Mai Chieu Thuy Chuong 2 Dep Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2 : Đẹp quá !

Lần đầu tiên trong đời được đặt chân vào 1 căn biệt thự , Hoàng Lâm chưa bao giờ tưởng tượng được 1 ngày cậu có thể được sống trong 1 lâu đài như trong truyện cổ tích thế này. Toàn bộ sàn nhà, vách tường được lát đá hoa cương mát rượi , căn biệt thự được bao bọc bởi 1 vườn cây đầy hoa và cây ăn trái được chăm sóc tỉ mỉ.

Hoàng Lâm tự nghĩ, ngoại trừ tiền lương khủng kia, chỉ mỗi việc được ở miễn phí trong căn biệt thự này đã đáng công cho việc không được giao tiếp thế giới rồi. Ít ra cậu có thể tận hưởng không khí trong lành yên tĩnh này để học bài. Chỉ nghĩ đến việc được ngồi học trong cái đình mát rượi cạnh bên hồ sen ngoài vườn kia là cậu lại cảm thấy, mình sắp 1 chân bước lên mây rồi.

Đón chào cậu là bác quản gia tuổi tầm 50 , bác mỉm cười thân thiện.

- Chào con, con là trợ lý mới của Cậu Hai à ?

À thì ra chức danh họ đặt cho cậu là " trợ lý ". Có lẽ họ không muốn có cảm giác như cậu Hai nhà họ có bệnh, nên không dùng chức danh như giúp việc , hay điều dưỡng, mà là trợ lý.

- Chắc hôm qua Bà chủ đã nói với con tình hình của Cậu Hai rồi nhỉ ? Cậu Hai tính rất hiền lành , nên con chỉ cần ở bên cạnh kết bạn với cậu ấy là được. Đừng quá căng thẳng. Cậu Hai đang trên phòng vẽ, để Bác dẫn con lên giới thiệu với Cậu Hai.

Lên lầu, đi qua dãy hành lang dài hun hút, đến cánh cửa cuối cùng, mở ra căn phòng cuối cùng, đập vào mắt Hoàng Lâm là 1 chàng trai đang ngồi nghiêng đầu trước giá vẽ, căn phòng chất đầy tranh, toàn bộ cửa sổ mở rộng, ánh nắng rọi vào 1 bên sườn mặt anh , hắt lên làn da sáng lấp lánh , Lông mi dài chớp nhẹ ánh lên ánh nắng như những vệt cầu vồng nhỏ , bóng anh đổ dài in 1 phần trên giá vẽ. Toàn bộ đều đẹp như 1 bức tranh. Không phải là bức tranh anh đang vẽ, mà anh chính là 1 phần của bức tranh đó. Nếu có thể vẽ lại và đặt tiêu đề, Hoàng Lâm có thể đặt tên là " mỹ nam vẽ tranh."

Anh nghe tiếng mở cửa, ngước đầu lên nhìn. Hoàng Lâm vừa bước vào đang đứng ngay 1 góc cửa sổ, ánh nắng sau lưng cậu phản chiếu ngược  , nhìn có cảm giác như cậu đang tỏa hào quang xung quanh, gió bên ngoài cửa sổ thổi vào, làm chiếc áo sơ mi trắng cũng lay động, mái tóc cũng bị gió thổi bay lên nhè nhẹ, thoạt nhìn, cứ như 1 thiên thần vừa bay xuyên qua cửa sổ đáp xuống trước mặt anh.

- Đẹp quá !

- Đẹp quá !

Anh và cậu cùng bật lên câu nói này gần như cùng lúc.

Bác quản gia bật cười. – Hai đứa mới gặp mà ăn ý quá vậy !

- Cậu Hai, đây là Hoàng Lâm, mẹ cậu muốn cậu ấy làm bạn với cậu ở chơi với cậu. Cậu ấy vào đây học, không ai quen biết, nên rất cô đơn, Cậu Hai đồng ý chơi với cậu ấy nha ?

- Được , nhưng Anh ấy đẹp quá , không biết anh ấy có chịu chơi với Đình không ?

- Đình năm nay 24 tuổi, cậu ấy chỉ mới 20 tuổi, đình gọi cậu ấy là em, không gọi là anh biết không ? – Bác quản gia hướng Cậu chủ đẹp trai lên tiếng.

Cậu chủ cũng nhẹ nhàng , ngoan ngoãn gật đầu.

- Dạ Đình biết , Đình gọi là em, Đình xưng anh.

Xong cậu chủ quay đầu lại hướng Hoàng Lâm.

- Chào em, anh tên Hứa Đình. Anh 24 tuổi. Anh thích vẽ , anh muốn làm bạn với em.

Hoàng Lâm trong lòng thở ra nhẹ nhõm, cậu chủ trông có vẻ cũng khá bình thường, chắc công việc cũng không quá vất vả như cậu tưởng tượng.

- Chào anh, em tên Hoàng Lâm, em đang học đại học năm thứ 2 nghành thiết kế thời trang, gia đình em không ở đây, nên em chỉ có 1 mình, em rất muốn làm bạn với anh.

Dùng một giọng điệu tương tự như cậu chủ để trả lời lại, Hoàng Lâm hy vọng cậu sẽ thích mình.

- Em học thiết kế thời trang hả ? Là vẽ quần áo đúng không ? Anh cũng thích đi học, nhưng mẹ nói anh không có sức khỏe nên không được đến trường, mỗi ngày chỉ có thầy giáo đến dạy cho anh thôi. Anh cũng muốn đến trường học .... anh muốn có bạn. Anh ở nhà 1 mình buồn lắm...

Không thể tưởng tượng được , khi trước mắt bạn là 1 chàng trai cao to, có gương mặt đẹp như những chàng Idol Hàn Quốc và đang ngồi trên ghế níu áo bạn, ngước lên gương mặt cực kỳ đẹp trai , nhưng phát ra là giọng điệu nũng nịu của một cậu bé ngoan bị nhốt trong nhà. Vừa buồn cười , vừa cảm thấy thương cảm , Hoàng Lâm gật đầu đồng ý.

- Được, hôm nào em sẽ dẫn theo anh đi học với em.

Bác quản gia nhìn thấy 2 người có vẻ hợp tính cũng thở phào nhẹ nhõm.

Căn nhà rộng lớn, nhưng cậu chủ vô cùng cô đơn, Bà chủ suốt ngày ở công ty và đi công tác,  Hứa Đình được Bà chăm từ khi mới sinh ra, trong lòng Bà cậu ấy cũng là con trai của Bà, thế nhưng, giữa những thế hệ khác nhau , cách suy nghĩ hành động đều khác.

Huống chi, từ năm 20 tuổi, sau lần tai nạn giao thông đó , cậu tỉnh lại sau khi hôn mê 3 tháng thì đầu óc không còn bình thường, bỗng quay về là một cậu bé 9 tuổi. Những suy nghĩ, kiến thức đều mất sạch, chỉ còn lại những bản năng căn bản , may sao , về hội họa cậu lại không hề quên, nó như 1 bản năng căn bản trong não cậu.

Kể từ khi tỉnh lại , cậu cứ nhốt mình trong phòng, sợ gặp người lạ, sợ nói chuyện, thế nhưng cậu lại vẽ rất nhiều, rất nhiều. Bà cảm thấy thật may mắn vì cậu chủ không sợ Hoàng Lâm, mà còn tỏ ra rất yêu thích.

Bà lặng lẽ để lại 2 chàng trai trẻ trong phòng vẽ và xuống lầu gọi điện báo tin vui cho bà chủ. Mẹ của Hứa Đình ở công ty cũng hồi hộp sợ con trai không chấp nhận người bạn mới này. Khó khăn lắm bà mới trăm tìm , vạn tìm, mới tìm được 1 người đáp ứng được 90% yêu cầu của bà trong nhiều năm nay. 

Trong khi đó trên phòng vẽ, công việc đầu tiên Hoàng Lâm cần làm khi đến đây chính là đứng im làm mẫu cho Hứa Đình vẽ cậu. Hứa Đình muốn vẽ lại cảnh khi cậu vừa bước vào đứng bên cửa sổ như thiên thần hạ cánh. Dường như đây là lần đầu tiên Hứa Đình vẽ người mẫu thật , nên anh cứ lôi , lôi , kéo, kéo , chỉnh sửa mãi vẫn không tìm được góc vừa ý. Những vệt màu loang lỗ cứ quẹt rồi quẹt rồi quẹt lên mảnh vãi......

Chừng 30 phút sau , cả vĩ màu được quăng phịch xuống đất , anh ngồi bệt xuống sàn , chân đạp lung tung , 2 tay vò tứ tung tóc tai, nước mắt rơm rớm...Vài phút sau bỗng anh tự đập đầu mình vào tường, đập bôp bốp.

- Đình không làm được, Đình không làm được, Đình là kẻ vô dụng, Đình bị bệnh ngốc, thậm chí không biết vẽ, Đình bệnh .... Mẹ sẽ bỏ Đình. Mẹ không cần đứa con bị ngốc. Mẹ sẽ bỏ Đình, Ba cũng bỏ Đình, Đình chỉ có 1 mình , Đình bị ngốc, Đình bị ngốc...Đình không vẽ được.

Hoàng Lâm lúc đầu đờ người ra chưa hiểu chuyện gì, nhưng khi thấy anh liên tục đâp đầu mình vào tường thì hốt hoảng ngăn lại. Nhưng sức anh mạnh kinh hồn, đầu cứ đập mạnh vào tường bôm bốp. Không có cách nào lôi anh ra. Hoàng Lâm đành chen người mình vào trước bức tường vậy là đầu anh đập mạnh vào ngực cậu đau đến thấu xương. Nhưng  cậu không tránh né, cứ để anh đập , sau đó ghì đầu anh lại ôm chặt vào ngực.

- Đình, anh vẽ rất đẹp, anh không vô dụng. Nếu anh không biết , em sẽ dạy anh vẽ. Đình ngoan không khóc , Đình không có 1 mình, kể từ hôm nay Đình có em.

Hình như rất lâu rồi, không được ai ôm như vậy, nên khi được Hoàng Lâm ôm vào lòng, Hứa Đình bỗng có 1 cảm giác rất ấm áp , rất an toàn, vậy là anh cứ ôm chặt Hoàng Lâm, khóc tấm tức sau đó ngủ thiếp đi.

Giờ thì Hoàng Lâm đã hiểu tại sao họ nói anh có những " hành động tự tổn hại mình". Căn nhà rộng lớn nhưng trống trơn, người làm chủ yếu ở ngoài vườn hoặc trong bếp. Nếu hôm nay không có cậu, chắc anh sẽ đập đầu đến chảy máu.

Ngoại trừ đây là 1 công việc có tiền lương cực cao, trong lòng Hoàng Lâm bỗng nảy sinh ra thêm 1 cảm giác đồng cảm, nếu không có cậu, Chàng trai này có lẽ sẽ rất cô độc, anh suốt ngày chỉ có thể đối diện giá vẽ để có cảm giác được là 1 người hữu dụng. Chàng trai nằm trong lòng cậu hiện tại, có vẻ như có tất cả, nhưng thật ra lại không có gì cả , thế giới của anh trống rỗng và cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip