Cún con của anh ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến ca, anh đừng có gấp, em vừa cùng nhân viên công tác bên kia nghe ngóng xong, nói là đi bệnh viện truyền nước biển, hiện tại đã ngủ rồi".

Trợ lý của Tiêu Chiến, Văn Văn vội vã đi theo bên cạnh anh, vừa đi vừa nói, một ngụm không khí cũng không kịp thở, vội vàng đi lên cửa máy bay, chuyến bay đến Trường Sa ngay lập tức cất cánh.

"Không, em không biết đâu, anh đã cùng em ấy nói về chuyện này biết bao nhiêu lần rồi, từ năm ngoái đã biết em ấy bị đau dạ dày, liền căn dặn em ấy là kị ăn cay đi, đúng giờ thì ăn cơm, một mực chăm sóc dạ dày em ấy, thế mà em ấy dám đem lời nói của anh là gió thoảng bên tai đúng không, không phải muốn đem dạ dày hành cho tới chết mới bằng lòng có đúng không? Sau này yêu ai thì chả liên quan đến ai cả".

Tiêu Chiến lần này thật sự tức điên, nhưng càng nhiều hơn chính là đau lòng, anh hiểu cún con của anh nhất chính là rất cứng rắn, liều chết, trước mặt người ngoài tuyệt đối không chịu thua, sợ nhất cho nhân viên công tác thêm phiền phức, như vậy sao anh có thể không đau lòng. May mắn thay anh đã lên kịp máy bay, hi vọng thời gian bay sẽ bay nhanh hơn một chút, anh lập tức cần phải bay đến bên cạnh cún con của anh ngay lập tức.

"Chiến ca, em đã tỉnh rồi, không có việc gì nghiêm trọng cả, hiện tại em đã trở lại ghi hình chương trình rồi. Ngoài ra, em rất muốn mỗi ngày đều chọc tức anh. Đợi em quay xong chương trình rồi sẽ về nhà dỗ anh. Đợi em, yêu bạn trai đẹp trai siêu cấp vô địch của em."

Tiêu Chiến vừa xuống máy bay liền mở điện thoại ra và nhận được tin nhắn từ WeChat do Vương Nhất Bác gửi nửa tiếng trước. Máy bay quả nhiên là bay vẫn còn quá chậm.

10:05 vào ban đêm

"Nhất Bác, em đi bệnh viện kiểm tra đi, anh thật không tin tưởng em ở cái này trạng thái ốm yếu này đâu".

"Không sao đâu, Hàm ca, lát nữa em sẽ về khách sạn ăn thêm một tí, rồi uống chút thuốc là ngày mai sẽ sớm khỏe lại thôi".

"Vậy được rồi, tối về đi ngủ sớm một chút, chăm sóc bản thân mình cho tốt, anh đi trước đây, ngày mai gặp" .

"Hàm ca, ngày mai gặp".

Sau khi cùng Uông lão sư cáo biệt, Vương Nhất Bác liền lấy điện thoại di động ra vừa đi vừa gọi cho Tiêu Chiến, phải làm cho Tiêu lão sư thật vui vẻ mới được. Vừa mới đi tới cửa chính, điện thoại đã được kết nối, thế nhưng là Vương Nhất Bác lại mắt trợn tròn, chết lặng đứng nguyên tại chỗ, Tiêu lão sư người được cho là lúc này đang ở Bắc Kinh, hiện tại đang xuất hiện trước cửa đài truyền hình, là sinh bệnh nên gặp ảo giác sao?

"Còn không mau qua đây, đứng ngây ngốc ở chỗ ấy làm gì, không quen biết nữa sao, không phải là ốm đến ngốc rồi đó chứ, biến thành đồ ngốc thì anh không cần nữa đâu".

Vương Nhất Bác chạy gấp tới, ôm lấy Tiêu Chiến, cậu ôm anh rất chặt, xém chút cho nữa làm Tiêu Chiến nghẹt thở không thôi: "Chiến ca, cảm ơn anh, còn nữa, em yêu anh".

Xem ra vẫn còn khỏe, cún con của anh nhìn không có ốm yếu như vậy, còn có thể dùng sức ôm lấy anh đến nghẹt thở nữa.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn là bị Tiêu Chiến đưa đến bệnh viện, đêm nay cún con của anh ở trong bệnh viện nằm truyền nước biển, bên cạnh có Tiêu lão sư chăm sóc tận tình, dù cho sinh bệnh cũng sẽ không khó chịu, có thể hoàn toàn đổ thừa tại Tiêu lão sư, không cần mình liều chết kháng ngạnh nữa.

Ngủ ngon nhé , người yêu của anh, ngày mai anh sẽ yêu em nhiều hơn!!!


Anh bé mau mau khỏi ốm nha, mau khỏe mạnh lại để còn đi gặp anh Chiến chứ nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip