Mai Chieu Thuy Chuong 25 Khoang Cach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 25 : Khoảng cách.

May mắn là bà Thường là một người phụ nữ hiểu lý lẽ. Sau khi nghe Hoàng Lâm cùng anh vệ sĩ trình bày lại chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại, bà cười xòa bảo Hoàng Lâm, cứ việc mua sắm thứ Hứa Đình muốn. Bà còn giải thích tính ông Tần chính là như vậy, hay làm quá chuyện lên, và không tin tưởng ai hết. Nhưng ông ấy rất thương yêu Hứa Đình.

Bà cũng an ủi họ đừng quá lo lắng. Bà nói họ làm việc cho Hứa Đình, nên chỉ cần Hứa Đình chấp nhận,  tức là họ có thể ở bên cạnh Hứa Đình. Anh không thích người lạ, nhưng lại thích Hoàng Lâm và anh vệ sĩ. Nên cứ yên tâm giúp bà chăm sóc Hứa Đình cho tốt.

Sau khi hỏi thăm một lượt chuyện nhà với mọi người. Dặn dò Dì Lam chăm nom nhà cửa và cả Hứa Đình, Hoàng Lâm.  ăn một bữa cơm tối với Hứa Đình, bà Thường lại vội vã rời đi.

Tối đó, như mọi ngày , Hoàng Lâm lại trải nệm chăn xuống đất, sau đó leo lên giường muốn ôm Hứa Đình để ngủ. Hôm nay là một ngày dài, cung bậc cảm xúc của cậu như được đưa lên tàu lượn. Sáng thì ngọt ngào với Hứa Đình, trưa vui vẻ trong rạp chiếu phim,  lại nặng nề vì sự xuất hiện của ông cậu và bà Thường.

Cậu muốn được Hứa Đình ôm, muốn được anh an ủi cũng như muốn an ủi anh. Có lẽ anh cũng có buổi chiều khó chịu. Nhất là khi anh cắn ông Tần, nhìn anh thật dữ tợn, nhưng cũng thật bất lực đến đáng thương.

Leo lên giường, Hứa Đình đã nằm sẵn ở đó, anh quấn chăn chặt xung quanh mình. Hoàng Lâm muốn mở chăn ra chui vào nhưng không được, cậu nhìn anh tủi thân, nằm xuống bên ngoài chăn ngiêng người ôm cả chiếc kén bự có Hứa Đình bên trong vào lòng.

Hứa Đình không nhúc nhích, anh thở đều đều như đã ngủ.

Hoàng Lâm biết Hứa Đình giận mình.

Cậu cũng rất giận mình.

Chiều nay, khi ông Tần kéo Hứa Đình, đáng lẽ cậu phải đứng ra bảo vệ anh, phải xô ông ấy ra, phải ngăn cản ông ấy không được tổn hại Hứa Đình.

Vậy mà cậu đã làm gì ?

Cậu chỉ đứng yên đó, co rúm người lại, còn cần đến một đứa trẻ 9 tuổi như anh đứng ra bảo vệ cậu. Cậu thật vô dụng.

Ôm chặt lấy chiếc kén, Hoàng Lâm vùi đầu vào chăn khóc...

Ban đầu chỉ là những giọt nước mắt thay nhau trào ra thấm ướt cả vải chăn. Một lúc thì cậu cắn chặt môi kềm chế mình không được nức nở thành tiếng , nhưng cả cơ thể nhẹ run lên. Dường như cảm nhận được cơ thể bên cạnh mình đang run bần bật, một cánh tay thò ra từ chiếc kén, vuốt ve tóc cậu.

Như cậu bé bị mẹ mắng oan, được mẹ ôm vào lòng thì bắt đầu không kềm chế được sự tủi thân. Khi cảm nhận được bàn tay vuốt tóc cậu. Hoàng Lâm đã không kềm được, cậu bắt đầu gào khóc. Giọng cậu nức nở

- Hứa Đình, em rất xin lỗi, em đã không thể bảo vệ anh. Khi ông ấy lớn giọng mắng, nó giống hệt như những người ở viện mồ côi trước kia. Nếu không nghe lời em sẽ bị đánh.

Em sợ quá , nên lúc đó không biết làm gì. Em là 1 đứa ngốc , anh mắng em đi, nhưng đừng giận em có được không ?

Cậu càng vùi đầu sâu vào chiếc chăn hơn, vừa khóc vừa lẩm bẩm.

Có 1 bàn tay nắm nhẹ tóc cậu, kéo ngửa đầu cậu lên. Cậu ngửa ra sau, nhìn lên phía trên đỉnh đầu mình, gương mặt cậu đỏ hồng vì khóc, đôi mắt tràn ngập nước mắt, nước mũi tèm nhem , môi cũng bị cắn đến đỏ rực ướt át.

Đối diện cậu là một gương mặt lạnh băng, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn cậu như người xa lạ, như hoài nghi , ngờ vực. Cậu không muốn Hứa Đình nhìn mình như thế, cậu không muốn sáng mai Hứa Đình sẽ nói với bà Thường rằng anh không cần cậu nữa.

Cậu không phải luyến tiếc công việc.

Là cậu không muốn mất Hứa Đình.

Hứa Đình trước đây ỷ lại, tin tưởng cậu là vì anh cho rằng cậu là thiên thần có thể bảo vệ anh. Nhưng hôm nay cậu đã không làm được việc đó.

Hối hận tràn ngập trong tim cậu. Lo sợ tràn lên ánh mắt, cậu phải làm gì để giữ Hứa Đình đây ?

Dùng hết can đảm , cậu rướn người lên, đưa gương mặt tràn đầy nước mắt , áp đôi môi đỏ rực vì bị cắn nát lên môi anh. Rón rén thò lưỡi vào miệng anh. Nhưng anh chỉ nằm im đó bất động nhìn cậu.

Hứa Đình trước kia sẽ không như vậy, chỉ cần cậu muốn, anh sẽ luôn hăm hở hôn cậu, ôm cậu rất nhiệt tình , rất vui vẻ.

Hoàng Lâm run rẩy khóc lớn...

Hứa Đình giơ tay , tung chăn ra , ngồi dậy,  anh bước xuống giường.  

Hoàng Lam tuyệt vọng muốn níu kéo anh lại , cậu như mất đi lý trí gào lên nức nở ...

- Hứa Đình , cậu chủ , đừng mà....Xin anh đó, đừng bỏ em.

Bước chân Hứa Đình dừng lại ngay cánh cửa.

Nếu tối nay, Hứa Đình bước ra khỏi cánh cửa đó. Cậu biết, ngày mai , cậu sẽ phải gom quần áo rời khỏi nơi này. Mãi mãi không thể gặp lại anh.

Úp mặt xuống giường tuyệt vọng, Hoàng Lâm nhắm mắt lại run lên từng đợt. Ngay cả trước kia, khi Dì bỏ cậu lại tại viện mồ côi , cậu cũng chưa từng tuyệt vọng đến vậy.

Tiếng cửa khóa lách cách , Hứa Đình khóa trong cánh cửa phòng.

Anh bước nhẹ đến, từ trên cao nhìn xuống thân thể mỏng manh đang run lên từng đợt kia. Lấy tay lật nhẹ người đang nằm úp sấp lại.

Trên giường là một chàng trai với làn da trắng mỏng manh, gương mặt vô cùng xinh đẹp kia đang ngập tràn nước mắt, với đôi môi bị cắn nát đến bật máu ướt át run rẩy.

Đôi mắt đẹp đẽ ấy đang tuyệt vọng ngước lên,  ánh nhìn cầu xin đến hèn mọn.

- Gọi tôi :  Cậu chủ.

Hoàng Lâm như thỏ con bị ánh mắt của rắn độc thôi miên. Cậu không còn bất cứ suy nghĩ nào của riêng mình, chỉ biết nhận lệnh. Đôi môi đỏ rướm máu tươi run run..

- Cậu chủ, tha lỗi cho em.

Hứa Đình như phát điên.

Anh nắm cổ tay cậu , đè cậu lên giường , điên cuồng xé mở bộ quần áo ngủ mong manh.

Môi anh mạnh mẽ áp lên ,cắn xé đôi môi vốn đã nát nhàu kia , như muốn xé nó ra từng mảnh ,nhai nuốt. Máu tươi tràn vào khoang miệng, chảy vào cổ. Anh như một con ma cà rồng đói khát đã lâu , vớ được một cơ thể có mùi máu tươi thơm ngọt nên tận tình hút từng giọt một.

Con thỏ nhỏ Hoàng Lâm bị rắn độc thôi miên, nên vừa sợ hãi ngập tràn, nhưng cũng hưng phấn đến kích động. Cậu ngửa đầu, giương lên cần cổ mong manh như mời gọi rắn độc hãy đến hút máu mình. Hứa Đình rất không khách sáo, cắn vào cần cổ kia. Để lại rất nhiều dấu vết.

Sau khi thưởng thức xong cổ, là đến xương quai xanh. Sau đó thì 2 hạt đậu nho nhỏ cũng được tận tình phục vụ. Hoàng Lâm sướng đến rối tinh rối mù. Cậu cũng nhiệt tình gặm cắn lại tai anh, má anh , vai anh. Nhưng vẫn cảm thấy như chưa đủ, cậu hạ tay xuống, chạm vào phía bên dưới đã cứng như một khối sắt kia.

Nhớ lại có lần Hứa Đình không biết nghĩ mình muốn đi tè, Hoàng Lâm thì thầm vào tai anh.

- Hứa Đình, cho em nhé, không phải mắc tè đâu, em sẽ làm cho anh dễ chịu.

Hứa Đình nhanh chóng tự lột luôn cả quần áo ngủ của mình. Áp lên thân thể cậu.

Cảm giác của làn da áp lấy làn da là cảm giác thân mật nhất của nhân sinh. Đó là lý do khi trẻ con vừa sinh ra,  ngưòi ta sẽ đưa đứa bé trần truồng áp lên làn da trần của người mẹ. Là để 2 cơ thể tiếp tục nối kết nhau, khi đó 2 linh hồn cũng sẽ nối kết.

Khi làn da của hai chàng trai không bị bất kỳ vải vóc nào ngăn cách , chúng chạm vào nhau thân mật không có bất kỳ kẽ hở nào, khi đó giữa linh hồn họ cũng không còn khoảng cách.

Hoàng Lâm thở hổn hển vuốt lộng cho Hứa Đình, Hứa Đình cũng làm vậy cho cậu. Phía trên , môi lưỡi họ cũng quấn quýt không lìa. Như muốn được càng thân mật hơn nữa, họ áp phía dưới  của mình lên của đối phương, hai bàn tay chồng lên nhau cùng vuốt ve chúng. Họ như hai con cá, uốn éo, hòa quyện ,đan thân thể vào nhau. Vuốt ve nhau, nghe tiếng rên rĩ sung sướng của nhau.

Cuối cùng , giọng Hứa Đình khàn khàn quyến rũ thầm thì vào tai Hoàng Lâm.

- Ôm anh, Chúng ta cùng nhau , nhé ...

Sau đó anh gỡ tay Hoàng Lâm ra , tự mình tăng tốc độ, môi lưỡi họ cũng kịch liệt mút mát..

Phút cuối cùng Hoàng Lâm gồng cứng người , cào vào lưng Hứa Đình, lớn giọng rên rĩ, cậu lần đầu tiên phát tiết ra tay của một người khác mà không phải chính cậu. Hứa Đình cũng vậy.

Sau giây phút cao trào, trong mắt Hứa Đình hiện ra vẻ hoang mang , lo lắng. Nhưng Hoàng Lâm đang ôm cổ thở dốc bên tai anh nên không thể nhìn thấy ánh mắt ấy.
               

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip