Mai Chieu Thuy Chuong 22 Hua Dinh 9 Tuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm khuya, gió từ vườn thổi nhè nhẹ xuyên qua cánh cửa sổ mở rộng làm rung động rèm cửa , mang theo hương thơm thật nhạt của những chậu hoa Mai Chiếu Thủy trong vườn. Nó nhẹ nhàng len vào trong hơi thở Hứa Đình. Anh nằm nghiêng, ôm Hoàng Lâm trong lòng , ngủ một giấc thật ngon.
 
Hứa Đình mơ.

Hôm đó là sinh nhật 9 tuổi của Hứa Đình.

Nhưng mẹ không có ở nhà, mẹ đi công tác tận Châu Âu để tham dự một cuộc triễn lãm. Trước khi đi , mẹ hứa sẽ tổ chức tiệc thật lớn cho Hứa Đình vào cuối tuần này , sau khi mẹ quay về nước. Ba thì hứa đêm nay sau khi hết giờ làm sẽ về nhà sớm chở Hứa Đình đi chơi mừng sinh nhật đúng ngày, còn tiệc thì chờ mẹ về mới tổ chức. Nhưng sẽ không quên một món quà bất ngờ cho Hứa Đình đêm nay.

- Tối nay tớ sẽ có quà Sinh Nhật bất ngờ. Cậu đoán xem sẽ là cái gì ? - Cậu bé Hứa Đình đá đá viên sỏi nhỏ dưới chân hỏi cậu bạn nhỏ đang ngồi bên cạnh. Cả hai đang ở trong sân trường giờ ra chơi. Hai cậu bé mập mạp lười biếng chui vào ngồi trên ghế đá dưới một gốc cây tránh nắng. 

- Chắc lại là một bộ màu vẽ, cậu thích vẽ mà nhỉ, tớ đoán Ba cậu sẽ tặng cậu 1 bộ màu vẽ mới.  Nhưng mà cậu có nói cho ba cậu biết cậu muốn gì không ? Sinh nhật tớ, tớ toàn đặt hàng trước cho ba , mẹ.  Đỡ mắc công lại nhận toàn sách. Ba mẹ tớ năm nào cũng tặng sách, kêu là cho tớ đọc, chán chết luôn. Vì sao người lớn nào cũng toàn tặng quà vô bổ cho trẻ con nhỉ.

- Tớ không có đòi gì cả, tớ thích bất ngờ, nếu dặn trước thì đâu còn gì bất ngờ nữa. Tớ đoán ba tớ sẽ tặng một mô hình ro bốt, ba tớ thích tớ chơi đồ chơi như trẻ con bình thường. Ba hay cằn nhằn mẹ quá nghiêm khắc,  tớ chỉ đi học và vẽ tranh, ba nói mẹ không để tớ phát triễn như trẻ con bình thường. Nhưng tớ thấy tớ rất bình thường. Cậu thấy tớ có bình thường không ?

Sau khi đứng dậy chắp hai tay sau mông đi lòng vòng xung quanh vờ như ngắm nghía, đánh giá cậu bạn thân kế bên. Cậu bé mập mạp xoa xoa cằm ra vẻ nghiêm túc gật gật đầu..

- Nhìn cậu đúng thật là không bình thường đó Hứa Đình...

- Hửm....???

- Cậu mập quá.... ka ka ka ....

Cậu bé mập mạp nói xong thì ù té chạy, Hứa Đình cũng cười vang đuổi theo bạn.

Sau đó thì cậu đụng trúng một giáo viên. Đó là cô giáo chủ nhiệm lớp cậu.

- Hứa Đình , em đi đâu , cô tìm em muốn chết. Mẹ em đến đón em về sớm kìa. Hôm nay cả nhà tổ chức sinh nhật cho em nên về sớm hả ?

Hứa Đình ngạc nhiên, không phải mẹ đang ở Châu Âu à, vì sao lại đến đón cậu tan học sớm ?

Mẹ đâu có nói sẽ về hôm nay ? Hay mẹ nhớ hôm nay là sinh nhật cậu nên cố tình về đúng ngày để mừng với cậu và Ba ?

Hứa Đình cảm thấy thật vui vẻ hạnh phúc. Cậu sung sướng chạy nhanh về lớp thu gom tập vở, theo cô chủ nhiệm chạy ào ra cổng trường để gặp mẹ.

Mẹ cậu đứng trước cổng trường, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi và tiều tụy, chắc mẹ đã đón chuyến bay xuyên đêm về thẳng đây. Cậu nhào vào lòng mẹ dụi dụi ..

- Mẹ, con nhớ mẹ quá, mẹ về sớm hả.

- Ừa mẹ về sớm, hiện mẹ muốn mang con đi một chỗ. Con đừng hỏi gì mẹ hết, cho mẹ nghỉ ngơi một chút.

Cậu và mẹ lên xe , tài xế bắt đầu lái đi. Cậu im lặng nhìn mẹ ngồi dựa vào ghế, mắt nhắm chặt , cơ mặt run run kềm nén.

Xe lái đến một tòa chung cư lớn, đó không phải là về nhà, đây là một chỗ hoàn toàn xa lạ.

Mẹ mang cậu đi thẳng vào sảnh chung cư, bấm thang lầu đi lên. Thang dừng lại ở tầng 20.

Thang máy "Ting" 1 tiếng , cửa mở ra. Mẹ run rẩy nắm cổ tay cậu chặt đến mức cậu phải nhẹ nhàng nhắc nhở :

- Mẹ... nắm tay con đau.

Mẹ thoáng giật mình thả lỏng. Cậu biết mẹ đang căng thẳng lo sợ, mặt mẹ trắng bệch. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Mẹ , chúng ta đang đi đâu vậy ?

- Chút nữa con sẽ biết.

Bước đến cánh cửa đóng kín của một căn hộ. Mẹ nhấc tay run run bấm vào 1 dãy mật mã trên bộ khóa số.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

Mẹ nắm tay Hứa Đình đi thẳng vào trong nhà, xuyên qua phòng khách trang trí thật trang nhã, họ đi thẳng vào phòng trong.

Trong phòng ngủ không hề đóng cửa.

Trên chiếc giường lớn có hai thân ảnh trần truồng đang quấn lấy nhau , người dưới mảnh khảnh nằm bò chống cùi chỏ trên nệm, đầu vùi trong gối khóc lóc,  rên rỉ , tư thế quì bò , mông chổng lên cao.

Người còn lại thân thể cường tráng , làn da nâu đồng , dáng vẻ vô cùng quen thuộc, đang quì đứng , tay giữ chặt eo người quì bò. Thân dưới ông thúc từng nhịp mạnh bạo dồn dập vào mông người nằm dưới. Âm thanh chan chát,  bành bạch va chạm của hai cơ thể , cùng âm thanh rên rỉ , tiếng thở dồn dập vang lên khắp trong phòng, át cả tiếng chân vào của hai mẹ con.

Sau đó cả hai rên rỉ thật lớn tiếng, người quì đứng đổ ập xuống lưng người nằm dưới, thở hồng hộc , rồi vẫn không quên hôn hít, gặm cắn tấm lương trần trụi của người nằm dưới kia.

- Đây là ba của con, Mẹ muốn dẫn con đến để con nhìn rõ mặt người đàn ông bệnh hoạn này.

Nghe giọng nói đột ngột vang lên trong phòng. Ngay lập tức, Hứa Vĩ Bình quay ngoắc người dậy , nhanh tay kéo mền che kín thân thể mảnh khảnh bên dưới ông.

Ông cất giọng lạnh lùng.

- Cô làm cái quái quỉ gì nữa hả , tại sao lại mang con trai đến đây, cô bệnh hoạn vừa phải thôi.
 
- Ai là kẻ bệnh hoạn , anh hay là tôi ? Anh mới là kẻ bệnh hoạn. Hứa Đình, con nhìn đi, đây là ba của con, ông ấy không phải chỉ đơn giản là ngoại tình. Con xem ông ấy đang ngoại tình với ai,  con nhìn đây nè.

Sau đó mẹ như nổi điên xồng xộc lao đến muốn giật chiếc mền che phủ người bên dưới trên giường ra.

Ba cậu đưa lưng ra cản mẹ cậu lại, ôm lấy người trên giường , đồng thời vươn tay kéo một chiếc áo tắm dài vắt gần đó đưa cho người bên trong. Mẹ cậu giơ tay lên cào cấu , đánh vào tấm lưng trần của cha cậu.

Người bên trong sau khi khoác chiếc áo tắm thì nhẹ nhàng đứng dậy, im lặng nhặt quần áo trên sàn , sau đó bình tĩnh đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Đó là một người đàn ông cũng giống như cha cậu.

- Con thấy không ? Thấy rõ không Hứa Đình, Ba của con là một tên biến thái, Ba của con ngủ với đàn ông, con có thấy ghê tớm không Hứa Đình. Nói với ông ấy là con ghê tởm đồng tính, ghê tởm biến thái, ghê tởm ổng. Ổng không xứng đáng là cha của con. Nói đi Hứa Đình, nói....

Tiếng mẹ thét chói tai, Hứa Đình đứng sững không biết nói gì, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu mới 9 tuổi, những chuyện này nằm ngoài sự hiểu biết của cậu.

- Diệp Thường, cô lại nổi điên gì nữa đây. Chúng ta đã thỏa thuận rất rõ, sau khi có con trai, cô không được can thiệp vào việc của tôi. Việc tôi thích đàn ông không phải là cô đã biết trước khi chúng ta cưới nhau à ? Lúc đó chính cô đồng ý với tôi, cô chỉ cần 1 đứa con, sẽ không can thiệp chuyện của tôi.

- Nhưng sau đó ai hứa với cha tôi rằng sẽ cho Hứa Đình 1 gia đình bình thường ? Bình thường chính là cha của nó ngủ với đàn ông à ? Bình thường chính là cha nó không về nhà với mẹ nó mà mua căn hộ để ở với đàn ông ? Cho nên tôi phải dẫn Hứa Đình tới đây , cho nó thấy rõ mặt thằng cha giả tạo của nó. Mỗi ngày trước mặt nó giả bộ làm người cha gương mẫu, giả bộ làm gia đình hạnh phúc. Anh không thấy mệt nhưng tôi mệt. ....

Suốt 9 năm nay , anh không biết tôi đã tốn bao nhiêu tiền cho thám tử. Tôi mỗi ngày  phải nhìn hàng đống hình ảnh chồng của tôi , người đàn ông tôi yêu cặp kè với đàn ông thật vui vẻ mà không thể làm gì. Phải, tôi điên rồi , tôi điên nên năm đó mới yêu anh. Tôi điên nên mới chịu đựng 9 năm nay.

Hứa Vĩ Bình mệt mỏi khoác hờ 1 chiếc áo choàng tắm ngồi xuống mép giường.

- Diệp Thường à , bà biết rõ hơn ai hết tôi không nợ gì bà , là tôi chỉ nợ Hứa Đình và em ấy. - Ông chỉ tay vào cánh cửa nhà vệ sinh đóng kín.

-  Chính bà là người gây ra tất cả những chuyện này. Vì Hứa Đình là đứa trẻ vô tội , nó cũng là con trai của tôi , nên tôi phải có lỗi với em ấy suốt 9 năm nay để cho Hứa Đình 1 gia đình. Bà luôn miệng  nói yêu con trai , vì con trai. Nhưng hôm nay là sinh nhật con trai. Đây là món quà bà muốn tặng con trai mình à. Cho con trai 9 tuổi của bà đến xem chuyện giường chiếu của cha nó ?

Cậu bé Hứa Đình đứng yên đó, như hóa đá. Sau đó cậu không còn hiểu họ nói gì nữa, chỉ là âm thanh thét chói tai của mẹ đáp trả cha, giọng gầm lên của cha át giọng mẹ.

Tiếng bước chân của người đàn ông mảnh khảnh đã mặc xong quần áo , rời khỏi nhà vệ sinh , đi ngang qua căn phòng.

Tiếng thét của mẹ kèm theo tiếng ném đồ, sau đó là tiếng cha cậu tiếp tục gầm lên. Âm thanh cuối cùng cậu còn nghe được là tiếng cửa đóng rầm sau khi người đàn ông kia rời khỏi căn hộ.

Cậu ngất xỉu.                 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip