Mai Chieu Thuy Chuong 9 Dan Do Can Nhac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 9 : Đắn đo cân nhắc.

Sau khi bước ra từ phòng khám tâm lý, cả Hứa Đình và Hoàng Lâm đều rơi vào cảm xúc buồn bực. Hứa Đình im lặng, nét mặt căng thẳng. Thấy vậy, Hoàng Lâm giữ lời hứa dẫn anh đi siêu thị chơi.

Hứa Đình vẫn căng thẳng khi gặp người lạ, nhưng chỉ cần nắm tay Hoàng Lâm, là anh có thể bình ổn lại cảm giác sợ hãi của mình. Do đó, trong siêu thị, gần như là 100% người quay lại nhìn họ, có người mỉm cười, có người chau mày, cũng có những bạn tre trẻ len lén lấy điện thoại ra chụp hình 2 bàn tay họ nắm chặt nhau.

Cảnh tượng 2 anh chàng cao ráo , trắng trẻo , cả 2 đều cực kỳ đẹp trai nắm tay nhau đi dạo siêu thị chắc là 1 cảnh tượng hiếm thấy. Vì nếu Hứa Đình không mở miệng ra nói, không ai có thể biết được anh có bệnh. Cho nên trong mắt những người kia, Hứa Đình và Hoàng Lâm là 1 cặp chắc là đang yêu nhau da diết đến mức không thể rời tay. Thậm chí Hoàng Lâm còn nghe 1 bác lớn tuổi nói với 1 âm lượng cũng không nhỏ lắm. " Có cần nắm chặt giữ vậy hôn , bộ không sợ thế giới biết tụi nó là bê đê à ? " Hay 1 bạn nữ tặc miệng tiếc rẻ nói với cô bạn đi cùng " Mấy anh đẹp yêu nhau hết, tụi con gái tụi mình sống sao đây ? "

Hoàng Lâm không thể đi thanh minh hết với toàn thế giới, nên cứ mặc kệ họ, vẫn dẫn Hứa Đình đi hết quầy bánh kẹo đến quầy đồ chơi. Chỉ một lúc sau vào siêu thị, thì Hứa Đình đúng như 1 cậu bé 9 tuổi, hoàn toàn quên hết buồn bực, tập trung cao độ vào đồ ăn và đồ chơi. Hớn hở lựa chọn hết cái này đến cái khác.

Hoàng Lâm đứng bên cạnh nhìn anh, trong tâm trí cứ vang lên lời vị bác sĩ.

" Lần tai nạn đó theo kết quả điều tra là Hứa Đình cố tình đâm xe vào thành cầu , lao xuống sông, trước khi lao xuống, anh còn nhắn 1 tin cuối cùng cho mẹ " Con xin lỗi, kiếp sau lại mong được làm con của mẹ ".

Hoàng Lâm cứ tự hỏi, cậu không cha, không mẹ, không ai yêu thương mà còn khao khát được sống trên cuộc đời này, còn mong muốn được có cuộc sống tốt đẹp, dù phải vất vả bươn chải. Còn Hứa Đình, anh có đầy đủ tất cả , có cha , có mẹ, có Dì Lam yêu thương, có tài sản , tiền bạc, có địa vị, có tài năng , có danh vọng. Vì lý do gì lại muốn từ bỏ mọi thứ, từ bỏ người mẹ mà cậu thương yêu để quyết tìm con đường chết ?

Hứa Đình đang tươi cười lựa đồ chơi trước mặt cậu hiện tại là 1 anh chàng ngây thơ, có hơi rụt rè, nhưng luôn tràn đầy sức sống và tình yêu. Là một anh chàng thường len lén hôn cậu khi không có ai , ngủ gật trên bậc thềm chờ cậu đi học về, thường giấu cậu nhét bánh kẹo dưới gối , giả đi xuống bếp để lén uống Coca sau khi đánh răng. Cậu thật không thể tưởng tượng một Hứa Đình năm đó 20 tuổi, có cuộc sống thế nào mà phải cần đến bác sĩ tâm lý mỗi tháng, và cuối cùng là lựa chọn từ bỏ thế gian ?

" Hứa Đình , anh đang ẩn chứa bí mật gì trong trí não anh hả Hứa Đình ? Quá khứ anh có gì mà khiến anh không muốn nhớ hả Hứa Đình ? " - Hoàng Lâm buộc miệng hỏi Hứa Đình đang đứng ăn thử mì gói tại 1 quầy cho mẫu thử.

Hứa Đình quay lại miệng ngồm ngoàm chứa 1 đống mì ăn liền.

" Đình không có giấu kẹo nữa, hôm bữa em la anh bỏ luôn rồi, anh không có bí mật gì hết"

Mỉm cười trước câu trả lời vô cùng ngây thơ của Hứa Đình , Hoàng Lâm lại nhớ lời vị bác sĩ.

" Trí não của con người rất tinh vi và được lập trình rất tốt. Khi Hứa Đình tự tử và bị tai nạn, cậu ấy bất tỉnh và trí não cậu ấy từ chối tỉnh lại. Cậu ấy đã buông xuôi tất cả muốn từ bỏ thế gian. Nhưng khi mẹ cậu ấy vào khóc rất nhiều bên giường bệnh. Cuối cùng cậu ấy cũng tỉnh. Nhưng trí não cậu ấy bật 1 cơ chế bảo vệ, nên chọn chỉ giữ lại ký ức từ trước năm 9 tuổi. Khoảng thời gian sau năm 9 tuổi có những ký ức khiến cậu ấy không muốn tỉnh lại, không muốn nhớ lại , do đó não bộ đã tự động đóng kín nó vào 1 góc."

Hứa Đình đã ăn xong, đã chọn được vài món đồ chơi vừa ý, và lại mua 1 đống bánh kẹo đủ màu, vài chai Coca, họ đi ra ngoài tính tiền. Về đến nhà, Hứa Đình lại hớn hở đi tìm Dì Lâm quản gia để khoe 1 cây súng nhựa bắn đạn hít mà anh vừa mới mua trong siêu thị. Hoàng Lâm đi lên lầu vào phòng 1 mình suy nghĩ.

Cậu mở ra quyển Album mỏng tang chứa vài tấm hình hiếm hoi mà cậu chụp lúc nhỏ. Phần lớn là cô nhi viện chụp cho cậu trong 2 năm cậu ở Cô nhi viện, có tấm cậu vừa vào, được chụp để bổ túc hồ sơ, có tấm là 1 buổi tiệc do những mạnh thường quân tổ chức. Lúc Dì rước cậu về, các sơ trong cô nhi viện đã tặng cậu 1 ít làm kỷ niệm. Còn có mấy tấm hình của Dì cũng được kẹp trong đó. Quá khứ tuổi thơ của cậu đầy khổ đau và không có tình thương. Nhưng cậu vẫn lựa chọn muốn nhớ nó. Muốn nhớ những ký ức về Dì cho dù Dì đối xử với cậu vô cùng khắc nghiệt. Nhưng những năm tháng ấy, nhờ có Dì mà cậu được sống 1 cuộc sống bình thường nhất , đầy đủ nhất. Dì có thể vì cậu một kẻ không máu mủ mà hy sinh cả cuộc đời mình. Cậu có thể như Dì không ?

" Tôi cho cậu 2 tuần để suy nghĩ. Hứa Đình trốn trong vỏ ốc đã 4 năm rồi. 4 năm nay cậu ấy từ chối tiếp xúc với người lạ, không chịu bước ra ngoài. Cuối cùng, cậu ấy chọn cậu để đặt niềm tin 1 lần nữa vào cuộc sống. Cậu ấy lựa chọn tin rằng cậu là thiên thần xuống bảo vệ cậu ấy. Nên hiện cậu ấy đã bước bước đầu tiên là thả lỏng cơ thể. Cho phép cơ thể tiếp xúc người lạ, cho phép cơ thể đi ra ngoài."

" Bước kế tiếp, tôi cần cậu hợp tác. Nếu cậu đồng ý ở lại đến khi Hứa Đình hết bệnh, chúng ta sẽ bắt đầu chữa trị. Tâm trí Hứa Đình lựa chọn phong bế ký ức từ sau năm 9 tuổi là vì với cậu ấy, ký ức đó làm cậu ấy quá đau khổ, không an toàn. Nhưng nếu cậu ấy có niềm tin rằng, dù nhớ lại, cậu ấy vẫn sẽ có những niềm vui khác, hạnh phúc khác, sự an toàn tâm trí. Khi đó trí não cậu ấy thả lỏng, cậu ấy sẽ chấp nhận nhớ lại , và sẽ dần dần tỉnh lại , trở về với thế giới bình thường."

" Tuy nhiên, quá trình này bao lâu không ai biết. Có thể 1 năm, 1 tháng, cũng có thể là 10 năm, 20 năm, hay vĩnh viễn không bao giờ chữa được. Nhưng quan trọng là , nếu giữa quá trình, khi cậu ấy đã đặt niềm tin hoàn toàn vào cậu, mà cậu bỏ đi. Tôi không thể biết chuyện gì xảy ra. Nhưng có thể mường tượng được hậu quả của nó sẽ tàn nhẫn thế nào đối với Hứa Đình."

" Vậy nên , cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, là nên rời đi liền bây giờ vẫn còn kịp. Hoặc sẽ ràng buộc cả đời với Hứa Đình."

Trong cuộc sống này , thật ra trong mỗi giây phút mỗi người đều cũng sẽ đứng trước rất nhiều sự lựa chọn. Ví như sáng bạn sẽ chọn nên mặc áo gì , trưa sẽ chọn nên ăn món gì. Và đôi khi sự lựa chọn tưởng như vô cùng nhỏ nhặt đó sẽ dẫn cuộc đời của bạn rẽ sang 1 hướng hoàn toàn khác.

Chẳng hạn nếu 1 ngày đẹp trời , bạn quyết định đi đến 1 quán cà phê nào đó. Và đúng hôm đó , tại quán cà phê đó , bạn sẽ gặp đúng ngưòi mà bạn quyết định yêu thương suốt đời.

Do đó không nhất thiết phải là những lựa chọn sinh tử mới thay đổi cuộc đời bạn. Mà chỉ cần những lựa chọn vu vơ cũng sẽ trở thành hiệu ứng cánh bướm , thay đổi cuộc đời rất nhiều người liên quan đến.

Giả tỉ như ngày Hoàng Lâm chọn công việc này chưa bao giờ nghĩ đến có 1 ngày mình sẽ phải đối diện với 1 sự lựa chọn khó khăn thế này. Lúc trước nó chỉ đơn giản là 1 việc làm , hợp thì làm , không hợp xin nghĩ tìm việc khác. Có thể nhiều tiền , có thể ít tiền.

Nhưng sự lựa chọn mà cậu đưa ra trong 2 tuần tới sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời của cậu và Hứa Đình. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp ?

Kêu cậu vì 1 ngưòi xa lạ mới gặp 1 tháng cam kết suốt đời ràng buộc với ngưòi đó là 1 cam kết phi lý. Nhưng kêu cậu quay lưng ngoảnh mặt bỏ lại 1 Hứa Đình tiếp tục chìm đắm trong thế giới mịt mờ mông lung , cô đơn khắc khoải từng phút cậu cũng không thể....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip