Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau,Công Phượng  từ trên lầu xuống thấy Văn Toàn đang làm bữa sáng.

Văn Toàn nghe được tiếng động, liền biết là cậu quay đầu lại hỏi '' dậy rồi à ?''.

Công Phượng vẫn còn bực chuyện hôm qua, không nặng không nhẹ mà trả lời '' ừ, sao anh không để đầu bếp nấu ?''.

Văn Toàn cười cười nói '' Hôm nay nổi hứng thôi, sẵn tiện cũng để...xin lỗi cậu ''

'' vì chuyện hôm qua ?''

'' ừ, hôm qua chúng tôi thật có lỗi với cậu "

Công Phượng trầm mặc, một lúc sau cậu mới lên tiếng "người có lỗi là cô ta chứ không phải anh"

"Vậy tôi có thể thay mặt cô ấy xin....." anh chưa nói hết câu thì đã bị cậu ngắt ngang

"Anh không cần xin lỗi, dù gì tôi cũng là tiểu tam, không xứng"Công Phượng tự cười giễu mình, đáng lẽ cậu phải là người xin lỗi chứ không phải anh.

Cậu đứng lên đi ra khỏi bếp để lại anh với ánh mắt luyến tiếc.

Anh cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu cùng chua xót.

Vốn dĩ người thiệt thòi là cậu, cậu vì gia đình mà phải chấp nhận cuộc hôn nhân thương mại này, không thể làm những điều mình thích, không thể tự do bay nhảy, vậy mà còn nhận hết trách nhiệm về mình, quả thật ủy khuất cho cậu rồi.

Văn Toàn trước giờ thương yêu Văn Kì Linh hết mực. Văn Kì Linh nói gì cũng đúng, Văn Kì Linh nói gì cũng tốt, Văn Kì Linh nói gì cũng phải nghe theo.

Nhưng lần này Văn Kì Linh thật quá đáng, chuyện này Công Phượng  cũng không hề mong muốn. Anh phải bắt Văn Kì Linh xin lỗi Công Phượng . Đòi công bằng lại cho cậu.

Văn Toàn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình, thì Văn Kì Linh từ đâu nhảy vô ôm tay anh .

" Toàn Toàn, hôm nay em muốn đi chơi, anh đưa em đi đi, nha!"

Văn Toàn  hôm nay có chút chán ghét với dáng vẻ õng ẻo này của Văn Kì Linh, anh bỏ tay cô ra khỏi người mình, giọng điệu có phần lạnh nhạt nói " Hôm nay anh rất bận, để khi khác được không ?".

Văn Kì Linh không được như ý mình khuôn mặt hiện rõ tức giận nói " Có phải anh kết hôn rồi muốn bỏ em đi luôn không ? Anh kết hôn rồi liền không cưng chiều em như trước nữa..hức..hức " cô ta nói xong liền có vài giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi.

Văn Toàn có chút không nỡ nhìn người yêu mình khóc, liền đem Văn Kì Linh ôm vào lòng " sao anh không thương em được, sao anh không cưng chiều em được chứ ? Chỉ tại hôm nay công việc ở công ty nhiều quá thôi " nói xong anh còn hôn lên trán cô một cái.

Văn Kì Linh dựa vào lòng ngực rắn chắc của anh, lòng thầm vui mừng, chỉ cần chiếm được vị trí trong lòng Văn Toàn,  cô sẽ chiếm được vị trí con dâu nhà họ Nguyễn của Công Phượng nhanh thôi.

Cô ta nũng nịu " em sợ hồ ly tinh họ Nguyễnn sẽ cướp anh khỏi tay em ".

Mặt Văn Toàn lặp tức biến sắc, sao Văn Kì Linh cứ có ác cảm với Công Phượng  vậy ? Anh đẩy cô ta ra rồi lạnh nhạt nói " Công Phượng  hoàn toàn không có lỗi, em cũng thôi ác cảm với cậu ấy đi, còn chuyện hôm qua em cũng nên đi xin lỗi cậu ấy một tiếng đi.."

Văn Kì Linh trong lòng vô cùng uất ức, cô bị kẻ thứ ba cướp chồng còn bị bắt đi xin lỗi kẻ cướp chồng mình, nực cười " em không xin lỗi, cậu ta là thứ gì, chỉ là một tiểu tam phá hoại gia đình người khác "

Cơn tức giận nổi lên, sao anh có thể yêu loại người không biết lý lẽ như Văn Kì Linh được cơ chứ ?

" em có thể nói lý lẽ được không ?"

" Toàn Toàn  anh ly hôn cậu ta đi có được không ?"

" VĂN KÌ LINH " Văn Toàn tực sự tức giận rồi.

" xin lỗi ngài, tôi sẽ mang dự án đến ngay, cảm phiền ngài quá, thực xin lỗi "Công Phượng vừa nghe điện thoại vừa vội vã đi vô.

Sự thật là sáng nay Công Phượng vội đi làm, quên đem theo tài liệu quan trọng, nên bây giờ mới vội vã quay về.

Văn Kì Linh nhìn Công Phượng  bằng đôi mắt đầy nổi oán hận, cô tới hung hãn chạy tới không nói không rằng mà tát cậu một cái đau điếng.

Công Phượng chưa hiểu gì, đã thấy Văn Toàn tát mạnh Văn Kì Linh  hai cái thật mạnh.

" Cô có thôi gây chuyện không hả"

Văn Kì Linh ôm một bên mặt đau điếng, mắt ngấn nước " anh vì cậu ta mà đánh em ? Em chia tay với anh, mình kết thúc đi " ả suy nghĩ trong lòng 'Toàn Toàn , anh níu em lại đi, em không muốn chia tay anh đâu, em sẽ xin lỗi cậu ta mà...'

Văn Toàn đang tức giận không kìm chế được mình dứt khoát nói " Chúng ta kết thúc rồi ".

Văn Kì Linh bị cự tuyệt đau lòng, quay qua Công Phượng mắng cậu " Cậu đã cho Toàn Toàn ăn bùa mê thuốc lú gì hả ? Tại cậu mà chúng tôi mới kết thúc...hức...tất cả tại cậu...hức..."

Văn Toàn lần này không muốn nghe giọng nói cô ta nữa, anh cảm thấy thật ghê tởm " Cô cút ngay cho tôi ".

Văn Kì Linh ôm tay anh nức nở khóc " Toàn Toàn ,đừng bỏ em mà, em sai rồi, em sai rồi ".

" Tôi kêu cô CÚT "

Văn Kì Linh biết anh đang tức giận, có nói gì cũng không lọt tay, cô ta thất thần ra về. Chờ anh bình tĩnh cô lại quay lại.

Sau khi Văn Kì rời khỏi. Văn Toàn đến bên Công Phượng xem vết thương cho cậu.

Da mặt cậu trắng mịn thế này, bị Văn Kì Linh đánh, làm anh cảm thấy tim mình nhói lên, đây là cảm giác đau lòng hay sao ?

Bôi thuốc xong bên mặt, anh vô tình thấy vết thương trên trán hôm qua còn lưu lại. Anh đau lòng sờ nhẹ lên, xót xa nói " đã để em chịu uất ức rồi ".

Công Phượng vô thức bị say theo sự quan tâm dịu dàng của Văn Toàn , cậu thầm mong giây phút này có thể ngưng đọng lại, dù chỉ là một chút, một chút thôi cũng được..

_____________________________
_Hết Chap 2_
- 0^◇^0
Thật nhẹ nhàng ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip