Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
''Văn Toàn, hay là vợ chồng mình thử tạo em bé đi '' Công Phượng lí nhí nói, hai bên mặt cậu đỏ bừng.

Văn Toàn nhất thời không thích nghi được với tình huống hiện tại, mọi động tác trên tay dừng lại đột ngột, bất động nhìn Công Phượng.

Vợ anh hôm nay lại tự dâng mình đến cho anh đấy!

Vợ anh hôm nay lại tự động câu dẫn anh đấy!

Vợ anh hôm nay lại tự gọi anh đến chà đạp mình đấy!

Hãy làm gì đó, để cho anh biết anh không phải mơ đi...

Chuyện này quả rất khó chấp nhận đúng không?

Đúng là vậy...

Công Phượng bị Văn Toàn nhìn đến muốn tìm một cái lỗ chui xuống, cậu nhẹ đẩy anh ra gấp gáp đứng lên '' Xem như em chưa nói gì đi. Là anh đang nghe lầm đó ''.

Văn Toàn mỉm cười vươn tay kéo Công Phượng trở lại dưới thân mình, vùi đầu vào hõm cổ của cậu. Giọng khàn khàn nói '' lời nói đã thốt ra rồi, đâu có xí xóa được đâu vợ  ''.

Công Phượng rùng mình một cái...

Bây giờ cậu hối hận rồi..có muộn quá không?

Muộn rồi...

'' em đừng có chối bỏ trách nhiệm!! chính em đốt lửa trước, em phải dập tắt '' Văn Toàn cắn vào môi Công Phượng một cái rồi nói.

Mặt anh quá dày rồi Văn Toàn à...

Công Phượng đưa tay cởi từng cúc áo sơmi của Văn Toàn ra, ma mị nói '' Được thôi, với điều kiện là em phải nằm trên '' Những ngón tay của cậu liên tục ma sát nhẹ nhàng trên ngực của anh, tạo cho anh những đợt khoải cảm liên tục truyền tới.

Nhẹ nhàng, ngứa ngứa, nhột nhột, vô cùng khó chịu....

Văn Toàn cầm lấy tay Công Phượng đưa xuống dương vật của mình '' anh cứng rồi ''

'' CẠCH '' tiếng mở cửa vang lên, Văn Kỳ Linh bất động đứng đó.

Trước mắt cô là hai người nam nhân đang ân ái với nhau, vô cùng ái muội.

Văn Toàn và Công Phượng  ngưng ngay mọi động tác nhìn Văn Kỳ Linh.

'' cô có biết cô đang phá vỡ chuyện đại sự của chúng tôi không? Đến một phép lịch sự tối thiểu gõ cửa mà cô còn không biết ?'' Văn Toàn lên tiếng, không quên đỡ Công Phượng dậy chỉnh sửa lại y phục cho cậu. Động tác vô cùng dịu dàng.

Không nhịn được còn cắn nhẹ lên môi Công Phượng một cái.

Công Phượng nhìn Văn Kỳ Linh đứng đó mất hồn nhếch môi cười nửa miệng, chui vào lòng Văn Toàn nũng nịu nói '' Toàn Toàn a~ cô ấy làm em mất hết hứng rồi. Hôm nay em không chiều anh được rồi ''.

Văn Kỳ Linh,cô có thể hơn tôi tất cả mọi thứ. Nhưng cô lại thua tôi, tôi có anh ấy.. còn cô lại KHÔNG!

Muốn đấu với tôi? ngay từ đầu cô đã thua rồi...Văn Toàn, anh ấy yêu tôi chứ không phải là cô nữa..

Văn Toàn thấy con thỏ mình trong lòng nũng nịu, vô cùng đáng yêu. Tức giận quay qua Văn Kỳ Linh '' Cô còn không mau cút!''

Văn Kỳ Linh biết bây giờ tình thế không thuộc về cô, nên nhĩn nhịn quay đi. Ai biết được trong lòng cô tức giận như thế nào!

'' Mau xuống ăn cơm, mọi người đang chờ hai người ''

Công Phượng mày đừng đắc ý, Văn Toàn nhất định là của Văn Kỳ Linh này!!!

Văn Toàn lập tức quay qua nhìn Công Phượng , cặp mắt cún con rưng rưng '' Vợ ơi, anh không muốn ăn cơm...anh chỉ muốn ăn em thôi ''

'' Hết hứng rồi '' Công Phượng lạnh nhạt nhìn Văn Toàn một cái, rồi chỉnh lại quần áo đi xuống nhà ăn.

Lâu lâu mới có hứng cùng chồng tạo em bé. Vậy mà bị phá đám, tức chết rồi!

Văn Toàn nhìn bóng lưng Công Phượng rời đi, rồi nhìn xuống dương vật của mình. Tràn đầy tiếc nuối.

Cả bầu trời của anh như sụp đổ...

...

Hai người bước xuống nhà ăn, nở một nụ cười tươi, lễ phép chào '' Ông nội, ba mẹ ''

Ông nội thấy hai người tay trong tay, lòng vô cùng vui vẻ. Ông già này sắp có chắt bế rồi..'' hai đứa khi nào mới cho ta bế chắt đây hả ?'' ông lên tiếng nhắc nhở, không nên để cho ông già này chờ lâu nha.

Văn Kỳ Linh bên cạnh bĩu môi tức giận. Cậu ta là nam nhân đấy, muốn có cháu à, các người mơ đi!

Văn Toàn liếc nhìn Văn Kỳ Linh, trong đôi mắt hằn những tia lửa giận '' ông cao hứng vô ích rồi. Có kì đà cứ cản mũi chúng cháu tạo em bé ''

Ông Nguyễn cũng muốn có cháu nội bòng, nghe con trai mình nói vậy cũng có phần tức giận '' Các con cứ việc sản xuất cháu cho ba. Kì đà để ba diệt ''

Văn Kì Linh nghe vậy tức muốn thổ huyết, cô cũng đang mang trong mình một đứa bé mà, tại sao chẳng ai để ý đến cô?

Đơn giản thôi...vì đó vốn không phải dòng dõi của Nguyễn gia!

Bà Nguyễn cũng lên tiếng '' đúng vậy, kì đà cứ để chúng ta lo. Hai đứa lo tạo em bé là được rồi''.

"Ông đừng lo, con kì đà này một chút cũng ko đủ sức cản bọn cháu" Công Phượng cười như không cười.

Văn Kỳ Linh nghe vậy mặt càng ngày càng xanh mét, rồi tôi sẽ cho cậu biết cảm giác mất chồng là như thế nào.

'' Được rồi, ăn cơm đi. Đồ ăn nguội hết rồi '' Ông nội lên tiếng, lâu lâu mới có một bữa cơm gia hình hạnh phúc nhưu vầy. Phải biết tận hưởng.

Bất quá họ sẽ xem vị khách không mà đến kia là không khí!

Bây giờ Văn Kỳ Linh mới để ý, ghế của Văn Toàn và Công Phượng sát khít với nhau. Hai người họ khít đến không có một khe hở nào. Tay anh còn ôm eo của Công Phượng  nữa.

Họ muốn cô tức điên lên mà!

Văn Kỳ Linh không chịu được, lên tiếng '' Ở trước mặt tiền bối trong nhà vậy mà hai người còn  ân ái với nhau như vậy sao?''

Công Phượng bĩu môi, chính là lời nói Văn Kỳ Linh không thể lọt vào tai cậu.

Văn Toàn càng siết chặt eo Công Phượng , tay gắp thức ăn cho cậu, miệng thì nói '' Khi nào ở Nguyễn Gia có chỗ cho cô lên tiếng?''

'' Chúng tôi chưa lên tiếng, một hậu bối như cô có quyền lên tiếng ?'' Ông nói Nguyễn không hài lòng nói.

Văn Toàn và Công Phượng  như vậy là thể hiện niềm hạnh phúc gia đình.

Trước kia ông và chồng ông cũng như vậy. Cô ta nói vậy cũng tức là nói ông không ra gì rồi!

Tiểu tam đáng ghét!

'' Vợ, em đút anh ăn đi '' Văn Toàn  mắt nhìn bát cơm, tay lại càng siết chặt cậu hơn nữa '' anh bận ôm em rồi, không tự ăn được ''.

Đút cho chồng ăn, là nhiệm vụ của một người vợ có biết không?

Đôi mắt to tròn của Công Phượng nhìn về phía Văn Kỳ Linh , thấy cô tức giận không giấu được sự vui vẻ.

Hừ, muốn giành chồng với tôi sao? không nói đến của, ngay cả cửa sổ cũng không có đâu. You not door!

________________________________________________
_Hết Chap 18_
- Hừ hừ phá đám 😤
- đồ tiểu tam có khác nha....
- Bánh bều mặt dày 😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip