Mai Chieu Thuy Chuong 12 Da Ngoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 12 : Dã ngoại

Kể từ sau đêm đó , Hứa Đình không cho Hoàng Lâm ngủ dưới đất nữa vì " ngủ dưới đất sẽ bị bệnh ". Còn Hứa Đình cũng không ngủ dưới đất. Cả 2 cùng chia 1 cái giường. Cũng kể từ hôm đó , Hứa Đình có vẻ vô cùng tin tưởng vào " siêu năng lực pháp thuật " của Hoàng Lâm nên dính với cậu như hình với bóng.

Sáng nào Hoàng Lâm cũng là thức dậy trong lòng ngực của Hứa Đình. Anh ôm cậu như ôm gấu bông , còn Hoàng Lâm chắc có lẽ rất lâu rồi , cũng có lẽ là suốt cuộc đời cậu,  chưa bao giờ có được cái cảm giác ôm ấp , ấm áp rơi vào giấc ngủ. Nên cậu mặc kệ mọi thứ , bản thân tự nhủ mình chiều theo Hứa Đình , nhưng thực ra , chính là mỗi tối cậu đều vô cùng chờ mong được anh ôm vào lòng mà ngủ. Sau đó , thân thể cậu cũng cứ theo bản năng rúc vào lòng anh mỗi đêm.

Do sức đề kháng tốt , chỉ sau 3 ngày thì Hoàng Lâm hoàn toàn khỏe mạnh có thể đi học lại bình thường. Sáng , cậu thức dậy , đánh thức Hứa Đình như đã hứa với anh. Rồi cả hai cùng ăn sáng. Sau đó Hứa Đình bịn rịn chia tay ngay cổng biệt thự , cậu đi học , còn anh ở nhà tiếp tục việc vẽ tranh của mình.

Trưa đi học về cả hai lại bám dính nhau ăn cơm trưa , sau đó cùng ôm nhau ngủ trưa , rồi chiều ra vườn làm bài tập , tản bộ. Hiện Hoàng Lâm lên kế hoạch nâng cao thể lực cho Hứa Đình và chính mình. Mỗi ngày cả hai sẽ chạy một vòng xung quanh khu phố.

Lúc đầu Dì Lam phản đối ghê lắm , Dì sợ Hứa Đình sợ ngưòi lạ , và không có vệ sĩ kèm theo sẽ nguy hiểm. Nhưng cả Hoàng Lâm lẫn Hứa Đình đều tự tin sẽ an toàn , vì đây là khu biệt thự biệt lập đâu ai có thể vào , mà cũng đã có cậu đi với anh , sẽ không bao giờ để anh xảy ra việc gì.
Sau vài ngày thấy Hứa Đình có vẻ vui vẻ hơn , tỉnh táo , mặt mày hồng hào hơn , thì Dì Lam cũng an tâm mặc kệ bọn họ.

Sau khi chạy lòng vòng đổ mồ hôi thì lại cùng nhau về nhà. Sau khi tắm rửa thì cùng nhau xem tivi , ăn tối , rồi lại cùng nhau vừa vẽ tranh vừa nói chuyện về việc trên trường của Hoàng Lâm. Hoàng Lâm thích cùng với Hứa Đình nói chuyện về tranh vẽ và màu sắc. Hứa Đình gần như thiên tài về việc pha màu, anh có thể trong vài giây pha được tỉ lệ màu như ý một cách xuất sắc mà không cần thử cọ.

Đôi lúc Hoàng Lâm tự nghĩ , cuộc sống cứ trôi qua mãi mãi như vậy. Sống với Hứa Đình cả đời như vậy cũng là một việc không tồi.

..........

Trong một buổi học , Cán sự lớp thông báo về một buổi đi vẽ ngoại cảnh bắc buộc có điểm danh. Mục đích buổi dã ngoại này là để lấy cảm hứng cho chủ đề cuộc thi mỹ thuật lớn của trường kỳ này. Vì vậy, giáo viên phụ trách quyết đinh dẫn lớp đi đến 1 ngọn núi nổi tiếng có nhiều hoa. Tuy nhiên , vị trí khá xa, do đó buộc phải ngủ lại qua đêm. Chuyến đi vẽ ngoại cảnh này là 2 ngày 1 đêm. Ai không đi sẽ bị trừ điểm chuyên cần.

Nghe đến đó , Hoàng Lâm cảm thấy mình tiêu rồi. Ai sẽ trong coi Hứa Đình trong 2 ngày này ?

Về nhà trong một tâm trạng ũ rũ, Hoàng Lâm cứ nghĩ giải pháp làm sao để xin vắng mặt trong buỗi vẽ ngoại cảnh mà không ảnh hưởng đến kết quả đánh giá cuối kỳ. Cậu không hề nghĩ đến việc phải giao Hứa Đình cho ai, vì thực ra , chính bản thân cậu cũng không an tâm khi để Hứa Đình một mình trong 2 ngày. Ấn tượng những việc anh gây ra vào ngày đầu tiên và vào đêm mưa dọa sợ cậu. Cộng thêm những lời nói của Bác sĩ về việc Hứa Đình đã từng tự tử khiến nỗi sợ hãi anh tổn thương làm cậu không nỡ , cũng không thể.

Hứa Đình trong lòng cậu hiện tại không còn là một công việc hưởng lương , mà là một người anh em, một phần của cuộc sống cậu. Cậu không thể chấp nhận việc để cho người mà cậu quan tâm phải chịu bất kỳ khả năng tổn thương nào. Hoàng Lâm đã tự hứa với mình như vậy.

Trong lúc ăn cơm, Hứa Đình lại nghịch ngợm dấu 1 thanh kẹo mút chôn trong chén cơm của mình để cơm ngọt hơn. Thường Hoàng Lâm bắt gặp sẽ la rầy và giận dỗi anh. Hứa Đình thích nhìn dáng vẻ giả vờ nổi giận của Hoàng Lâm, khi cậu la rầy anh, anh rất thích thú vì có cảm giác mình có người quan tâm , lo lắng. Nhưng hôm nay, dù Hứa Đình đã cố tình cúi đầu lè lưỡi liếm thanh kẹo trong chén cơm, nhưng Hoàng Lâm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, cậu cứ cắm cúi nhìn chằm chằm vào chén cơm của mình.

Được một lúc thì Hứa Đình giận, anh đẩy chén cơm ra văng tung tóe và không chịu ăn nữa. Lúc này, Hoàng Lâm mới hoảng hốt giật mình ngước đầu nhìn qua anh.

- Sao anh không ăn cơm ?

- Đình Giận ! – Anh gằn mạnh chữ giận, với đôi môi trề ra trông cực kỳ buồn cười.

- Em làm anh giận à ?

- Phải

- Tại sao ?

- Em không la Đình, Đình ăn kẹo trong cơm. – Gương mặt gùng goằn như một đứa trẻ.

Hoàng Lâm phì cười : - Không la cũng bị giận à ?

- Có nghĩa là em không quan tâm Đình.

À... có người giận lẫy vì không được quan tâm.

- Được, Anh hư lắm , tại sao lại ăn kẹo trong cơm ? – Hoàng Lâm nghiêm mặt lên giọng.

- Đình không muốn ăn kẹo, Đình chỉ muốn em nhìn Đình, em từ lúc đi học về không nhìn Đình 1 cái nào hết.

Hoàng Lâm thở dài,

- Em xin lỗi, do em có chuyện lo lắng, nên mãi suy nghĩ không quan tâm đến anh. Là em có lỗi.

- Em lại bị cô giáo la sao ? Đình đâu có gọi cho em trong giờ học – Hứa Đình nhớ Hoàng Lâm từng nói nếu gọi cho cậu trong giờ học , cậu sẽ bị cô giáo la.

- Không phải lỗi tại ai hết, em không bị la, là trường em có buổi vẽ ngoại cảnh bắt buộc đi 2 ngày , mà em chưa nghĩ được cách nào xin nghĩ không đi.

- Tại sao em phải xin nghĩ không đi ?

- Vì em không muốn bỏ anh ở nhà một mình.

- Đình có thể đi vẽ với em mà, Đình vẽ đẹp lắm mà , ai cũng khen hết !.

Ờ nhỉ, sao mình không nghĩ đến việc có thể dẫn anh đi chơi nhỉ. Hoàng Lâm như người vừa tỉnh giấc mộng.

- Nhưng anh sợ xe, sợ người lạ, mà đi phải đi bằng xe trường, phải đi chung với nhiều người lạ. Anh không sợ sao ? Với không biết mẹ anh với bác sĩ có cho anh đi với em không ? Với không biết trường có cho anh đi theo không ?

Hoàng Lâm lẩm bẩm với Hứa Đình cũng như lẩm bẩm với bản thân mình. Giấc mộng vừa tỉnh lại trở nên mịt mờ tăm tối.

- Chúng ta có thể đi với Chú Thuần ( Tên người tài xế của Hứa Đình ) , không có người lạ, Đình sẽ không sợ. – Hứa Đình gần như trở nên thông minh hơn Hoàng Lâm.

- Ờ nhỉ, mình có thể đi xe riêng, sau đó đến chỗ vẽ là được. Trường chỉ yêu cầu tham gia, đâu có buộc phải đi chung xe. Sao hôm nay anh thông minh vậy ? – Hoàng Lâm vui vẻ khen ngợi.

- Lúc nào Đình chẳng thông minh. – Hứa Đình lại trề môi.

Hoàng Lâm bật cười , phải , sao lại có thể nói anh như vậy. Anh vốn dĩ là 1 đứa trẻ thông minh mà.

Sau đó là Hoàng Lâm gọi điện thoại cho Bác sĩ hỏi về việc Hứa Đình có thích hợp để đi dã ngoại không ? Vị Bác sĩ cho rằng nếu Hứa Đình đồng ý đi , đây là 1 tín hiệu tốt. Anh đã nhốt mình trong nhà suốt 4 năm, nên nếu có cơ hội, nên cho anh quay về cuộc sống bình thường, tiếp xúc với nhiều người, điều đó sẽ tốt cho sức khỏe của anh.

Kế tiếp là cuộc điện thoại cho Bà Thường, mẹ Hứa Đình để bàn về kế hoạch chuyến đi. Bà bận đến nổi chỉ nói vài câu qua điện thoại , sau đó chốt lại . Chỉ cần bắc buộc mang theo tài xế và vệ sĩ riêng của Hứa Đình, đi đâu cũng được, tiền bà sẽ chi.

Đôi khi Hoàng Lâm cảm thấy , Hứa Đình và mình kỳ thực chẳng khác gì nhau. Mình mồ côi đã đành. Anh có cha , mẹ , nhưng dường như với những người đó, mọi việc đều quan trọng hơn anh. Từ lúc đến làm, đã hơn 1 tháng Hoàng Lâm chưa hề trông thấy mặt của họ. Căn biệt thự to lớn này như một nơi giam giữ Hứa Đình chứ không phải là 1 gia đình.

Việc hôm sau khi Hoàng Lâm đến trường là đến xin phép cho Hứa Đình cũng tham gia buổi vẽ ngoại cảnh. Việc khiến cậu bất ngờ là giáo viên phụ trách đã biết do Bà Thường đã gọi qua nhờ giúp đỡ. Cậu cảm thấy có một chút an ủi , thì ra thực ra bà cũng rất yêu thương và quan tâm Hứa Đình.

Việc bất ngờ lớn hơn chính là giáo viên nói cho cậu biết, kỳ thực Hứa Đình cực kỳ nổi tiếng trong trường của cậu, vì trước đây, khi anh chưa bị tai nạn tuy anh học tại Đại Học Kiến Trúc không học tại Mỹ Thuật, nhưng anh đã từng tự bỏ tiền tổ chức 1 buổi triễn lãm cá nhân tại sảnh của Đại Học Mỹ Thuật và mời các giáo sư của trường thẩm định tranh của anh. Và được đánh giá rất cao. Sau đó, khi nghe sự việc tai nạn của anh, ai cũng cảm thấy đó là một sự mất mát lớn cho một tài năng hội họa trẻ.

Do đó, khi nghe tin anh muốn tham gia chuyến vẽ dã ngoại, các giáo viên vô cùng muốn giúp đỡ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip