Mai Chieu Thuy Chuong 10 Bong Ma Ben Cua So

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 10 : Bóng ma bên cửa sổ.

Chiều đó , Hoàng Lâm ngồi lỳ cả buổi trong phòng , sau đó Hứa Đình kéo cậu đi vẽ tranh. Vẽ tranh cũng là một cách giảm căng thẳng rất tốt. Sắp tới trong trường cậu có cuộc thi mỹ thuật chủ đề Hoa. Bên hội họa phải vẽ tranh về Hoa , bên khoa kiến trúc phải thiết kế nhà , nội thất cùng chủ đề. Tóm lại tất cả các khoa đều phải sáng tạo , sáng tác ra cái gì đó liên quan đến nghành mình học nhưng đều phải bám theo chủ đề " Hoa " .

Riêng khoa thời trang mỗi người phải nộp cho giáo viên thiết kế ít nhất 5 bản vẽ thời trang bám theo chủ đề Hoa. Sau đó giáo viên sẽ lựa chọn bản đẹp nhất nộp lên tham gia triễn lãm của trường.

Cả tuần nay trong trường đi đâu cũng nghe bàn luận về hoa hoa hoa...Hoàng Lâm gần cả tháng nay bận bịu với nghĩ làm công việc cũ , làm quen chỗ ở mới , rồi bận bịu với Hứa Đình chẳng có tâm trạng gì. Nên hôm nay cũng muốn cùng vẽ với Hứa Đình để cân bằng cảm xúc.

Hứa Đình giỏi nhất là vẽ cảnh vật. Trong 1 mớ tác phẩm chồng chất đầy phòng vẽ của anh có rất nhiều bức anh vẽ những cánh đồng hoa cực đẹp. Không biết những phong cảnh ấy anh từng đi và nhìn thấy hay chỉ thấy qua ảnh , nhưng anh vẽ cực kỳ có hồn.

Nhìn phòng vẽ lộn xộn Hoàng Lâm tự hứa chọn 1 ngày rảnh rỗi cùng sắp xếp lại tranh cho anh. Phòng tranh Hứa Đình là nơi bất khả xâm phạm , trừ Hoàng Lâm ra , không ai được chạm vào tranh của anh. Dì Lam chỉ thỉnh thoảng lên quét dọn sạch sẽ bụi đất dưới sàn , cũng không dám di dời hay chạm đến những bức tranh đó. Còn những ngưòi khác thì tuyệt đối không được đặt chân vào.

" Hứa Đình , trường em có cuộc thi thiết kế về Hoa , em bí rồi , anh giúp em đi " -

Hoàng Lâm ngồi kế bên xem Hứa Đình đang hoàn thành bức tranh vẽ mình. Bức tranh vẽ đã rất nhiều ngày vẫn chưa xong. Hứa Đình mỗi ngày đều lấy ra lúc thì dặm thêm màu trên chiếc ghế sofa , lúc thì thêm 1 bình hoa trên bàn cạnh chỗ Hoàng Lâm nằm ngủ. Bức tranh ngày đầu tiên Hoàng Lâm đến , hôm đó Hứa Đình trong 1 buổi đã hoàn thành xuất sắc gương mặt cậu , nhưng những chi tiết còn lại , anh cứ rề rà mỗi ngày đều kiếm chuyện kéo Hoàng Lâm vào để dạy anh vẽ da.

Nghe Hoàng Lâm nói chủ đề Hoa , Hứa Đình quay lại nhìn cậu. Sau đó đứng lên , lại 1 góc nhà lôi ra 1 bức tranh vẽ 1 nhánh mai chiếu thủy.

Đó là 1 bức tranh lớn , chỉ đơn giản là 1 nhánh mai chiếu thủy nghiêng nghiêng , soi bóng đổ xuống dòng nước bên dưới , dòng nước lại phản chiếu lại hình ảnh hoa mai. Nhìn cảm giác như ảnh chụp thật , mà thậm chí còn có thần hơn cả ảnh chụp , vì có thể cảm nhận được dòng nước long lanh soi bóng nhành mai rung rung.
Từng cánh hoa trắng nho nhỏ điểm trên cành lá xanh.

" Em vẽ hoa này đi , Đình thích hoa này "

" Hic..mai chiếu thủy sao thiết kế ra thời trang được. Anh đùa với em à..anh ra chủ đề còn khó hơn trường em. "

" Đẹp mà , em chỉ cần vẽ quần áo có hình hoa thôi , dễ như Đình uống Coca"

" Vậy Đình vẽ cho em đi , anh không biết vẽ mà dám nói dễ. "

Tào lao chuyện vẽ vời với Hứa Đình , tâm trạng Hoàng Lâm dễ chịu hẳn. Hứa Đình ngây thơ , đơn giản , nhưng có cảm thụ rất tốt về mỹ thuật , nên cả hai có thể nói với nhau khá nhiều về đề tài màu sắc và cách phối màu.

Chiều đó trời đã bắt đầu âm u , mây kéo đầy . Đến lúc tối , sau khi ăn cơm tối xong , cả hai lại kéo nhau quay về phòng vẽ, một lát sau thì mưa lộp độp rơi. Gió bắt đầu nổi lên dự đoán 1 cơn bão kéo đến. Dì Lam thấy mưa thì hoảng hốt chạy lên phòng vẽ.

" Hoàng Lâm , Hoàng Lâm , Hứa Đình sợ mưa bão lắm. Con phải chuẩn bị tinh thần"

Dì dúi vào tay Hoàng Lâm 1 sợi dây thừng lớn. Sau đó dẫn Hứa Đình về lại phòng ngủ.

Hoàng Lâm ngạc nhiên không biết Dì Lam đang làm gì. Nhưng Hứa Đình thì không.

" Đình ngoan , Dì phải trói con lại , nhớ không ? "

Hứa Đình ngoan ngoãn gật đầu , đưa 2 tay cho Dì.

Hoàng Lâm giật tay Dì Lam , không cho phép Dì trói anh.

" Tại sao phải trói anh ấy ? "

" Cậu Đình sẽ kích động rất mạnh , Dì không giữ nổi. Nên để tránh Hứa Đình tổn thương , chúng tôi phải trói cậu ấy lại. Lần đầu tiên chúng tôi không biết, Hứa Đình đã tự cắt cổ tay mình, sau đó nhảy từ cửa sổ xuống, cũng may đây chỉ là lầu 1 , nhưng cũng trật chân, phải nằm hơn 2 tháng mới lành. Nên sau đó , cứ mưa lớn là phải cột cậu ấy vào thành giường."

Môi Hoàng Lâm run run, không biết phải xử trí như thế nào, đứng đờ người nhìn Hứa Đình ngoan ngoãn chịu trói thúc vào thành giường , đôi mắt ánh lên vẻ cầu cứu đáng thương. Vì chưa hiểu rõ tình huống, nên cậu cũng không dám ngăn cản , Dì Lam thương yêu Hứa Đình như vậy, nên nếu Dì đã làm thế chắc là điều tốt nhất cho anh. Nhưng nhìn 2 cánh tay trắng trẻo ốm yếu, bị từng lằn dây siết chặt, trong lòng cậu quặn lên nỗi đau không kềm chế được.

Hứa Đình cứ im lặng, ngoan ngoãn bị trói , đầu dựa vào thành giường nghe tiếng mưa bắt đầu rơi.

Một lát sau , bên ngoài , mưa bắt đầu rơi nặng hạt, gió quật ầm ầm, Hứa Đình bắt đầu cuồng loạn. Dù đã được chuẩn bị tinh thần trước, Hoàng Lâm vẫn không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt.

Hứa Đình đầu tiên là nhắm mắt , gương mặt vặn vẹo chịu đựng , càng ngày sắc mặt càng xanh. Bỗng anh mở mắt ra, ánh mắt như quỉ đến từ địa ngục, đỏ vằn màu máu , hằn lên sự ác độc như muốn giết người. Đôi tay vùng vẫy 1 cách bạo lực cố thoát khỏi dây buộc , làn da rướm máu.

Anh bắt đầu gào hét những âm thanh vô nghĩa , sau đó là những câu lặp lại.

" Mở ra , mở ra , mở ra ...."

" Đau , đau , đau "

" xin lỗi, xin lỗi, anh xin lỗi "

" đồ hèn nhát, mày chết đi "

" Không phải tôi "

" Xin ngừng lại, tôi van xin hãy ngừng lại "

" mày chết đi , mày đáng chết , mày đáng chết"

Anh dãy dụa điên cuồng, gào thét giữa hỗn loạn âm thanh. Tiếng Dì Lâm gào khóc, van cầu Hứa Đình dừng lại. Tiếng mưa đập chan chát vào cửa kiếng, tiếng cành cây quật bốp bốp vào vách tường. Mọi thứ tạo nên một hợp âm như tiếng vọng lên từ địa ngục. Tiếng quỉ sai la hét, tiếng roi quất vào thịt da , tiếng người rên rỉ vì bị đánh đập , tiếng nức nở van cầu, tiếng rì rầm chịu đựng.

Thành giường như muốn bật lên trước sức mạnh của Hứa Đình. Anh dãy dụa dữ dội trong vòng tay Dì Lâm, dùng toàn sức cố đạp vào Dì, 2 tay quơ quào trong không trung như đang bóp cổ 1 người vô hình nào đó, gương mặt đỏ bầm, hàm răng nhe ra , đôi mắt tia ra lằn sát khí nồng đậm.

Hứa Đình hoàn toàn cuồng loạn..

Hoàng Lâm đứng như trời trồng nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt như 1 cơn ác mộng. Đầu óc cậu đặc nghẹt, hỗn loạn . Nhưng trong tim cậu gào lên đúng 1 âm thanh.

" Hoàng Lâm, mày làm gì đó đi, làm gì đó để cứu anh ấy . Cứu anh ấy Hoàng Lâm, cứu anh ấy. Cứu Hứa Đình ..."

Một tia chớp sáng lóe lên ngoài cửa sổ, Hoàng Lâm quay đầu lại nhìn đăm đăm phía tia chớp ấy ... Kế tiếp là tiếng nổ ầm ầm của sấm.

" Ngoài cửa sổ của Đình có 1 con ma, nếu hôm nào trời mưa, nó không ngủ bên ngoài được, nó sẽ gõ cửa xin vô ngủ.... Đình sợ lắm..."

Hứa Đình từng nói với cậu câu này vào ngày đầu tiên cậu bước vô ngôi nhà này.

" Ngoài cửa sổ có 1 con ma ? Trời mưa ? "

Hoàng Lâm đến bên cửa sổ, cậu bỗng đưa tay mở rộng 2 cánh cửa, gió, mưa bên ngoài thổi ập vào , mang theo nước xối xả đổ vào phòng.

Nhưng bên kia, Hứa Đình bỗng dừng lại, im lặng, hoàn toàn không có bất kỳ cử động gì...

Anh nhìn đăm đăm Hoàng Lâm.

Anh cố đưa đôi tay bị trói lúc này đã bong da chảy máu , chỉ về phía Hoàng Lâm giọng thì thào.

" Cứu, xin hãy cứu em ấy ! "

Sự việc diễn ra quá nhanh, Dì Lam vẫn ngơ ngác ôm lấy Hứa Đình vào lòng, chưa hiểu chuyện gì.

Hoàng Lâm đến sát cửa sổ, mặc cho mưa quất vào mặt , toàn thân ướt đẫm , gió thổi từng cơn lạnh buốt. Cậu đứng bất động nơi đó 1 lúc như suy nghĩ điều gì.

Sau đó , Cậu quay lại , lục tìm và lấy trong ba lô của mình ra 1 cây kéo lớn , loại  cậu thường dùng để cắt vải trong lớp thực hành may thời trang. Tiếp theo , bỗng cậu nhoài mình chuẩn bị leo ra ngoài cửa sổ.

Dì Lam nghe Hứa Đình tiếp tục chỉ vào Hoàng Lâm miệng rên rỉ " Cứu , xin hãy cứu em ấy ". Trong tíc tắc đó, Dì cho rằng Hoàng Lâm cũng nổi điên như Hứa Đình. Dì vội buông Hứa Đình lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh , mà lao ra, kéo Hoàng Lâm trở về.

Hoàng Lâm bị níu ngược lại , biết Dì hiểu lầm , cậu quay sang , nhìn Dì cười cười , lấy tay vuốt mặt cho nước rơi xuống , rồi cố la lên át tiếng cơn gió đang vẫn rào rào thổi vào.

" Con không có nhảy lầu , con chỉ ra ngoài cắt cây ".

" ??? "

Dì Lam lui lại nhìn cậu thoăn thoắt leo lên bệ cửa sổ, rồi đu ra ngoài theo gờ tường nhỏ. Đi đến 1 đoạn tường , Cậu dùng 1 tay đu lên nhánh cây to nhất. Gió từng hồi vẫn thổi ầm ầm , Dì không hiểu cậu đang làm gì, chỉ biết gào lên .

" Hoàng Lâm, cẩn thận "

Hoàng Lâm dùng cây kéo cắt vải to đùng của mình, để tỉa nhánh cây trong cơn mưa. Cố gắng, hết sức sau hơn 60 phút, toàn bộ những nhánh cây nhỏ mới được cắt trụi hoàn toàn, không còn bất kỳ nhánh nào có thể quất vào tường hay cửa sổ.

Sau đó cậu tuột xuống thân cây, đi vào từ cửa chính. Ướt nhẹp.

Bên ngoài mưa vẫn rơi xối xả, nhưng không còn gió lộng như trước nữa.

Đến cửa, 1 cô giúp việc đã đứng chờ đưa cậu 1 cái khăn lớn trùm lên. Có lẽ Dì Lâm đã sai bảo trước đó. Cởi ra cái áo đã ướt nhẹp, cậu trùm khăn lên đầu, lau khô rồi quay về phòng.

Về phòng, Dì Lam vẫn còn ngồi bên cạnh Hứa Đình, căn phòng đã được đóng cửa sổ lại, và lau khô sạch sẽ. Hứa Đình đã được cởi trói, 2 cổ tay đã được thoa thuốc, băng bó, tĩnh lặng nằm cuộn tròn trong chăn.

Dì Lam hướng cậu hối mau đi tắm nước nóng không thì cảm lạnh. Hứa Đình nằm im đó, đưa ánh mắt đáng thương nhìn cậu. Giọng nói yếu ớt.

" Em đuổi con ma đi rồi hả ? "

" Ừa, em giết nó luôn rồi " - Hoàng Lâm mỉm cười trả lời anh, sau đó bước nhanh vào nhà tắm.

Sau khi tắm ra, Dì Lam giao Hứa Đình lại cho cậu rồi rời đi.

" Hôm nay may nhờ có con, Cậu Đình sau khi con mở cửa thì hoàn toàn yên tĩnh không nổi điên nữa. Có điều nó hối dì cho người giúp con. Dì nói với nó Dì đã cho 1 đoàn quân đi giúp Lâm giết ma rồi, nó mới yên tĩnh nằm đây".

Hoàng Lâm sấy khô tóc , sau đó trải nệm gối của mình xuống sàn, tắt đèn, mở đèn ngủ ấm áp rút vào trong chăn.

Trên giường, Hứa Đình chồm ra mép giường nhìn cậu.

" Con ma có làm em bị thương không ? "

"Không, đừng coi thường em. Lâm của anh rất mạnh nha, không ai có thể làm em bị thương " Cậu bắt đầu khoát lác cố chọc anh cười.

" Ừa, Dì Lam cũng nói vậy, nói em có nhiều phép thuật, con ma sợ em. Đình muốn đi giúp em, nhưng Dì Lam nói Đình ra sẽ làm em phân tâm không chiến đấu được. "

" Dì Lam đúng đó, em chỉ biến phép 1 cái là hết ma rồi. Bắt đầu từ hôm nay Đình không cần sợ mưa nữa, vì không còn ma nữa. "

Nói xong, Hoàng Lâm nhớ ra vết thương trên cổ tay anh. Cậu ngồi nhổm dậy, nắm lấy bàn tay Hứa Đình, nhè nhẹ xoa phía trên mảng băng trắng ở vết thương. Giọng dịu dàng như hỏi trẻ nhỏ.

" Có đau lắm không ? "

" Đình đau, nhưng giờ hết đau rồi, có em Lâm ở đây , không còn đau nữa." - Hứa Đình thì thầm , nũng nịu trả lời.

Cả hai im lặng , một nằm trên giường, một ngồi cạnh giường, nắm tay nhau , lắng nghe hơi thở của nhau.

Bên ngoài mưa đã ngưng, không gian hoàn toàn yên tĩnh , bình yên , cái cảm giác bình yên sau cơn bão là 1 cảm giác rất kỳ diệu. Nó đem đến cho con người 1 cảm xúc yêu thương , gắn kết. Nó làm cho người ta bỗng nhận ra , thì ra cuộc sống này đáng trân trọng biết bao nhiêu , người bên cạnh mình đáng quí đến dường nào....

Nhất là với những người vừa cùng nhau vượt qua cơn bão đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip