, anh cũng không cần dùng đến khăn quàng cổ đâu, với cả mùa thu, quàng khăn dày như thế sẽ không thoải mái."

"Tôi sợ lạnh."

Lời vừa nói ra làm tim Vương Nhất Bác nhói lên một cái, sợ lạnh, anh làm sao mà sợ lạnh. Anh không phải trời sinh bản tính sợ nóng không sợ lạnh sao? Trước kia mùa đông đến còn suốt ngày đòi ăn kem, đến mức viêm họng vẫn còn cười vui vẻ kia mà. Anh làm sao mà có thể sợ lạnh kia chứ.

"Anh... làm sao lại sợ lạnh?"

Tiêu Chiến né tránh câu hỏi của hắn, anh làm sao phải sợ lạnh có thể nói ra sao? Tâm trạng hào hứng muốn đi chơi bỗng chốc bị hắn phá hoại đi một nửa, cuối cùng cũng không biết nói gì đành vòng trở lại chuyện ăn mặc

"Cậu còn không mau bảo quản lí Mã đưa khẩu trang đến."

"Chiến ca, chúng ta đang ở nước ngoài, không cần lo lắng vậy, kín quá đi chơi sẽ không thoải mái."

"Vậy tôi ở đây nghỉ ngơi, không đi nữa."

"Được rồi, em che mặt em lại là được chứ gì, Chiến ca, anh chắc muốn em che lại vì không muốn bị fan nhận ra hay là vì sợ em đẹp trai quá nên nhiều người nhìn khiến anh không vui đi."

"Liên quan gì đến tôi."

"Được rồi, vậy anh có muốn đi chơi nữa không."

"Không đi."

"Nhưng Chiến ca, Nhật Bản bây giờ thật sự rất đẹp đấy, Tokyo còn rất nhiều chỗ phong cảnh hữu tình rất phù hợp với người yêu nghệ thuật như anh."

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, cắn cắn môi ra vẻ suy nghĩ, cuối cùng vẫn kiên quyết không đi, còn nói

"Lần sau tôi tự đi."

Vương Nhất Bác lại bồi thêm.

"Nhưng lịch trình Chiến ca từ giờ đến cuối năm đều đã kín, e là phải đợi đến sang năm."

Tiêu Chiến càng cắn chặt môi hơn, lông mày nhíu sắp dính vào nhau, sau đó nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác nói

"Cậu ăn mặc kín đáo một chút."

Vương Nhất Bác nghe anh nói, mặt hết sức vui vẻ nhưng lại cố nín lại nụ cười, sau đó lại hướng Tiêu Chiến làm bộ dạng xin xỏ, so với cái vẻ câu dẫn người đi chơi hồi nãy một chút cũng không giống.

"Nhưng mà em đã cho quản lí Mã nghỉ ngơi rồi, giờ làm phiền người ta thì không phải ông chủ tốt rồi, với cả Chiến ca anh quàng khăn thoải mái như vậy, còn bắt em đeo khẩu trang đội mũ có phải hơi bất công rồi không. Em ở nước ngoài một chút tiếng tăm cũng không có, bây giờ em để vẻ mặt đẹp trai này làm hướng dẫn viên du lịch cho anh không phải anh càng vui vẻ hơn sao?"

Tiêu Chiến nghe hắn nói mà có chút nhức đầu, Vương Nhất Bác tại sao lúc nào cũng có thể nói nhiều như vậy chứ. Thôi, có nói anh cũng nói không lại hắn, đành miễn cưỡng lục trong đống đồ đưa cho hắn cái khăn quàng cổ còn lại, như vậy liền công bằng rồi đi.

Vương Nhất Bác có chết cũng không thể ngờ mình giải thích mấy câu vốn không muốn vướng víu ai ngờ lại được Tiêu Chiến cho mượn khăn, hạnh phúc đến nỗi đôi mắt cũng tóe ra lửa tình. Hắn cầm khăn mà cười đến vui vẻ, khăn quàng còn thơm thơm mùi nước hoa của anh do để chung với đống quần áo, làm hắn ngây ngẩn cả người. Thầm quyết định sẽ không trả lại cho anh nữa.

Hai người hoàn tất chuẩn bị thì bắt đầu kéo nhau đi chơi vòng quanh Tokyo, mọi việc như mua vé vào cổng hay mua đồ ăn nước uống cho hai người đều đã có Vương Nhất Bác lo, hắn nói tiếng Nhật rất giỏi nên Tiêu Chiến không phải lo gì cả, cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, muốn ăn gì thì khều khều rồi chỉ chỉ là Vương Nhất Bác sẽ tự động đi mua. Tiêu Chiến chơi đến vui vẻ, quên hết mọi buồn bực trong người, nụ cười đều trở nên xán lạn.

Đến tối, sau khi hai người đi ăn xong, cùng nhau đi dạo quanh các con phố đến tận khuya. Lúc này Tiêu Chiến vì chơi mệt cả một buổi chiều mà buồn ngủ đến díp mắt lại, mà Vương Nhất Bác không hiểu sức khỏe ở đâu mà cứ dẫn anh đi vòng vòng. Dù anh đã đòi về bao nhiêu lần rồi mà hắn vẫn cứ không chịu, đến lúc này rồi mà vẫn cứ đòi đi chơi mấy cái trò dở hơi, mới đầu Tiêu Chiến còn nể tình hắn làm hướng dẫn kiêm phiên dịch cho mình mà chạy theo hắn náo, giờ thì buồn ngủ chịu không được rồi.

"Vương Nhất Bác, cậu tự chơi một mình đi, tôi đi về đây."

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đã là 12h kém, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm mới gật đầu đồng ý với anh.

"Về thôi, em đưa anh về."

Đúng 12 giờ còn thiếu một phút, Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng khách sạn của mình, nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Cậu theo tôi qua đây làm gì? Về phòng cậu đi."

"Nhìn anh vào trong rồi em về."

Tiêu Chiến hậm hực ghét bỏ hắn rồi quẹt thẻ đi vào trong. Và

Bùm

"Chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip