Mai Chieu Thuy Chuong 13 Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 13 : Ghen .

Cả tuần đó, sau khi nghe tin được đi chơi, Hứa Đình háo hức đến mức không ngủ được. Anh cứ nửa đêm lại thức dậy , lôi ra, lôi vô mấy bộ quần áo, cọ vẽ và đồ chơi của mình , sợ quên cái này, quên cái kia. Ngày nào cũng ra trước cửa đứng chờ Hoàng Lâm về để hỏi còn mấy ngày nữa thì được đi chơi.

Hoàng Lâm phải vẽ lên 1 tờ lịch và chỉ anh cách đếm từng ngày. Đến trước ngày đi một ngày , Hoàng Lâm phải dở khóc dở cười lôi hết đống đồ ăn và kẹo khổng lồ ra khỏi va li cho anh. Anh không mang theo quần áo, chỉ mang 1 vali đồ chơi , nước ngọt và bánh kẹo. Cuối cùng, sau một hơi hăm dọa bỏ lại không cho đi, Hứa Đình cũng đồng ý đem theo những vật dụng đúng như Hoàng Lâm yêu cầu , bao gồm quần áo ấm và thuốc của anh.

Họ đi bằng xe riêng của nhà Hứa Đình, đi theo sau xe buýt của trường với 1 anh vệ sĩ ngồi phía trước. Lúc này trong lớp cũng đã biết được sự thật xe sang và vệ sĩ là của Hứa Đình, còn Hoàng Lâm chỉ là giúp việc. Không biết sự thật này đã làm tan nát bao nhiêu trái tim của các cô gái mơ mộng về một chàng hoàng tử. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều cô lại lóe lên niềm hy vọng khác " Anh ấy không giàu , càng tốt, vậy mới chứng minh được tấm chân tình của tớ " .

Đến nơi , Hoàng Lâm và Hứa Đình ở 1 phòng , anh vệ sĩ được căn dặn không được đến quá gần để tránh gây ra phiền nhiễu cho các bạn học và giáo viên của lớp. Do đó, anh chỉ luôn trong tình trạng đi xa xa họ.

Cả lớp đã được giáo viên giới thiệu sơ qua về Hứa Đình và lý do có mặt của anh trong chuyến đi này trên xe buýt trên đường đến đây. Nhưng khi Hoàng Lâm cùng Hứa Đình xuất hiện trong buổi tập trung đầu tiên thì dường như có 1 quả bom nổ ầm 1 tiếng. Mọi âm thanh đang láo nháo bỗng hoàn toàn im lặng khi anh xuất hiện. Tất cả đều mở to mắt, các cô gái thì há hốc mồm, thậm chí Hoàng Lâm có ảo giác trong số họ có người chảy cả nước miếng.

Khi ánh mắt tất cả đổ dồn về phía Hứa Đình. Anh bỗng hốt hoảng trốn sau lưng Hoàng Lâm. Lúc đó các cô nàng cũng bắt đầu tỉnh mộng. Những âm thanh ồn ào lại tiếp tục, mọi người quay đi tiếp tục việc của mình, tất cả như cố gắng không chú ý đến 2 người bọn họ. Nhưng Hoàng Lâm có thể nghe được những câu thì thào.

- Má ơi, tao tưởng Hoàng Lâm đã rất đẹp trai rồi, còn đâu ra 1 người như người mẫu vậy.

- Trời ơi, đẹp trai, con nhà giàu , tài năng , mà...... haiza.... !

- Nếu ảnh không nói gì, chắc tao tưởng Idol Hàng xẻng nào đó , xém xíu tao chạy tới xin chữ ký rồi.

- Trai đẹp tao coi trên tivi nhiều, lần đầu tiên mới thấy ngoài đời đẹp vậy luôn á. Da trắng bóc, còn miệng kìa, trời ơi, hổng biết có tô son không mà nó đỏ tươi vậy...hic... tao là con gái còn ghen tị.

Các cô nàng cứ vừa làm việc, mắt cứ liếc liếc qua khu vực của 2 người. Hoàng Lâm và Hứa Đình bắt đầu lôi ra giá vẽ và dụng cụ vẽ của mình. Không hiểu sao , trong lòng Hoàng Lâm cảm thấy khó chịu, cậu dời giá vẽ của mình đến vị trí bên phải anh. Cố gắng dùng giá vẽ và vị trí của mình che chắn anh. Cậu sợ anh cảm thấy khó chịu với ánh mắt của mọi người.

Được một lúc, dường như máu hiếu kỳ không còn khả năng khống chế, một cô bạn trong lớp lò mò qua chỗ của họ giả vờ hỏi mượn màu trắng , cô lấy lý do màu trắng của mình bị lỗi không sử dụng được. Đứng nhìn vô khung vẽ của Hứa Đình , cô gái không khỏi thốt lên.

- Wow, anh vẽ nhanh mà đẹp quá. Nãy giờ chưa được 1 tiếng.

Thật sự, thời gian chưa đến 1 tiếng, nhưng bức vẽ của Hứa Đình đã gần như hoàn thành, vì Hứa Đình thường không tốn bất kỳ thời gian để pha màu nào, dường như anh luôn có thể tạo nên được màu mà anh muốn chỉ trong vài quệt lấy màu. Cảnh nhành hoa Tulip đơn sơ được anh thể hiện trên bức tranh có cảm giác như có thể nhìn thấy gió thổi ngang lay động , những cành hoa li ti trên nền xung quanh cũng được thể hiện một cách chi tiết nhưng không hề làm rối hay nhấn chìm cảnh Tulip chủ đạo. Hứa Đình thật sự là một tài năng trong vẽ cảnh vật.

Sau khi mượn màu trắng thì tới trả, sau khi tới trả thì lại nhờ Hứa Đình chỉ cách pha màu cho ra màu ráng chiều, cứ chạy qua chạy lại mãi, cuối cùng cô gái cũng thành công làm cho Hứa Đình không còn sợ mình mà còn có thể vui vẻ hướng dẫn cô cách vẽ.

Một lát nữa thì cô bạn đó di dời hẳn giá vẽ của mình đến bên cạnh bọn họ. Hứa Đình chuyển chỗ ngồi qua ngồi giữa Hoàng Lâm và cô bạn kia để chỉ cho cô bạn cách pha màu.

- Hứa Đình, anh ồn quá sẽ làm phiền mọi người. – Hoàng Lâm gắt gỏng trước sự nhiệt tình của Hứa Đình dành cho cô bạn học.

- Đình nói nhỏ lắm mà ! – Hứa Đình thì thầm quay lại nhìn Hoàng Lâm, sau đó hớn hở tiếp tục làm chức thầy giáo của mình.

Rất lâu rồi, không được ai khen nức nở như vậy, nên lòng hư vinh của một cậu bé được nâng cao. Hứa Đình vô cùng nhiệt tình chỉ dẫn cho " học trò " mới của mình.

Hoàng Lâm vẽ xong phần phát họa mảng màu chính của mình thì dừng tay ngồi nhìn bọn họ. Hứa Đình say sưa nói về việc pha màu, còn hăng say biểu diễn trình độ pha màu thần kỳ của mình. Cô bạn gái quẹt vài nét trên bảng vẽ của mình , Hứa Đình nhìn nhìn, sau đó chau mày.

- Em làm hư mặt trời rồi, mặt trời không thể đậm như vầy, em phải dùng cọ thật nhẹ tay lúc kéo dài ra. – Hứa Đình miệng vừa nói, vừa không chủ đích ngồi ra phía sau cô gái, nắm lấy tay cầm cọ của cô.

Trong tích tắc đó, hình ảnh Hoàng Lâm cũng cầm tay anh hôm dạy anh vẽ bóng đổ, sau đó Hứa Đình quay qua , ấn đầu Hoàng Lâm và hôn cậu trong cái ngày họ cùng nhau vẽ tranh lần đầu , lướt qua não Hoàng Lâm.

Cô bạn gái bỗng cũng quay ngang qua nhìn vào sườn mặt Hứa Đình. Trông như miệng cô chuẩn bị dán lên má Hứa Đình vậy. Trước khi Hoàng Lâm kịp có suy nghĩ gì kế tiếp. Cô bạn bỗng nhiên ngã ngữa ra sau té ngồi xuống đất. Hoàng Lâm chợt giật mình nhận ra, mình đang dùng tay xô ngã cô bạn gái. Vô cùng bối rối Hoàng Lâm giải thích.

- Tớ thấy 1 con sâu rớt lên áo bạn nên phủi hơi mạnh. Xin lỗi !

Cô bạn gái nghe nói đến sâu thì hoảng hốt, đứng dậy, xoay lòng vòng nhìn ngắm khắp nơi trên vạt áo của mình. Sau đó cũng không còn tâm trạng vẽ vời nữa. Cứ sợ hãi ngó tới ngó lui trên những tán cây, vì không biết sắp có con sâu nào chuẩn bị rơi xuống hay không.

Trời cũng xế chiều, giáo viên thông báo các bạn có thể quay về khách sạn và nhà nghĩ nghĩ ngơi, tự do. Ngày mai tập trung lúc 8h.

Hoàng Lâm theo Hứa Đình ra xe trong một tâm trạng vô cùng không vui, bản thân cũng không biết lý do tại sao. Lên xe, không nói với Hứa Đình câu nào đến khi về đến phòng khách sạn.

Hứa Đình len lén nhìn Hoàng Lâm. Một hồi không nhịn được sà lại ngồi kế bên Hoàng Lâm nhìn nhìn cậu.

- Đình nói chuyện với bạn em không vui hả ?

- Không có, em bình thường. – Nói xong Hoàng Lâm dợm đứng dậy muốn chuẩn bị quần áo đi tắm.

Hứa Đình bỗng ghì cậu lại , đè cậu xuống sofa liếm lên môi cậu như thường lệ anh vẫn thường làm mỗi khi cậu tức giận hoặc anh vui vẻ. Bình thường , Hoàng Lâm cứ mặc anh làm loạn không có chút phản ứng.

Nhưng không hiểu sao , hôm nay Hoàng Lâm lại ôm ghì lại anh, tay ấn lên gáy anh, cố chiếm lấy quyền chủ động, cậu thò lưỡi vào lùng sục trong khoang miệng anh, nuốt lấy lưỡi anh, mút đôi môi anh, bạo lực như muốn chiếm đoạt , muốn khẳng định , con người này, hơi thở này, nụ hôn này chỉ là của mình, ai cũng không có quyền chạm đến.

Hứa Đình ban đầu ngạc nhiên buông thả mặc cho cậu càn quấy, cắn mút. Một chút sau thì anh cũng cảm thấy hứng thú với trò chơi đọ sức này. Anh cũng mút mát, cũng nuốt lấy lưỡi cậu , anh cắn lấy môi cậu , thò lưỡi vào khoang miệng cậu. Cả hai thở dốc như thể đây là cuộc đọ sức sống còn. Mê mệt, không biết trời trăng. Cho đến khi Hứa Đình trong vô thức, đè lên nửa người dưới của cậu, anh cọ cọ phần nóng bỏng vào cậu.

Hoàng Lâm muốn giữ Hứa Đình nằm im , nên muốn đảo mình lên đè anh xuống. Nhưng Hứa Đình cũng muốn tương tự, vậy nên trong lúc dằng co, cả hai rơi xuống đất. Đầu Hứa Đình đập bốp vào bàn trà cạnh so pha.

Hứa Đình ngồi dậy mếu máo. Hoàng Lâm như tỉnh ra từ giấc mộng.

Mình làm cái quái gì thế này.

Mình làm cái quái gì thế này.

Hoàng Lâm sợ hãi với bản thân. Cậu chạy vội vào toilet.

- Em tắm trước, anh ngồi im xem phim hoạt hình, đừng làm loạn. – Trước khi Hoàng Lâm vào nhà tắm còn kịp mở kênh hoạt hình cho anh.

Nước lạnh xối xuống từ đỉnh đầu, nhưng vẫn không làm cho Hoàng Lâm có thêm chút tỉnh táo nào. Trong người cậu vẫn nóng hừng hực, trong đầu cậu, đôi môi đỏ mọng của Hứa Đình lướt qua, cảm xúc mềm mại bao phủ môi cậu, da anh mềm , thơm mùi kẹo bạc hà , hơi thở nặng nề của anh nóng hổi bên tai cậu. Cảm xúc đàn hồi khi cậu ghì lấy lưng anh....

Khi bản thân giải phóng xong thì Hoàng Lâm tỉnh táo và hoảng sợ với chính mình.

Mình làm gì thế này ?

Sao mình lại có cảm giác với anh.

Anh chỉ là một bệnh nhân với tâm thần 9 tuổi.

Mình đang lạm dụng một bệnh nhân tâm thần.

Trời ơi. Mình làm gì thế này ?

Một đống thứ hỗn loạn , đầy sợ hãi ngổn ngang trong lòng cậu cho đến khi tiếng Hứa Đình đập cửa.

- Đình muốn đi tè !

Sau khi cậu mở cửa Toalet, Hứa Đình thản nhiên vào mở quần , lôi ra tè trước mặt cậu. Đây là một việc anh đã làm vô số lần trong thời gian họ ở chung. Thậm chí cậu đã tắm cho anh rất nhiều lần.

Nhưng không hiểu sao hôm nay Hoàng Lâm đỏ mặt , tim cậu đập thật nhanh , một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng . Cậu nhanh chóng lấy khăn lau khô mình , cố gắng xoay lưng về phía anh mặc quần áo và bước nhanh ra khỏi nhà tắm. Cậu cảm thấy sợ hãi bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip